[ 7 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thực chứng minh việc điều chỉnh cảm xúc là không cần thiết, đương nhiên rồi, thế giới này làm gì tồn tại người tên "Sawada Tsunayoshi" nên chẳng việc gì phải nhập tâm vào câu chuyện trên màn hình cả.

Bọn họ có phải mấy tên bị trung nhị bệnh đâu chứ?

【Đầu mối trở lại quá khứ】

【Mọi người lại lần nữa xuất hiện trong trụ sở, Tsuna bị thương không nhẹ, Gokudera canh giữ bên cạnh giường giải thích rõ tình huống hiện tại.

Haru và Kyoko bị dọa đến sợ hãi, Tsuna cũng bởi vì hai người bọn họ mà tâm tình càng trở nên hoang mang luống cuống thậm chí còn phá lệ kích động.

Thế nhưng... Tình huống hiện tại không có cách trở lại quá khứ.

"Triệu tập người bảo vệ."

"Dùng nhẫn Vongola đánh bại Byakuran."

"Khử người đeo kính trong tấm ảnh."

"Mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Tuy rằng không biết ai đã để phong thư này vào trong vali của Gokudera, thế nhưng không thể nghi ngờ đã cho cả bọn Tsuna một cái phương hướng để đi.

Không sợ trở thành con ruồi không đầu dù bay loạn thế nào cũng chẳng tìm được lối ra.

"Thứ thời đại này không có... Là nhẫn Vongola!"

"Không sai, ai ngờ cậu phát hiện ra nhanh vậy..." Reborn dường như vẫn còn tâm tình đùa giỡn với Tsuna,  tuy vậy so với mọi khi dường như ít hơn một chút.

Ánh mắt của Gokudera lại phá lệ chuyên chú: "Hơn nữa bên trong bức thư này hoàn toàn không viết về việc trừ khử tên đeo kính tại thời đại này, mà lại nhấn mạnh muốn chúng ta diệt trừ Byakuran ngay trong thời đại này."

"Hiểu rồi chứ? Lá thư này được viết để gửi đến những người giữ nhẫn trong thời đại này. Nói cách khác, nó được viết để gửi cho các cậu, người từ quá khứ đến."Thông tin có thể lượm lặt được từ bức thư này không phải là nhiều. Mặc dù Reborn không biết ai gửi nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện.

"Hơn nữa, nếu như trong thư viết không sai, tập hợp những người bảo vệ khử cái tên đeo mắt kính, thì mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu, chúng ta có thể trở về quá khứ."】

Đó là suy nghĩ tốt nhất trong tình huống này.

Nhưng có việc này không thể lí giải được: Reborn là người vô cùng đa nghi nhưng đối với bức thư này không có bất kì nghi ngờ nào.

Khi nhìn mình lúc giải thích cho Tsuna.

Lại có chút không giống mình.

Ngay cả khi cái thiếu niên củi mục trên màn hình kia thật sự là học trò của hắn, càng vì thế hắn không nên đối với người kia giao phó tín nhiệm như thế. Hơn nữa, trong tình thế bây giờ là bị Chúa tể của không gian này nhốt lại, sự chú ý hoàn toàn của hắn đã vô tình chuyển sang màn hình.

Nói như vậy chẳng lẽ hắn cũng đã rất chờ mong chính mình có thể đào tạo ra một 'Vongola Đệ Thập' sao?

Byakuran đảo mắt nhìn, đằng sau anh chỉ có Irie Shouichi và Dino là hai người tương đối dễ nói chuyện, cho dù hắn có quang minh chính đại quan sát hai người bọn họ, cũng sẽ chẳng phàn nàn gì.

Thế giới này không có Sawada Tsunayoshi, hắn đương nhiên cũng tự mình hiểu được.

Irie Shouichi run lẩy bẩy nghe mấy người trên màn hình muốn "Trừ khử" mình, mà ở cái chốn này cậu chẳng quen ai ngoại trừ Byakuran, chỉ có thể tự mình ngồi một góc rùng mình.

Cũng may Dino là người tốt, đưa cho hắn một ly nước ấm chẳng biết lấy từ đâu ra.

【"Có...Có thể trở về quá khứ sao?" Dù cho nghe được tin tức tốt, nhưng Tsuna chẳng có vẻ thư giãn hơn chút nào, vẫn là kích động như cũ, 'Có thể trở về, Kyoko Haru và cả chúng ta nữa có thể trở về.'

"Tin tốt là, chúng ta có thông tin về tên đeo mắt kính này." Reborn cầm tấm ảnh chụp trong tay, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, "Lal Mirch biết người này."

"Irie Shouichi...." 】

Byakyuran xoa xoa kẹo dẻo trong tay: "Thật đáng tiếc ha, Shou-chan~"

Irie Shouichi ôm bụng của mình không muốn nói chuyện, nhưng cậu cũng hểu rõ tính cách của người trước mặt, cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ miễn cưỡng gật đầu: "Đúng đúng, rất đáng tiếc."

Cậu cái gì cũng không biết đấy được không?!

Mà chốn này cũng toàn người mắt tinh tai thính, đối với cuộc trò chuyện của hai người kia vô cùng tò mò, chỉ là Byakuran rất khó đối phó. Ở đây dưới tình huống không thể dùng vũ lực, trong mấy người bọn họ chỉ có Fran mới có thể ngang sức ngang tài cùng Byakuran đấu một trận --Võ mồm.

Tuy nhiên Fran cũng không phải là một người dễ nói chuyện, cũng chẳng phải là đồng minh của họ.

Muốn Byakuran giải thích mọi chuyện? Không thể nào, chờ cả đời cũng không có câu trả lời.

Cuối cùng họ đành phải đặt hi vọng lên màn hình.

【Khi bọn họ đang bàn luận về Irie Shouichi, chính tào tháo Irie Shouichi cũng xuất hiện trên màn hình.

"Irie-sama." Hai người phụ nữ tóc hồng mặc đồng phục của White Spell cùng nhau đi tới. Sau đó trên màn hình xuất hiện chiếc áo đồng phục của White Spell bị cởi bỏ. Trên bàn có những lon nước rỗng và một góc của bản báo cáo. 

Đối mặt với tình huống này, hai người phụ nữ  kia cùng nở nụ cười: "Xin thất lễ."

Bàn tay có nước da tối màu vươn ra, lấy xuống tai nghe đang đeo của nam nhân có mái tóc màu đỏ cam, đĩa CD nằm rải rác,thậm chí còn từ trên người hắn rớt xuống tán loạn.

"Ngài đã làm việc rất cật lực cho nghiên cứu của mình rồi."

Người đàn ông tóc cam trông không âm trầm như trong ảnh của Tsuna bên kia. "Xin lỗi, ta vô tình ngủ thiếp đi."

"Nozaru và Tazaru? Người của Đội 3, bên Black Spell ư?" Rời phòng, Irie Shouichi tiến vào trạng thái  nghiêm túc.

"Vâng."

"Cô nói bọn họ bị thương là sao?"

"Theo như báo cáo thì anh em nhà họ tự cãi vả rồi đả thương nhau."

"Cũng không phải là bất khả thi, bọn Black Spell chẳng qua chỉ là một lũ to xác tàn bạo mà thôi."

"Bọn họ sẽ bị trừng phạt chứ ạ?"

"Chúng sẽ không thèm nghe lệnh của một tên ở khác đội đâu. Tối nay ta sẽ trực tiếp nói chuyện với đội trưởng của Đội 3."

"Đã rõ."

"À mà, cô có thấy món đồ mà Byakuran-san gửi không?"

"Vâng, chất đầy cả kho." "Hoa Anemone trắng." "Ý nghĩa của nó là..."

"Ta tra rồi, là chờ mong đúng chứ? " Là muốn dùng thứ này gây áp lực lực cho ta! Người kia thật là." 】

"Hình như cậu ta cố ý quên cái nghĩa khác của hoa kia rồi?" Vì hồi nãy nghe được mấy cô gái kia thì thầm nói nhỏ, Fran bây giờ đang dùng vẻ mặt đơ đơ thổ tào.

Ngươi không lôi cái chuyện kia ra cũng không ai kêu ngươi câm đâu! Byakuran ha hả cười, mắng thầm trong lòng đồ nít ranh không được dạy dỗ.

Người trong kí ức không phải là mình, Byakuran biết chứ, hơn nữa Shou-chan là Hikimori kỹ sư, không biết có phải là do lỗi của mình hay không.

"Kufufufu, chột dạ sao? Byakuran." Rokudou Mukuro nhìn tâm trạng của Byakuran đang tuột dốc không phanh không chút bất ngờ lựa chọn bênh vực đệ tử của mình, mặc dù đứa trẻ này đôi khi thích chọc ngoáy người khác, nhưng đối tượng chọc ngoáy là Byakuran khiến cho hắn có chút vui vẻ giải trí.

Byakuran ai oán một tiếng, dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn về hướng của Uni.

Uni cũng không keo kiệt nở một nụ cười đại không hoàn mỹ cho anh.

【"Irie Shouichi chắc chắn đang nắm giữ bí mật có thể giúp ta trở về quá khứ." Màn hình trở lại căn cứ của Vongola, Reborn nói và đây dường như cũng hắn lượng chọn tin tưởng.

Tsuna lại chú ý tới một vấn đề, " Nhưng, thế nhưng, chúng ta có nên tin tưởng bức thư kia không?"

"Đệ Thập!" Mặt Gokudera biến sắc, câu nghi ngờ từ chính người mình tôn sùng nhất, người mình coi là tín ngưỡng làm cho cậu đau lòng  "Hãy tin tôi!"

"Xin hãy tin tưởng tôi!"

"Dù là 10 năm, không, dù cho là cả 100 năm đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ viết một lá thư lừa dối Đệ Thập!"

"Gokudera-kun, nhưng mà...Dù là như vậy..."

"Thôi nào, Tsuna!Cậu bình tĩnh chút nào!" Yamamoto quàng lấy bả vai của Tsuna.

"Yamamoto!"

"Cậu đâu cần phải tự mình lo nghĩ như vậy! Chỉ cần chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện là được đúng chứ?" Giọng của Yamamoto nghe rất nhẹ nhàng, đến nỗi khiến ta tự hỏi liệu cậu ấy có để mọi chuyện trong lòng không.

Tsuna lại thấy áy náy "Yamamoto, còn chuyện của bố cậu..."

"Tớ nghĩ thật tốt khi chúng ta tới đây." Yamamoto đứng thẳng lưng, nghiêm túc, "Tsuna à, tương lai của chúng ta phải do chính chúng ta quyết định, hãy cùng nhau thay đổi tương lai của chúng ta nào." 

"Yamamoto..."】

"Đây là phó bản soát độ hảo cảm sao?" Nhìn hai người đang đứng nói chuyện kia, Fran lè lưỡi. Hắn đương nhiên là cũng có bạn, cho dù hai người trong số đó đều là tiên dứa, còn có một người một cẩu, thế nhưng rất hiếm khi thấy mấy màn tranh thủ tình cảm thế này, cùng lắm chỉ có chú cẩu kia kiên trì muốn được chú ý mà thôi.

Nhưng hai người trên kia cũng không phải nha? À không, cả hai đều là mới chính xác.

"Không đúng, không thấy hai người kia Hết Mình nhiệt huyết sao?" Sasagawa Ryohei nói to chứng minh nãy giờ mình cũng chăm chú xem, tuy thế cảnh chiến đấu chỉ có một chút như vậy khiến anh tiếc nuối.

Irie Shouichi lại nghiêm túc cẩn trọng nói " Ta nghĩ Tsunayoshi-kun hình như hơi ưu thương quá."

"Shou-chan, Tsuna-kun dù gì cũng chỉ mới 14 tuổi thôi, chuyện còn dính líu tới bạn bè nữa, cậu ấy đã phải lo rất nhiều chuyện rồi..." Byakuran nghiêm túc thay đổi lập trường nói.

Irie Shouichi khiếp sợ nhìn Byakuran, bạn thân của cậu vì một người không tồn tại mà oán giận cậu!!!

"Byakuran," Uni mở miệng, ngăn lại hành động thất trách của Byakuran.

Người đứng đầu cái không gian này nhốt bọn họ lại tại đây, chắc chắn là đang âm mưu làm chuyện gì đó. Có thể đem những chuyện liên quan đến Sawada-san kể ra ngoài, thì có thể nói rằng cái người đứng đầu cái không gian này có sức mạnh vượt cả Kawahira.

Chỉ là, ai rốt cuộc muốn làm những chuyện này? Cho dù là cô cũng không thấy rõ được tương lai sắp tới.

【Trong khi họ đang "thảo luận", các cô gái trên màn hình cũng bình tâm lại và bắt đầu làm cơm cho các cậu trai.

Vì lời nói của hai cô, Tsuna cuối cùng cũng chịu đối mặt với với lo nghĩ của mình.

Mà bên kia Irie Shouichi cũng đang tới gặp  người phụ trách của đội 3 Gamma.

Tuy nhiên, Gamma lại vô cùng cường thế, Irie Shouichi hoàn toàn ở thế hạ phong.

"Bất cứ việc gì liên quan tới Vongola, dù là vô nghĩa hay chỉ là lời đồn vô căn cứ, thì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, xin anh hãy báo cho tôi ngay lập tức."

"Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà ngài tin tưởng giao phó cho tôi sao?"

"Không...đây chỉ là đề nghị cá nhân thôi."】

Rõ ràng giữa White Spell và Black Spell có gì đó rối rắm khó nói, bất quá cũng khó mà trách, đây là hai gia tộc riêng biệt xác nhập lại làm một, thành viên của cả hai phe phải chăng rất khó chịu vì gặp mặt nhau. Ngay cả bây giờ, không phải Gamma nhìn Byakuran cũng chẳng vừa mắt sao?

Nhưng mà...Tư nhân thỉnh cầu của Irie Shouichi à?

Có quá nhiều bí mật trong cái tương lai khác này, và chính những bí mật này mà họ có thể kiên trì coi tiếp.

Dù sao chẳng ai có thể thay họ tìm ra lời giải.

Chính Irie Shouichi nhận ra điều gì đó từ hành vi của mình, và giờ luôn trong trạng thái suy tư.

【Giữ trong lòng tâm trạng muốn báo thù cho Colonnello, Lal muốn đến Millefiore tìm Byakuran. Nhưng mà Reborn không muốn nhìn cô ấy như thế, để tiện cả đôi đường, đá qua cho cô nhận hai cái đồ đệ.

Nhưng Lal không có hứng thú với chuyện này, thậm chí còn chẳng lưỡng lự khi nghe những lời thổi phồng có cánh của Reborn.

Nhưng chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác

Còn chưa đối phó xong Lal, bên các cô gái lại xảy ra vấn đề.

Người xuất hiện tiếp theo là kỹ sư của Vongola--Giannini, khi đè ép Gokudera tới sắp tắt thở, cuối cùng mới tự giới thiệu xong mình.

Và tiếp theo đó là cuộc thảo luận giữa Lal và Reborn, sau đó Reborn dùng Colonnello làm ví dụ thành công thuyết phục cô ấy.

Cô lựa chọn thử tiếp nhận bọn họ.

Nhiệm vụ là mở hộp】

"Lal ..." Tâm trạng của Colonnello rất phức tạp, và cuối cùng anh thấy tâm trạng của Lal, nhưng là sau khi anh đã chết.

Lal đưa tay ra và nắm lấy tay của Colonnello, đỏ mặt không nói nên lời.

Mọi người bị nhồi một miệng thức ăn cho chó: "..."

Colonnello ở trong video dù sao cũng đã chết, bọn họ cũng không nói ra miệng từ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ bây giờ.

Đ-ĩ M-ẹ M-ày.

~~~
Mừng nhà ta thắng với 12k5 phiếu bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro