MĐ 3: Sự ra đời của hiệp định bạn cùng phòng - Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto biết là mình đang lôi kéo sự chú ý, lôi kéo khá nhiều. Không phải cùng kiểu trường hợp như khi anh sải bước qua hành lang lớp học hoặc những lần anh đứng trên bục phát biểu hay bậc thuyết trình; sự chú ý lần này đến vì một lý do hoàn toàn khác, mà nếu tóm gọn lại thì là do anh với cái tư thế túm gắt gao lấy bắp tay của đối phương và đối phương được nhắc tới đây đang dở một động tác rất giống muốn vùng chạy.

Mà với cách hắn ta dồn trọng tâm vào chân sau và đặt chân trước như thế này, có thể là hắn đang dở một cú đá vào mạn sườn anh. Hoặc đá và vùng chạy, ai mà biết.

Là sinh viên năm hai khoa Chính trị, nếu không phải vì đặc thù công việc hội sinh viên phân khu Hamaguri thì Giotto chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ liếc qua dù chỉ một lần danh sách sinh viên ở khoa khác. Khoa Luật cũng không là ngoại lệ; kể cả khi khoa đó và khoa Chính trị xét ra có khá nhiều vùng giao thoa kiến thức, thì chàng trai tóc vàng cũng chưa từng cảm thấy một chút xíu nào đe dọa từ tổng cộng sáu ngàn một trăm năm mươi ba sinh viên từ cái khoa gần như được coi là anh em với khoa của anh.

Nhưng ừ, đặc thù công việc, anh phải nghía qua danh sách sinh viên bên đó. Không đến nỗi thường xuyên tuần nào cũng lôi ra coi và coi với tâm thế phải nhớ từng từ từng chữ vào trong đầu, nhưng vẫn là có nghía qua, và có thể Giotto không sở hữu trí nhớ thấu niệm¹ như G, nhưng anh chắc chắn mình chưa từng thấy khuôn mặt này trước đây trong danh sách sinh viên khoa Luật.

Vậy có mấy khả năng quanh quẩn: một là tên này mặc tạm áo của bạn, hoặc hai, hắn ta vừa mới chuyển đến trong một chương trình trao đổi sinh viên hoặc một dự án nghiên cứu khoa học liên trường. Bằng cách nào đó không quan trọng, mục tiêu của anh rơi đúng vào lãnh thổ của anh, và với cách hắn mở to mắt trong vài phần giây ngắn ngủi thì tên này hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Giotto tại Hamaguri.

... có chút tổn thương đấy, nhưng mà hắn là bóng ma mà, không quan tâm thế sự có khi lại tiện cho việc biến mất.

Tin tốt là ít nhất tên này xuất hiện ở đây không phải vì nhắm vào mạng anh. Trừ phi hắn là một diễn viên quá xuất sắc để làm giả được cả phản xạ ngạc nhiên vừa rồi, tên Simon này không ở đây để tìm cách giết anh.

Khuôn mặt kia nở một nụ cười, nụ cười không chạm chút cảm xúc nào trong mắt khi hắn ta đặt tay lên tay anh và siết nghiến lấy nó đến nỗi những ngón tay trắng bệch.

"Xin lỗi, cho hỏi anh có việc gì liên quan tới tôi hả?"

Giotto không biết là con người, cụ thể là anh, có thể cảm thấy buồn nôn và buồn cười cùng một lúc đấy. May mà cả hai đều có thể được kìm lại.

Anh chầm chậm thả tay ra khi nhận thấy xung quanh đã nhiều người hơn, nhiều sự chú ý hơn, và với hàng chục cặp mắt tò mò đang nhìn vào hai người họ thì có là bóng ma cũng không thể vụt biến mất mà không để lại dấu vết được. Lấy một giọng ôn hòa và thân thiện, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngờ vực và cảnh giác kia, thầm để ý hắn ta không đeo thẻ nghiên cứu sinh của người trong nhóm nghiên cứu khoa học, vậy nên nếu đây không phải là áo mượn thì... "Cậu hẳn là mới chuyển tới Hamaguri trong chương trình trao đổi cuối tháng tư đúng không? Hội sinh viên muốn làm một cuộc phỏng vấn các sinh viên chuyển trường, nếu cậu không phiền thì lát nữa có thể dành vài phút ghé qua được không?"

Nụ cười anh sắc lại, bàn tay đưa ra, ngón tay hơi khum lại hướng vào trong, động thái cởi mở vô hại như đang gợi ý một cái bắt tay. "Mà chết, tôi vô ý quá! Cậu có biết văn phòng của hội sinh viên ở đâu không, đừng ngại, tôi có thể dẫn cậu đến đó nếu như cậu gặp khó khăn trong việc tìm đường..."

Ánh nắng buổi chiều đang gắt vào anh đột nhiên bị che khuất.

Không phải bởi mây. Giotto hơi ngẩng đầu lên, và một hình dáng khổng lồ như một quả núi sừng sững bất ngờ mọc lên sau lưng tên mục tiêu, cặp mắt ti hí lừ lừ nhìn vào anh, dưới sự thiếu hụt ánh sáng gần như có một vẻ đe dọa, và nếu là người khác thì có thể họ đã ngã bật ra đất vì giật mình rồi bò giật lùi lại trong sợ hãi rồi.

Giotto chỉ khẽ nhướng mày, đối diện thẳng với ánh nhìn cố tỏ ra áp đảo kia, nụ cười giữ nguyên đầy chuyên nghiệp trên môi. "Tất nhiên là bạn cậu cũng có thể tham gia. Càng nhiều người, số liệu sẽ càng chính xác, và thay mặt cho hội sinh viên tôi vô cùng biết ơn."

"Anh xài địa vị của mình hơi nhiều để đối phương có thể từ chối nhỉ?"

Ồ, vậy ra cái lưỡi cũng có thể sắc như đường dao vung. Không ngạc nhiên, nhưng vẫn rất thú vị.

"Cho tôi xin lỗi nếu có làm cậu cảm thấy không thoải mái." Khẽ nghiêng đầu, hạ tông để giọng mang một sắc phiền muộn và cụp mi mắt tội lỗi, Giotto có thể đọc được trong đám đông còn nán lại sự bực bội khó chịu hướng tới sinh viên mặc áo xanh khoa Luật. Tự tôn tự trọng gì chứ, con người vẫn dễ động lòng trắc ẩn với kẻ tội nghiệp hơn, và anh thì thừa biết cái mặt mình có tác dụng ra sao cũng như cái "địa vị" mà bên kia nhắc tới ảnh hưởng lớn thế nào trong việc lấy lòng đám đông. "Chỉ là việc tìm ra cậu khó quá nên công việc bị chậm tiến độ kha khá rồi, thành ra tôi mới nhất thời vội vàng như vậy. Mong cậu bỏ qua cho thái độ của tôi khi nãy."

Giotto cúi đầu, và như thể được ra hiệu, xì xầm nổi lên xung quanh.

"Làm ảnh hưởng tới công việc của hội sinh viên luôn!"

"Tên chuyển trường đó nghĩ mình là ai chứ?"

"Chủ tịch đích thân đến tận nơi để yêu cầu hợp tác mà còn..."

"Có phải là dân cá biệt không thế, nhìn đàng hoàng vậy..."

"Si." Trước những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một dày hơn, cái tên đồ sộ tựa quả núi kia - mà giờ với cách hắn hành xử, Giotto có thể chắc chắn tên này là một kiểu vệ sĩ nào đó - đưa bàn tay to bè của mình đặt hờ trên vai mục tiêu của anh. Hành động mang ý bảo vệ rõ ràng, và đôi mắt ti hí vẫn không thôi nhìn anh, giờ Giotto cũng có thể nhìn ra nó mang một màu đỏ rực - nhưng không có ký hiệu la bàn bốn kim, anh nhủ thầm. Từ khi anh lên tiếng xin lỗi và thu thiện cảm của đám đông nghiêng về mình, tên mục tiêu của anh giữ mặt mình cúi xuống nên anh chẳng nhìn nổi biểu cảm của hắn nữa, nhưng Giotto vẫn thấy môi hắn bặm lại trong chốc lát, và tim anh đập thình thịch đắc thắng.

Chiếu tướng, bóng ma, giờ thì ít nhất đến ngày kia ngươi không thể đi trong Hamaguri mà không kéo theo vài ánh mắt nhé.

Anh có thể thấy chính xác khoảnh khắc lồng ngực hắn nâng lên rồi hạ xuống khi hắn nén tiếng thở dài bực bội lại, và khi tên tóc đỏ ngẩng mặt lên và lên tiếng, giọng hắn nhẹ vô cùng, nhưng đôi mắt đỏ thì sắc lạnh, cương quyết.

"Renzo, cậu ra căng tin trước đi, lát năm giờ cậu còn có ca. Và anh, ngài chủ tịch." Cách hắn gọi "địa vị" của anh theo cái kiểu rất khinh miệt tức tối như thế chỉ tổ làm nụ cười trên môi Giotto nở ra tự nhiên hơn. Trách anh được không, hắn càng móc mỉa thì chỉ tổ thể hiện rằng hắn đang bị dồn vào chân tường và buộc phải phản ứng với anh, mà khi ở tình thế buộc phải phản ứng thì con người thường rất dễ đoán. Khả năng cao nhất là hắn ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian để nghĩ phương án đối phó bằng cách thoái thác rằng mình sắp có ca học và hẹn anh khi khác "phỏng vấn", nhưng đối với một kẻ rất dứt khoát và tự tin chĩa nòng súng vào thẳng đầu anh thì cũng có một trường hợp khác có thể xảy ra là...

"Trước khi đến phòng hội học sinh, liệu anh có thể chỉ cho tôi đường đến thư viện Sawada được không?"

... hắn sẽ đối đầu với anh trực diện, không chạy trốn.

"Không thành vấn đề."

Nhưng sao lại là thư viện Sawada?

"Tên tôi là Giotto di Vongola." Anh chìa tay ra, và khi hắn ta cũng đưa tay lên, lơ lửng, ngập ngừng không vội bắt, anh đưa tay bắt lấy tay hắn. "Đừng ngại, ở đây không ai mang theo dao găm đâu²." Anh siết lấy tay của mục tiêu, cười tươi và đảm bảo lại như thế. Hắn ta nhìn anh trầm ngâm một lúc lâu, trước khi mấp máy đôi môi khô khốc.

"... Simon Cozart." Một lực tương đương siết lại tay anh. Trùng tên với tổ chức luôn, bố mẹ của hắn hẳn là có khiếu hài hước vô cùng đấy. Hoặc tên này cũng một giuộc được nhặt về giống như anh. Có nên nghĩ vài câu hỏi dựa vào việc này không?

"Nếu cậu muốn đến thư viện Sawada thì lúc nãy cậu đi ngược hướng rồi, tính từ cổng số hai thì thư viện nằm ở góc đông nam cơ. Có đi qua căng tin, nếu cậu và bạn cậu muốn mua gì thì cứ tự nhiên nhé, tôi cũng có mấy việc cần nói với thư ký của mình nữa nên chưa thể đi ngay được."

"Phiền anh rồi, Vongola." Mục tiêu tóc đỏ gật đầu, và đôi mắt với bốn kim chỉ đặc biệt ấy dừng lại vài khắc trên G khi cậu ta cuối cùng cũng đến được chỗ anh, kéo theo một Lampow đang trông đầy hoang mang. Giotto không biết hắn ta có ngửi ra được mùi người trong giới ở G hay Lampow không, anh chỉ thấy hắn không nói gì, lẳng lặng kéo tay tên vệ sĩ to lớn của mình đi và không nhìn lại anh thêm một lần nào khác.

Nhưng hắn ta sẽ không chạy. Không thể chạy được, sau màn trình diễn vừa rồi. Anh cũng đã nhớ mặt hắn. Kể cả Simon Cozart có là tên sinh viên giả đi chăng nữa, hắn ta cũng đã để lại dấu vết chưa kịp xóa ở Hamaguri. "G, cậu kiếm ngay cho tớ thông tin về tên sinh viên khoa Luật tên Simon Cozart đó." Anh yêu cầu ngay khi G đứng vừa đủ tầm để có thể nghe giọng anh ở ngưỡng thì thầm. "Cùng với danh sách sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học từ đầu năm tới giờ." Đoạn này anh nói to lên, vẫn còn khán giả nán lại thì vở kịch chủ tịch nghiêm túc với công việc phỏng vấn sinh viên này còn tiếp tục. "Càng sớm càng tốt."

Anh có thể thấy mặt G vẫn còn nét ngơ ngác lẫn ngờ vực, nhưng áp lên cả hai là sự nghiêm túc khi cậu ấy gật đầu và đáp lại anh một câu "Đã hiểu" ngắn gọn dứt khoát. Chắp tay xin lỗi với Lampow khi lỡ mất lời hứa chiều nay sẽ xem qua bài của nhóc ấy ở căng tin, Giotto tự nhắc bản thân sẽ giải thích với thằng bé sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi. Nhóc tóc xanh xù đối với lời xin lỗi ngầm của anh chỉ gãi đầu nhún vai, và khi anh quay lưng chuẩn bị đi, khóe mắt anh bắt được nó ghé tai vào G và tai anh nghe được câu thì thầm làm anh suýt trượt chân ngã sấp mặt xuống đường lát gạch.

"Primo... bộ ảnh đến kỳ động dục à?"

"Ai dạy mày từ đó?" Che giấu sự hụt chân của mình bằng động tác vờ chỉnh lại cà vạt, anh hơi co vai lại khi tiếng "cốp" vang lên sau lưng đanh gọn như câu nghi vấn mà G kêu lên. Nhưng thật đó, cái éo gì cơ? Sao nhóc có thể nghĩ thành anh...

"Thật mà, anh vừa từ căng tin ra thì không thấy chứ, nhìn ảnh vồ vập mà còn cười ghê rợn vãi, y như cái lúc anh phấn khích hào hứng chuẩn bị đấm vào mặt thằng nào đó ấ... đau đau đau!"

Không. Không. Không. Anh sẽ không đứng lại đây thêm một giây nào khác để nghe ai khác phán xét anh, kể cả là một nhóc thiếu gia nhà giàu thiên tài học nhảy tận ba lớp đang bị bạn thuở nhỏ của anh véo má. Anh không có cười ghê rợn, anh đã cười rất tự nhiên đấy nhé, anh thực lòng cảm thấy vui vì công việc diễn biến thuận lợi một cách may mắn không tưởng mà, sao nhóc ấy có thể nghĩ...

Mà khoan, bỏ qua việc Lampow thấy G "phấn khích" khi chuẩn bị giộng vô mỏ ai đấy, thì thằng nhóc đã nói rằng nó nghĩ Giotto thấy hào hứng, có khi vì anh trông vui quá nên bên kia mới mang mặt cảnh giác như vậy không nhỉ? Có lý mà, chẳng ai hân hoan nổi khi đêm hôm kìa còn dụ dỗ định điểm tử huyệt nhau và chĩa súng vào mặt nhau rồi tìm cách chôn sống nhau, nếu Giotto muốn moi thông tin từ cái tên Simon Cozart kia thì có khi anh phải chỉnh đốn lại tác phong ngay, hạ được sự đề phòng của hắn xuống thì mới có cơ may dò được gì đó được.

Nhưng...

Tay anh nắm lại khi thấy bóng áo xanh khoa Luật và chiếc mũ màu lam thẫm đang tựa vào tường cạnh một cửa vào căng tin. Tại sao lại là thư viện Sawada?

Khác với thư viện khoa ngoại ngữ thuộc quyền sở hữu của Nadai, thư viện Sawada, như cái tên đã thể hiện, là thư viện tư, được khởi công nhờ sự đầu tư tài chính của cựu sinh viên khoa Luật Sawada Ietsuna, và tới thời của con trai ông ta, Sawada Iemitsu, thì thư viện bốn tầng với một tầng hầm lưu trữ đã hoàn thành. Không chỉ sinh viên của phân khu Hamaguri mà cả người dân xung quanh cũng được quyền làm thẻ tại thư viện này, dẫn tới việc Giotto không thể chắc chắn một trăm phần trăm hiện giờ đang có những thể loại người nào đang lai vãng ở nơi đó.

Nhưng Sawada Ietsuna và Sawada Ietmitsu là người của Vongola.

Ừ thì, công tâm mà nói, Sawada Ietsuna chỉ "ủng hộ" tổ chức của anh, chứ không trực tiếp tham gia như con trai mình. Nhưng vấn đề là gì? Rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì anh, Giotto di Vongola, Sawada Ieyasu, mới là bên có lợi thế hơn, chứ không phải là tên tóc đỏ đang ung dung bấm điện thoại kia.

Trừ phi hắn muốn biến cái thư viện đó thành bể máu, còn không thì không thể thay thế dàn thủ thư và nhân sự được đích thân Iemitsu "kiểm tra và tuyển chọn" được.

Vậy nên hắn có ý gì khi chấp anh hẳn một nước cờ dù bản thân là bên đen như thế? Thư viện Sawada nằm ngay cạnh viện Luật, nên Giotto có cơ sở nghi ngờ nếu hắn ta không biết nơi đó thuộc quyền quản lý của ai. Đây là kiểu liều lĩnh đến phát điên, hay...

"Ta đi chứ?"

Đáp lại anh bằng sự im lặng, tên đó đứng thẳng người lên và bước ngang bằng với anh.

Điểm tốt của vụ này là thực ra nó khá... lịch sự, xét theo góc nhìn của các anh. Đi đằng sau mang theo mối đe dọa thình lình bị đâm hoặc bắn mà không kịp phản ứng, và đi đằng trước cũng không thể theo dõi người đồng hành mình định làm gì hay có ý đồ gì. Nên trong đủ loại khả năng có thể xảy ra, đi ngang cạnh nhau vẫn là tốt nhất.

Trên góc nhìn của các anh thì là vậy thôi. Còn góc nhìn của người thường thì chuyện này kì cục vãi.

Kiểu, người thường thì chẳng ai đi cùng với một người mà hôm trước còn định đá mình đến trước cổng phán xét Thiên đường cả. Người thường cũng không có chuyện đi ngang cạnh nhau nhìn vô cùng hòa thuận nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào như thế này hết. Thường Giotto chỉ thấy vụ sau ở mấy cặp chíp bông mới tập tành yêu nhau và hẹn hò nhau lần đầu thôi, dân có kinh nghiệm đều biết để hâm nóng không khí thì phải mở mồm ra mà nói chuyện ít nhất đôi ba lời.

Trong tình cảnh này thì Giotto khá chắc thứ được hâm nóng không phải tình cảm mà là một cái gì đó khốn nạn hơn. Chỉ một tiếng được phát ra cũng có thể sánh ngang với phát súng khởi điểm cho một cuộc đối đầu, và với từng tốp sinh viên vẫn còn tụ tập trên cung đường họ đi, Giotto không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Nhưng không có nghĩa là anh không cáu. Coi, nhìn cái tên bóng ma ô tạp đó xem.

Anh còn đang tự hỏi hắn ta nhìn đường kiểu gì với cách hắn kéo mũ sụp xuống che gần như hết cả mặt cùng với kiểu ôm lấy tập giáo trình ngang ngực như một lớp khiên phòng vệ trong khi đầu thì cúi xuống nhìn mặt đất thế kia. Tính khoe cảm quan không gian chắc? Thêm mỗi cặp kính dày cộm thôi thì trông hắn cứ như định nghĩa của một tên mọt sách ôm bàn bám ghế suốt ngày, và Giotto thì biết quá rõ cái tên đang đi cạnh mình không phải dạng đấy. Thử lột áo ra xem, kiểu gì chả thấy cơ bắp, anh còn nhớ y nguyên hình ảnh hắn ta dùng tay không chặt nứt sọ kẻ khác thế nào nhé, mọt sách không làm được trò đấy đâu.

Mà cậu giai có bị cách ly khỏi xã hội lâu quá không vậy, mọt sách cũng thu hút sự chú ý lắm chứ, nhất là mấy thằng choai choai không ra gì muốn chứng tỏ mình hơn người bằng cách ra oai với mấy người có vẻ yếu hơn. Cũng có thể là tên này xin được một vé bảo kê trong cuộc sống ngoài sáng này bằng cách thành học sinh cưng của giảng viên, nhưng nếu là dạng sinh viên năm tốt được khen ngợi thì Giotto phải nghe danh từ lâu rồi, không phải hôm nay mới xin được cái tên. Tương tự, nếu có đánh nhau thì kiểu gì cũng báo về phòng làm việc của anh, nên cái tên này chắc chắn chưa từng tham gia một cuộc ẩu đả nào cả.

Chết tiệt, càng nghĩ anh càng có nhiều điều muốn hỏi và muốn nói với tên này, nhưng vì hắn có vẻ bị câm bất ngờ nên giờ anh cũng phát ngại không muốn lên tiếng theo luôn.

Anh sải bước dài hơn, đi nhanh hơn, cốt để kết thúc cái không khí im lặng quỷ dị này nhanh nhanh, và một cách dễ hiểu thì hắn ta vẫn bắt kịp được với anh.

Hít sâu một hơi, thầm mong rằng không ai qua đường nhìn thành các anh đang chơi đuổi bắt với tốc độ đi như thế này, Giotto mở lời trước. "Trời đẹp thật đấy."

Anh có thể nghe thấy tiếng đối phương nghẹn họng, không biết do hắn cố nín cười hay thở hắt, nhưng hắn không trả lời lại nên anh cứ tiếp tục. "Xác suất để cậu và tôi đâm vào đời nhau một lần nữa là bao nhiêu ha, Simon? Chắc chắn là sớm hơn cần thiết, nhỉ?"

"Không sớm lắm nếu ngài muốn tiễn tôi đi một đoạn, Vongola."

Hắn ta biết về việc mình là mục tiêu của anh à? Càng lúc càng khó hiểu vụ tự đâm đầu xuống ống cống này. Không, khoan, hay là hắn đang...

"Cậu nói vậy oan cho tôi quá, cả ngày hôm đó và hôm nay tôi đâu có thể hiện gì ngoài thiện ý với cậu?"

"... Tất nhiên, nếu như ngài nói "không ai ở đây mang dao găm" thì tôi hẳn là đang suy nghĩ quá nhiều phải không?"

Quả thật. Nói vu vơ cốt để thăm dò ý đồ đối phương. Vẫn không biết hắn quan sát anh kiểu gì với cách đội mũ thế kia, nhưng Giotto giữ biểu cảm trên mặt phẳng lặng hết mức.

"Nếu cậu vẫn còn ghim tôi vụ gọi cậu là Se-ki-gan thì cho tôi xin lỗi nha. Quả thật không phải phép khi tôi làm như thế trong khi chẳng hứng thú gì với mắt của cậu cả. Cậu có nhiều thứ hơn thế cơ mà."

Như là việc cậu đến từ một tổ chức đáng lẽ nên chết rũ dưới bùn đi và đừng ngoi lên lại nữa, hay việc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, trong khuôn viên Hamaguri nói riêng và cuộc đời này nói rộng ra. Hay giá trị của cậu để Vongola ra quyết định giết phắt cậu đi. Mắt cậu lạ thật, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Giotto nhún vai vô tội khi cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, nhưng khi anh nhìn lại thì người kia đã quay đầu đi, không thể biết nếu có giận dữ vừa ném về anh hay không.

Khu vực khoa Luật dần hiện ra trong tầm mắt họ.

Không như khoa Chính trị và Ngoại ngữ, viện đại học của khoa Luật và Kinh tế của Nadai được thành lập từ rất sớm vào khoảng những năm 1904, khi Nadai được ủy quyền như một trường đại học trong hệ thống trước chiến tranh. Sau cuộc duy tân Minh trị năm 1869, nền văn hóa Tây phương dần du nhập vào đất hoa anh đào, và không khó để có thể thấy những nét kiến trúc tân cổ điển Pháp ở hai viện đại học. Khác với khoa Kinh tế sử dụng gam màu xám cổ điển thanh lịch, viện Luật được dựng lên bởi những bức tường gạch đỏ sậm tạo cảm giác ấm áp hơn, đặc biệt nổi bật giữa những tán lá phong xanh mượt. Điểm nhấn của viện là tòa nhà chính ba khối với hình khối đồ sộ cùng kết cấu vững chắc, ngoại thất được trang trí bởi hệ thống cột Ionic tròn màu trắng xám khắc chìm họa tiết ở hai đầu và hai cửa sổ bán nguyệt bằng kính dọc theo chiều dài của tòa, luôn làm cho Giotto có cảm giác mình đang bước vào một nhà thờ lớn hơn là một viện đại học. Dãy phòng học hai bên mang vẻ đẹp thanh thoát với những vòm cung tròn hài hòa, và anh gật đầu lịch sự đáp lại lời chào của mấy sinh viên đang đi xuống cầu thang. "Chỉ để cho chắc, lát nữa cậu không có lớp chứ?"

"Đủ thời gian cho bất cứ việc gì anh cần đến tôi."

Tự tin gớm.

"Chắc không?" Giẫm chân lên lớp cỏ xanh mướt, quệt mồ hôi trên trán và để không khí lành lạnh trong bóng lá rừng phong phả vào người, đối nghịch hoàn toàn với cái nắng vẫn chói đến nheo mắt ngoài đường lát gạch, Giotto đảo mắt một lượt và chắc chắn rằng lối đi tắt qua phòng nghiên cứu Luật để đến thư viện Sawada vẫn vắng người như mọi khi, rồi thở dài. "Vì tôi có rất nhiều điều cần phải "phỏng vấn" cậu đấy, có khi phải giữ người lại lâu hơn..."

Giây đầu tiên là hình ảnh giáo trình cùng vở ghi thả rơi phạch xuống nền cỏ, cái chớp mắt tiếp theo là một lực đè siết lấy nơi cổ cùng một cơn đau buốt khi móng tay cắm ngập vào bả vai và sức nặng bất ngờ đập mạnh người anh xuống. Tai anh nghe rõ tiếng "cốp" khi đầu mình va chạm với nền đất, cỏ cọ vào gáy ngưa ngứa còn mắt nổ từng đợt đom đóm trước khi thu được một màu đỏ rực của đôi đồng tử trợn trừng phía trên. Dùng chân kẹp chặt phần dưới của anh trên đất, một tay bắt đầu thít lại quanh cổ anh trong khi tay còn lại giữ nghiến lấy vai, giọng của tên mục tiêu tóc đỏ nhuốm một âm sắc lạnh lẽo.

"Ngươi nghĩ thế nào..." Bàn tay nơi cổ cứng ngắc như gọng kìm. "... về việc đem những câu hỏi đó xuống mồ, Vongola?"

"Không..." Hô hấp bắt đầu trở thành một gánh nặng khi từng đợt không khí hớp xuống họng nóng rực như lửa cháy. "Không hứng thú lắm, xin khiếu vụ đó vậy."

Môi bặm vào nhau, đôi mắt đỏ như máu nheo lại, không gì đọng lại bên trong ngoài một ngọn lửa chực trờ để nuốt chửng thứ trong tầm của nó.

Nhưng hắn ta sẽ không giết anh.

Chẳng cần trực giác để Giotto có thể khẳng định điều đó.

"Cắt lời người khác." Anh nói và hít sâu một hơi. Đúng như anh dự đoán, gọng kìm kia nới ra một chút rất khẽ, đủ để anh có thể hít thở không khí dương gian chứ không phải âm khí nơi chân cầu Nại Hà. "Và tấn công một người không có tí phòng bị nào, Simon không dạy mấy người cách cư xử như một công dân có học thức à?"

Hắn có vẻ không thấy câu bình luận của anh hài hước. Chậc, ở góc độ này thì quan sát biểu cảm cũng vướng phải thứ kia, khó chịu không thể tả. Khẽ nhăn mày khi cử động cánh tay đang bị người kia bóp nghiến lấy, anh vung mạnh tay lên, và như thể đã dự tính trước, tên kia nhanh lẹ nghiêng người tránh sang một bên, nhưng Giotto còn chẳng nhắm vào mặt hắn hay những chỗ tương tự.

Anh chỉ đơn giản là muốn hất bỏ cái mũ chết tiệt chắn quang cảnh kia.

Chẳng biết và không quan tâm nó rơi ở chỗ nào, anh chỉ biết và thấy buồn cười là cái cảnh này như một bản nhái lại của lần đầu họ gặp nhau đêm hôm trước vậy, chỉ đổi mỗi vị trí. Họ có vẻ có duyên với mấy trò đè nhau ra và ấn cái gì đó vào cổ nhau với mục đích làm đau nhau.

"Tốt hơn rồi đấy. Lần sau làm chuyện này thì lộ mặt ra nhé, vậy mới kích thích." Anh cười, nụ cười có chút gượng gạo và méo xệch khi cổ vẫn bị bóp siết và hô hấp vẫn còn khó khăn. Để tay mình lơ lửng gần như chạm vào mái tóc tựa hoa mẫu đơn đầu hè, anh thích thú tận hưởng vẻ mặt như nuốt phải kháng sinh đắng ngắt của tên kia khi anh gợi lại ký ức. "Ta có được phép chạm vào tóc ngươi không thế, cho hợp khung cảnh ấy mà, yên tâm là đằng này không chơi hèn đến mức phải vờ vuốt ve để có thể giết được đối phương đâu."

"Ngươi nghĩ ta không trực tiếp giết được ngươi hả, Vongola?"

Nói thế, nhưng bàn tay kia đã thả ra khỏi cổ anh, chỉ còn đặt hờ lên, và Giotto cười nhạt, thả vật tay ra đất.

"Tự ngươi trả lời cho câu hỏi đó rồi còn gì."

Giết được, nhưng không phải lúc này. Một lần nữa, Simon Cozart không đến Hamaguri vì nhắm vào mạng anh, hắn ta đến vì bất cứ cái gì khác chứ không phải vì biết về sự tồn tại của Giotto ở cái trường này. Nếu đã không có ý định giết anh ngay từ đầu, hắn ta sẽ chẳng dại gì ra tay với anh ngay sau khi đi cùng Giotto như thế. Là người cuối cùng được nhìn thấy cùng với anh, nếu anh chết hoặc mất tích đột ngột, hắn ta bị gõ cửa là cái chắc.

Và cả, Giotto thấy được ánh hợp kim trắng của dao rọc giấy trong đống đồ hắn ta thả ra đất rồi, anh không chắc đó có phải thứ sắc nhọn duy nhất trong người mục tiêu anh lúc này không, nhưng điều này càng khẳng định thêm cho luận điểm rằng hắn ta không muốn giết anh, ít nhất còn chưa có giọt máu nào bắn khỏi người anh đến thời điểm hiện tại.

"Mà, nếu ngươi cũng biết rằng giết ta bây giờ không khôn ngoan, thì cái việc này chỉ là vì ngươi thích thế thật đó hả?" Anh nhướng mày. Bên trên cười khẩy, tay ấn mạnh vai anh xuống hơn.

"Hoặc có thể ta không thích bị dí vào tường với một con dao kề cổ, ai mà biết?"

"Thù dai thế, người ta làm vì công việc mà."

"Công việc của ngươi khiến ta đổ máu, cái này là đáp lễ phải chăng thôi. "Cư xử như một công dân có học thức", đúng không?"

"Còn chẳng để lại sẹo, ta rõ ràng lỗ hơn trong vụ này." Nheo mắt khi nắng hắt qua những tấm lá bản mỏng thành những vệt dài loang lổ trên cổ và chói vào mắt, anh vỗ vỗ vào cánh tay đang giữ lấy anh. "Rồi, thể hiện công khai vui đấy, nhưng ta không có hứng với mấy gã khó đoán như chuột cống chạy loạn đâu, nên hy vọng ngươi định nói cái gì với ta thì nó cũng đủ hấp dẫn."

Một bên mày của đối phương nhướng lên. Đến lượt Giotto cười không cười nổi. "Thật luôn? Kêu người khác đến nơi mà ngươi chắc chắn phải biết mình ở chiếu dưới hoàn toàn, và giờ còn cò cưa với ta kiểu này, ngươi thực sự không có gì muốn nói? Mà nặng quá đó, xuống giùm đi cha." Anh đẩy người kia ra khỏi mình và ngồi dậy, phủi phủi lá cỏ ra khỏi áo gile rồi đứng lên. Chẳng lấy làm bất ngờ với hành động của anh, tên tóc đỏ tiếp tục ngồi bệt trên đất, một chân co lại, một tay chống xuống trong khi tay còn lại đặt đầu gối, và hắn nhắm khẽ mắt, thở dài với giọng bất lực như đang giảng giải cho một đứa con nít quậy phá.

"Thật ư, "chuột cống chạy loạn"? Đấy là hình ảnh tốt nhất ngươi có thể nghĩ ra được hả, Vongola giấu hàng như mèo giấu cứt?"

"Chỉ để cho ngươi biết, bọn này có giấy phép xài vũ khí đàng hoàng, nếu đấy là cái "hàng" ngươi nhắc tới." Tựa người vào thân cây phong gần đó, anh nhún vai đốp lại, trước khi giọng trở nên nghiêm túc. "Vậy ngươi đưa ta đến thư viện Sawada vì muốn tiện đưa bằng chứng rằng bọn này đang giấu cái gì đó? Nếu ngươi có thể bới ra thứ gì từ đống báo chí cũ trong thư viện thì ta cũng tò mò muốn biết lắm đấy." Và sau đó sẽ soạn ngay lệnh kỉ luật bên thông tin làm việc tắc trách, để người ngoài có thể đọc ra được vấn đề trong tin tức được công bố ra.

"Ngược lại. Chính xác thì, ta muốn ngươi giúp ta tìm ra bằng chứng đó."

Đối phương điềm nhiên và bình tĩnh yêu cầu, trong khi Giotto mở to mắt trong chốc lát. Xác định rằng hắn ta không đùa cợt, anh cau mày. "Ngươi đang đề xuất ta bán đứng tổ chức?"

"Xin lỗi, nhưng ngươi đánh giá bản thân cao quá đấy, đồ ái kỷ. Đề xuất đối phương "bán đứng" chỗ làm của mình chỉ có nghĩa khi mà người đó biết về cái chuyện định tuồn khỏi tổ chức thôi. Ngươi?" Môi người kia nhếch lên. "Không có cửa."

Anh nên cảm thấy tức giận hay không, bị tên bóng ma kia cười khẩy vào mặt và coi khinh đến thế? "Vinh dự quá." Thái dương Giotto giật giật, nụ cười bạnh nhiều răng ra hơn cần thiết. Tên này thật sự không biết hắn ta đang bỏ qua cái gì đâu. "Có vẻ ngài biết chuyện ngài đang làm lắm nhỉ, quý ngài bóng ma Simon, nên tôi xin tình nguyện làm cừu đen hiến tế thay cho những nhân viên tội nghiệp ngài định lợi dụng vậy." Anh phóng mắt đến nóc thư viện Sawada ở phía xa. Tên kia không nói lại câu nào, chứng tỏ suy đoán của Giotto rằng ban đầu hắn ta muốn "nhờ" dàn nhân viên thư viện Sawada "tìm kiếm bằng chứng" là đúng.

Dạ dày anh sôi lên, hai cánh tay khoanh lại trước ngực để che đi bàn tay nắm chặt thành quyền. Bất kể "bằng chứng" đó là gì, tên này hẳn phải ăn gan hùm mật gấu mới dám nghĩ tới chuyện trắng trợn như vậy.

"Ngươi ngu một cách có đào tạo hay bẩm sinh thế?" Anh thở hắt.

Mây mù bắt đầu giăng trong tâm trí với lời hứa hẹn cho bão tố dữ dội khi một viễn cảnh bật lên trong đầu: tự tin bước vào lãnh địa của đối địch như thế, có khi nào hắn ta có "bảo lãnh" từ trước? Trong dàn nhân viên của thư viện Sawada có kẻ phản bội? Sawada Iemitsu làm ăn cẩu thả hay chính bản thân ông ta cũng là...

"Ta còn chẳng định dính dáng đến ai ở thư viện. Lần sau nếu tuyển người, các ngươi nên chọn ai đó đừng có toát ra cái kiểu bố-có thể-xuyên-cái-bút-máy-này-qua-đầu-mày. Như thủ thư ở đấy chẳng hạn. Tên gì nhỉ, Turmeric hả, hắn ta chả có vẻ gì là dân văn hết."

Nhớ tới người đàn ông tóc nâu vạm vỡ, Giotto cũng phải thầm công nhận là hắn nhận xét đúng thật, cái vụ "không giống dân văn" ấy, dù hơi quá. Ông anh ấy hiền khô, không biết hắn ta nhìn kiểu gì mà có cái ấn tượng nghe rùng mình khiếp.

Mà thế... "Vậy ngươi muốn ta tìm cái gì chứ? Ngươi chẳng đánh giá cao ta và rõ là ta cũng chẳng rõ từng ngõ ngách thư viện như Turmeric hay những người khác làm ở đó. Cơ mà, với cách ngươi nói chuyện, ta đoán là ngươi cũng chẳng hy vọng tìm thấy cái gì ở đó... ngoài..."

Một suy nghĩ loé lên làm giọng anh gằn lại.

"Ngươi muốn thăm dò phản ứng của những người ở thư viện Sawada."

Lần đầu tiên tên mục tiêu của anh cười, cười rất nhẹ nhàng chứ không theo kiểu cười khẩy nhếch mép, nhưng hàm ý móc mỉa rõ ràng hơn hẳn, cuối cùng ngươi cũng nhìn ra.

Được thôi, anh cũng không ngại đấu trí kèm theo phân tích tâm lý. "Ngươi cũng muốn thử thăm dò cả ta, đúng không? Và với cách ngươi chỉ đích danh ta "dẫn ngươi đi thư viện", hẳn là ngươi cũng nhắm vào ta ngay từ đầu, hửm?"

"Tình cờ một cách may mắn, phải."

"Quả thật, tình cờ một cách may mắn." Ngồi phịch xuống và để tầm mắt họ ngang hàng nhau, Giotto khoanh hai chân lại, đu đưa và vui vẻ như một đứa trẻ sắp được nhận quà, dù tất cả những gì anh muốn làm lúc này là cầm dao và khoét bỏ cái mặt cười cợt của tên kia đi. "Mạn phép trước khi tâm trí bị nặn bột, có thể cho ta biết lý do tại sao không?"

"... Ta không muốn nói..."

"Thành thật sẽ khiến cuộc đối thoại dễ hơn đó, ngươi chưa học tâm lý học bao giờ à?"

"... Ngươi sẽ cười, chắc chắn."

"Ta hứa trên cái tên của mình, ta sẽ không cười."

"..."

"Thôi nào, tên của ta có chữ "Vongola" đó, bình thường không ai lấy ra hứa hẹn kiểu đó đâu, cơ hội một lần duy nhất đấy."

"Vì... ngươi có mắt màu cam."

"KHỤ!"

Anh đã vội đưa tay lên bụm miệng, nhưng không kịp ngăn tiếng cười hắt ra. Đối phương trông có vẻ giận dữ, hắn ta khom vai lại, quay đầu đi và cúi mặt xuống. Ra dáng tổn thương hả trời? Nhưng có phải lỗi tại anh quái. "Lạy Chúa ba ngôi, ngươi đang thú nhận là thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài của ta đấy hả?"

"Ngươi hiểu thành nghĩa gì vậy?" Hắn gắt lên. Hai má đỏ phừng, không biết là do giận dữ hay xấu hổ, mà cái nào cũng vui, không quan trọng. "Không. Theo điều tra của chúng ta thì những người kiểu ngươi, ừ, người có màu mắt cam màu đá citrine, màu lửa, có khả năng sẽ liên quan tới thông tin mà chúng ta muốn tìm. Cái kiểu cợt nhả của ngươi loại thêm ít nhất 40% cái khả năng ngươi liên quan tới chuyện kia rồi đấy, ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa đâu."

"Dỗi nhanh quá vậy, ta chỉ cảm thán chút thôi mà." Giotto nhún vai, và khi môi người kia hé ra, theo dự đoán rất có thể lại định gắt vào mặt anh, anh xua xua tay. "Hóa ra thật sự các ngươi có công tác điều tra hẳn hoi chứ không cứ thế xông vào lòng chiến trường, freelance đánh thuê mà cũng bài bản phết."

"Vâng vâng, Vongola lúc nào chẳng trút cả tấn dầu thơm lên danh tiếng của bọn này."

Khi giận nói nhiều hơn và biểu cảm phong phú hơn hẳn nhỉ? "Nhưng ngươi không sợ à?" Đôi mắt cam citrine chớp chớp. "Rằng ta thực sự sẽ rơi vào, xem nào, cái số phần trăm còn lại mà liên quan tới vấn đề của ngươi ấy?"

"Chỉ có hai phần trăm thôi, chẳng lớn đến thế đâu."

Một lần nữa, tự tin thật sự.

Cái không khí được ăn cả ngã về không này làm rừng phong vắng người xung quanh họ biến thành một sòng bạc, ván poker đã đến hồi kết và cả hai đang dò lá joker trong tay đối phương là lá nào.

Nhưng đấy là với tên bóng ma ô tạp đó thôi. Giotto có cảm giác mình là nhà cái chia bài thì chuẩn hơn là người chơi.

Hắn ta đang đặt cược bằng cách thăm dò anh, còn anh thì chẳng có cái gì đem lên hết, thậm chí còn thu lời nữa chứ. Bất cứ câu hỏi gì hắn định đặt cho anh cũng là một thông tin đáng giá, và anh chỉ việc tỏ ra ngây ngốc không hiểu không biết rồi cứ thế nắm được mục đích thật sự của bọn chúng...

"Ngươi..."

Anh thật sự đã dự tính từ trước, cái khả năng hắn ta đang đưa anh vào một loại bẫy ngôn từ tinh vi nào đó che giấu động cơ thực của tổ chức Simon, hoặc chí ít là một kiểu ngụy trang nào đấy.

Thứ vượt ngoài tầm dự đoán, và rất nhanh sau đó là tầm kiểm soát của Giotto, chỉ có ba chữ đơn giản.

"Dự án S.K.Y."

Simon Cozart nói chậm rãi từng chữ một, và Giotto cảm giác như thể máu trong người đông lại trong khi rừng phong xung quanh họ bắt đầu bị lửa nhấn chìm với thứ nhiệt lượng không tưởng đang sốc lên não anh lúc này.

"Ngươi biết gì về nó?"




¹: Trí nhớ thấu niệm (Eidetic Memory) là khả năng một người có thể nhớ lại hình ảnh với độ chính xác cực cao chỉ trong một thời gian ngắn nhìn thấy nó.

²: Một quan niệm ở phương Tây giải thích cho hành động bắt tay là: Khi hai người tin cậy nhau, không mang theo vũ khí thì họ bắt tay nhau với hàm ý sẽ không làm hại nhau. Trong này thì hàm ý lớp băng nổi của Giotto là không ai đem vũ khí nên cứ bắt tay nhau thoải mái, đừng có sợ sệt ngại ngần gì. Nghĩa băng chìm... ờm... *insert con thỏ ngậm lá mặt ngu*

Cái MĐ này sắp chia thành 5 phần thay vì dự định là 4 như lúc đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro