[ 17 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Verde, Viper tìm cậu làm gì thế?" Là Arcobaleno mạnh nhất, Reborn rất tự tin mình biết Xanxus nghĩ gì trong lòng, nhưng chắc là vì người bạn già đã khuất của mình, hắn không muốn thấy Xanxus đi vào con đường chết.

Xanxus là kẻ thù nên không thể thấy rõ sức mạnh của người kia, thế nhưng Reborn vì cùng 'Một Phe' nên hiểu rõ thực lực của Byakuran kinh khủng tới mức nào. Dù là 7³, hay là phóng xạ 7³, hắn không tin Byakuran không biết mấy thứ này.

Chẳng qua khác với người trên video tên đó đem giấu những tri thức kia làm của riêng, thậm chí còn đặc biệt làm ra chất phóng xạ tác dụng lên mấy Arcobaleno, có lẽ vì tên kia muốn đạt được Uni, mà giờ...Reborn cười khổ, rõ ràng thiếu niên trong video là người đáng ngờ nhất hắn lại không mảy may nghi ngờ chút nào lại luôn dồn hiềm nghi lên người Bạch Lan. Càng đáng sợ là, hắn thế nhưng không phát hiện ra điểm này, mà cho tới nay đều luôn 'tin tưởng' đối phương.

"Ngươi hiểu rõ chuyện này mà chẳng phải sao? Reborn" Verde vẫn bình tĩnh như trước, dù cho có là chất phóng xạ 7³ hay là hộp thì sao chứ. Mấy người bọn họ chưa từng bỏ qua cơ hội giải trừ nguyền rủa trên người, giống nhau luôn hận thấu xương gã Checker Face, thế nhưng họ không có cách giải quyết nào thì phải làm sao? Hắn biết Reborn có lựa chọn của riêng mình, nhưng hắn cũng có lựa chọn riêng cho bản thân.

" Chẳng qua..."

Verde híp mắt lại, là một nhà khoa học, hắn chưa bao giờ có cảm xúc dư thừa, thế nhưng đôi khi hắn lại nghi ngờ trí nhớ của chính bản thân.

Hình như hắn nợ ai đó một cái ơn tình, hình như là Reborn, lại hình như là Vongola.

Càng buồn cười là, nếu không phải Reborn đến đây hỏi, hắn sẽ không nghĩ theo hướng có lợi cho Vongola, không bao giờ. Là ảo thuật của Mammon sao? Không, đều là Arcobaleno với nhau, tuy lĩnh vực của hai người hoàn toàn khác nhau, 'Khoa học' của hắn cũng mang màu sắc của sự huyền diệu, cho dù là Mammon cũng không thể vô thanh vô tức thôi miên hắn.

____Dù sao thì, với tư cách là một nhà khoa học coi quyết định của não bộ là quan trọng nhất, cách bảo vệ não bộ của hắn, bọn chỉ biết vai u bắp thịt sẽ không đời hiểu được.

Vậy...

Ánh mắt của hắn âm u bất định, thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu việc mình đồng ý với Mammon nghiên cứu tạo ra chất phóng xạ 7³ liệu có phải là việc làm đúng đắn hay không.

Reborn vẫn đứng đó chờ đáp án, nhưng đáp lại chỉ có một tiếng cười lạnh.

"Muốn đáp án chính xác, phải chờ tới khi chúng ta ra khỏi không gian này đi đã."

Bị lời nói chứa sát khí đằng đằng của hai người này dọa sợ Irie Shouichi lặng lẽ tránh xa hai cái sát thần này, thận trọng tiến lên khu vực tầng hai.

Vì vừa đi vừa quan sát một bên nên anh gặp xúi quẩy, va phải Byakuran đứng ở một bên cầu thang, ngước nhìn Byakuran đang nở nụ cười như thường ngày, trái tim anh như thể nhảy dựng đập cuồng loạn.

"Bya, Byakuran-san, anh đứng đó làm thì thế?"

"Là Shou-chan đụng phải người ta mà?" Byakuran mang theo vài phần ủy khuất mở miệng, ánh mắt như nhìn xuyên qua Irie Shouichi, nhìn tới hai người Verde và Reborn đang giằng co đằng sau.

"May mắn là có tôi đỡ lấy cậu, giúp cậu tránh khỏi số phận bị ngã đau nha~"

Giọng nói của Byakuran mang theo chút ngọt ngào, giống như kẹo dẻo hắn luôn thích ăn vậy, 'số phận' bị hắn kéo dài âm thanh, dường như theo đó mà thanh vang hơn.

Nhưng mà Irie Shouichi không bị giọng nói này mê hoặc, anh thậm chí còn cảm thấy kinh hồn khiếp vía, bụng lại lần nữa đau đớn dữ dội, đến sức lực để che giấu cũng không có.

Byakuran-san...rốt cuộc biết chuyện gì rồi?

"A, Shou-chan hình như đang khẩn trương quá rồi?" Byakuran tiến tới gần, đôi mắt tím gần kề khiến Irie Shouichi choáng váng, "Tôi chỉ muốn mời Shou-chan..."

"Nếu như có cơ hội viết lại cái số phận chết tiệt này, Shou-chan có muốn cùng tôi thay đổi nó không?"

Tôi đồng ý...

Irie Shouichi xém chút nữa là trả lời như vậy, nhưng may mà chuông cảnh báo trong đầu kịp thời cảnh tỉnh cậu, kính giúp che giấu những suy nghĩ nơi đáy mắt anh, anh nhịn không được cúi đầu xuống "Byakuran-san có gì bất mãn với số phận sao?"

Cái số phận chết tiệt này...lời như vậy thật sự xuất phát từ miệng của Byakuran-san sao? Trong lòng Irie Shouichi có nghi hoặc, nhưng vẫn đề cao cảnh giác.

Đây là Byakuran, là sự tồn tại không ai có thể phớt lờ Byakuran, là sự tồn tại không ai có thể tùy tiện nói chuyện Byakuran, là người có thể giúp thế giới này trở nên tươi đẹp nhưng lại trơ mắt nhìn nó ngày càng tồi tệ Byakuran.

Khóe miệng Byakuran khẽ nhếch "Đương nhiên là vì...Thế giới này Tsunayoshi-kun không tồn tại."

Thế giới này hỏng bét tới mức chẳng thể nào thu hút Tsunayoshi-kun à? Nhưng thế giới này hỏng chính là vì___Tsunayoshi-kun cậu không có ở đây đó.

Vô số lần, hắn tự hỏi mình liệu có thể đem cái thế giới không có Tsunayoshi-kun này hủy diệt hoàn toàn không? Liệu có thể mang Tsunayoshi-kun từ thế giới giác khác qua đây không? Dù cho trải qua chuyện gì, dù cho là lúc nào đi chăng nữa, cậu ấy đều có thể tập hợp lại những người bảo vệ của mình, đều thể hiện ra ý chí kế thừa từ Vongola Đệ Nhất, là Tsunayoshi-kun.

"Chẳng lẽ là? Ngài muốn tạo ra một thế giới có Tsunayoshi-kun tồn tại sao?" Irie Shouichi tỉnh táo hỏi lại, dù cho lúc này bụng anh đau tới mức khiến chính anh không thể hô hấp được.

Thế nhưng...Anh biết rõ Byakuran chính là người không dễ để đối phó.

Byakuran cười cười "Tôi có từng nghĩ qua rồi đó nga ~"

Irie Shouichi nghe câu này khiến anh muốn dừng cả hô hấp.

Cũng may, Uni không nhanh không chậm bước tới gần kéo Byakuran, cô gái bé nhỏ có chút lãnh đạm mà kêu một tiếng "Byakuran", thành công khiến khuôn mặt nhăn nhó của Byakuran trở lại bình thường.

"A, Uni-chan thật là nghĩ một đằng nói một nẻo."

Oán trách thiếu nữ lãnh đạm với mình, Byakuran liếc mắt xem xét Irie Shouichi "Lại nói tiếp, Shou-chan yêu dấu gần đây đau bụng hơi bị nhiều ha~"

Nói như thể anh không phải nguyên nhân vậy! Irie Shouichi rất muốn xông lên táp chết Byakuran, nhưng đối phương là bệnh tâm thần có giá trị vũ lực cao, anh chỉ một trạch nam dù cho có được BUG đi chăng nữa cũng chỉ có thể nháo loạn chút thôi, anh yếu là sự thật...nên là không thể làm gì cả.

"Irie-san, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cố gắng." Giọng nói thanh lãnh từ hướng cầu thang vang lên, khiến Irie Shouichi không khỏi ngước đầu nhìn thiếu nữ đang rời đi, ánh mắt của đối phương như thể nhìn thấu được tất cả, khiến tim anh điên cuồng đập lần hai.

"Không cần cảm ơn." Anh nghe thấy giọng mình như lạc cả đi.

Nhìn hai người biến mất trên chiếc cầu thang trước mặt, anh cuối cùng có thời gian xoa dịu cho chiếc bụng khốn khổ của mình, cho dù là ở không gian này, quả thật không có khả năng đối mặt bình tĩnh với đám người này.

Spanner...

"Cháu không sao chứ?" Chỉnh đốn xong tâm tình hai vợ chồng họ tính đi nghỉ ngơi một chút, kết quả lại thấy một thiếu niên tóc nâu đỏ đáng thương hề hề ngồi xổm một góc cầu thang, Sawada Nana đưa tay hướng về phía người kia.

Irie Shouichi nắm bàn tay kia đứng lên xong mới nhận ra hai người họ là ai, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì khác ngoài cười trừ.

"Con không có sao, cảm ơn dì quan tâm."

A a a a a sao xung quanh anh toàn mấy người không dễ ứng phó vậy trời? Bụng của anh vừa mới đỡ một chút lại bắt đầu đau lại rồi đây này.

Vợ chồng Sawada không giống với Byakuran bị bệnh thần kinh, khi xác định anh không bị gì thì liền lên lầu.

Irie Shouichi hơi thở dài một cái, rồi lại nhanh chóng rùng mình, một thanh Tonfa lạnh băng đang dí ngay cổ anh.

Gya ah ah ah!!!!

"Ngươi biết thông tin gì không?" Chủ nhân của thanh tonfa ,Hibari Kyoya cúi đầu nhìn hắn, hiển nhiên là từ lúc ban đầu đã đứng đó quan sát mọi việc.

Irie Shouichi muốn khóc lắm rồi, "Không không không tôi cái gì cũng không biết!"

Tại sao từng người từng người cứ tới kiếm chuyện với một trạch nam ốm yếu như hắn chứ? Rõ ràng Byakuran-san và Uni mới là người biết nhiều chuyện cơ mà! Anh cái gì cũng đếch biết đó!

Tại sao mình lại xuất hiện giữa đám người hung tàn này chứ!

"Ha!" Hibari Kyoya, sau khi trưởng thành cuối cùng cũng từ bỏ được bộ đồng phục của mình, để lại một âm thanh không rõ ý gì, mà thật ra anh cũng chẳng quan tâm lắm.

Thật là may quá, ít ra Hibari-san là người hiẻu rõ phải trái đúng sai(?)...Phòng khách này có tỷ lệ sẽ bị giết cao quá, Irie chạy thục mạng lên tầng trên.

" Irie Shouichi sao?" Reborn kéo vành nón của mình, dường như đang suy nghĩ gì đó

Irie Shouichi là bạn thân của Byakuran, cũng là cố vấn kỹ thuật của Millefiore, nên hắn có nghe một số chuyện về người kia. Hắn tò mò không biết lời Byakuran nói với cậu ta là có ý gì, nếu là do Uni không chịu nghe lời, thế nhưng như vậy thì thái độ của Irie lại quá mức nơm nớp lo sợ.

Thật thú vị.

Chuyện này càng lúc càng thú vị, tuy rằng bị nhốt ở một không gian không biết tên, không chỉ Sawada trong video khiến hắn cảm thấy hứng thú, mà những người ở chỗ này cũng không kém phần thú vị. Lâu rồi mới có thứ khiến hắn hứng thú bừng bừng như vậy ha?

Reborn đưa mắt dõi theo thân ảnh Irie Shouichi biến mắt

Bermuda ngồi một chỗ không hề động đậy, nếu như mọi người ở đây mọi người ít nhiều có quan hệ với nhau, thì chỉ độc nhất mình hắn tự do tự tại.

Dù là như vậy, hắn vẫn cảm thấy tim mình đã lâu rồi mới lại kích động đập mạnh như thế.

Hắn có loại cảm giác không biết từ đâu mà tới, có lẽ mối bận tâm nhiều năm của hắn... sẽ được giải quyết tại chính chỗ này, hắn nhìn về phía chiếc núm vú giả trên người mình, sau đó nắm chặt tay mình lại.

Tuy giờ Arcobaleno chưa thay, nhưng hắn cảm giác được một đợi thay mới sẽ sớm được tiến hành.

Arcobaleno

Ánh mắt hắn có chút mê mang vô thần đứng lên, bọn nỗ lực lâu như vậy, chỉ còn sót lại cái mạng này để báo thù tên đó, thế nhưng mãi không có tin tức gì của người kia cả. Chẳng lẽ bọn họ cố sống sót lâu như vậy...lại chẳng có bất cứ nghĩa lý gì?

----
Shouichi thật đáng thương T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro