Chap 59: The Exit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy tỉnh lại...

... giờ chưa phải lúc...

... cậu phải tỉnh lại!

... tỉnh lại đi!

... thôi nào!

Decimo-...

... họ sẽ buồn! Mọi người sẽ... họ sẽ nghĩ đó là lỗi của họ.

Mọi người...?

Đôi mắt nâu uể oải bật mở chỉ thấy không có gì ngoài bóng tối.

Mình...

TỈNH DẬY!

SẦM!

Tsuna giật mình kinh ngạc. Cậu nhìn lên và thấy tất cả những người bảo vệ đang ngồi trên bàn họp thường ngày. Sau đó cậu có cảm giác bị rát ở lòng bàn tay và nhận ra mình vừa đập bàn.

"Eh...?"

Họ đang làm gì ở đây? Cậu đang làm gì ở đây?

Có phải là buổi họp quan trọng về vài vấn đề không?

"Cậu đang hấp hối."

Chàng trai tóc nâu quay sang Gokudera, không hiểu gì và những người kia dường như không nghe thấy chàng trai bom khói nói và trông thật buồn rầu.

"Cậu đáng lẽ không nên ở đây..." Gokudera nhìn lên và Tsuna nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu cam sáng thay vì là đôi mắt ngọc lục bảo.

"Primo..." Cậu thì thầm.

Người bảo vệ bão thở dài, "Cậu không phải là hoàn toàn mất ý thức." Ông sau đó đứng lên và nắm lấy đôi vai người kia, "Nghe kĩ này Decimo... giờ cậu đang ở trong phần sâu nhất của ý thức nơi mà những kí ức của cậu thường được lưu trữ. Cậu phải tiếp tục đi và khi cậu tới càng gần hơn với lối thoát, thì cậu sẽ càng lấy được nhiều ý thức."

"..."

Bàn tay nắm trên vai cậu chặt hơn khiến cậu gần như bị đau, "Cậu đang hấp hối Decimo... cậu phải tỉnh lại trước khi mọi chuyện quá muộn."

"Tại sao... tại sao tôi phải tỉnh lại chứ?" Đôi mắt u mờ nhìn chằm chằm, "Tôi mệt mỏi rồi... tôi quá mệt mỏi vì mọi thứ. Hơn nữa, chẳng ai cần tôi nữa."

Ánh mắt Gokudera dịu đi, "Cậu sai rồi. Và tôi sẽ chứng minh nó cho cậu khi cậu gần tới lối thoát. Đừng từ bỏ Decimo."

"Tôi..."

"Bản thân cậu lúc còn trẻ muốn cậu tỉnh lại." Chàng trai bom khói nghiêm túc nói, "Vì một khi cậu ra đi, thì bản thân cậu trong quá khứ cũng vậy. Hãy nhớ là cậu ấy đang bị mắc kẹt ở trong ý thức của cậu... trong cơ thể ở tương lai. Một khi cậu chết, cậu ấy cũng sẽ đi theo."

Sự rùng mình đột ngột chạy dài khắp cơ thể Tsuna khi nghe thấy thông tin này. Từ từ, cậu quay sang cánh cửa dẫn tới hành lang của biệt thự Vongola. Nhưng trong trường hợp này... nó là lối thoát.

"Đi đi, Decimo!"

Với đôi tay dang ra cậu đẩy cửa và bước ra. Và đột nhiên toàn bộ mặt đất rung chuyển và chỉ khi cậu sắp bị ngã huỵch xuống đất, một bảo vệ nào đó đỡ lấy cậu.

"Decimo! Có kẻ thù tấn công-!"

Tsuna đẩy người bảo vệ đó ra. Và chỉ khi cậu làm vậy, người đàn ông biến mất, khiến cậu ngạc nhiên. Cậu lắc đầu trước khi từ từ đi tới lối thoát tiếp theo, thứ có lẽ là cánh cửa chính ở tầng dưới.

Một trận động đất khác gần như khiến chàng trai tóc nâu vấp ngã xuống cầu thang; may mắn thay, cậu xoay xở để tới bậc thang cuối cùng một cách an toàn. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và nhanh chóng đẩy nó ra. Đôi mắt cậu sáng lên một chút khi tầm nhìn của cậu sớm thấy con đường quen thuộc của Namimori.

Cậu nhìn xuống chính mình và nhận ra cơ thể mình giờ đang là lúc cậu 14 tuổi. Cậu đặt tay lên đầu khi cậu cảm thấy có gì đó như được kích hoạt.

Cậu đang hấp hối...

"Nami-chu..." Cậu thì thầm, "Lối thoát tiếp theo là..."

Cậu chạy nhanh khi cậu có thể hướng tới trường học. Cậu có thể cảm thấy ý thức của mình từ từ tăng lên-nó giống như tăng thêm tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu vậy.

"Tsuna!"

"Juudaime!"

Cậu nhìn lên và thấy hai khuôn mặt quen thuộc mà vì vài lí do nhói lên sự cô đơn trong trái tim cậu. Cả hai rạng rỡ cười với cậu với chút miễn cưỡng, Tsuna vượt qua họ.

Và giống như người  bảo vệ trước đó, họ biến mất.

Cậu thấy tòa nhà trường học và nhanh chóng chạy qua cổng. Không quan tâm xung quanh cậu đều trống trải và chẳng có một con người nào xung quanh. Cậu đẩy cánh cửa của trường học mở ra và khi cậu bước vào, cậu đột nhiên thấy chính mình trong lớp học.

"Cắt! Cắt!" Hana quay sang cậu trong khi trông có vẻ tức giận, "Sawada!"

"S-sao?" Tsuna không thể không hỏi một cách ngớ ngẩn.

"Cố cải thiện khả năng diễn xuất một chút đi!"

"Diễn xuất?"

Hana liếc mắt, "Chúng ta đang tập cho vở kịch nhớ chứ? Cho lễ hội trường sắp tới!"

Đột nhiên cậu bị đẩy lại ra cánh cửa, "Dù sao thì, cố gắng cải thiện khả năng diễn xuất đi..." Và với cú đẩy thô bạo, cánh cửa phía sau cậu đột nhiên mở ra và Tsuna chẳng có lựa chọn nào ngoài lưỡng lự bước qua và những từ Hana vừa nói văng vẳng trong đầu cậu.

"Cố diễn xuất... giống một con quái vật vô tâm hay bất cứ thứ gì-"

"Tối quá..." Cậu thanh niên tóc nâu lên tiếng khi cậu nhận ra khung cảnh xung quanh cậu dừng như không có gì ngoài bóng tối, "Đây là đâu?"

"Chúng ta có thể quay lại với chủ đề chúng ta vừa nói về vở kịch được chưa?"

Ánh sáng đột nhiên rọi vào phòng và cậu thấy phòng thể dục đã bị đổ nát. Sự chú ý của cậu ngay lập tức hướng về gã đàn ông đang đứng trên sân khấu. Đôi mắt đen nheo lại nhìn cậu với dã tâm và độc ác, khiến cậu cứng lại thận trọng.

"Grindo..." Sau đó cậu lắc đầu và nhanh chóng hướng về phía cửa ra của phòng tâp.

"Thời gian đang trôi... và cậu đang hấp hối Decimo."

Cậu dừng lại trước những gì cậu vừa nghe và từ từ quay lại. Không lâu sau cậu hối hận vì đã làm vậy khi cậu thấy Grindo bị nhấn chìm trong ngọn lửa đen.

"Đừng quên là giờ... chúng ta đang ở trong tâm trí cậu! Và chỉ cần ngọn lửa này ảnh hưởng tới trái tim cậu... chúng sẽ có thể tác động tới nơi chỉ đạo những hành động của cậu -  bộ não!"

Không bỏ phí chút thời gian nào Tsuna chạy về phía cửa nhưng thậm chí trước khi cậu có thể chạm tới nó mọi thứ xung quanh cậu biến mất, "C-cái-!" Đôi chân của cậu đột ngột chìm xuống đất và cậu hi vọng mọi thứ sẽ dừng lại ở đây... nhưng cậu vẫn tiếp tục chìm xuống.

"Dừng lại đi!" Cậu nói khi cậu vùng vẫy khỏi bóng tối đang từ từ nhấn chìm cậu.

Hãy vui khi cậu đang chìm vào nơi mà cậu đáng được ở... bóng tối... cô đơn... cái chết.

"Không-" Tsuna nghẹn lại khi hơi thở của cậu đột nhiên trở nên khó khăn. Cậu không thể cảm thấy tay chân của mình nữa và đội mắt cậu nặng trĩu như thể cậu đã quá kiệt sức.

Cậu vẫn muốn sống sao? Thậm chí sau tất cả những nỗi đau cậu phải trải qua?

Giọng nói nhạo báng của Grindo dường như vang lên khắp mọi nơi nhưng nó đủ để giữ Tsuna lại khỏi bị trượt đi.

Vậy nếu chúng ta làm một thỏa thuận thì thế nào?

"Không... bao giờ." Cậu thanh niên tóc nâu thở hắt ra.

Cậu thậm chí còn chưa nghe nó mà.

Tsuna rùng mình. Nó có lẽ chỉ là cậu hay là cậu cảm thấy có gì đó lạnh lẽo đang vuốt qua mặt cậu.

Ta sẽ để cậu sống và thậm chí giúp cậu tìm đường ra... nhưng ngược lại cậu thay ngọn lửa bầu trời của cậu... thành ta... ngọn lửa đen tối.

Và sau đó cảm giác cả thân thể cậu trở lại khi chân cậu chạm vào một nền đất chắc chắn.

Ý ta là- nhìn này.

Đôi mắt nâu mở to khi cậu thấy phòng tập đã đồ nát giờ lại chứa đầy những xác chết đều đang nằm la liệt và dính đầy máu. Cậu không thể giữ lại hơi thở hổn hển trong khi vô thức lùi lại.

Hãy nhìn những gì chúng ta có thể làm cùng nhau! Chúng ta thật mạnh chúng ta có thể đánh bại cả một đội quân mà không có một vết trầy! Và cũng...

Một tiếng động nhỏ khiến cậu cong người lại, chỉ thấy những người bảo vệ đang ở trên sân khấu. Cậu không thể thấy vẻ mặt của họ vì bóng tối... nhưng...

...cậu cũng có thể bảo vệ họ nữa. Đó là những gì cậu muốn, đúng chứ?

...cậu hoàn toàn biết được họ sợ hãi thế nào.

Và cậu sẽ không để họ phải cảm nhận điều đó lần nữa.

Tsuna nhanh chóng chạy về cánh cửa, lờ đi những xác chết biến mất khi cậu lao qua. Cậu nghe thấy tiếng gầm inh tai ở phía sau nhưng cậu không dám quay lại lần nữa khi cậu nhào qua lối ra và hạ xuống-

- tầng thường trường học.

Tsuna đẩy mình lên khỏi mặt đất và nhìn mọi thứ xung quanh, "Mình sẽ ra bằng lối nào đây?"

Chẳng có lối ra nào cả, thật không may cho cậu.

Tsuna đứng lên và lùi lại khi thấy Grindo đứng cách cậu chỉ vài thước, "Để ta yên. Ta sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngươi dù ta có chết."

Có thực cậu muốn chết vậy không?

Cậu thanh niên chỉ có thể trừng mắt khi cậu tiếp tục lùi lại.

Không phải cậu muốn mạnh hơn sao? Để bảo vệ những người cậu rất yêu quý? Để bảo vệ... urr... gia đình cậu?

"Không giống như vậy." Cậu thừa nhận, "Ta đã mắc sai lầm. Và sai lầm đó..." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Grindo.

"... là ngươi."

Khuôn mặt gã đàn ông nhăn lại thành khuôn mặt cau có xấu xí khi hắn trừng mắt lại với sự ác ý. Và đột nhiên trước khi Tsuna có thể hiểu được, gã đàn ông đã ở trước mặt cậu và trước khi cậu có thể phản ứng Grindo đẩy cậu thật mạnh.

Vậy thì. Có vẻ cậu không còn lựa chọn nào... ngoài chết.

Lan can phía sau cậu biến mất và cậu cố nắm lấy Grindo nhưng hắn đã biến mất, để lại những vệt lửa phía sau.

Đây là lối thoát mà cậu đã tìm Sawada Tsunayoshi. Cái chết của cậu. Sự gục ngã của cậu.

Cậu dang rộng cánh tay... ngón tay cậu duỗi ra, hi vọng có gì đó hay ai đó sẽ giữ cậu lại khỏi bị rơi xuống.

Không ai sẽ đỡ cậu ở đây đâu- cũng sẽ không có ai kéo cậu lên ở đây cả.

Cậu nhắm chặt mắt lại, cố lờ đi tiếng nói.

Nhớ chứ? Những người cậu yêu đã bỏ rơi cậu! Họ quay lưng lại với cậu!

Những kí ức đau đớn đột nhiên lướt qua khiến cậu khó chịu.

Họ đã thấy con quái vật mới chính là cậu! Và sợ cậu!

Thậm chí với đôi mắt nhắm nghiền, cậu có thể thấy rõ nụ cười vui vẻ của bạn bè mình trước khi từ từ mờ đi thành ánh mắt hoảng sợ.

Họ không muốn cậu nữa! Nhưng họ không có lựa chọn nào nên mới tiếp tục làm bạn với con quái vật.

Cậu cắn môi hơi mạnh, khiến nó chảy máu.

Chết đi... sẽ tốt hơn rất nhiều... cậu không nghĩ vậy sao?

Từ từ, đôi mắt nâu u tối mở ra. Cậu nhìn bầu trời nghiêng đi khi cậu tiếp tục rơi. Mọi thứ như một thước phim chậm lại... giống những bộ phim cậu đã xem. Cậu sẽ thực sự chết sao? Mặc dù cậu biết mọi thứ quanh mình là giả, khi cậu va vào mặt đất dưới đó... cậu sẽ thực sự... chết sao?

Okay... giờ thì cậu đang tò mò.

Chết cảm thấy thế nào nhỉ?

"Cậu nên biết." Đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy một cái kéo mạnh vào tay cậu và cậu nhìn lên thấy đôi mắt lạnh lùng, nheo lại, "Cậu đã chết rồi đó, động vật ăn cỏ."

Cậu cảm thấy một cái kéo khác vào tay mình và quay sang thấy Chrome nhìn cậu với khuôn mặt chứa đầy nước mắt.

KHÔNG!

Grindo lại xuất hiện nhưng hắn bị giữ lại bởi Ryohei và Mukuro, những người đột ngột xuất hiện không biết từ đâu. Gokudera và Yamamoto giúp kéo cậu thanh niên tóc nâu lên an toàn trong khi tên bị nói tới vẫn đang choáng váng trước những việc xảy ra.

"C-cái gì-?"

"Ngươi không thuộc về nơi này." Yamamoto đột nhiên nói.

"Juudaime..." Gokudera giơ ra nắm tay và Tsuna tự động chạm vào nó, "Giờ là lúc để ngài đi tiếp."

Chiếc nhẫn Vongola đột nhiên rơi xuống tay cậu và khi nó được chạm vào lòng bàn tay - ngọn lửa bầu trời bùng cháy và điều cuối cùng cậu nhớ trước khi bị nhấn chìm trong ngọn lửa này là ngọn lửa đen đang cố ngăn chặn cậu.

KHÔNGGGGGGGGGGGG!

Chờ đã... nó nghe không giống Grindo...

AAAAAAAAAAAAHHHHHH!

"Lambo?!" Cậu quay sang và nhận ra mình đang đứng giữa căn phòng không mấy thân thuộc. Cậu quay xung quanh và thấy cậu thanh niên vừa nói tới đang quỳ xuống bên cạnh chiếc giường. Khuôn mặt cậu vùi vào tấm nệm và tay nắm chặt tấm chăn. Sau đó cậu nhận ra tấm chăn đó đang được đắp cho một người... một người đã chết.

Đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy cằm của mình.

Đó có phải... cậu không?

Cậu bị kéo ra khỏi sự kinh ngạc khi Lambo lại hét lên và nắm chặt tấm chăn chặt hơn giống như mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó vậy.

Cánh cửa đột nhiên mở ra và bước vào là những người bảo vệ khác. Gokudera cứng đờ bước vào và đi thẳng tới chỗ chiếc giường. Tay cậu, vung vẩy một cách nặng nề, cầm lấy phần trên của tấm chăn và từ từ kéo nó xuống.

Tiếng thở dốc phát ra từ Chrome khi cô loạng choạng bước vào. Chỉ một sau vài bước cô chuyển sang chạy. Cô đột ngột dừng lại bên cạnh chiếc giường trước khi khuỵu gối xuống và nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên khuôn mặt của Tsuna.

"Không..." Cô khóc nức nở và ôm đầu, "Không... không... không..."

"Juu...Juudai..." Giọng của chàng trai bom khói nghẹn lại.

Tsuna quay mặt đi khỏi khung cảnh này. Đôi mắt cậu cay xè với những giọt nước mắt cứ rơi ra và cậu không thể hiểu nổi. Sau khi bị đẩy đi sau từng ấy thời gian... sau khi bị bỏ rơi... xem thường... họ đang buồn vì điều gì chứ? Họ nên nhẹ nhõm... thậm chí là hạnh phúc.

"Tsu...na..." Cậu thanh niên tóc nâu nhắm chặt mắt lại.

"Đây là... đây hoàn toàn không phải sự thật..." Cậu ép mình phải quay đi.

"Decimo...?" Sự xuất hiện đột ngột của Primo bên cạnh cậu thậm chí không khiến cậu ngạc nhiên.

"Thật không công bằng." Cậu bắt đầu khi cậu quay lại những người bảo vệ đang đau buồn của cậu,"Tại sao...? Sao tôi không thể nói không? Sao tôi không thể chết đi?"

"Vì họ cần cậu..."

"Và ông nghĩ tôi không cần họ sao?!" Tsuna giận dữ lau đi nước mắt đang lăn trên mặt cậu, "Đầu tiên họ không bao giờ để ý tới lời gọi của tôi, và giờ họ lại là những người gọi tôi và tôi phải trả lời họ như thể là họ đã làm điều đó cho tôi!"

Primo nhìn khi Tsuna quay- chuẩn bị bỏ đi. Nhưng đương nhiên, chẳng có gì đi theo cậu và mọi thứ xung quanh cậu biến mất và chuyển thành một cảnh mới. Hai người Boss Vongola đang đứng trong một bệnh viện khác, tuy nhiên thay vì ở Ý, họ lại đang ở Nhật Bản... ở Namimori.

Tsuna quay sang ông với ánh mắt giận dữ, "Primo-!"

"Ta hi vọng tên Mukuro chết tiệt đó nói đúng!" Gokudera và những người khác (hồi còn trẻ) xuất hiện ở cửa ra vào bệnh viện.

"Maa, maa... nó còn tốt hơn là không có gì." Yamamoto vỗ lưng cậu, điều luôn khiến Gokudera đẩy tay cậu đi khó chịu.

"Có ổn không khi mây không muốn tới...?" Chrome rụt rè hỏi.

"Hibari sẽ là Hibari HẾT MÌNH." Ryohei nói với nụ cười lớn.

Người boss trẻ nhìn họ với đôi mắt mở to khi thứ gì đó kêu lách cách, "Chờ đã... Primo... có... có chuyện gì với tôi ở quá khứ...?"

Primo nhìn chằm chằm vào những người bảo vệ người đang đi vào bệnh viện, trông rất căng thẳng và lo lắng mặc dù cố gắng trông bình thường, "Tôi tin là... tôi đã nói với cậu trước đó."

Một khi cậu đi, thì cậu trong quá khứ cũng vậy. Hãy nhớ cậu ấy đang mắc kẹt trong tiềm thức của cậu... trong cơ thể cậu từ tương lai. Một khi cậu chết, cậu ấy cũng sẽ ra đi.

Tsuna cứng người lại và đôi mắt cậu mở to. Bàn tay trên vai cậu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Cậu quay sang Giotto đang trừng mắt nhìn cậu, "Có phải chúng ta nên đi rồi không? Decimo?"

"Không... tôi-" Cậu thanh niên tóc nâu không thể chịu đựng được vẻ mặt của họ, "...không...Primo, chỉ-xin ông... tôi... tôi không thể-"

Nhưng Primo chỉ nắm chặt vai cậu hơn và đột nhiên họ thấy mình trong bệnh viện. Cậu muốn chạy đi và không bao giờ nhìn lại, nhưng cậu đã bị tê cứng lại vì vài lí do. Cậu không thể di chuyển hay chạy đi, thậm chí khi cậu thấy nhóc sát thủ đang đứng giữa hành lang, rõ ràng đang chờ những người bảo vệ tới. Khuôn mặt cậu bị che đi và không thể đọc được nhưng khi Tsuna nhìn chằm chằm vào nắm tay của nhóc Arcobaleno, cậu có thể thấy sự run rẩy vì phải kiềm chế sự tức giận của mình.

Nó được mong đợi như vậy sau tất cả mọi chuyện, Reborn là kiểu người không thể chấp nhận thất bại và ghét nó khi kế hoạch của cậu không đi theo hướng mà cậu vạch sẵn.

"...và cũng vì cậu nhóc Arcobaleno đó thực sự quan tâm tới học trò của mình."

Tsuna quay sang tổ tiên của mình người cũng đang nhìn vào Reborn, "Đừng hiểu lầm Decimo. Thậm chí nếu như Arcobaleno mặt trời được biết là người sát thủ tàn nhẫn và máu lạnh trong thế giới mafia... cậu ấy vẫn là con người."

"Reborn-san!"

Gokudera kêu lên và nhanh chóng tăng tốc, trông hoảng sợ. Cậu hẳn đã thấy ánh mắt u tối của cậu nhóc, điều cũng cảnh bảo cho những người khác khi họ nhìn nhau khó chịu.

'Xin các cậu. Quay lại đi. Đi đi và đừng bao giờ quay lại.' Tsuna cầu xin khi cậu không dám nhìn cảnh sợ hãi trước mặt mình.

"Tsuna..." Reborn bắt đầu và mọi người rõ ràng cứng đờ. Cuộc nói chuyện của những y tá cùng với tiếng ồn của máy móc là thứ duy nhất được nghe thấy khi sự im lặng kéo dài giữa họ. Tất cả đôi mắt đều hướng về Reborn và người sát thủ vừa nói vẫn im lặng.

"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Chrome hầu như không nghe thấy.

Reborn nắm chặt nắm đấm của mình hơn.

"Re...Reborn-san!" giọng Gokudera rõ ràng run rẩy.

"Tôi sẽ-tôi sẽ làm vậy!" Tsuna đột ngột hét lên. Cậu không thể cố nhìn những ánh mắt sợ hãi của bạn mình, "Đưa tôi trở lại. Hãy cho tôi sống lại... trả lại linh hồn tôi cho cơ thể ban đầu của tôi và trả lại họ Tsuna thuộc về thời đại này."

"Không."

Chỉ khi cậu thanh niên tóc nâu quay sang nhìn Primo nghi ngờ, Reborn lắc đầu với những người bảo vệ. Chầm chậm cậu giơ ra nắm tay run rẩy và buông ra. Những người bảo vệ đều nhìn chằm chằm sợ hãi khi một mảnh nhỏ lấp lánh rơi xuống đất.

"Đ-đó là..." Gokudera trông như cậu đang nhìn thấy một cảnh kinh dị, như thể cả thế giới sụp đổ trước mặt cậu... nhưng trong trường hợp này... nó rõ ràng là thế giới của cậu.

Reborn quay đi và bỏ đi mà không nói lời nào.

Cánh tay phải chỉ run rẩy bước lên phía trước và sau đó là những người khác trước khi khuỵu gối xuống.

"Nó... nó là gì?" Yamamoto trông như không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra và Ryohei cũng vậy. Đột nhiên, Chrome khuỵu gối xuống và che miệng.

"C-Chrome?!" Hai người bảo vệ lập tức đến cạnh cô.

"...B...Boss..." Cô bò về phía trước như thể cô sãn sàng ném đi khiến Yamamoto và Ryohei tiếp tục theo cô.

"Tôi HẾT MÌNH không hiểu chuyện gì đang diễn ra!" Ryohei thừa nhận, tuy nhiên có chút sợ hãi trong đôi mắt xám sáng rực thường ngày của anh.

"Nhẫn... V...Vongola..." Gokudera thì thầm khi cậu run run cầm lấy một mảnh, "Đây... đây là... của Juudaime..."

"Của Tsuna-" Sau đó một nhận thức kinh hoảng đánh vào tâm trí của người bảo vệ mưa khi cậu đứng lên và nhanh chóng quỳ xuống cạnh Gokudera, "Không... Tsuna... cậu ấy không thể... cậu ấy không thể..."

"Primo!" Tsuna không thể quay đi khỏi những người bảo vệ của mình và những giọt nước mắt tức giận lăn xuống mặt cậu, "Xin ông-"

"Sao cậu lại thay đổi suy nghĩ?" Giotto hỏi và chỉ vào họ, "Vì họ sao? Vậy còn những người bảo vệ thực sự của cậu? Tại sao là họ? Khi cậu thậm chí còn không thuộc về thời này."

"Vì họ chấp nhận tôi!" Tsuna kêu lên với giọng nói gay gắt, "Họ làm mọi thứ mà những người bảo vệ thực sự chẳng bao giờ làm. Khi tôi ốm... ngày Giáng sinh... và sinh nhật tôi... họ là những người đã cứu tôi và cố gắng cứu tôi! Họ là-"

"... vẫn là người bảo vệ của cậu."

Tsuna nhắm chặt mắt lại. Cậu không ngốc. Đương nhiên cậu biết người kia đang muốn nói điều gì và cậu hoàn toàn hiểu nó. Nhưng cậu chỉ không thể chấp nhận nó.

"Quá khứ, hiện tại hay tương lai. Họ vẫn là một. Thái độ như nhau... suy nghĩ như nhau... ý định đều như nhau." Primo nhìn khi Gokudera đứng lên và chạy đi tìm boss của mình. Yamamoto chạy theo, để lại phía sau Ryohei và Chrome.

"Không phải họ cũng từng sợ cậu sao? Không phải họ từng cố tránh cậu và khiến cậu đau lòng sau? Không phải họ từng hiểu lầm cậu sao?"

"Tôi biết-"

"Không, Decimo. Cậu chưa biết. Cậu chưa hiểu. Cậu mắc sai lầm và đòi hỏi quá nhiều. Cậu nên biết rằng những người bảo vệ chỉ là con người thôi. Và họ đều có thể mắc sai lầm." Đôi mắt Primo dịu đi khi ông quay sang cậu thanh niên tóc nâu người có khuôn mặt hiện đã ướt bởi nước mắt, "Nhưng... cậu cũng là con người. Cậu cũng có mong muốn. Đó là tại sao cậu lại ước điều ước này."

Khung cảnh sau đó thay đổi và Tsuna thấy mình nhìn chằm chằm vào Yamamoto và Gokudera người đang đứng ở cửa với đôi mắt mở to, sợ hãi.

"Decimo... cậu có nhớ khi tôi nói với cậu về việc điều ước sẽ thế nào khi nó không đúng với suy nghĩ của cậu chứ?"

"Ông... nói với tôi rằng đó không phải ước muốn của tôi." Tsuna khẳng định khi nhìn bác sĩ kéo tấm chăn che đi khuôn mặt vô thức của chính cậu hồi trẻ.

Primo gật đầu, "Cậu có thể nói nếu cậu muốn trở lại thời của mình... nhưng..."

"... tất cả những gì tôi thực sự muốn là chứng minh rằng họ vẫn quan tâm." Tsuna nhìn xuống đất, "... như là một điều ước bình thường được nói ra bởi trái tim tôi bị xoắn lại thành thứ gì đó phức tạp vì những điều phát ra từ miệng của mình."

"Giờ... cậu có bằng chứng của mình." Chỉ khi Primo nói vậy, Gokudera đẩy bác sĩ đi và kéo chăn ra. Vì điều này, bác sĩ cố để giữ cậu lại nhưng người bảo vệ bão vùng vẫy. Nước mắt cứ lăn xuống mặt cậu khi cậu hét lên bảo Yamamoto gọi Ryohei.

"LŨ BÁC SĨ NGU NGỐC CÁC NGƯƠI THẬT VÔ DỤNG! BUÔNG TA RA CHẾT TIỆT! BỌN TA SẼ TỰ MÌNH CHỮA TRỊ!"

"Tôi..." Tsuna cắn môi dưới của mình, "Thay vì đảo ngược thời gian... tôi nên... tôi nên yêu cầu thêm thời gian..."

Primo nhìn người thừa kế của mình trước khi quay sang cảnh đang diễn ra trước mặt họ, "Giờ... thời gian của cậu đã hết."

Cậu thanh niên tóc nâu cứng người lại.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian để nói tạm biệt với họ Decimo."

"Primo... xin hãy cho tôi cơ hội nữa-" Tsuna dừng lại khi đôi găng tay xuất hiện trước mặt cậu.

"Cái rào chắn ngăn các thay đổi mà cậu đã gây ra từ quá khứ cho tới tương lai sẽ sớm biến mất. Và những thay đổi này không dễ mà xóa được. Tuy nhiên, những kí ức có thể dễ dàng thay thế và thôi đổi." Primo nói.

"Ch-chờ đã! Vậy ông nói là họ sẽ không nhớ-?"

"Phải. Sẽ có nhiều điều họ không nhớ. Bao gồm cả việc cậu trở về quá khứ thế nào." Một ánh sáng màu cam khiến Tsuna bị lóa một lúc, "Và nhà Orso sẽ không còn tồn tại trong tương lai... họ sẽ không còn là đồng minh của cậu. Họ giờ là nhà đã trở thành nạn nhân của một vụ thảm sát bởi một tên tội phạm và giờ đang ở bờ vực sự tiêu diệt." <theo động vật nghĩa là tuyệt chủng á mà không biết dùng từ gì hợp nên dùng từ tiêu diệt @@>

"Còn tôi? Tôi cũng sẽ không còn tồn tại ở tương lai sao?" Thứ gì đó kêu lách cách khi đôi mắt cậu mở to, "Tôi hiểu... vậy là nó cũng cho cậu ấy nữa. Vậy chỉ có linh hồn tôi là ra đi."

Primo không trả lời, khiến Tsuna nhìn ông tuyệt vọng, "Vậy mục đích của chào tạm biệt là gì? Họ thậm chí sẽ không nhớ nó... tôi thậm chí sẽ không tồn tại để nhớ-!"

"Ngủ đi Decimo!"

Đôi mắt cậu cảm thấy nặng trĩu và từ từ mọi thứ quanh cậu mờ đi. Cậu cắn môi khi cậu vùng vẫy để tỉnh, "Tôi hiểu... đang là... hình phạt của tôi... sa...u... tất cả..."

Và mọi thứ đi vào đen tối.

"Đưa cậu ấy ra ngoài! Mau lên!" Người bác sĩ yêu cầu.

Gokudera tiếp tục vùng vẫy cố để thoát ra, nhưng rõ ràng cậu đang thua khi họ đẩy cậu xa khỏi cậu thanh niên tóc nâu người họ đang cố che đi lần nữa.

Reborn người đang đứng ở phía xa không có tí nỗ lực nào để ngăn cản các bác sĩ và thay vào đó đi để gọi những người khác.

'Không...' Nước mắt lại trào ra nhiều hơn trên khuôn mặt của cậu thanh niên bom khói, 'Không phải nữa chứ...'

Cậu đánh một cú đau điếng vào xương sườn người đàn ông, và cậu cố đá vào chân người thứ hai, 'Tôi hứa... sẽ bảo vệ ngài ấy dù có chuyện gì.'

Yamamoto che mặt đi, khi cậu không thể kiềm chế nước mắt trào ra. Cậu cảm thấy sự xuất hiện ở phía sau và quay sang thấy Chrome tới cùng với Ryohei đang giúp cô. Chrome nhìn lên và lần nữa... mắt cô chứa đầy nước mắt khi cô đặt tay lên miệng, những tiếng khóc đau đớn không thể im lặng.

Ryohei quay đi và cậu nhìn vào cơ thể vô thức của cậu thanh niên tóc nâu hoài nghi, "Không..."

Gokudera vùng vẫy lần cuối trước khi bị kéo về phía cửa, nhưng cậu không muốn bỏ rơi người boss yêu quý một lần nữa. Không phải lần nữa chứ-

"Cậu-cậu ấy động đậy!"

Mọi người dừng lại và quay sang Yamamoto người đang dụi mắt, "Tsuna... cậu ấy-"

"Được rồi, mọi người cần phải ra ngoài và hít thở không khí. Các cậu đã có khoảng thời gian khó khăn khi xử lí điều-" Bác sĩ bắt đầu nhưng bị ngắt lời bởi Gokudera người đẩy ông thô bạo sang một bên.

"Juudaime!" Cậu chạy về bên cạnh Tsuna và nhìn chằm chằm, hi vọng Yamamoto nói đúng. Đôi mắt cậu sau đó hướng về băng trên khuôn mặt cậu thanh niên tóc nâu cũng như thứ ẩn đằng sau chiếc áo bệnh nhân của cậu. Tay trái của Tsuna bị băng bó như chân trái mình. Nó khiến cậu thanh niên bom khói đau đớn khi nhìn cậu trong tình trạng này và cậu không muốn gì hơn là quay đi... nhưng...

"Xin ngài... tỉnh lại đi." Gokudera nắm chặt nệm.

Mọi người đều im lặng. Bác sĩ thở dài và rời đi, ra hiệu cho đồng nghiệp đi theo mình.

"Tên ngốc bóng chày... ngươi thực sự thấy Juudaime động đậy sao?"

"Tớ..." Yamamoto nuốt nước bọt trước khi dụi mắt lật nữa, "Tớ thực sự không chắc. Xin lỗi... có lẽ hẳn là chỉ có... tớ thôi."

Gokudera không thể bỏ qua được sự nhói đau từ những từ đó. 'Vậy hẳn là não của tên ngốc kia đang lừa chúng ta' Cậu nghiến răng trước khi từ từ nắm lấy bàn tay mềm oặt và lạnh lẽo, "Juudaime... tôi... tôi xin lỗi. Chết tiệt! Chúng tôi không thể làm được gì cho ngài!"

Im lặng...

"Đầu bạch tuộc..." Gokudera nhìn lên và thấy người bảo vệ mặt trời đang giữ tấm chăn màu trắng. Anh đang cố để thể hiện mình cứng rắn, nhưng người võ sĩ không thể ngăn những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Gokudera chầm chậm nhìn xuống và nhẹ nhàng đặt tay người kia lên trán mình. Cậu thấy tay Yamamoto trên vai mình và cậu biết cậu phải đi. Nhưng cậu không thể... cậu chỉ là không thể thôi...

Cậu có cơ hội để nắm lấy tay để ngăn cậu ấy rơi xuống. Cậu đã buông ra... và đó là sai lầm đầu tiên. Nếu cậu bỏ đi lúc này... không phải cậu sẽ mắc cùng một sai lầm lần nữa sao?

"Sawada-san và mấy đứa trẻ sẽ sớm tới đây..."

Người bảo vệ bão muốn chửi rủa khi nhớ tới mẹ của Tsuna. Cậu sẽ nói gì với họ đây? Giờ cậu không có quyền được nhìn họ hay thậm chí là nói chuyện với họ. Cậu thực sự cần phải đi trước khi họ tới.

Gokudera nhìn vào boss của mình lần nữa trước khi thôi nắm tay Tsuna. Nhưng chỉ khi cậu chuẩn bị rời khỏi...

...cậu cảm thấy nó.

Đôi mắt ngọc lục bảo mở to và cậu quay đầu lại tới bàn tay mà cậu vừa nắm. Không thể nào. Cậu cảm thấy sự co giật, cậu chắc chắn điều đó!

"Đầu đinh! Lấy hộp vũ khí của ngươi ra! Tên ngốc bóng chày gọi bác sĩ đi!"

"Sao?"

"Gokudera...?"

"Juudaime-" Gokudera dụi mắt, cố để ngăn những giọt nước mắt, "-ngài ấy... ngài ấy vẫn..."

Chrome khịt mạnh khi cô nhìn lên hi vọng, "Boss...?"

Đôi mắt ngọc lục bảo mở to khi cậu thấy ngón tay yếu ớt cứng lại một chút trước khi từ từ nắm lấy bàn tay của cậu thanh niên bom khói. Và chậm hơn bao giờ hết, cậu nhìn lên và thấy nước mắt rơi ra từ đôi mắt mở hờ.

"Juudaime...!" Cậu không thể tin được. Người boss yêu quý của họ còn sống!

"Tsu-Tsuna! Cậu..." Yamamoto phát ra tiếng cười nhẹ nhõm khi nước mắt xuất hiện trên khóe mắt, "Cậu thực sự là người tuyệt vời... Tsuna."

Ryohei lập tức hành động khi anh phát ra lửa mặt trời, anh cũng muốn thể hiện sự nhẹ nhõm của mình nhưng anh không thể để mất người em trai bé nhỏ của mình lần nữa và phải chắc chắn rằng sẽ chữa được hầu hết những vết thương chí mạng. Và anh có đầy niềm tin rằng anh có thể, giờ có một quyết tâm lớn hơn, sáng hơn bao giờ hết ở trong anh.

"Tớ..." Cậu thanh niên tóc nâu thở dốc và nhăn mặt khi cậu cảm thấy cả thân mình đau nhức. Cậu không thể không cảm thấy tội lỗi với chính mình thời trẻ vì cậu đã không chăm sóc tốt cơ thể này.

"Juudaime, bình tĩnh... gọi bác sĩ mau lên!" Gokudera nhanh chóng tìm máy đó nhịp tim cố để tìm cách bật chúng lên.

"Tớ muốn... nói... xi-xin lỗi..."

"Boss, xin đừng nói gì cả." Chrome xuất hiện ở bên cạnh cậu và Tsuna có thể thấy được cái nhìn thoáng qua của Yamamoto người nhanh chóng chạy đi.

"Chúng ta có thể nói chuyện sau Juudaime." Gokudera hiện đang dò dẫm với cái mặt nạ dưỡng khí và ống nối với bình ôxy, "Hãy nghỉ ngơi...-"
"Họ đang tới rồi!" Yamamoto vào lại gần như lập tức.

"Tớ..." Tsuna nhắm chặt mắt lại khiến vài nước mắt rơi ra, "Tớ... phải nói... lời tạm biệt rồi."

Mọi người dừng lại và quay qua cậu. Tsuna cười nhẹ, mặc dù má cậu đau nhói bởi hành động đó vì vết xước nhỏ, "Cảm ơn các cậu... vì mọi thứ..."

"Chúng tôi sẽ không để mất ngài lần nữa đâu, Juudaime!" Gokudera kêu lớn, "Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra!"

Những tiếng cười sau tuyên bố đó khiến họ ngạc nhiên, "Đó không phải... là ý tớ." Tsuna nhắm mắt lại và thở ra một cách mệt mỏi, "Các cậu sẽ được gặp lại... Tsuna của các cậu."
Lại một sự im lặng khác.

Tuy nhiên trước khi có ai kịp phản ứng, bác sĩ và y tá đã xông vào. Tsuna nhìn khi họ nhìn chằm chằm vào cậu với sự hoài nghi và kinh ngạc trước khi nhanh chóng tới chỗ cậu và đẩy những thanh niên kia ra khỏi phòng.

'Vậy tớ đoán... đó là...' Tsuna nghĩ. Cậu cảm thấy ý thức của mình dần mất đi khi y tá tiêm thuốc an thần.

"SAWADA CẬU ĐỒ NGỐC!"

Đôi mắt cậu bật mở và cậu quay sang bên và thấy những người bảo vệ vùng vẫy khỏi y tá.

"Nó-nó không quan trọng!" Chrome kêu lên.

Gokudera cố nhìn qua những y tá đang đẩy họ ra, "Cho dù Juudaime thời nào! Ngài vẫn là Juudaime mà tôi biết!"

"Cậu là Tsuna của bọn tớ, Tsuna!" Yamamoto cười mặc kệ tình hình hiện tại.

Cậu thanh niên tóc nâu bất động nhưng vẫn mỉm cười với họ. Cậu để thuốc an thần từ từ ngấm vào trước khi thì thầm lời nhắn cuối cùng với những người bảo vệ quá khứ- không những người bảo vệ của cậu.

"Cảm ơn... mọi người..."

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro