oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M ộ t
Bởi tất cả đều là định mệnh.
Gã được gọi là một kẻ sắt đá.
Nói chính xác hơn, Qúy ngài Đệ nhất sát thủ Reborn - sát thủ bất khả bại dưới quyền của Vongola Đệ Cửu - là một con người vô cùng sắc sảo và tàn độc. Gã có mọi thứ mà người ta luôn mong muốn. Danh vọng. Tiền bạc. Phụ nữ. Những thứ đó đối với gã chẳng qua chỉ là trò vui trong mấy lúc buồn chán. Vì gã chắc rằng mình thừa tự tin để có được thứ tốt hơn. Bất kể ai đã gặp gã, suốt đời cũng không thể quên được vẻ kiêu ngạo ngút trời, nụ cười nửa miệng cùng những đòn tấn công vô cùng chuẩn xác và đẹp lộng lẫy. Cuộc đời Reborn, chỉ có hai từ: Hoàn-Hảo.
Gã còn được mệnh danh là kẻ không bao giờ thua cuộc. Trong mọi việc, dù dễ hay khó, dù lớn hay nhỏ, gã đều là kẻ chiến thắng. Gã tự tin về chính mình.
Thế nhưng, chuyện đời lắm lúc trớ trêu.
Cổ nhân có câu: Khôn ba năm, dại một giờ. Reborn cũng vậy. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, gã đã gặp Fon - một võ sư thiếu niên người Trung Hoa. Ở đâu, gã không nhớ. Khi nào, gã chẳng quan tâm.
Reborn chỉ biết, giây phút gã chạm phải đôi mắt xám tro bình thản và nụ cười ôn hòa ấy, vòng xoáy định mệnh đã bắt đầu quay. Nhưng, gã chỉ xem đó là một trò chơi.
- Lần sau, nếu gặp lại, cậu sẽ thuộc về tôi.
Gã nhớ đã thì thầm vào tai người thiếu niên Trung Hoa ấy như vậy.

.
.
.

Trúng phóc, quả định mệnh đã an bài thế mà.
Gã và anh gặp lại nhau. Gã biết chắc. Bởi, cái gì phải đến thì sẽ đến thôi. Âu cũng là do duyên số.
Ô la la, chúng ta quả thực có duyên.
Ha, vốn dĩ chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
H a i
Đen huyền hoặc một bóng hình.
Fon vuốt nhẹ tà áo, nụ cười vẫn nở trên môi, nhìn Reborn đang ngồi đối diện. Gã luôn đến mà chẳng bao giờ báo trước. Anh không thấy phiền. Tự tay rót ra hai tách trà, anh đẩy một tách về phía gã đàn ông người Ý. Gã vẫn im lặng và nhìn dáo dác xung quanh.

Đêm tối, dòng người trên đất nước Trung Hoa này vẫn ồn ào cười nói. Đèn lồng đỏ rực một góc trời. Một bản nhạc Trung Hoa nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng, hòa cùng mùi hương hoa cúc còn nóng, phảng phất và mê hoặc. Đôi mắt đen tuyền của gã hướng về phía Fon - vẫn đang điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà thơm lừng theo tản gió - rồi lại nhìn xuống tách trà trước mặt. Gã không uống được thứ nước đắng nghét này.
Fon đặt tách trà xuống. Vẫn như thường lệ, anh biết, Reborn không uống được. Bởi lẽ cuộc sống của gã không phù hợp với thứ nước tĩnh lặng như trà. Đôi mắt xám tro bình thản nhìn vào gã, mỉm cười nhã nhặn:
- Anh không uống nhỉ, Reborn?
Chất giọng Á Đông khẽ khàng, rơi trên đầu lưỡi như mật ngọt. Gã cau mày. Không phải vì Fon nói tiếng Trung, mà bởi câu hỏi đó. Lần nào cũng vậy, luôn chỉ một câu, và câu hỏi của Fon, không cần câu trả lời. Gã chắc rằng anh thừa biết gã không uống, vậy mà vẫn rót, vậy mà vẫn hỏi. Khuất trong đôi mắt màu xám tro kia, gã biết, người con trai này có quá nhiều sâu xa. Như hương trà tan dần không một chút lưu lại.
Bởi Fon là một cơn gió.
Nhẹ nhàng. Không ràng buộc. Cũng chẳng thể nắm bắt.
Reborn đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác đen bên cạnh khoác hờ hững trên vai. Fon cũng đứng dậy, mở cửa tiễn gã ra về một cách lịch sự theo truyền thống của người Trung Hoa. Ra đến cửa, gã kéo sụp vành mũ, che đi nụ cười nửa miệng.
Fon cười,nhắc gã về cẩn thận. Gã xoay người, bất chợt cúi xuống và hôn lên môi Fon. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến người con trai Trung Hoa đứng lặng.
- Tôi yêu cậu.
Gã thì thầm trước khi hòa vào dòng người bận rộn. Fon đứng đó, vô thức nhìn mãi cho đến khi bóng gã khuất dạng khỏi đôi mắt xám tro.
Đen huyền hoặc một bóng hình.

*****

B a
Nhiệm vụ từ Vongola. Lừa dối.
Gia tộc Huang Jin vốn có hiềm khích với Vongola từ lâu. Đến thời Vongola Đệ Cửu thì người chúng muốn tiêu diệt nhất là Reborn - con át chủ bài của Mafia phương Tây nói chung và Vongola Đệ Cửu nói riêng. Ông trùm Huang Jin Long kia luôn nung nấu ước muốn nhập Vongola thành một phần của gia tộc mình. Hắn ta bắt đầu nhắm vào lực lượng sát thủ triển vọng của nhà Vongola - vì theo hắn, tiêu diệt lực lượng triển vọng là bước quan trọng để Vongola triệt dần đời tiếp nối.
Nhưng hắn đã lầm to. Vongola Đệ Cửu đã đoán được kế hoạch của hắn và đi trước một bước. Huang Jin Long, hắn ta vẫn còn quá ngu ngốc.
Reborn được giao nhiệm vụ quan trọng: giết một sát thủ nòng cốt của nhà Huang Jin. Đây là một thanh niên còn rất trẻ nhưng được ông trùm rất coi trọng. Người này nghe đồn là tài năng hơn người, đã bày ra những chiến lược xuất sắc để gia tộc Huang Jin trở nên có thế lực vô cùng tầm cỡ trong toàn bộ thế giới ngầm.
Cầm bức ảnh của người phải giết, gã cứng người, không tin vào mắt mình nữa. Người này, đến chết gã cũng không bao giờ quên.
Không thể nào!
Tà áo đỏ như cánh bướm dập dờn. Bím tóc đen dài. Hàng chân mày cương nghị. Nụ cười ấm áp. Cùng đôi mắt xám tro bình thản.

Fon.

*****
Gã quẳng xấp tài liệu màu nâu vào người Fon, rồi ngồi xuống châm lửa điếu thuốc. Anh ngạc nhiên khi thấy mặt gã hầm hầm sát khí, và nhìn xuống tập tài liệu. Anh thở dài, lướt qua nhanh từ đầu đến cuối. Mặt Fon tối sầm.

Toàn bộ đều là thông tin của anh. Cuối cùng, Reborn cũng biết toàn bộ sự thật. Sự thật mà anh luôn che giấu, luôn tìm một thời điểm thuận tiện để nói ra. Anh là sát thủ, của gia tộc những con cọp khát máu châu Á - nhà Huang Jin - một trong những kẻ thù hàng đầu của Vongola nhiều đời nay.
- Anh biết hết rồi? - Fon khẽ lên tiếng.
- Toàn bộ.
- Sao lại điều tra tôi?

Gã đột nhiên đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Fon. Mặt đối mặt. Đôi mắt đen của gã bây giờ thật đáng sợ. Chỉ toát lên sự giận dữ. Fon biết, nếu anh nói gì không hay, gã sẽ giết anh không chút ngần ngại. Reborn chợt siết chặt lấy cổ tay anh. Anh khẽ nhăn mặt. Gã đẩy mạnh người anh nằm xuống sàn. Giọng gã khàn khàn, lạnh lùng đến thấu xương.
- Vậy sao lại lừa dối tôi?!
Fon nhắm mắt, cố tìm một lý do. Nhưng, đầu anh chỉ hiện lên một lý do duy nhất.
- Vì chúng ta chẳng là gì của nhau.

Chẳng là gì hết.
Bây giờ gã điên thật rồi. Anh lại vừa đẩy gã thêm xa cách. Gã nghiến răng và lôi Fon vào một nụ hôn thô bạo. Gã xé toạc áo anh, trượt dài những nụ hôn trên khắp người anh. Câu nói của Fon đã khiến gã dấy lên cái dục vọng điên cuồng gã kìm nén suốt thời gian qua. Chẳng là gì hết? Nực cười thật! Từ chối, nhưng cũng không nên nói kiểu đó chứ.

Fon để mặc gã muốn làm gì thì làm trên thân thể mình. Anh biết, dù anh đã nói như vậy nhưng gã vẫn sẽ không từ bỏ. Gã sẵn sàng làm mọi thứ để đoạt lấy cái mà gã mong muốn, một cách tàn độc.
Vì Reborn, luôn là kẻ ích kỉ nhất.

B ố n
Lần trò chuyện cuối cùng.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu trong căn phòng tối. Mảnh trăng e ấp nhòm qua khung cửa sổ, để lại một vệt sáng trên gương mặt của gã đàn ông người Ý - đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Người thanh niên áo đỏ Trung Hoa ngồi bên cạnh gã, không nói, cũng chẳng cười. Từ hôm đó, tuy không đả động gì đến chuyện cũ, nhưng hai người có vẻ xa cách.

Gã cầm trên tay ly vang Antinori Solaia. Thứ nước đỏ đậm, sóng sánh trong chiếc ly pha lê dưới ánh sáng bạc nhìn thật quyến rũ. Chẳng biết tự khi nào, gã luôn bị hấp dẫn bởi những thứ màu đỏ, nhất là rượu. Gã ám ảnh khôn nguôi cái sắc màu cuồng nhiệt, nồng cháy rực lửa này. Màu của máu. Của kẻ thắng cuộc. Nhưng, cũng từ khi thích màu đỏ, gã luôn có cảm giác bất an.

Reborn đặt ly rượu xuống bàn, hai tay khẽ vòng qua người Fon. Anh không phản kháng. Gã vùi đầu vào cổ anh, tay vuốt ve bím tóc dài. Hơi thở gã nóng hổi phả vào da thịt khiến anh khẽ rùng mình.
- Có yêu tôi không?
Gã thì thầm. Fon biết, Reborn nói như vậy có nghĩa là "sao không nói yêu tôi". Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên tóc mình xuống. Đôi mắt xám tro nhìn gã mà như không nhìn.
- Không, Reborn.

Gã ngồi thẳng dậy, với lấy ly rượu và nốc sạch một hơi. Gã tự nhủ, phải bình tâm lại. Hô, một câu trả lời đã được định sẵn. Gã chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cơ mà trên đời này có mấy điều che giấu được gã đâu! Fon không bao giờ chịu nói, bây giờ và cả về sau cũng vậy. Nhưng gã có thể thấy, trong đôi mắt đơn điệu màu tàn tro kia, có thứ gọi là tình yêu.

Gã biết, Fon yêu gã.
Vậy mà, thật nực cười, anh phủ nhận gã. Lần nào cũng vậy, thẳng thừng đến không ngờ. Reborn đã quá quen, nhưng mỗi khi Fon trả lời, gã đều thấy vô cùng khó chịu.
Bất chợt chuông điện thoại của gã reo lên. Gã nhìn vào màn hình rồi đứng dậy, bước ra gần cửa, nói chuyện một lúc lâu. Rồi gã trở vào, sửa soạn áo khoác chuẩn bị đi, không nhìn Fon lấy một lần. Anh ngạc nhiên, gọi với theo:
- Anh đi đâu?
- Bố già gọi.
Gã trả lời nhát gừng. Fon im lặng. Reborn mặc áo khoác vào. Khi sắp bước ra cửa, gã nghe anh khẽ nói:
- Không được chết.
Gã quay phắt lại, nhìn chòng chọc vào Fon, ánh mắt đe dọa.
- Tự nói với mình đấy à?

Nói rồi gã đóng sầm cửa. Fon ngồi một mình. Căn phòng yên lặng nhưng đong đầy cảm giác trống vắng. Anh ngẫm lại câu nói vừa nãy của gã, không hiểu nó mang hàm ý gì. Anh thở dài, gã luôn như vậy. Bí ẩn quá mức cần thiết.
Nhưng, theo linh cảm của anh, sắp có chuyện không hay xảy ra.
Và đó là lần trò chuyện cuối cùng của hai người.
N ă m
Kết thúc của một trò chơi.
Ráng chiều vàng cam, dần dần nhường chỗ cho bóng tối phủ trùm thành phố Napoli diễm lệ. Đèn đường bật sáng. Đỏ, vàng, cam nối tiếp, lẫn với đen và ít màu thanh thiên yếu ớt còn sót lại. Tất cả vẽ nên một chiều tối Napoli đẹp lộng lẫy. Nhưng, tẻ nhạt. Chẳng có gì ngoài cái vẻ ngoài hoành tráng ấy.
Đâu đó một ngõ phố nhỏ, trong một ngôi nhà yếu ớt ánh sáng đèn lồng, có hai bóng người. Một đen của Ý. Một đỏ Trung Hoa.

Bên trong ngôi nhà, thật hãi hùng! Mấy cái xác nằm la liệt. Máu vương vãi khắp nơi. Màn vải xé tan tành. Cảnh tượng chẳng còn chút hi vọng. Ấy thế, người con trai Trung Hoa vẫn không chút hoảng loạn. Đuôi bím tóc Fon bay nhẹ, vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc trên môi. Không lo lắng. Không tuyệt vọng. Anh yên lặng đứng trước ô cửa sổ nhỏ, quay lưng lại với gã, và cố thu vào tầm mắt những thứ còn thấy được - trước khi rời xa.


Bởi từ lâu, anh đã không còn sợ cái chết nữa rồi.

Reborn tay phải chĩa thẳng súng vào đầu người con trai đang quay lưng trước mặt, tay trái vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn rồi đút vào túi quần. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Gã, chưa bao giờ biết đến hai từ "tha thứ". Fon cũng không ngoại lệ.
Cái gì đến sẽ phải đến. Nhưng, với Fon, gã luôn chần chừ.
Với Fon, gã chưa bao giờ là kẻ thắng.
Cuộc đời của Mafia, một là sống, hai là chết. Làm Mafia, khó hơn người ta nghĩ. Chỉ có thể quay cuồng trong biển máu vì những lợi ích chung của gia tộc. Cần làm, phải thực hiện. Cần giết, phải hạ thủ. Tuyệt đối không được phép tồn tại sự mềm yếu. Bởi kẻ yếu sẽ phải loại trừ. Tất cả đều không có sự lựa chọn nào khác.
- Mục tiêu đã chờ sẵn, sao còn lưỡng lự?
Fon bất chợt lên tiếng. Tiếng Ý thoát ra từ bờ môi anh, nhẹ tựa gió khiến Reborn thấy lạ lẫm. Gã từ đầu đã nói tiếng Trung với Fon cũng vì không thích điều đó. Gã ghét tiếng Ý được nói bằng cái chất giọng Á Đông đều đều.

Nhưng, chỉ với Fon. Chỉ Fon nói mới làm gã ghét.

Reborn tiến đến gần hơn. Nòng súng không chốt an toàn kề sát đầu Fon - vẫn đang cười. Gã chẳng hiểu được, sao con người này lúc nào cũng bình thản đến lạnh người. Bình thản đến nỗi khiến người ta phát điên.
- Vẫn không chịu nói điều cần nói với tôi à?
Gã nói, không rời mắt khỏi anh, nhưng không di chuyển cây súng.
- Không, Reborn.
Con ngươi đen chợt lóe lên, gã thở dài. Lại là từ chối, đến phút cuối cùng vẫn là từ chối. Trong lòng gã có gì đó trỗi dậy. Dường như là thất vọng? Dường như là tức tối? Gã không nhận thức được. Nhưng trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, gã đã tự nhủ sẽ để anh đi nếu anh nói với gã điều đó.
Gã cười khẩy. Bất ngờ hạ súng, gã vòng tay qua eo Fon. Anh ngạc nhiên, vô tình quay đầu ra phía sau nhìn gã. Anh mở to mắt khi gã nâng cằm anh.

Và hôn.
.
.
.

Chìm.Đắm
Trong xúc cảm buồn thương ngập ngụa.
Nụ hôn chấm dứt. Reborn thấy, đôi mắt xám tro kia như đang dần tan vỡ. Tim gã đau.
Rồi nòng súng lạnh lẽo lại đặt lên thái dương Fon. Gã thì thầm, thật khẽ, vào tai anh:

Tôi yêu cậu.
Arrivederci, Fon.
Fon nhắm mắt. Kết thúc rồi!

Kể cả khi hàng ngàn lần nói yêu anh, gã cũng sẽ không mềm lòng. Anh biết điều đó.

Dẫu đã biết là vậy, nhưng sao vẫn cứ chờ mong?
Tiếng súng khô khốc vang lên, xé toạc trời đêm tĩnh lặng.

Đâu đó tiếng con tim ai vỡ nát...

.
.
.

Thế là hết! Hết thật rồi!
*****

Gã cười khổ.
Chỉ cần Fon nói ra, một lần thôi, gã sẽ không giết anh. Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên gã. Không vướng bận. Không hận thù. Reborn tin chắc là như thế.

Nhưng, thật nực cười! Đến cuối cùng anh vẫn không nói yêu gã.
Đến cuối cùng, gã vẫn là kẻ thua cuộc. Thua đau đớn!
Gã yêu người con trai Trung Hoa đó. Yêu đến đắm chìm trong điên dại. Yêu đến nỗi sự mềm yếu dần dần được bồi đắp trong trái tim vốn chẳng biết yêu thương. Người con trai đó biết, nhưng sao cứ im lặng mãi? Để rồi bây giờ chỉ còn lại chút hư vô.

Màu xám tàn tro vương lệ nơi khóe mắt
Hạnh phúc bây giờ vỡ nát trên môi.
Nhưng Reborn không biết, sau khi gã đi, Fon vẫn chưa chết.
Và gã cũng không biết, trước khi chết, con người vẫn cứ mơ.
Fon đã mơ, một giấc mơ êm dịu.
Giấc mơ anh và gã trong một không gian ngập tràn mùi hương của ngàn hoa. Mùi hoa cỏ thanh khiết như chốn bồng lai tiên cảnh. Cảm giác êm đềm, hạnh phúc. Fon vô định trong cõi mơ, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay gã vuốt ve mái tóc đen. Fon nghe tiếng gã thì thầm câu nói quen thuộc.
Tôi yêu cậu.
Ha, Fon thua mất rồi! Anh mỉm cười, và nói, cái điều mà anh luôn phủ nhận.
Tôi yêu anh...
Dù chỉ là lặng lẽ.

.
.
.
Tất cả đã kết thúc.
Hai trái tim vỡ tan, hóa thành cát bụi, thành gió, thành mây.
Trò chơi này, không có người thắng cuộc.
--- End ---

.

.

.

Không thật đâu, SE đau lắm, mà ta thích truyện phải HE cơ

.

.

.

  ————————-  

Bảy năm sau

Reborn chậm rãi bước vào phòng, âm thanh từ đế giày đạp xuống nền gạch nghe đến rợn người. 

KÉTTTTT- Âm thanh ma sát nặng nề của kim loại vang lên. Người con trai áo đỏ chậm rãi quay lại, nụ cười ưu giãn ngự trị trên môi

Hn? Gã chợt nghĩ, dường như lúc nào cũng vậy.

Luôn là nét cười hoà nhã đó.

Gã đảo mắt. Tường trắng điểm đỏ từng cánh mạn châu sa. Bình trà ngọt thanh hương cam thảo ám khói dậy mùi, tản vào không khí. Reborn nhớ, Fon thích những thứ giống như thế này: đẹp, nhưng nhẹ đến chừng khiến người ta hẫng. Fon cũng vậy, đến giờ vẫn vậy, luôn khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.

Bảy năm rồi, Fon lên tiếng khi đặt tách trà lại vào khay, anh không thay đổi gì hết.

Thanh âm trầm buông cùng thứ ngôn ngữ Á Đông, nhẹ nhàng trôi chảy như mật rót. Gã sát thủ nhìn anh, đồng tử đen hiện hữu duy nhất bóng hình sườn xám đỏ ôm lấy dáng gầy. Giọng nói rất đẹp. Mắt đỏ, suối tóc đen. Môi cười đỏ và sắc đen đổ bóng khuất sau lưng, lan vào biểu cảm điềm đạm trên gương mặt. Reborn cho rằng đó chính là rào cản, khiến bất cứ người nào cũng không thể là quan trọng trong mắt Fon. Gã cũng thế. Đột nhiên–––––

Thời gian chỉ làm cậu thay đổi thôi, Fon à!

–––––đột nhiên, anh thấy mình mất đi sự thăng bằng vốn có.

Đôi mày anh hơi nhướn vì ngạc nhiên. Reborn chợt vươn người, môi kề gần sát môi anh. Một đen một đỏ xoáy thẳng, không hề chớp mắt. Rồi im lặng vẫn chỉ hoài im lặng; ngập ngừng trên không trung, lơ lửng và lơ lửng. Và chẳng.bao.giờ đến.

Cái hôn bỏ dở, của những kẻ đã sập bẫy tình.

Chỉ là vô ý để bị sập bẫy, nhưng hai người đều rõ ... cái bẫy vốn đã cài then từ trước ,kéo hồn người cũng khoá chốt theo. Reborn chỉ còn biết cười.

Hoàng hôn đã tắt tự khi nào. Vệt đỏ mờ nhạt cuối cùng dần rơi vào màu đêm đen đậm. Gió luồn qua ô cửa sổ, phất phơ đuôi tóc bím. Fon, rất nhẹ nhàng, thì thầm vào tai gã:

Câu hỏi đó, bảy năm trước và bây giờ vẫn vậy: Tôi yêu anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro