15. Bố về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Tsuna và Yuka, nhìn thấy sân nhà chỉ toàn là những bộ đồ công nhân xây dựng và nó nhiều ngập sân. 

" Ông ấy về rồi nhỉ ?" Tsuna nhìn vào nó và không một cảm xúc nào, cả em gái cậu Yuka cũng như thế. 

Tsuna và Yuka bước vào trong, phòng khách, thấy Iemitsu cha mình đang ngủ say trên sàn trong khi I-Pin, Lambo ,Futa ,Kyoko và Haru thưởng thức vô số thức ăn do Nana nấu. 

" A các cậu về về rồi, vào ăn đi " Kyoko ngồi vào bàn mỉm cười mời họ vào nhưng nhận lại là khuôn mặt ảm đạm của cả hai. 

" Không cần đâu" Tsuna đáp lại một cách mệt mỏi đôi mắt của cậu và Yuka bắt đầu lộ ra quần thâm. Khuôn mặt trở nên vô cảm giống như lúc họ lúc trước. 

Cả hai ngó lơ mọi người vui vẻ mà bước vào phòng đóng cửa lại, đi lại bàn chơi game của mình. 

" Master ổn chứ ?" Sora nhìn vào cả hai vị chủ nhân mình một cách lo lắng. 

" Cha Master về, Master không vui à?" Shiro nhìn vào cả hai. 

" Không đâu Shiro, chỉ là bọn ta không cảm thấy gì hết " Tsuna đi lại kéo ghế ra bắt đầu ngồi xuống, Yuka cũng theo tự nhiên cô ngồi dưới ghế Tsuna với hai màn hình của mình. 

" Bắt đầu hệ thống chơi game " Sora thông báo, các đèn trong phòng đóng lại, cửa phòng cũng đã khóa lại sau một thời gian dài, khi trở về thế giới Tsuna và Yuka đã không còn khóa cửa phòng khi chơi game nữa nhưng lần này bọn họ làm như thế. Các màn hình sáng lên chiếu các hình ảnh chiến đấu của nhân vật và các bảng xếp hạng của họ. 

Tsuna và Yuka bắt đầu cắm đầu vào chơi mà quên đi mất thực tại, căn phòng chỉ có âm thanh nhấp chuột và bàn phím, tiếng của PC chạy, âm thanh thông báo chơi đùa của Sora và Shiro nhưng nó có thể làm họ nhẹ nhõm hơn.

Chơi liên tục từ 4:00 chiều đến 2:03 sáng, Tsuna ngã ngươi ra ghế nghỉ mệt đôi mắt một chút,  Yuka đang bóc đồ ăn vặt. Cậu nhớlại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình với bố mình cùng với Yuka. 

Tất cả nhưng gì cậu nhớ chỉ là tiếng cươi đầy khoa trương, các hành động ăn và uống một cách lười biếng của ông ấy. Ông chưa bao giờ dành thời gian của mình cho bọn họ, Nana thì đơn giản chỉ là vài lời hỏi thăm nhưng bà vẫn là người mẹ tốt, đó chắc cũng là một trong số các nguyên nhân vì sao mà hai anh em cậu không muốn tiếp xúc với xã hội. 

" Có lẽ ông ấy chưa bao giờ là người bố tốt với chúng ta nhỉ ?" Cậu quay xuống cười nhẹ và xoa đầu em gái mình, cô hoàn toàn đồng tình điều đó. 

Cùng thời gian đó, ở dưới nhà, Reborn đã về sau cuộc nói chuyện với Dino.

 ' Chuyện này quan trọng đến mức phải quay về à Lemitsu" Reborn nhìn vào Lemitsu đang ngủ ngái ở phòng khách, rồi tiếp tục lên lầu và đi vào phòng Tsuna nhưng căn phòng đã bị khóa làm vị gia sư ngạc nhiên. 

" Xin lỗi Reborn, tâm trạng Master đang không được tốt nên sẽ không mở cửa với ai cả, xin thứ lỗi "Sora xuất hiện ở màn hình chỗ ổ khóa khuôn mặt có phần buồn. Reborn cũng hiểu được một phần nguyên nhân mà họ lại như vậy nên sẽ qua phòng khác ngủ để bọn họ một mình. 

Cửa sổ phòng họ được mở ra vào lúc 3:00 và 4:00 sáng, lemitsu đã dậy và rủ Tsuna đi câu cá nhưng cậu từ chối. 

" Mệt mỏi quá " Tsuna quay lại phòng khi người bố của mình vừa đi, Yuka đang dựa vào ghế cậu và ngủ. Tsuna tắt các máy tính ngồi lại vào ghế dựa nó làm giống em gái mình.

Vài tiếng sau đó khi Mặt Trời đã lên cao và bầu trời có màu xanh, Tsuna và Yuka bị đánh thức bởi âm thanh bố mình chơi với Lambo, I-Pin và Futa. Cả hai người bọn họ đi ra cửa sổ quan sát, đôi mắt nheo vì chưa thích ứng với ánh sáng và nhìn xuống. 

" Đến lúc thức dậy rồi đó các con " lemitsu nói với hai đứa con đang nhìn với quần thâm lớn dưới mắt. 

" Bọn con biết rồi " Tsuna cùng Yuka vào trong, cửa phòng của cậu giờ không còn khóa nữa nên Reborn có thể vào rồi. 

" Các cậu đã chơi rất nhiều nhỉ? Tsuna của cậu đây " Reborn nhìn vào hai người đang mệt mỏi trước mặt, rồi đưa cho Tsuna một mảnh nhẫn đang ở một sợi dây chuyền xích. 

" Cảm ơn " Tsuna cầm lấy sợi dây rồi đeo lên cổ, để nó trong áo mình. 

Cậu cùng Yuka đi xuống dưới nhà, phòng khách, Nana đang phơi đồ, lemitsu đang ngồi ở bục ăn bánh và 3 đứa trẻ đang chơi với nhau. 

Mẹ nhìn vào Tsuna và Yuka đi lại lo lắng nhìn các con của mình bộ dạng trông giống như khi trước vậy. Bà nghĩ mình đã hiểu một phần vấn đề nên sẽ không hỏi quá với lũ trẻ. 

" Anh yêu phơi phần đồ còn lại hộ em, em nấu đồ ăn cho lũ trẻ " Nana nói rồi quay về sân có lemitsu, ông ấy đồng ý rồi bà vào bếp làm đồ ăn cho anh em cậu. 

Khi cả hai ăn xong thì họ đi học, lemitsu đã chào tạm biệt lũ trẻ của mình, họ cũng vậy như một cách thể hiện lại. 

" Thấy không, anh bạn, người tiếp nối tôi lớn thật rồi "letmitsu nhìn vào bóng dáng của Tsuna và Yuka rời đi nói một cách đầy tự hào. 

Reborn hỏi lemitsu, hỏi tại sao lại không nói với Tsuna về vai trò của mình trong các sự kiện hiện tại, mà Iemitsu nói rằng ông đã không tìm thấy thời điểm thích hợp và rằng ông ấy đã hoàn thành vai trò giao hàng của mình. 

-----------------------------------

 Tsuna và Yuka trước khi đến trường sẽ ghé qua một bệnh viện tư, để thăm bạn mình. Yamamoto và Gokudera cũng đến đây khi họ nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ của Tsuna có vẻ ngạc nhiên

" Ô cậu cũng có hả " Yamamoto mỉm cười nhìn Tsuna người đang ngạc nhiên vì cậu không ngờ họ lại là người sở hữu 

" Juudaime tôi cũng có cái tương tự " Gokudera hào hứng nhìn vào chiếc nhẫn đưa ra khỏi cổ mình.

" Không phải trò đùa đâu, đây là tranh nhẫn đó, những tên có liên quan đến tên đầu trắng kia đang đến đầy để tìm mấy cái nhẫn này đấy " Tsuna nghiêm túc nói với hai người họ mục đích để họ từ bỏ chuyện này nguyên nhân là cậu lo cho an nguy của họ. 

Gokudera và Yamamoto nhìn vào chiếc nhẫn cũng bắt đầu nhận thấy sự nguy hiểm của lời nói vừa rồi nhưng bọn họ vẫn đồng ý làm. 

" Tôi cảm động quá " người của Gokudera rung rung " tôi rất hạnh phúc xin hãy có gắng nhé Juudaime " bầu không khí lấp lánh và hơi ánh hồng xuất hiện xung quanh Gokudera, cậu bạn đầu bạc thậm chí còn rơi cả nước mắt .

" Nè đừng nói là cậu đồng ý đeo nó nhé?" Tsuna nhìn vào Gokudera ánh mắt cạn lời.

" Nhẫn của Gokudera là nhẫn bão, và Yamamoto là nhẫn mưa " Reborn giải thích.

" Cái của tôi khác của cậu rồi " Gokudera nhìn vào Yamamoto rồi nhìn lại nhẫn.

" Ừm nhỉ" Yamamoto mỉm cười gãi đầu phía sau.

" Rồi khác gì nhau, lúc bão lúc mưa, toàn là thời tiết bầu trời " Tsuna quay đầu nhìn lại Reborn.

" Khác, chúng là các nguyên tố thay đổi màu sắc của bầu trời,

Mưa rửa sạch mọi thứ, Nhẫn Mưa

Bão thì là trận gió cuốn tung mọi thứ, Nhẫn Bão

Những đám mây không bao giờ bị ràng buộc tự do bay lượn , Nhẫn Mây

Ảo ảnh không thể thấy được thực thể, Nhẫn Sương Mù

Ánh nắng làm bùng cháy bầu trời, Nhẫn Mặt Trời hay còn gọi là Nhẫn Nắng ( dịch nó có lúc khác nên bê cả hai lun)

Lôi điện với sức công phá khủng khiếp, Nhẫn Sấm Chớp

Nhưng dù vậy những chiếc nhẫn trong tay các cậu cũng chỉ là một nửa mảnh nhẫn, nữa khác đang ở-" Reborn nói nhưng bị cướp lời

" Dám của tên Squalo kia cũng có mà đúng không? " Tsuna nhìn vào Reborn rồi nói. 

" Đúng vậy vì đây chỉ mới là nửa nhẫn mà" Reborn nói. 

Gokudera và Yamamoto khác hào hứng nên chạy đi trước để tập luyện rồi.

"Những người giữ những chiếc nhẫn còn lại là nhừng người quen của cậu, và người cầm nhẫn Nắng đang đến đây " Reborn nhảy xuống và thay vào bộ đồ Cosplay. 

" Tớ đoán nhé người duy nhất tớ thấy phù hợp với Nhẫn Nắng của có thể là Sasagawa-senpai thôi " Tsuna nhìn vào Reborn.

" Đúng vậy " Reborn cười nhìn về phía Tsuna.

" HẾT MÌNH " Ryohei bay vào trong.

" Tsuna em không cần lo lắng, anh biết rồi những kẻ dịch đang đến đây đúng không, nghe nói rất nguy cấp, chuyện ngày hôm qua và chuyện 10 ngày nữa diễn ra anh nghe hết rồi" Ryohei bình tĩnh nói nhưng khác hào hứng

" Vậy anh nhớ hết không đấy ?" Tsuna nghi ngờ nhìn vào Ryohei.

" ANH QUÊN SẠCH RỒI" Ryohei hét lên và Tsuna hiểu được tình hình, Yuka bắt đầu che miệng ngáp. 

"  Reborn ổn không vậy, Kyoko sẽ lo lắng đó " Yuka im lặng nãy giờ liền lên tiếng, Kyoko cũng là bạn thân của cô nên không muốn làm cô ấy lo lắng cho lắm.

" Họ là những người quan trọng không thể thiếu Yuka, giống như Tsuna không thể thiếu cậu vậy " Reborn quay sang nhìn vào Yuka, cô gật đầu.

" Đúng rồi thầy PaoPao( nói Reborn) nghe nói thầy vì tôi còn mang bạn thời thơ ấu đến " Ryohei nhìn xuống Reborn. Tsuna và Yuka có vẻ biết là ai .

" Đến rồi " chiếc núm vú giả trên người của Reborn bắt đầu phát sáng

"- Kora"

Tsuna quay ra đằng sau, một đưa bé tầm cỡ Reborn mặc bộ đồ quân đội với tóc vàng và mắt xanh. Có một chiếc núm vú giả màu xanh biển, và một con diều hâu bám vào đầu của cậu ấy giúp cậu ta bay

" Colonnello" Tsuna quay đầu nhìn vào arcobaleno phía sau mình. Colonnello định đạp mặt của Tsuna những cũng may cậu đã né được.

" Chào " Yuka nhìn vào Colonnello

" Xin chào, khá khen cậu nhanh nhạy đó Tsuna- kora " Colonnello nói mỉm cười vui vẻ.

" Mà Reborn kêu cậu đến đây hả ?" Tsuna nhìn vào Colonnello

" Đúng vì Reborn khóc lóc kêu tôi đến " Arcobaleno nhìn vào Tsuna rồi nhìn lại Reborn.

" Tôi có khóc đâu " Reborn nhìn vào Colonnelo

" Khóc đi " Colonnello đi lại đập đầu mình vào đầu Reborn, Reborn cũng chẳng hơn thua gì, cậu ấy đập luôn. Tsuna lại can vào bằng cách ném máy chơi game vào họ, hai người họ gặp nhau nhiều thì không biết là sẽ tốn bao nhiêu máy

Colonnello đến để huấn luyện Ryohei, vì anh là người yếu nhất hiện tại của gia tộc. Dino cũng sẽ đi huấn luyện, anh ấy làm gia sư cho thủ hộ Mây và ngạc nhiên thủ hộ Mây lại chính là Hibari. Tsuna và  Yuka có cùng suy nghĩ tuyệt vọng vì không có chuyện anh ta đồng ý đâu vậy mà Reborn vẫn làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro