Chap 44: Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Re...born?"

"Ah... tôi đây..." Nhóc Arcobaleno đóng cửa sổ phía sau lại. Một tia sáng nhỏ chiếu  vào thân hình nhỏ bé quen thuộc của cậu nhóc.

Người boss trẻ do dự bước về phía nhóc sát thủ trước khi cách cậu mấy bước.

"Ánh mắt đó là sao? Cậu trông như vừa thấy ma vậy." Reborn cười nhẹ trêu chọc cậu.

Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu thanh niên tóc nâu và dần dần cậu khuỵu gối xuống, "Cậu là R-Reborn... từ tư-tương lai..." Lông mày cậu nhăn lại khi răng cậu nghiến chặt, "Re...Reborn... tớ..."

"Dame-Tsuna, đừng khóc nữa." Reborn khoanh tay, "Khóc không giống như người boss mafia tí nào cả."

"...Tớ..." Tsuna khịt mạnh, cố gắng chặn những giọt nước mắt thôi rơi ra, "...tớ nhớ cậu..."

Nụ cười của Reborn biến mất khi đôi mắt cậu dịu lại trước cậu thanh niên đang thổn thức trước mặt mình. Sự tội lỗi trong trái tim cậu trở nên nặng nề hơn vì những lời chân thành ấy vang lên khắp căn phòng, "Gomen..." Nhóc sát thủ nói nhỏ khi cậu kéo chiếc mũ phớt của mình xuống, "Nếu cậu muốn mắng chửi ai đó, hãy chửi tôi này. Tôi đã không ở đây khi cậu-"

Run rẩy, đôi bàn tay lạnh ngắt đột ngột nắm lấy nhóc sát thủ và trước khi cậu nhận ra, cậu đã ở trong một cái ôm nhẹ nhàng. Thường thì cậu sẽ đánh bay bất cứ ai dám ôm cậu, sự toàn năng và tàn nhẫn của Reborn. Nhưng...

...cậu có thể coi đây là ngoại lệ, vì Tsuna.

"Baka-Tsuna... cậu quá tuổi để làm những việc này rồi đấy..." Thậm chí với lời nói đó, nhóc sát thủ vẫn vỗ về người kia an ủi. Cậu biết Tsuna hẳn phải cảm thấy rất lạc lõng và cậu không muốn làm cậu thanh niên trẻ kia đau lòng bằng cách đẩy cậu ra. Cậu ấy đã đau đớn đủ rồi.

Cuối cùng, cậu thanh niên tóc nâu quyết định đặt nhóc arcobaleno xuống nấc lên một lúc, "X..Xin lỗi, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với tớ nữa."

"Không sao."Reborn quay đi và nhìn thời tiết  giông bão bên ngoài, "Cậu cần phải để cho những cảm xúc của mình được bộc lộ ra lúc nào đó sau tất cả mọi chuyện."

Đôi mắt của cậu thanh niên tóc nâu lần nữa dịu lại. Cậu biết đó là Reborn ở thời đại của mình, nhờ vào trực giác của mình và may mắn thay, vẫn còn hoạt động. Và lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy vui khi gặp Reborn ở thời đại của cậu. Trong những lúc cậu cô đơn, cậu chỉ thầm cầu nguyện rằng người gia sư tại nhà của cậu sẽ nhảy ra từ đâu đó giống như cậu thường làm và có lẽ sẽ khiến cuộc sống của cậu như địa ngục, nhưng vui.

"Tsuna. Có vài điều tôi muốn nói với cậu."

Người boss trẻ hơi căng thẳng một chút, từ từ đôi mắt cậu nheo lại khi cậu nói nhỏ, "Cậu sẽ giải thích cho tôi tại sao Yamamoto và những người khác ở tương lai cư xử... kì lạ chứ?"

Reborn thở dài và quay sang Tsuna, "Đừng cư xử như thằng ngốc vô dụng vậy. Tôi biết... cậu thực sự là ai."

Trước khi Tsuna có thể phản ứng lại, nhóc sát thủ chỉ vào cậu, "Cậu là Dame-Tsuna ở tương lai phải không?"

CRASH!

Đôi mắt Tsuna mở to khi cậu nhìn về phía sau mình và thấy Dino và hai cô gái ở cửa phòng. Dino, người đang cầm khay đã bị rơi xuống với vẻ choáng váng trong khi Kyoko và Haru trông hơi bối rối.

"Điều... tôi vừa nghe là thật sao?" Dino thì thầm.

"Tương lai? Điều đó nghĩa là gì desu?" Haru rụt rè hỏi.

"Tsuna-kun?" Kyoko quay sang cậu thanh niên tóc nâu hi vọng có câu trả lời.

Và như vậy, Tsuna có thể cảm thấy cả thế giới sụp đổ trước mặt cậu, thậm chí không nhận ra ánh mắt tính toán của Reborn.

Người boss trẻ quay mặt đi và nhắm chặt mắt lại. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn và không thể không đặt tay lên che miệng.

Bí mật mà cậu đã rất cố gắng để che giấu, vừa bị hé lộ chỉ trong vài giây! Cậu không thể tin tưởng vào vận may của mình nữa.

Không thể nào...

Tương lai...

Yamamoto nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang quan sát bầu trời xanh đang dần chuyển sang đen trước khi cơn mưa bắt đầu trút xuống không ngừng.

'Tsuna...'

"Cơn mưa thật là lớn..." Chrome tiến vài bước về phía cửa sổ, "Tôi tự hỏi không biết nó có chuyển thành bão không."

Gokudera nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi quay sang Tsuna đang vô thức với ánh mắt bối rối, "Juudaime."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi đầu bạch tuộc." Ryohei bảo đảm khi anh cũng ngồi xuống.

Gokudera chỉ lờ đi lời an ủi và tiếp tục nhìn người đệ thập yêu quý đang ngủ một cách yên bình.

Crack.

Mọi người nhìn lên khi nghe thấy tiếng động nhỏ đó. Họ lập tức quay xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng động, "Ai nghe thấy gì không?" Yamamoto kêu lên.

"Rõ ràng." Gokudera mỉa mai trả lời. Cậu có lẽ đã lời đi tiếng động nhỏ đó, nếu không phải tiếng động bí ẩn đó ai cũng nghe thấy.

"Đó có lẽ nào là tiếng nứt ở trần nhà?" Ryohei nhìn lên hi vọng thấy vết nứt trên trần nhà được sơn tuyệt đẹp.

"Dường như không phải vậy-"

Họ bị ngắt lời bởi tiếng mở cửa, khiến họ quay sang hai người đã vào phòng. Lambo đóng cánh cửa phía sau cậu trong khi Reborn nhảy xuống khỏi vai người bảo vệ sấm sét và ngồi lên chiếc ghế gần nhất, "Tôi nghĩ giờ là lúc các cậu nhận ra điều gì đó."

Họ đều nhìn Reborn thắc mắc trước khi quay sang Lambo trông nhợt nhạt và choáng váng. Rõ ràng, Reborn đã nói với cậu những gì cậu chuẩn bị thông báo.

Chrome mím môi khi cô biết nó sẽ đi về đâu.

Nhóc sát thủ che mắt đi với chiếc mũ phớt, "Tsuna thực ra không phải bị hôn mê."

Bầu trời bên ngoài ầm ầm lên, trong khi những người khác nhìn Reborn kinh ngạc khi họ nghe thấy điều đó.

"Sawada không bị hôn mê HẾT MÌNH sao?" Ryohei kêu lên khi anh là người đầu tiên hết sốc.

"Vậy có phải có nghĩa là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại không?" Yamamoto hỏi với ánh mắt hi vọng.

Reborn nhìn thẳng vào họ, "Đừng hiểu nhầm, cậu ấy đã tỉnh lại từ lâu nếu có trường hợp đó. Hãy động não đi."

Gokudera quay sang nhóc sát thủ, "Vậy nếu Juudaime không bị hôn mê... vậy có chuyện gì với ngài ấy?"

Lambo nhận thấy Reborn nhìn cậu và nuốt nước bọt, "Khi... khi các cậu thực sự mong muốn điều gì đó... các cậu thường làm gì?"

"Eh? Đây có phải một loại câu đố không?" Yamamoto hỏi trong khi nghiêng đầu.

"Chúng tôi sẽ ước về nó." Chrome lên tiếng, trông bình tĩnh một cách bất thường khiến Reborn thắc mắc không biết người thuật sĩ còn biết gì khác nữa không.

"Phải đó... và... và nếu như cậu ở vị trí của Vongola..." Lambo nhăn mặt một chút, "... các cậu muốn ước điều gì không? Ví dụ như là...-"

"... như là trở về thời gian mà mọi thứ vẫn bình thường?"

Họ nhìn về phía cửa và sốc khi Mukuro tương lai đang dựa vào nó, "Kufufu, oya oya? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"

"Mukuro, cậu đang làm gì ở đây?" Reborn cau mày trước người thuật sư.

"Tôi-tôi nghĩ anh đang ra ngoài làm nhiệm vụ chứ!" Lambo nuốt nước bọt.

"Tôi đã làm vậy." Mukuro nhếch mép cười trước khi quay sang Chrome người đang nhìn cậu kinh ngạc, "Ta nghĩ thật lạ khi sự hiện diện của Chrome yêu dấu của ta đã thay đổi bằng cách nào đó. Vì vậy ta quyết định quay lại và xem chuyện gì đang xảy ra."

Chưa ai kịp nói gì, một bóng mờ đột nhiên lao tới người bảo vệ có mái tóc quả dứa. Mukuro lập tức lấy ra cây đinh ba và né đi chiếc tonfa đang vút tới, "Oya... vẫn nóng tính như thường, Hibari Kyoya."

"Hibari dừng lại đi. Cậu có thể đánh nhau với cậu ta sau." Reborn lờ đi cái trừng mắt của người bảo vệ sương mù và tiếp tục, "Chúng ta còn vấn đề quan trọng cần bàn bạc."

Hibari càu nhàu trước khi miễn cưỡng tránh xa khỏi động vật ăn cỏ đầu quả dứa và trở lại vị trí ban đầu của mình.

"Kufufu, ta không thể không nghe lén một chút về cuộc trò chuyện của mấy cậu về Vongola." Mukuro nhếch mép cười với chàng trai tóc nâu vô thức, khiến Gokudera và Yamamoto tự động tới gần chàng trai tóc nâu che chở, "Dường như cậu ta đã làm điều gì đó thú vị."

"Không phải việc của cậu." Reborn cau mày, "Quay lại làm cái nhiệm vụ ngu ngốc của cậu đi."

Lông mày của Mukuro giật nhẹ, "Kufufu, đừng nghĩ ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây Arcobaleno. Ta có toàn bộ thông tin mà cậu biết." Anh cười khẩy khi thấy Reborn lườm anh với ánh mắt nghi ngờ, "Ta biết Sawada Tsunayoshi thực sự ở..."

"Ngươi đang nói gì vậy?" Gokudera lập tức phản ứng lại và trừng trừng mắt nhìn người thuật sĩ.

Yamamoto cau mày khi cậu chỉ về phía chàng trai tóc nâu vô thức, "Cậu ấy đang ở ngay đây."

"Phải... thực chất cậu ta..." Mukuro nói khi anh đẩy một lọn tóc đi và tới gần giường của người boss.

"Sao ngươi dám tới gần-"

"Ta đã làm vậy rồi~..."

Đôi mắt của cậu thanh niên bom khói mở to khi cậu nhìn Mukuro trước mặt cậu biến vào trong sương mù. Cậu quay sang đúng lúc người bảo vệ sương mù đang ngồi bên cạnh giường của Tsuna trong khi nhìn người bệnh nhân trong hứng thú, "Kufufu... Sawada Tsunayoshi..."

"...TEME!" Gokudera chuẩn bị lao lên và chỉ bị giữ lại bởi lời nói sau đó cậu nghe thấy.

"... không ở đây." Mukuro quay sang nhóm người, "Linh hồn của cậu ta... đó là..."

Mọi người im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào Mukuro bối rối. Lambo và Reborn nhìn nhau.

"Mọi người, nghe này..." Người bảo vệ trẻ tuổi nhất bước lên với ánh mắt lo lắng, "...Vongola... sau khi anh ấy bị bắn... anh ấy đã ước mình sẽ trở về quá khứ."

Giờ điều đó khiến họ tò mò. Vậy sẽ ra sao nếu đệ Thập ước rằng...-"

Đôi mắt của họ đều mở to trong khi Yamamoto lầm bầm điều gì đó mà cậu nhận ra, "3... tháng... phải không?"

"Hành vi kì lạ của Juudaime..." Gokudera quay sang Tsuna.

Reborn thở dài và lên tiếng, "Giờ nó đã rõ ràng rồi phải không?"

Mọi người quay sang nhóc arcobaleno khi cậu khoanh tay với ánh mắt nghiêm túc.

"3 tháng trước, ở thời đại của chúng ta... khí chất của Boss thay đổi..." Chrome lên tiếng, lờ đi ánh mắt của Mukuro và Reborn, "... cùng với thời điểm mà Boss ở tương lai bị bắn."

"Cậu... cậu không thể hết mình muốn nói là..." Người bảo vệ mặt trời lắp bắp khi anh hiểu được chuyện họ vừa nói.

"Linh hồn của Sawada Tsunayoshi ở tương lai, đang ở quá khứ..."


Quá khứ...

"Tsuna... suốt thời gian qua... sao em không nói với anh?" Dino tiến vào phòng, lờ đi sự nao núng của cậu thanh niên tóc nâu.

"Cậu ấy... từ tương lai sao?" Kyoko nhìn vào Tsuna sau đó là Dino, "Điều đó có nghĩa là gì Dino-san?"

"Nó có nghĩa như nghĩa của nó." Reborn lên tiếng, khiến họ đều chú ý, "Tsuna giờ là lúc để cậu thừa nhận với họ đó."

Đôi mắt caramel đẫm lệ nhìn vào bóng của cậu nhóc. Reborn cau mày khi cậu thấy ánh mắt như bị phản bội và tổn thương dưới chiếc mặt nạ nứt mà cậu đang đeo, "Tsuna...-"

"Tại sao? Tớ đã làm gì sai?" Cậu lầm bầm nhỏ nhẹ và run lên, "Tớ chỉ muốn một điều thôi... chỉ một..." Cậu nhắm chặt mắt, 'Và đó chỉ là trở lại thời gian yên bình mà thôi.'

"Tsuna... không phải cậu muốn mọi người chấp nhận cậu sao... chấp nhận cậu là ai?" Reborn giơ tay ra nhưng Tsuna chỉ đẩy bàn tay đi.

"Làm sao tớ có thể để bản thân mình được chấp nhận bởi người khác, trong khi tớ không thể chấp nhận chính mình, Reborn?" Tsuna cảm thấy mình dần tan vỡ. Vì vậy, nỗi đau ấy dần... cậu không thể chịu đựng được.

Cậu chỉ muốn chết đi... thật tệ...

"Tsuna." Một cái vỗ nhẹ lên đầu cậu khiến cậu nhìn lên và bằng cách nào đó kéo cậu ra khỏi duy nghĩ đen tối đó. Tầm nhìn mờ đi của cậu thấy khuôn mặt của Dino, "Đừng làm khó bản thân mình như vậy. Bọn anh sẽ không ép em thừa nhận điều gì đó em không thể và vì vậy..." Cậu thanh niên tóc nâu chìm vào cái ôm ấm áp, "... cho dù là quá khứ hay tương lai, em vẫn là Tsuna... phải chứ?"

"Hahi? Vậy cậu là Tsuna-san từ tương lai sao? Nhưng cậu ấy trông chẳng lớn hơn tí nào..." Haru bĩu môi nhẹ.

Kyoko cười nhẹ và chuẩn bị nói gì đó, nhưng quyết định sẽ nói điều đó sau khi cô dọn đống bừa bộn ở trên sàn.

"M-mấy cậu... không giận sao...?" Cậu thanh niên tóc nâu ngập ngừng hỏi.

"Hahi! Tại sao bọn tớ lại giận chứ?" Haru cúi xuống bên cạnh hai người.

"Tớ không phải Tsuna... ở thời đại của các cậu..." Tsuna nói nhỏ khi thấy Chiến Mã từ từ buông cậu ra.

"Có vấn đề gì sao?" Họ đều quay sang nhóc arcobaleno đang khoanh tay, "Baka-Tsuna, cậu sẽ luôn là kẻ ngốc dù là ở quá khứ hay tương lai."

Cậu thanh niên tóc nâu không biết tại sao, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy mặt cậu nóng lên trước những lời đó nhưng sự nghi ngờ và chưa chắc chắn vẫn ở trong cậu.

"Tsuna-san... về những chuyện xảy ra trước đó..." Haru nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người boss, "Nếu cậu là từ tương lai tới, tớ xin lỗi nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra với cậu khiến cậu bắt đầu suy nghĩ cuộc sống của mình thật vô giá trị khiến cậu bắt đầu đi giữa đường mà không chú ý gì cả như thể nó chẳng là gì với cậu. Điều đó là sai rồi. Nếu cậu nghĩ không ai sẽ bị ảnh hưởng, vậy xin hãy nghĩ vì chúng tớ. Nghĩ rằng cậu đáng quý với bọn tớ thế nào. Tsuna-san... cậu rất quan trọng với mọi người.... đừng nghĩ điều gì ngu ngốc như vậy, một lần nào nữa!"

"Ha...ru..."

Với lông mày nhăn lại cầu xin, "Xin cậu... Tsuna-san."

Tsuna không muốn bắt gặp đôi mắt của cô khi cậu chuyển ánh mắt xuống bàn tay ấm áp đang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Cậu không thể không tự hỏi sao bàn tay cậu thật là lạnh trong khi của Haru lại ấm như vậy. Cậu cũng đã từng ấm áp như vậy... phải không?

Reborn đột nhiên hắng giọng, khiến họ quay về phía cậu nhóc có vẻ nghiêm túc, "Tôi cần nói chuyện với Tsuna. Một mình. Các cậu có thể trò chuyện với nhau sau."

Tsuna cảm thấy trong lòng mình rằng 'cuộc trò chuyện' đó sẽ là tin xấu. Dino, cảm thấy sự căng thẳng, gật đầu, và giúp Tsuna đưa Tsuna ngồi lên giường. Anh lấy một tấm chăn nhỏ và đắp nhẹ lên vai cậu.

"Nếu em cần gì, cứ gọi bọn anh." Dino nói nhẹ nhàng trước khi theo hai cô gái bối rối ra khỏi phòng.

Tsuna chỉ nhìn cả ba rời khỏi phòng trước khi nhìn Reborn, "Reborn... sao cậu tới đây?"

"Thực sự đó không thực sự là ý của tôi. Là bản thân tôi ở quá khứ." Reborn chỉ ra như thể đó là việc rõ ràng trên thế giới.

"Reborn..." Tsuna trừng mắt nhìn nhóc sát thủ cảnh báo, nghĩ rằng cậu đang bị lừa.

"Tôi không đùa." Reborn cau mày khi cậu nhận ra hành vi thay đổi đột ngột, "...nhưng theo hướng khác, tôi sẽ lấy cơ hội này để nói với cậu vài điều."

"Gì?"

"Trở về tương lai đi..." Reborn nhìn khi đôi mắt caramel mở to kinh ngạc... và sợ hãi.

"Kh-không! Tớ- tớ không-" Người boss trẻ trông như bị hoảng loạn. Rõ ràng, cậu chưa bao giờ muốn trở lại.

"Im đi Dame-Tsuna." Reborn kìm chế mình không đánh cậu thanh niên tóc nâu vốn đã dính nhiều thương tích, "Tôi chưa nói xong."

Tsuna mím môi khi cậu buộc mình phải im lặng. Cậu biết tốt hơn là nghe lời. Cậu không muốn người gia sư của cậu ghét cậu như những người khác.

Reborn thở dài khi cậu vẫn thấy nỗi sợ hãi ẩn dưới đôi mắt thẫn thờ trước khi bắt đầu nói những lời tiếp theo.

"Tôi muốn cậu trở về tương lai."

... và khiến những người bảo vệ từ bỏ nhiệm vụ của mình.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro