Chap 40: Sự Tụ Họp Không Như Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POOF!

"Cuối cùng chúng ta cũng đến rồi sao?" Yamamoto xua đi đám khói.

"Dường như là vậy..." Gokudera thì thầm khi cậu nhìn xung quanh trong khi phủi đám bụi. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vào cấu trúc lạ mắt của một tòa biệt thự nào đó.

'Đ-đây là...' Chrome nuốt khan khi cô nhớ lại kí ức của Tsuna đang đứng chỗ cửa số lớn trước mặt cô. Con mắt tím của cô sau đó quay sang bàn làm việc và nhìn thấy chỗ giấy tờ xếp thành chồng ở đó. Cô ngập ngừng lấy một tờ và đọc nó, 'Thành lập liên minh... với những nhà khác.' Cô nắm chặt tờ giấy, khiến tờ giấy xuất hiện vài nếp nhăn, "Không còn nghi ngờ gì nữa... đây là văn phòng của Boss."

"Của động vật ăn cỏ?" Hibari cũng đang quan sát căn phòng, nhướn mày nhìn người bảo vệ sương mù.

Reborn nhìn Chrome hoài nghi, 'Vậy là cô ấy cũng đã từng ở đây, huh?'

"Cô nói là của Juudaime sao?" Gokudera kêu lên nhìn xung quanh với chút tự hào và hào hứng, "Đúng như mong đợi Juudaime!"

"Thật là HẾT MÌNH! Sawada đã nâng cấp HẾT MÌNH!" Ryohei đang lục lọi đồ xung quanh phòng và hét lên ngăn anh làm hỏng đồ đạc đáng quý của Tsuna.

"Hehh, vậy đây là nơi Tsuna sẽ làm việc ở tương lai sao? Thật tuyệt phải không?" Yamamoto nói, nhìn xung quanh với sự ngạc nhiên, đột nhiên, đôi mắt hổ phách nhìn vào chiếc hộp ở trong góc, 'Arre?'

"Dù sao thì, Sawada đâu?" Ryohei hỏi khi cuối cùng anh cũng ngừng lục lọi lung tung, "Cậu ấy lúc này nên ở đây làm việc chứ nhỉ, phải không? Nếu cậu ấy không trốn việc HẾT MÌNH."

"Ngươi đồ đầu đinh ngu ngốc! Juudaime không phải người sẽ trốn làm nhiệm vụ của mình!" Gokudera giận dữ tuyên bố 

"Phải đó." Reborn đột nhiên nói khiến mọi người chú ý đến cậu nhóc sát thủ, "Dame-Tsuna ở tương lai chưa bao giờ trốn việc." Cậu nhảy lên bàn và cầm lấy một tờ giấy, "Cậu ấy luôn ép bản thân mình... quá mức." Đôi mắt đen của cậu lướt qua tờ giấy mà có tất cả các dấu khác nhau từ các nhà khác nhau nhưng có thông điệp tương tự đó là...

"Đó là gì vậy? Anh không thể đọc được nó." Ryohei xuất hiện phía sau Reborn trong khi nheo mắt, hi vọng ít nhất mình cũng có thể hiểu được những gì viết trong đó.

"Vì đó là tiếng Ý, tên ngốc." Gokudera xuất hiện bên cạnh và cũng nhìn vào tờ giấy, "Nó nói là Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị thành lập một liên minh." 

Cậu thanh niên bom khói nhìn vào những tờ giấy khác với đôi mắt mở to, "T-tất cả chỗ này có những thông điệp giống nhau! Juudaime thật tuyệt vời! Để có thể khiến họ chấp nhận thành lập những liên minh... ngài ấy thật đáng kinh ngạc!" Đôi mắt ngọc lục bảo đang lấp lánh sự ngưỡng mộ khi cậu lướt qua tất cả những tờ giấy khác.

Hibari nhìn người bảo vệ bão nhàm chán, nhưng nếu nhìn kĩ, có lấp lánh sự hứng thú trên đôi mắt của anh. Đôi tay anh nắm lấy đôi tonfa mà anh giấu đi, anh thật sự muốn chiến đấu với tên động vật ăn cỏ ở tương lai.

Chrome cười nhẹ, nhưng vài giây sau nó biến mất. Vì lí do nào đó, cô cảm thấy khó chịu. Cô nhìn xung quanh cố tìm vài thứ để kéo cô khỏi sự bồn chồn khi cô nhận thấy ngôi sao bóng chày đang cúi xuống ở góc căn phòng. Cô nhìn cậu thắc mắc, thắc mắc cậu đang làm gì ở đó. Cô chuẩn bị đi tới chỗ cậu tuy nhiên Gokudera đánh lạc hướng cô khi cậu thanh niên bom khói lấy ra nhiều tài liệu khác.

"Đó là gì HẾT MÌNH vậy?" Ryohei hỏi khi nhìn vào tệp tài liệu mà người cánh tay phải đang cầm.

Gokudera ngồi xuống đất và mở một trong số đó. Với một bên lông mày nhướn lên cậu lướt qua số tài liệu một cách tò mò. "Là báo cáo của họ." Cậu trả lời.

"Báo cáo? Vì cái gì HẾT MÌNH?" Ryohei hỏi.

"Những nhiệm vụ..." Gokudera nói khi lật qua các trang, "Nhiệm vụ của chúng ta...'

"Chúng ta đã làm nhiệm vụ sao ?" Chrome nói khi lông mày cô nhăn lại.

"Tại sao... mấy cậu lại cư xử như vậy?"

"Ý ngài là gì Juudaime?"

"Maa, maa... Tsuna, bình tĩnh nào. Bọn tớ chỉ quá bận vì nhiệm vụ thôi, chỉ vậy thôi."

Người thuật sĩ nhìn vào tập tài liệu với cái nhìn sợ hãi. 'Đây có phải là nhiệm vụ mà cậu ấy nhắc tới?' Cô nhìn vào tập hồ sơ trước khi nhìn sang kệ sách. Nhiều tài liệu hơn được xếp ở đó.

Cô nắm lấy ngực mình, 'Không thể nào... sao chúng ta có thể làm vậy?'

"Những nhiệm vụ này thật ngu ngốc!" Gokudera nhìn vào chỗ tài liệu và nghi ngờ trước khi đặt nó xuống và lấy một tờ khác, "Bắt một kẻ trộm vừa cướp ngân hàng? Theo dõi kẻ giết người luôn thất bại trong việc giết mục tiêu của mình. Giúp con mèo mắc ở trên cây?" Gokudera nhìn vào tên người chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ ngu ngốc cậu vừa nhắc tới, 'Con bò ngu ngốc đó...'

Đôi mắt cậu sau đó lại lướt qua những bản báo cáo 'Chỉ có vài nhiệm vụ trông có vẻ nghiêm trọng. Điều này là ý gì?' Cậu đột nhiên thấy điều gì đó đáng ngờ vệ ngày tháng. Đẩy chỗ tóc về phía sau tai mình, cậu nhận ra ngày tháng những người bảo vệ ở tương lai nhận nhiệm vụ của họ và đưa báo cáo tất cả đều liên tục và không ngừng.

Nhiệm vụ số. xx

Ngày nhận nhiệm vụ: 10 tháng 4

Ngày nộp báo cáo: 14 tháng 4

oOoOo

Nhiệm vụ số. xx

Ngày nhận nhiệm vụ: 14 tháng 4

Ngày nộp báo cáo: 19 tháng4

oOoOo

Nhiệm vụ số. xx

Ngày nhận nhiệm vụ: 19th tháng 4

Ngày nộp báo cáo: 24 tháng 4

oOoOo

Nhiệm vụ số. xx

Ngày nhận nhiệm vụ:24 tháng 4

Ngày nộp báo cáo: 27 tháng 4

oOoOo

Gokudera nắm chặt những tờ giấy cậu đang cầm và cậu thấy sự giận dữ đang trào dâng. Điều này là ý gì? Tại sao không có ngày nào họ nghỉ cả? Tại sao nó đều giành cho những nhiệm vụ thực tế là vô dụng?

Nếu cậu xem nhiều hơn, thì có lẽ họ cũng bận vào ngày sinh nhật của boss mình. Gokudera cười trước suy nghĩ đó. Họ sẽ không bao giờ-...

Nhiệm vụ số. xx

Ngày nhận nhiệm vụ: 10 tháng 10

Ngày nộp báo cáo: 15 tháng 10

Bàn tay nhợt nhạt của cậu run rẩy khi cậu cầm tờ giấy, "Sinh nhật Juudaime vào ngày 14 tháng 10... điều này không thể là sự thật... họ không thể... họ không thể..."

... quên nó sao...?

Đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy tên của cậu và tất cả những người bảo vệ trên bản báo cáo.

Ryohei người đang lướt qua chỗ tài liệu bên cạnh Gokudera, nhìn cậu thanh niên bom khói bối rối khi thấy cậu im lặng thế nào, "Đầu bạch tuộc? Sao vậy? Cậu tìm thấy thứ gì đó thú vị sao? Nó HẾT MÌNH nói gì thế?"

Gokudera cắn môi dưới của mình và vò nát tờ giấy cậu đang cầm, 'Chỉ là dối trá... mình không thể quên nó được...'

"Hẳn cậu rất cô đơn phải không Tsuna? Xin lỗi, bọn tớ thực sự không có ý như vậy. Bọn tớ hứa sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật cậu nữa đâu!" Yamamoto cười với cậu.

"Tôi thậm chí sẽ coi ngày sinh nhật ngài là ngày lễ đệ Thập!" Gokudera kêu lên.

Cậu nhắm chặt mắt lại 'Không phải sau khi hứa như vậy chứ...'

"K-Không... đừng xin lỗi..." Một giọng nói run rẩy nói.

Gokudera nắm tờ giấy chặt hơn.

"Tớ đã nói với các cậu rồi, và tớ hơi thái quá và... tớ chỉ cảm thấy cô đơn vì... tớ không có ai cùng ăn mừng..." Những giọt nước mắt ấm áp từ từ lấp đầy đôi mắt caramel đang cố tránh họ.

Đặt bàn tay nắm chặt lên đầu, cậu không thể không cảm thấy niềm tự hào của mình như là một cánh tay phải sụp đổ. 'Không phải sau khi nghe thấy điều đó chứ... không thể nào...'

Ryohei cau mày trong bối rối về những hành vi kì lạ của Gokudera, "Đầu bạch tuộc..."

Ryohei chỉ cau mày quan sát Gokudera, 'Vậy là cậu ấy cuối cùng cũng đã nhận ra gì đó.' Đôi mắt của cậu sau đó chuyển sang Chrome cứ nhìn xuống trong sự mất mát và đau khổ. Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó và quay sang để nhìn nơi phát ra tiếng bước chân đó.

Đó là Yamamoto, và dường như cậu đang lục lọi chiếc hộp.

Đôi mắt của người bảo vệ mưa mở to khi thấy cậu thấy những thứ trong chiếc hộp. Đôi tay cậu cẩn thận lấy ngẫu nhiên một món trong chiếc hộp. Đôi mắt hổ phách lướt qua thuốc nổ trông có vẻ cũ, sau đó là cặp sừng rõ ràng là của Lambo.

Ngôi sao bóng chày không thể không khúc khích cười nhẹ. Với người khác, nó có thể trông như rác, nhưng với Tsuna, đây là kho báu quý giá. Yamamoto thở dài khi vẫn giữ nụ cười đó trước khi cầm quả bóng chày lên, 'Tsuna... đúng như mong đợi...'

Cậu chuẩn bị đặt những đồ vật ấy lại và tiếp theo tìm thấy khung ảnh bị vỡ, "Hm? Gì đây?" Cậu cầm nó lên và đột nhiên, những mảnh kính vỡ bắt đầu rơi xuống. 'Y-yabe!' Cậu vội vàng nắm lấy đầu kia để tránh chỗ kính vỡ rơi hết xuống.

Yamamoto thở dài nhẹ nhõm khi cậu cẩn thận lấy nó ra. "Giờ nó có thể là gì đây?"

Đương nhiên, điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt kinh ngạc của Tsuna khi Haru, người dường như nhảy lên ôm cậu trong bức tranh. Chính cậu đang cười với Reborn đang ngồi trên vai cậu, trong khi Gokudera lấy thuốc nổ ra. Kyoko đang giữ Lambo và trông cũng ngạc nhiên. Ryohei toe toét cười với nắm đấm vào không khí. Hibari cách xa nhóm, trông xa cách như anh ấy thường làm. Và cuối cùng, là Chrome nhút nhát được thấy ở phía sau nhóm với người thuật sĩ Mukuro ở bên cạnh. Cô có lẽ cũng muốn Mukuro tham gia cùng.

Yamamoto không thể không cười nhẹ trước bức tranh đó. Cậu nhớ tới lúc chụp bức ảnh này. Sau sự xông vào đột ngột của Haru, họ quyết định chụp một tấm khác, nhưng Reborn khẳng định những tấm ảnh họ chụp là đủ rồi, giải thích rằng những bức ảnh cho thấy con người thật của họ và cách họ cư xử thực sự như thế nào.

Dần dần, nụ cười trên khuôn mặt người bảo vệ mưa biến mất khi cậu nhận ra... bức ảnh này không phù hợp với cái khung ảnh bị gãy như thế nào. Những mảnh vỡ thủy tinh khiến bức ảnh trông giống như một bộ phim khi hạnh phúc trong bức ảnh đã bị tan vỡ điều đó tượng trưng cho giấc mơ/gia đình/các mối quan hệ v.v đã tan vỡ.

Không thích ý tưởng đó, ngôi sao bóng chày lấy dải băng trên bàn Tsuna và bắt đầu xếp chỗ kính vỡ lại với nhau.

'Những người trong khung ảnh này Tsuna... cậu luôn bảo vệ hạnh phúc của họ. Và những người này... luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.' Yamamoto nao núng một chút khi cậu bị mảnh vỡ đâm trúng. Cậu lập tức mút máu ở ngón tay mình trước khi tiếp tục làm những gì cậu đang làm, 'Vì vậy... nếu cậu có khi nào bị tan vỡ như khung ảnh này... bọn tớ hứa sẽ băng lại cho cậu.' Ngôi sao bóng chày không thể không nở nụ cười ngốc nghếch. Cậu biết nếu Gokudera nghe thấy mình nói vậy, cậu ấy có thể sẽ la lớn hoặc giận cậu vì cậu đã nói điều gì đó mà chẳng có ý nghĩa gì.

"Xong rồi." Yamamoto thì thầm.

Cậu chuẩn bị cho mọi người xem khung ảnh nhưng bị ngăn lại khi cánh cửa mở ra.

Nhóc Arcobaleno khoanh tay khi cậu quay sang cánh cửa với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, "Đúng giờ lắm."

Bộ tóc đen mượt lộ ra, cùng với đó là đôi mắt ngọc lục bảo lo lắng.

"Cậu là..." Yamamoto đứng lên, khung ảnh, vẫn ở trên tay cậu.

"Tôi xin lỗi đã khiến mấy cậu phải chờ." Thậm chí với giọng nói trầm và điềm tĩnh, những người ở trong phòng vẫn thấy chút bồn chồn trong đó.

Chrome nắm ngực mình chặt hơn, "Cậu nhóc bò..."

Gokudera và Ryohei nhìn lên, trong khi Hibari chỉ lườm cậu.

Người bảo vệ sấm sét lùi lại một bước với cái nhìn buồn rầu, "Tôi đang... tôi đang chờ mấy cậu."

"Ahoshi! Điều này có nghĩa là sao?" Gokudera đứng lên trong khi vẫy tập tài liều trước mặt cậu.

"Oi! Bình tĩnh HẾT MÌNH nào đầu bạch tuộc!" võ sĩ boxing cố giữ cậu ấy lại

Lambo người lớn nhìn vào tập tài liệu quen thuộc trước khi thở dài, "Cậu sẽ sơm nhận ra thôi..."

"Đó là ý gì?" Hibari thẳng thừng hỏi.

"Một khi tôi nói mọi điều về Vongola... mọi câu hỏi của các cậu sẽ được giải đáp." Lambo trả lời.

Mọi người không thể không thấy một không khí nặng nề đột nhiên xuất hiện. Vì vài lí do, họ không thích những gì họ sắp nghe, nhưng ở trường hợp của Chrome, cô đã biết những gì cậu thanh niên bò sắp nói.

Và chắc chắn... nó sẽ là về sự cố đó.

Cậu muốn chạy đi... cậu muốn chạy khỏi điều tồi tệ này. Nhưng cậu không thể. Cả cơ thể cậu dường như tê liệt trong kinh ngạc và bối rối. Cậu nuốt nước bọt và nhìn từng người họ.

'Điều này không thể xảy ra được... điều này không thể xảy ra được!'

Những người bảo vệ lập tức nhận ra biểu hiện khác thường của Tsuna trước khi nhìn nhau để xem có ai có ý kiến gì không về việc tại sao cậu thanh niên kia trông giống như vừa thấy ma vậy.

"Juudaime..." Gokudera đứng lên và tới gần cậu thanh niên tóc nâu, "Có gì không ổn sao?"

Tsuna muốn lùi lại và hét lên trước cánh tay phải của mình không tới gần cậu nữa nhưng cậu biết điều tốt hơn là làm như vậy. Họ có thể thấy vài thứ đáng ngờ và nhận ra bí mật của cậu.

"Các cậu đang làm gì ở đây? Tại sao tất cả các cậu lại ở đây?" Nhưng điều đó không kìm được mong muốn hỏi điều mà cậu cơ bản muốn biết.

Hibari cau mày, "Cậu nhóc không nói cho cậu sao?"

"Reborn?" Đôi mắt caramel mở to.

"Ah. Dường như cậu nhóc đã dịch chuyển quá khứ của bọn tớ tới tương lai." Yamamoto nở nụ cười giả tạo, nhưng Tsuna đã không bị đánh lừa bởi nó.

"Gokudera-kun và những người khác... ở tương lai?" Tsuna chưa bao giờ thấy sự sợ hãi này trước đó, họ hiện đang ở tương lai và chỉ cần vài bước nữa thôi họ sẽ sớm khám phá ra bí mật, và những gì tồi tệ hơn sẽ...

"Oi Sawada... chuyện gì vậy?" Người bảo vệ mặt trời ở tương lai tới gần cậu với sự cau mày lo lắng. Tsuna quá khứ chắc chắn đang cư xử kì lạ.

"Lambo đâu?" Tsuna nắm chặt tay hỏi.

"L-Lambo nào...?" Chrome ngập ngừng hỏi, rõ ràng cô vẫn có chút sợ hãi về cậu thanh niên tóc nâu nhưng Tsuna cố lờ đi nó.

"Lambo tương lai ấy... c-cậu ấy đâu?" Cậu run lên vì vậy cậu không cảm thấy bất ngờ nếu họ nhận ra điều đó.

"Cậu ấy không bị chuyển tới quá khứ. Cậu không biết... những gì đang xảy ra ư?" Yamamoto lớn tuổi cuối cùng cũng thôi cười giả tạo khi cậu nghiêm túc nhìn boss của mình.

"Tớ... tớ không." Tsuna thừa nhận là cậu đang cổ kiểm soát sự run rẩy của mình. Mọi thứ sẽ ổn thôi... sau cùng, họ sẽ trở lại sau 5 phút và họ sẽ trở lại quá khứ trước khi có thể tìm thấy bất kì điều gì về cậu. Cậu đã cố trấn an mình bằng ý nghĩ đó, tuy nhiên...

"Vậy, thật không may, dường như chúng ta  sẽ kẹt ở đây một lúc." Yamamoto tiếp tục khi cậu dựa vào bức tường phía sau mình.

Chờ đã... sao cơ?

"Và dường như con bò ngu ngốc và Reborn-san đã có kế hoạch làm gì đó." Gokudera giải thích khi cậu quay sang khẩu bazooka đang nằm ở giữa căn phòng.

Tsuna gần như thở hồng hộc khi cậu thấy hơi thở của mình ngày càng nặng. Sao điều này có thể xảy ra? Tại sao cậu có thể để chuyện này xảy ra ngay trước mũi mình? Giờ họ sẽ tìm ra bí mật của cậu! Và một khi những người bảo vệ ở quá khứ về tới họ sẽ nhìn cậu như cách mà những người bảo vệ tương lai nhìn cậu.

Với đau đớn...

Với sợ hãi...

Với sự kinh hãi...

Và tệ hơn cả...

Với lòng căm thù...

Tsuna né khỏi Gokudera tương lai người đang đứng trước mặt cậu và đi tới khẩu bazooka. Cậu phải theo họ. Cậu phải ngăn họ biết được sự thật!

Cậu...

'Mình không muốn họ nhìn mình như một con quái vật!' Cậu cầm vào khẩu bazooka và nhìn nó với sự tuyệt vọng. Trái tim cậu đập đau đớn trong lồng ngực. Chỉ cần ở trong cùng một căn phòng với những người bảo vệ đã mở lại những vết thương mà cậu nghĩ là đã được chữa lành.

Tầm nhìn cậu mờ đi khi cậu cố tìm cách hoạt động cơ thể mình bằng cách lắc tay. Không còn thời gian để khóc nữa... không còn thời gian để run rẩy nữa... cậu có nhiệm vụ phải làm... cậu phải ngăn họ lại.

Bàn tay đột nhiên nắm lấy vai cậu, dừng hành động của cậu lại trong giây lát, "Tsuna... cậu đang làm gì vậy?" giọng nói trầm quen thuộc của người bảo vệ mưa hỏi.

"Nếu cậu có ý định tới tương lai... tôi không nghĩ đó là ý hay đâu..." Ryohei nói với giọng bình tĩnh.

"Và tại sao lại vậy?" Tsuna hỏi, không thèm nhìn họ.

"Bản thân ngài ở tương lai... không thể làm điều đó ngay bây giờ đâu." Gokudera trả lờikhi nhìn người boss trẻ của mình quay lại.

Tsuna im lặng, dấu hiệu bảo họ tiếp tục. Họ đều nhìn nhau, thắc mắc không biết họ có nên nói tình trạng hiện tại của boss tương lai không.

Chrome từ từ nhìn xuống đất chỗ cô đang ngồi và vô thức ngồi nghịch tay áo cô, "Boss... đang không được khỏe..."

"Cậu ấy đang ốm sao?" Một câu hỏi nữa được đưa ra.

Họ không thể trả lời vì sợ rằng nếu tự họ trả lời có thể để lộ ra nhiều bí mật họ biết nếu giữ kín sẽ an toàn cho mọi người. Họ có thể tạo ra sự nghịch đảo thời gian nếu nói ra.

Nhưng... nếu họ nói cậu biết những gì đã xảy ra, mọi thứ có thể sẽ thay đổi tốt hơn. Sẽ không có mặt hại nào nếu họ nói với cậu. Nếu họ nói với cậu, cậu có thể tránh sự cố đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Nếu họ nói với cậu, mọi thứ sẽ tốt hơn!

Bàn tay Gokudera nắm chặt khi cậu bước tới, "Juudaime... có... có vài điều chúng tôi muốn..."

Chàng trai bom khói không thể tiếp tục những gì cậu đang nói khi cậu thấy thứ gì đó rơi xuống sàn nhà bằng gỗ vài lần. Đôi mắt ngọc lục bảo mở to khi thấy những chấm tròn đen để lại trên đó. Có phải... Tsuna đang khóc?

Ryohei nhìn Gokudera bối rối, sao cậu lại dừng lại? Nghĩ rằng điều đó khó thể khó cho cậu để có thể thể hiện ra bằng lời, võ sĩ boxing mở miệng và tiếp tục những điều mà chàng trai bom khói định nói, chỉ bị dừng lại bởi cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cậu nhìn chủ nhân của cánh tay đó và thấy Chrome nhẹ lắc đầu trước khi quay sang cậu thanh niên tóc nâu đang im lặng.

Yamamoto cau mày khi cậu quay sang Tsuna.

"Có chuyện gì với cậu vậy... Tsuna?"

Hơi thở của Tsuna hắt ra trước khi đột ngột quay sang họ với đôi mắt đẫm lệ, "Có chuyện gì với tớ sao? Có chuyện gì với cậu thì đúng hơn đó!"

"Juudaime...-"

"Các cậu ở đây đang nói cái quái gì vậy? Sự gặp mặt này thật quá tình cờ!" Cậu thanh niên tóc nâu nắm lấy khẩu bazooka.

Ryohei đứng lên với cái nhìn bị xúc phạm, "Cậu đang nói gì vậy? Nó không như chúng tôi tới đây bởi sự lựa chọn của riêng chúng tôi! Cậu đang hết mình khó chịu vì cái gì vậy?"

"Chúng tôi... chúng tôi sẽ không tới đây nếu chúng tôi được lựa chọn." Chrome nhẹ gật đầu.

Tsuna mím môi khi nghe thấy điều đó, 'Mấy người cũng chỉ như nhau thôi.'

"Nhưng giờ chúng tôi đã ở đây... và chúng tôi không có nhiều điều phải làm cho tới khi tác dụng của khẩu bazooka này hết..." Hibari thờ ơ nói, "Vì vậy nếu tôi là cậu Sawada Tsunayoshi, hãy thôi cư xử như thể mình là người đứng đầu trong lúc này bằng cách đá chúng tôi ra bằng không tôi sẽ cắn chết cậu."

"Nếu cậu không muốn ở đây với bọn tớ... cậu có thể đi..." Yamamoto thẳng thừng nói "Bọn tớ được yêu cầu không được rời khỏi đây."

Tsuna muốn chế giễu. Điều mà Yamamoto nói, gần giống như tình hình của họ. Tsuna không muốn ở với họ vì những nỗi đau liên tục họ gây ra cho cậu, nhưng cậu không bao giờ có thể rời khỏi họ, trong khi những người bảo vệ không bao giờ có thể rời khỏi cậu chỉ vì nhiệm vụ là người bảo vệ của cậu. Có lẽ nếu họ có lựa chọn họ đã rời xa cậu mà không chút ngập ngừng.

Cậu thanh niên tóc nâu nắm chặt khẩu bazooka hơn khi cậu thấy cơn đau quen thuộc bùng lên chỉ có thể bắt nguồn từ... ngọn lửa đen. Đúng như nỗi sợ hãi của cậu thanh niên tóc nâu, nó đã trở lại. Và nó là nhờ họ. Chưa bao giờ, Tsuna thấy giận dữ và ghét như thế này trước kia. Nó cháy bùng lên sâu bên trong cậu trong vài giây cậu thậm chí còn có suy nghĩ giết chết họ.

Cậu dừng lại.

Đôi mắt caramel mở to nghi ngờ. Cậu không chỉ nghĩ như vậy.

Không thể nào.

"Boss, sao ngài lại... cư xử như vậy?" Câu hỏi của Chrome khiến cậu thanh niên tóc nâu bị tách khỏi dòng suy nghĩ.

"Phải đó Sawada, cách cư xử lạnh lùng này là sao? Chúng tôi thậm chí chưa làm gì với cậu." Ryohei cau mày, rõ ràng là không hài lòng.

Mái tóc màu nâu che đi đôi mắt của người boss trẻ, "Tôi mới phải hỏi điều đó. Sao mấy người cư xử như vậy? Tôi chỉ vào võ đường và tôi có thể nhận thấy sự khó chịu của mấy người. Và sau đó mấy người dám nở nụ cười giả tạo đó với tôi!" Cậu quay sang Yamamoto với đôi mắt u ám khiến Yamamoto cau mày và hơi rùng mình một chút, "Cậu trông như đang ép mình phải tiếp xúc với tôi vậy." Sự chú ý của cậu chuyển sang Gokudera người mở miệng có lẽ đề tìm một cái cớ, nhưng Tsuna không thèm nghe cậu nói khi cậu chuyển qua mục tiêu tiếp theo, "Anh đang cư xử như thể bình tĩnh và nghiêm túc và tôi biết anh không phải người có thể hành động như vậy đâu!" Ryohei mím môi và nhìn đi chỗ khác, "Anh đang cảnh giác với tôi! Và tôi có thể thấy tay anh đang co giật để với lấy đôi tonfa của mình!" Hibari lườm Tsuna nhưng cậu thanh niên tóc nâu lờ đi nó khi cuối cùng cậu quay sang người bảo vệ sương mù, người đang nhắm mắt lại khi đang run rẩy. Tsuna không thể nhìn cô thêm một giây nào nữa khi cậu nhìn xuống đất, một lần nữa che đôi mặt của cậu đi...

"Và cô sợ tôi..."

Cậu nhìn vào khẩu bazooka trong tay cậu và nói nhỏ, "Cách cư xử lạnh lùng như vậy là sao? Tôi thậm chí còn không làm gì mấy người." Cậu nói, hoàn toàn bắt chước câu hỏi của Ryohei đưa ra trước đó.

Cậu có thể thấy đôi mắt của tất cả bọn họ nhìn cậu nhưng cậu không thèm quan tâm và co rúm người lại khó chịu. Thay vào đó, cậu để ngọn lửa đen từ từ điều khiển cảm xúc của mình và từ ngữ một lần nữa. Cậu đã quá mệt mỏi vì chiến đấu. Cậu chỉ muốn từ bỏ. Cậu chỉ muốn rơi vào vòng tay an ủi trong bóng tối.

Có sự im lặng nặng nề khi mọi người cố nghĩ ra những lời lẽ đúng làm lí do để giải thích câu chuyện dài trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng Tsuna không có được điều đó. Cậu đã quá mệt mỏi vì lí do và nói dối.

Ngọn lửa đen bùng lên khi cậu thấy cơn thịnh nộ của mình bộc phát và lấp đầy khắp cơ thể cậu. Cậu có thể thấy được ngọn lửa giận dữ dâng ngày càng cao và trước khi cậu nhận ra... cậu đã bùng nổ.

"MẤY NGƯỜI ĐANG KHIẾN CUỘC SỐNG CỦA TÔI TRỞ THÀNH ĐỊA NGỤC!" cậu hét lên và ngồi sụp xuống bên cạnh khẩu bazooka như thể đó là thứ duy nhất hỗ trợ cậu.

Chết tiệt. Cậu không chỉ nói vậy.

SLAP!

Cậu nhắm mắt lại và cảm thấy nước mắt trào ra lần nữa. Cậu nhìn lên người bảo vệ mưa đang tức giận. Người bảo vệ vui vẻ, vô tư của cậu đã thay đổi... tất cả vì cậu. Một bàn tay run rẩy sờ lên má cậu khi cậu cố xoa đi cơn đau.

"Tsuna, tớ nhịn đủ rồi!" Yamamoto nắm chặt tay khi đôi mắt cậu nheo lại lườm người bạn của mình trước mặt cậu, "Chỉ vì bọn tớ cư xử có hơi lạnh lùng khi cậu tới không có nghĩa cậu phải cư xử như thất vọng như vậy! Cậu không phải người duy nhất bị như vậy Tsuna, bọn tớ cũng bị! Tất cả vì cậu đã làm vài điều không thể tha thứ!"

Hàm răng Tsuna ghì chặt khi cậu cúi đầu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu nhưng cậu không nhìn lên "Juudaime..." Gokudera có lẽ là chủ của bàn tay đó, "...Ngài cần phải tránh sự cố mà ngài chuẩn bị mắc phải... trong một tương lai gần..."

'Làm sao tôi có thể? Khi tôi đã làm như vậy?'

Chrome nói bằng giọng run rẩy, "Boss... ngài... ngài đã giết-"

"Phải! Tôi đã làm thế!" Tsuna đứng lên và trừng mắt với ngón tay chỉ vào những người bảo vệ đang bị sốc và bối rối, "Và mấy người nghĩ mấy người là người duy nhất sợ hãi? Mấy người nghĩ mấy người là người duy nhất phải chịu đựng sao?"

Ryohei nhìn Tsuna thất vọng, anh không thể chấp nhận hành động kì lạ của người boss trẻ. Tại sao cậu lại nói như thể cậu ấy biết mọi thứ? Như thể cậu thực sự trải qua sự đau đớn mà họ có! Anh tới gần Tsuna nhưng Gokudera lập tức giữ anh lại khi cậu biết anh định làm gì. Người bảo vệ mặt trời đôi khi có chút thô. Thậm chí là với Tsuna. Chàng trai bom khói trừng mắt nhìn anh cảnh cáo...

Nhưng điều đó không khiến võ sĩ boxing thôi nói "Cậu có thể thôi được chưa Sawada? Tại sao cậu cứ cư xử như thể cậu biết tất cả mọi thứ đang xảy ra? Cậu chẳng biết gì hết, và cậu sẽ không bao giờ biết!"

Sao họ dám cư xử như vậy!

Sao họ dám hành xử như mình phải gánh một gánh nặng lớn!

Sao họ dám tự gọi mình... là bạn cậu!

Tsuna nhìn lên, đôi mắt cậu chứa đầy sự giận dữ và đau đớn khiến họ lùi lại một chút bởi luồng sát khí cậu toát ra. Yamamoto cau mày khi cậu chuẩn bị giữ lại cậu thanh niên trông như chuẩn bị kích động.

Nhưng Tsuna chỉ đứng đó. Cậu thở sâu trước khi mở rộng miệng ra để hét lên với họ những từ mà cậu đã có cảm giác với họ suốt thời gian qua... chỉ bị thay đổi bởi ngọn lửa đen...

"TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI!"

Và...

... khi những lời đó phát ra từ miệng của cậu thanh niên tóc nâu... những vết nứt đột nhiên xuất hiện trên chiếc nhẫn Vongola bầu trời.

End of the chapter...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro