Thất sủng ngày 2 [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna sau khi xử lý xong đám hộ vệ kia thì đã tung tăng vui vẻ bước vào phòng khách ngồi nói chuyện với Nono đệ cửu.

"Cháu cảm thấy ổn với bọn họ chúng chứ ?" Nono trên tay là một ly cà phê nhẹ nhàng cho một buổi sáng nói.

"Cháu mặc xác bọn chúng, ngu thì chết" Tsuna vô cảm đáp trong khi đôi mắt bị đục màu nâu Caramel kia vẫn còn hé một nữa.

"Ô hô đúng là tuổi trẻ a~" Nono cười phì nói khi đang cầm muỗng khuấy ly cà phê.

"Hôm nay ông tới chơi nhỉ Nono-san ?" Tsunayoshi quay lại với dáng vẻ bình thường nói.

"Ừa, hi vọng là không làm phiền công việc của cháu"

"Ie~ ie~ không đâu, đống giấy tờ đó cháu đã có người xử lý cho rồi ạ" Tsuna nhẹ cong miệng cười nhìn Nono.

"Trông cháu có vẻ tâm trạng tốt hẳn ra nhỉ ? Có phải là chuyện vừa rồi không ?" Nono cong mắt cười và húp một ngụm cà phê hỏi.

"Ưm ~"

"Cảm giác thư thoái hẳn ra luôn a~" Tsuna cười và vươn người ra hết cỡ trả lời.

"Nono-san dạo gần đây có gì mới xảy ra không ?" đến lượt Tsuna hỏi thăm ông.

Nono thoải mái và đáp.

"Ohoho~ sau khi ta được về hưu thì ta đã có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ngủ, không còn phải lo nghĩ về công việc cuộc đời nữa". Ông vui vẻ chia sẻ.

"E....Nono-san mà được sung sướng như vậy chắc sau này khi cháu già cháu cũng được như ông" Tsuna thở dài một hơi nói với đệ cửu bằng một tâm thế uể oải.

"Có thể lắm ~" ông phì cười nhìn cậu.

Tsuna sau đó đã cùng Nono tận hưởng cuộc nói chuyện với nhau trong suôn sẻ và dễ chịu. Đến trưa thì họ lại dùng điểm tâm với nhau và nói về các kì nghỉ của họ sắp tới. Đến tối thì họ lại ngồi trên bàn ăn dùng bữa và nói về các chương trình hài trên ti-vi.

Nono sau khi dùng bữa tối xong thì ông phải tạm biệt Tsuna và đi về nhà của ông.

Tsuna bước vào lại trong Vongola HQ sau khi tiễn đệ cửu ra về.

Cậu bắt đầu đi tắm và đi về phòng của cậu.

Tsuna ngồi lên bàn làm việc nhỏ bên phía cửa sổ của cậu rồi ngồi viết nhật ký, viết xong thì đóng sách lại cất đi và nhảy lên giường nằm trải dài lên rồi bắt đầu tắt đèn đi và liêm diêm đôi mắt đi ngủ đến sáng hôm sau.

End ngày 1~

Nhật ký trong sách của Tsunayoshi !
Ngày ×× tháng ×× năm ××××

_Ôi thần linh ơi, đám hộ vệ nhà con lại quậy banh nóc nhà Vongola HQ nữa rồi, haiz. Nếu như mà bọn họ đừng có phá phách nữa thì tốt biết mấy, cảm tạ thần linh 🙏

_Ôi Merlin ơi, hôm nay con giải tán đi rất nhiều sự mệt mỏi lẫn phiền phức bên trong mình, nhờ ơn một người, thật cảm tạ Nono-san quá 😊

Tôi sẽ được ngủ thật ngon giấc và không còn là một chú Panda uể oải phải sống ở trong chuồng sở thú nữa, phải ngủ thật ngon...😪💤

Chúc ngủ ngon ( ≧∀≦)ㄏ 🌟
.
.
.
Sáng hôm sau tại Vongola HQ.

Reborn, tên Spatan aka gia sư của Tsuna cuối cùng cũng đã về tới đây sau khi đi nghỉ ở Hawaii rồi.

Tsuna biết sáng nay Reborn sẽ về đến nơi nhưng cậu sẽ không quan tâm mà chỉ nằm lười ra trên giường đắp kín chăn lại ngủ say sưa.

Reborn với khí chất Hitman siêu kiêu ngạo bước đi trên thảm đỏ tới phòng của học sinh hắn.

Hắn bước đến trước cánh cửa và đạp nó bay một phát khiến cho cánh cửa còn bị bay văng vào bên trong phòng.

"Oi oi ! Nghe nói là trong lúc ta không có ở đây thì ngươi đã làm nên chuyện ra trò ở đây rồi phải không hả Dame-Tsuna ?" Hắn kiêu căng giọng nói với cái người đang ngủ say trên giường ấy mà chẳng thèm nghe hắn nói.

Reborn giật giật một bên khóe mắt khó chịu và bước tới chỗ của Tsuna.

"Cạch" một phát.

*Bùm !!

Một tiếng nổ lớn đã xảy ra trong phòng Tsuna.

Reborn đã thành công tránh được bom.

Tsuna cũng không bị làm sao cả, bởi vì cậu không thể bị ảnh hưởng đến bom do chiếc kính chắn âm kiêm luôn cả chặn mọi sự tấn công do Genkishi chế tạo ra để bảo vệ những giấc ngủ của Tsuna do cậu yêu cầu ông ta đã làm trước đây khá lâu rồi nhưng chưa kịp thử, nay có dịp được sử dụng và chất lượng của nó rất tốt.

"Hừ, to gan. Lại còn dám đặt bẫy ta, cho ta làm đối tượng thí nghiệm cho đồ của Gen ?"
"Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện tử tế với ông ta sau." Reborn nhếch một bên mày lên nói.

Tsuna ậm ự cử động cơ thể một cách nhẹ nhàng. Cậu ngáp dài một cái rồi ngồi rên rỉ vươn người dậy.

Tsuna đứng dậy khỏi giường. Vị Boss của Vongola nay thức dậy với một cái áo sơ mi trắng độc nhất, chiếc ảo trắng mỏng manh chỉ dài tới đùi và vài chiếc cúc áo vẫn chưa gài ở trên khiến cho hơn một nữa đường vai nhỏ trắng trẻo và hồng hào của cậu đã bị lộ ra rành mạch một cách hoàn hảo.

Tsuna bước chậm rãi ra khỏi chiếc kính chắn và Reborn đã nhân cơ hội để liền bắt nạt Tsuna với cây súng hiệu Leon huyền thoại của vị Hitman ấy.

Nhưng nào ngờ đâu...

Tsuna đã né đường viên đạn và dùng tuyệt chiêu bờ môi quyến rũ chi thuật để áp sát lấy Reborn và làm mờ mắt của hắn ta, cậu đã thành công. Hắn đã đỏ mặt và đờ mặt ra rồi ngả người xuống đất, còn Leon thì đã bị Tsuna tóm gọn lấy vào tay và nhẹ nhàng xoa nhẹ ngón tay lên đỉnh đầu nó khiến cho Leon cảm thấy thoải mái muốn ngầm ý đổi chủ sang Tsuna để nhận thêm sự vuốt ve từ cậu.

Tsuna đi đứng loạn choạng vì vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ và bước đến tủ đồ của cậu lấy ra một cái quần ngắn để mặc rồi thay luôn chiếc áo mới để đi ra ngoài, không quên mang theo Leon bên mình như một hành động tịch thu đồ vật. Để lại Reborn ngơ ngác ngồi bất động bên dưới sàn nhà.

"..." aka Reborn.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra...

Học trò của hắn thay đổi rồi.

Chưa gì hắn đã bắt đầu nhớ về Tsuna cũ của hắn...

(Ổng chỉ nhớ thôi chứ chưa có hối hận gì ahaha....😅)

Tsuna vệ sinh cá nhân cho cậu và đi vào tự làm đồ ăn sáng cho mình rồi đi ra ngoài vườn bắt đầu chăm chút một cho khu vườn của cậu.

"Ahaha~ thật vui vì mình có thể được làm vườn trở lại rồi !~" Tsuna cong mắt, môi mĩm cười sáng rọi.

Nhưng, nụ cười đã ngay lập tức tắt đi hẳn mà thay vào đó là một luồng sát khí hết sức kinh khủng sau khi Tsuna nhìn vào đống hoa hồng trắng của cậu đã bị phá đi một cách rất tan nát, đến cả chậu còn bị phá. Ngay từ chổ đám hoa hồng trắng đó thì cả khu đằng sau nó đều bị phá hủy "không rõ nguyên nhân"...

Tsuna : *hít một hơi thật sau rồi thở ra* hôm nay làm vườn như vậy là đủ rồi...

End ngày 2 [p1]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro