[ 18 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn lệ cũ, mọi người hãy bình luận nhiều nhiều nha.
------
Khi mọi người ngồi trở lại vị trí của mình trong đại sảnh lần nữa, màn hình cũng bắt đầu chiếu. Dù cho giữa mấy người bọn họ có xung dột gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc đã đề ra, thì cái không gian này không thèm quan tâm.

Irie Shouichi vẫn trước sau không đổi, chỉ chăm chú nhìn màn hình

【Đàn dương cầm bi ai.】

Đàn dương cầm...à?Gokudera không thích đem chuyện của bản thân phơi bày ra trước mặt cho đám người này thấy, nhất là mấy người không thuộc thế giới hắc ám này, còn về phần mấy người bên Varia...A a a nghĩ thôi là thấy phiền toái rồi, cái này sẽ thành tin tình báo bị họ nắm giữ đi?

Anh ta chọn đàn dương cầm là vì không có sự lựa chọn nào khác mà thôi.

Tuy rằng, dù cho chọn cái gì đi nữa cũng sẽ dẫn đến đường cụt mà thôi.

Anh giật mình, nhìn lên gương mặt đang say ngủ của thiếu niên trên màn hình, mọi lựa chọn liệu có phải...đều là đường cụt hay không?

Bianchi hơi thõng mắt xuống, đàn dương cầm là gợi ý quá mức rõ ràng, không khó để đoán ra nhân vật chính lần này là ai.

Cô muốn thấy vẻ mặt Gokudera đang có lúc này, nhưng lại chỉ có thể thấy gò má bị che lại bởi mái tóc bạc.

Dù cho chủ nhân của không gian này có mục đích gì đi chăng nữa, cô cảm thấy khó chịu khi bị đụng đến chuyện đau lòng ấy.

【"Tsuna, Tsuna~"

"Tsuna, Tsuna!"

Thiếu niên đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp.

"Mẹ, cha?"

"Tsuna con thật là, đúng là con sâu ham ngủ mà!"

"Con nên nhanh nhanh rời giường đi thôi! Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi đó."

Là cuộc sống thường ngày khiến người ao ước.

Thế nhưng hình như có chỗ nào đó là lạ.

"Đây là thế giới mười năm sau."

Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, lần thứ hai nhớ lại những gì Reborn nói. Chỉ có vào ban đêm không có ai bên cạnh thế này, mới khiến cậu nhớ nhung những ngày bình thường mọi người sinh hoạt cùng nhau.

Được những Boss đời trước công nhận cũng tựa như một giấc mơ.

Tsuna chán nản nghĩ về ngài Đệ Cửu, vừa bước ra khỏi cửa lại bị một con yến phang vào mặt.

Là Yamamoto.

Cậu ấy đang vận động làm nóng người, chính là vừa mở hộp vũ khí, sau đó đeo vào vật nặng 5 ký, chạy 42 km.

Nhưng đây mới là khởi đầu mà thôi.

Màn khởi động này do nữ quản lí Reborn đề ra.

Chạy nhẹ 42 km, chống đẩy một chút 100x100 cái, tập cơ bụng một chút 100×100 cái, tập cơ lưng một chút 100×100 cái.

Đúng vậy, một chút thôi à.

Đó chưa phải địa ngục đâu, địa ngục thật sự là Lal nhìn thấy tờ giấy và tăng cường thời gian huấn luyện.

Huấn luyện của bọn họ coi như cũng thuận lợi, nhưng huấn luyện của Gokudera lại gặp phải trở ngại.】

"Ớ, cậu ta phun tào hết tới tận chi tiết nhỏ nhất rồi, chẳng còn gì để me nói nữa." Fran buồn bã khi bị cướp mất công việc, đối với cậu xem video thôi là chưa đủ,...cậu muốn đạt được thành tựu gì đó cơ.

Đáng tiếc là không có gì để làm.

Gokudera chỉ trầm mặc nhìn lên màn hình, hồi đó đúng là anh đã luôn cảnh giác với chị ấy, vậy nên mới không vượt qua được bài kiểm tra của chính mình, càng không vượt qua được bài kiểm tra của 'chị ấy'.

May mắn thay giờ anh chỉ lo nhìn Sawada Tsunayoshi, không thèm nhìn cảnh tệ hại của mình trên video luôn.

Không biết trong mắt mình giới Mafia là cái dạng gì nhỉ? Gokudera cố nhớ.

Từ nhỏ mình đã sinh hoạt trong giới Mafia rồi, lúc bỏ trốn khỏi nhà thì gặp Shamal, sau đó trở thành Smoking Bomb liều mạng không sợ chết, khi mệt mỏi với cuộc sống chỉ có chém chém giết giết thì mình lại lựa chọn đàn dương cầm.

Gokudera cảm thấy buồn cười khi nhìn lại cả cuộc đời mình, ước mơ của mình mười năm trước hình như là chết thật oanh liệt đi? Nhưng cuối cùng anh lại chọn trở thành một kẻ bình thường như vô số kẻ bình thường sống trên đời này. Không còn thuốc lá, không còn bom nổ, không còn dính dáng tới Mafia, chỉ có đàn dương cầm tới cuối đời.

Có thể coi như anh vô cùng yêu thích đàn dương cầm ha? Nhưng hình như cũng không đúng lắm.

Anh vẫn chưa tìm được người mà mình muốn đàn cho người ấy nghe.

【Gokudera rời đi, Bianchi cũng rời đi ngay sau đó.

Sau khi mọi người dọn dẹp trong chén đũa, chỉ còn lại Tsunayoshi, Yamamoto và Reborn.

Tsunayoshi đáng thương lại bị Reborn đánh cái nữa, phải tỉnh cả ngủ.

Sau đó quá khứ của Gokudera tự dưng bị Reborn bất ngờ kể hết.】

Irie Shouichi kín đáo xoa xoa bụng mình, anh không thích nói về đời sống riêng tư của người khác, dù cho lý lịch của Gokudera anh đã sớm biết được từ đội tình báo nhà mình rồi.

Rốt cuộc thì vì lý do gì mà đem bọn họ tới đây, còn để bọn họ xem cảnh sinh hoạt tình thương mến thương của Tsunayoshi và bạn bè cậu ấy chứ? Nhìn thế nào cũng thấy thật kỳ lạ...

Gokudera hơi hạ mi mắt, dù thế nào anh cũng không đồng tình được với cách làm của Mafia, có lẽ cũng vì vậy mà anh chọn thoát khỏi cái giới đó.

Ở chốn mục nát và đầy tăm tối ấy, cho dù là thiếu niên sáng sủa kia, có khi cũng sẽ bị lún sâu vào đó chăng?

Đối với lựa chọn của cha mẹ, anh cũng chẳng quan tâm nhiều mấy, dù sao đâu có ai mãi mãi là một tên nhóc được, chỉ trừ thiếu niên trên video mà thôi. Anh biết tình huống giữa cha và mẹ cũng là chuyện thường tình trong chốn Mafia mà thôi, dù có vợ, Mafia hầu như ai cũng có tình nhân mà.

Tuy là rất tận tình, nhưng cũng đâu khác gì.

Chỉ là Bianchi, anh biết rõ, quan hệ giữa mình và chị ấy đã bị chuyện của đời cha ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí anh còn từng hoài nghi chị ấy làm bánh quy tẩm độc có phải là do ghét mình hay không. Chỉ là tình cảm giữa người với người là do ở chung mà thành, không nói tới chuyện cha luôn bận rộn vắng mặt, mẹ của chị Bianchi cũng là Mafia, nên đối với việc làm của cha đều nhắm một mắt mở một làm ngơ, vì ai trong giới đó cũng thế mà.

Mà Bianchi, từ khoảng thời gian dần thân quen với nhau, cuối cùng hai chị em họ trở nên thân như ngày hôm nay đi?

Bianchi là người duy nhất biết được sự thật tâm tình có chút phức tạp.

Bất mãn vì việc riêng tư của em bị phơi bày, lại không thấy em mình Gokudera bất mãn hay gì, thì bất mãn với chính bản thân vì luôn do dự____ tự đào một cái hố lớn, còn tự mình nhảy vào.

【Không nói tới bên này Tsunayoshi lo lắng cho Gokudera và Gokudera nhốt mình trong huấn luyện nữa, bên kia, một người tận dụng đêm đen tới Nhật Bản.

Cắm rất nhọn, là một có dáng mặt cao gầy, cùng với quả đầu đỏ nhìn như đầu của bé gái nào.

Mang theo nồng nặc ác ý.】

"Mặt gì như cái đồ dùng lót giày." Fran phun tào

"Rõ ràng cái mặt này nhìn giống thận heo hơn mà?" Chẳng biết tại sao Belphegor lại cười hì hì hì phản bác.

"Là đồ dùng xỏ giày."

"Là thận heo!"

Hai người cứ tranh luận qua lại, tuy nhìn như đối chọi gay gắt, nhưng hình như rất vui.

Belphegor theo bản năng cầm lên mấy chiếc đao mini của mình, sau đó phóng vào chiếc nón ếch của thiếu niên_____Vì lí do nào đó mà từ ngày đầu tiên gặp tên này hắn đã luôn muốn làm như vậy rồi.

Hả?

Hắn nhìn tay của mình, rồi lại nhìn nón của người kia.

Vừa rồi không có cảm giác mình đã phóng dao mà ta? Dù sao cũng bị không gian này trói buộc, hắn cảm nhận được rất rõ ràng hắn có phóng dao hay không.

Lạ ta.

Belphegor lấy một tướng ngồi kỳ lạ nghiêng đầu nhìn những mini đao đâm trên mũ của đối phương, đè nén nghi vấn trong lòng.

【Gokudera trạng thái không như bình thường, Bianchi cũng không vui lắm.

Chuyện hồi nhỏ của Gokudera cũng được tiết lộ kỹ hơn dưới lời kể của Bianchi.

Cái chết của người phụ nữ, Gokudera chờ đợi, người hầu thì thầm to nhỏ.

Gokudera nghe hết tất cả nhưng lại không chấp nhận được việc này, cậu ấy trốn khỏi nhà.

Ngày thứ hai.

Vì để tâm trạng của Gokudera trở nên tốt hơn, khiến mấy nam sinh hiếm khi lại chịu xuống bếp.

Cãi nhau ầm ĩ tuy không biết có thật sự giúp được Gokudera hay không, nhưng quả thật Gokudera đã khôi phục lại chút tinh thần.】

Ánh mắt của Gokudera cũng dịu xuống, đúng, chỉ cần như vậy là được rồi.

Nhưng...

Mình không có những người bạn giống như vậy, không thể cảm nhận được niềm vui đó.

Tôi rất ghen tị với cậu đó....

---
Này là cái đồ dùng lót dép

Còn này là thận heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro