No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ta lại viết cái này cơ chứ /////

Vì một số vấn đề nên chap này ra muộn hơn dự tính

+++++++++++

Tổng bộ nhà Millefiore~

Boss nhà Millefiore cùng Boss nhà Vongola đang có một cuộc đàm phán về vấn đề nào đó mà tôi không biết. Tiện nói luôn, đây đã qua trận chiến cầu vồng 5 năm, Sawada Tsunayoshi đã làm Boss nhà Vongola 2 năm và kết đồng minh với Millefiore.

"Vậy chúng ta quyết định thế đi, nhà Tornado sẽ do Millefiore các người phụ trách nhé, Byakuran." Tsuna điềm tĩnh cầm cốc trà thảo dược mà từ nãy tới giờ cậu chưa uống được ngụm nào, khẽ thổi

"Tất nhiên là được, không gì tốt hơn là khi được đánh với kẻ thù mà." Byakuran cũng cười híp mắt với vị Boss trẻ nhà Vongola, khẽ lia mắt vào cốc trà của Tsuna, anh cười thầm đầy ẩn ý.

"Vậy kết thúc đàm phán ở đây thôi nhỉ." Tsuna nói và nhấp một ngụm trà lên,nó có mùi hoa cùng những loại lá thơm khác, cùng một chút mùi hương... ngọt? Bỗng chốc Tsuna tối sầm lại cậu lập tức mất đà ngã xuống, may thay được Byakuran đỡ lấy. Trước khi mọi thứ chỉ còn màu đen, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của Byakuran chảy vào tai "Sao phải vội vậy Tsu chan?"

"Đêm của chúng ta còn dài lắm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ưm..." Tsuna mở hé đôi mắt, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cố định hình xem thử mình đã làm gì trước khi ngủ

"Coi nào, đầu tiên là nói chuyện với Byakuran , sau đó nhấp một ngụm trà và ngã..." Tsuna đọc lại những gì mà cậu có thể nhớ được, cậu chớp mắt "Trong trà có thuốc ngủ đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi đó Tsu chan, tôi đã cho một viên thuốc ngủ vào cốc trà để cậu không thể chạy mất đó." Từ trong góc phòng bước ra, Byakuran mặc một chiếc quần âu đen cùng chiếc áo sơ mi buông cúc mỉm cười nhìn cậu.

"Lại gì nữa đây Byakuran ?" Tsuna quay qua nhìn thủ phạm vụ này, cậu thử ngồi dậy nhưng

*Loảng xoảng*

Tiếng xích vang vọng cả căn phòng, Tsuna nhìn tay và chân mình, nơi đã được cố định bằng những sợi xích trắng. Những cái xích ở tay chắc chắn và ngắn hơn nhãn chiếc xích ở chân của cậu.

"Đó là để đề phòng em không chạy đi được Tsu chan của tôi." Byakuran giải thích và tiến lại gần chiếc giường to lớn.

Tsuna tái mặt, Byakuran vừa đổi cách xưng hô, nghĩa là đêm nay cậu sẽ kẹt lại ở đây. "Byakuran ngừng đi, hôm qua tôi vừa bị Kyoya đè ra hành tới hơn 3h sáng mới tha đó"

"Đấy là người bảo vệ Mây của em, không phải tôi." Byakuran nhún vai "Mấy tên bảo vệ của em, lại còn thêm mấy tên khác nữa luôn kéo em về phía chúng, đã được một tháng tôi chưa ở cùng em rồi."

"Họ nói không khác gì anh cả." Tsuna thở dài, những người yêu của cậu quả thật luôn như vậy a. cậu thật sự là đã bị họ hành từ hồi 14 tuổi tới tận giờ, nên mấy kiểu này cậu quen quá rồi. "Vậy... Sao trói em?"

"Tôi nghe nói em chưa bao giờ dùng đồ chơi phải không?" Byakuran hỏi Tsuna

"Ừm... Chưa. Họ nói chưa muốn thử với em vội, hình như tính đợi tới năm sau. Chỉ là em vẫn chưa hiểu cái đồ chơi mà họ nói là gì." Tsuna trầm ngâm trả lời

"Oya, làm gần 5 năm nay mà vẫn chưa thử thật ư?Ta thật sự bất ngờ đó. Em quả thật vẫn trong sáng quá." Byakuran nói và nằm đè lên cậu "Tsu chan của tôi, em có muốn hiểu nó là gì không?"

"Không muốn, mấy thứ liên quan tới tình dục thì em vĩnh viễn không muốn!" Tsuna lập tức phản đối

"Thật phũ phàng a." Byakuran tỏ vẻ đau lòng "Nhưng sớm hay muộn thì em cũng biết thôi. Nên hãy để ta..." Anh lấy một chiếc lọ từ trong túi quần ra, bật nắp và đưa lên mũi cậu "dạy em luôn nhé."

Anh ép cậu ngửi một thứ mùi ngọt ngào đầy quyến rũ, đến khi Tsuna không chịu nổi nữa anh mới tha cho cậu. Chỉ vài giây sau khi bỏ cái lọ nhỏ trong suốt đó đi, Tsuna cảm thấy cả thân thể nóng vô cùng, cậu cảm nhận được phía dưới mình đang dần lên và tiểu huyệt ướt sũng, và điều đó khiến cậu khó chịu mà quằn quại trên giường.

"A...ha..." Tsuna thở dốc"đó... Ha... thứ mùi đó...là... gì vậy?!"

"Ngoan nào, đừng giãy nữa." Byakuran luồn tay vào áo Tsuna, giữ chân đã bị xích của cậu lại, anh quấn xích thêm một vòng để nó chặt hơn

"Ư... Khó chịu..." Tsuna giật mình khi Byakuran chạm vào hai quả anh đào trên làn da trắng của cậu. Nghe vậy, Byakuran thừa thế ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng 2 ngón tay vân vê khiến nó cương cứng cả lên. Giờ cậu mới để ý mình ăn mặc rất phong phanh, độc một chiếc áo sơ mi buông cúc cùng chiếc quần đùi thể thao đen. Ngượng tới đỏ cả mặt, Tsuna vùi mặt vào gối.

"Oya, đừng che giấu sự dễ thương của em chứ Tsu chan." Byakuran cười tươi, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tsuna ra khỏi gối.

"Ha... Ha...đừng mà..." Tsuna hớp từng ngụm khổng khí cầu xin khi bàn tay Byakuran mò xuống chiếc quần đùi đen.

"Em cứng lên rồi này, để tôi giúp nhé." Byakuran nói và vuốt nhẹ thứ 'nam tính' nhỏ bé của Tsuna, cậu tuy đã được làm như vậy nhiều lần, nhưng vì thuốc mà giờ cả cơ thể cậu đều mẫn cảm tới đáng sợ khiến cậu không thể không van xin. Byakuran chỉ nhìn cậu, anh cúi người lên hôn đôi môi đỏ mọng đang gấp gáp thở dốc kia, tay trái anh tiếp tục ngịch ngợm, tay phải lần mò xuống tiểu huyệt sũng nước.

"Ưm...ứm! Nghhh!!!" Ngay khi ba ngón tay của Byakuran tiến vào trong, Tsuna quần quại bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Để tiếp thêm không khí cho cậu, Byakuran đành lưu luyến rời khỏi đôi môi nhỏ.

"Em ra nhanh thật đấy Tsu chan." Byakuran cười và lấy ra một chiếc que nhỏ, nhúng vào chỗ tinh dịch dính trên bụng cậu.

"Ah... Agh... Đó...đó là cái gì...." Tsuna khó nhọc thở dốc, nhìn lấy thứ mảnh khảnh kia, siêu trực giác của cậu báo hiệu liên tục.

"Ra nhanh quá sẽ mất vui mất, Tsu chan." Byakuran chỉ nghiêng đầu, anh nhìn cậu cười thật tươi, rút những ngón tay ra khỏi tiểu huyệt hồng hào thật nhanh, anh nắm lấy cậu bé của cậu, cầm chiếc que kia đâm vào.

"AAAAAHHHH!!! Không! Đừng mà... Đau quá! Ahh!" Tsuna oằn mình hét lên, mặt tái xanh vì đau và sợ. Nước mắt chảy ra khi chiếc que kia vẫn tiếp tục tiến vào. Cậu muốn quẫy, muốn đạp nhưng những cái xích kia lại giữ lấy tay chân cậu. Bám chặt vào chiếc gối, Tsuna cắn răng nhịn đau tới bật cả máu.

"Coi nào, sẽ không sao đâu mà. Đây chỉ là phòng em ra quá nhanh mà thôi." Byakuran tiếp tục dùng tay nhấn chiếc que vào, vươn người tách bờ môi bật máu ra nhẹ nhàng đẩy lưỡi hút lấy không khí của cậu. Tsuna đau đớn lắc đầu, nhìn vào Byakuran tỏ vẻ không muốn, đôi mắt cậu đẫm nước mắt trông thương vô cùng.

"Aahh... Byakuran... Ha...em xin anh... Hức... Bỏ nó ra... Đau quá..." Tsuna khóc nấc lên vì cơn đau, nó khiến đầu óc cậu choáng váng và hơn nữa, nó khiến cho cậu không thể đạt cao trào. Nhìn cậu lúc này ai cũng xót xa, tuy nhiên, thay vì đáp ứng cậu, Byakuran lại lấy một chiếc dương cụ giả có gai rung được ra, anh đổ dầu bôi trơn lên nó và nhìn cậu "Tsu chan, em yên tâm..."

"Sẽ nhanh thôi mà."

"Aaaaahhhh~" tiếng rên dài vang lên mang đầy âm hưởng sắc dục. Ngay khi chiếc dương cụ giả được Byakuran đẩy vào thô bạo, Tsuna thấy cậu sắp thoát xác mất.Những cái gai đầu tròn đính kèm thứ đồ chơi dài to ấy cứ liên tục chạm vào những chỗ mẫn cảm trong tiểu huyệt của Tsuna. Rên rỉ liên tục, Tsuna gần như thét lên khi Byakuran bắt đầu nhấn nút chế độ rung nhẹ nhất.

"Ư... Khó chịu..." Tsuna thở dốc khi cảm thấy những chỗ nhạy cảm nhất của mình đang bị đùa nghịch. Những ngón chân cậu quắp lại, cố gắng để không bị khoái cảm chi phối. Nhưng lạ thay, cậu thấy thân thể mình mẫn cảm hơn thường ngày. Cậu thấy mình nóng hơn, thèm khát một thứ gì đó thay cái đồ chơi đang rung bần bật trong tiểu huyệt đỏ hồng của mình.

"Phát tác rồi đấy." Byakuran mỉm cười đầy thích thú và dùng tay nhấn thứ kia vào sâu hơn "Cái thứ mà anh cho em ngửi chính là hàng cấm của Ai Cập, thuốc kích dục loại mạnh."

"Ah...ha..." Tsuna rên rỉ, cậu muốn chửi mắng người kia nhưng không thể nói được, mỗi lời cậu phát ra chỉ có thể là những lời rên rỉ. Đôi mắt cậu đẫm nước, cơ thể co giật liên tục khi cậu cảm giác được khoái cảm trong cơ thể cứ dâng lên.

Byakuran chỉ cười khoái chí, anh nhấn nhấn tay vào cái công tắc của dương cụ giả khiến nó lên mức độ cao nhất. Điều đó làm cho Tsuna hét lên và quẫy đạp lung tung. Tiếng xích vang khắp căn phòng đầy mùi nhục dục.

Tsuna thở dốc liên hồi, tay nắm chặt ga giường như muốn xé nó ra. Cậu cố gắng hớp từng ngụm không khí vào trong buồng phổi bé nhỏ của mình. Cậu thật sự ghét cái cảm giác này... Cái thứ đang ở trong cậu không hề đủ. Dục vọng của cậu đang dâng cao nhưng lại không thể phóng thích.

"B... Bya...ku...ran" Tsuna thở dốc khó nhọc gọi tên cái người đang vừa nhâm nhi kẹo dẻo vừa ngắm cậu. Byakuran mỉm cười và cúi xuống tai của Tsuna, hơi nóng của anh khiến cậu đỏ mặt, thanh âm quyến rũ của Byakuran như rót vào tai cậu

"Nói đi, em muốn gì?" Byakuran cười khi thì thầm vào cái tai đỏ ửng của Tsuna. Tsuna đỏ mặt, nhưng rồi không tự chủ mà nắm chặt áo anh

"Em... Khó chịu..." Tsuna nhắm mắt, nước mắt cứ thế mà chảy ra

"Oya? Đừng khóc chứ." Byakuran dùng đầu lưỡi hôn lên mí mắt cậu, liếm từng giọt nước mắt trên đôi má trắng nõn mềm mại của Tsuna. Anh dần cúi xuống, bàn tay vân vê hai nhũ hoa đã sớm cứng kia. Tsuna khó chịu lắc đầu, muốn phản kháng nhưng lạo nghe thấy tiếng nói êm tai kia "Em hãy nói rõ ra xem mình muốn gì nào. Tsu. Chan."

Tsuna thở dốc, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, và cậu chợt nhận ra, Byakuran cũng đang cố gắng kìm nén dục vọng của mình, trán anh đẫm mồ hôi, bàn tay anh không tự chị mà liên tục muốn bỏ thứ đang rung bần bật trong cậu ra. Tsuna nuốt nước bọt, cậu biết dù mình có cự tuyệt hay không, cái thứ mang tên dục vọng kia vẫn sẽ tiếp tục tra tấn cậu, mà loại tra tấn này, cậu chịu không nổi.

"Em. Muốn. Anh." Tsuna ngắt quãng từng từ một, cậu không thể nói rõ ràng được. Tuy nhiên, câu nói này cũn đủ khiến Byakuran hiểu và hài lòng. Anh chúi người lên, đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi anh đào không ngừng rên rỉ kia, khẽ cười

"Ngoan lắm."

"Ngh... Ư...Aaaaahhhhh!" Tsuna cong người hét lên khi cậu cảm nhận được cái thứ kia bị rút ra mạnh bạo và nhanh chóng thay vào một thứ khác nóng hơn, to lớn hơn, và thỏa mãn dục vọng của cậu hơn.

Byakuran vừa đưa vào, ngay lập tức đã chạm tới điểm sâu nhất trong tiểu huyệt của cậu, dù có bị dính thuốc, Tsuna vẫn hét lên phản kháng "Sâu! Sâu quá... Ah! Byakuran!!! Anh... Ha đừng mà AHHHH!!!"

"Không sao đâu. Rồi sẽ quen." Byakuran cười và bắt đầu luận động bên trong Tsuna. Mỗi lần anh rút ra và đâm thật sâu vào trong là một lần hét tới mệt của Tsuna.

"K...không! Nhanh quá...ah ha ...ahhh" Tsuna rên rỉ, những ngón chân quắp lại với nhau. Byakuran không quan tâm, đã quá lâu rồi anh chưa được động vào người cậu, chưa được chạm vào cơ thể cậu, chưa được cảm nhận hơi ấm từ cậu. Đêm nay anh sẽ lấy lại bằng sạch!

"Ahhh~" tiếng rên của Tsuna báo cho Byakuran biết rằng anh đã chạm đúng nơi sâu nhất, xương nhất trong cơ thể của cậu bé tóc nâu. Anh dùng lấy tay gác chân phải cậu lên vai tạo ra tiếng va đập ồn ào của xích trắng, rồi anh điên cuồng va chạm vào điểm mẫn cảm kia khiến người dưới thân rên la không ngừng.

"Ah..ha...e...em ra mất! Byakuran!" Tsuna hét lên, cố sức nói một cách khó khăn.

"Cùng đến nhé" Byakuran thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cậu, anh khẽ gầm lên. Ngay sau đó tiếng thét của Tsuna vang vọng khắp căn phòng, chất dịch màu trắng đục chạy dài trên đôi chân cậu.

Tsuna gục xuống, thở dốc. Byakuran cũng vậy, anh vươn người lên tạo những dấu hôn trên bụng cậu.

"A ha ha, nhột quá..." Tsuna cười khi Byakuran dụi mái tóc xù của anh vào cổ cậu.

"Không công bằng mà..." Byakuran bĩu môi nói, anh dùng tay tháo hai cái xích ra khỏi người Tsuna, rướn người ôm hôn cậu.

"Tại sao những tên khác lại được ở gần em đến thế chứ." Byakuran nói khi gục xuống nằm trên người cậu "Tại sao anh lại là Boss của Millefiore?"

"Anh nói gì thế?" Tsuna vuốt vuốt mái tóc trắng của Byakuran, điều mà trừ cậu ra không ai được làm "Nếu anh không làm Boss của Millefiore thì ai có thể đảm đương được việc đó chứ. Với cả em cũng chỉ công nhận anh mới xứng đáng làm Boss của Millefiore thôi!"

"Ừm..." Byakuran mơ màng nhắm mắt "Có lẽ em nói đúng..."

'Anh ấy ngủ rồi' Tsuna thở dài, và như nhận ra cái gì đó, mặt cậu tái mét lại...

'TÊN KHỐN! BỎ CÁI THỨ CHẾT TIỆT CỦA ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!!"

_______ END_______

Au đang bị tra tấn lỗ tai

Hà Nội ngày 18/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro