Âm 8. [tt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Enma đưa tay chạm vào bức tranh đen tuyền một màu kì lạ kia, thì cậu nghe thấy một tiếng động kì lạ.

Tách.

Tiếng động giống như tiếng nứt vỏ của quả trứng khi có một sinh linh trong đấy nóng lòng muốn chui ra bên ngoài thế gian tươi đẹp.

Enma nhìn lên bức tranh, thấy từng đường nứt đang dần lan rộng, xé toạt màu đen thần bí, để lọt qua hằng hà sa số tia sáng ánh cam dịu nhẹ và vô cùng ấm áp. Rồi sau cùng, các ánh sáng ấy càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, hừng hực khí thế chói lòa, làm lóa luôn tầm nhìn của cậu bé tóc đỏ. Enma đã phải ngay lập tức lấy tay che mắt lại trước sự xâm lấn và tấn công bất ngờ của những tia sáng cam đó.

Khi những tia sáng cam ấy hòa nhập làm một, rồi dịu dàng ôm chầm lấy Enma trong một vòng tay ấm áp, thì cậu bé như thấy nỗi đau đớn hãy luôn bóp nghẹt trái tim mình từ lúc nào đã biến mất.

Cậu cảm thấy thật dễ chịu.

...

Khi mở bừng mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Enma là màu xanh trong vắt của bầu trời. Cậu đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt mát, thoang thoảng mùi đất ẩm và nồng vị nắng vương trên cánh mũi. Enma từ từ ngồi dậy, có chút thẫn thờ nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mình.

Cậu đang ở giữa một khu vườn. Các đóa hoa rực rỡ khoe sắc dưới nắng vàng ươm, đủ mọi màu sắc và chủng loại. Có hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc và cả những loài hoa Enma chưa biết tên cũng như chưa từng thấy qua bao giờ. Bãi cỏ dưới chân cậu được cắt xén gọn gàng. Cây cối trong vườn tỏa bóng râm mát mẻ, xanh tốt, mỗi đợt gió ngang qua đều kêu lên lao xao những thanh âm vui tai. Khung cảnh ở đây thật thanh bình, đồng thời cũng tràn đầy nhựa sống. Đơn giản, nhỏ nhắn nhưng vô cùng chỉnh chu, gọn gàng tinh tươm không chê chỗ nào được. Điều này cho thấy, vị chủ nhân của khu vườn nho nhã này đã vô cùng tâm huyết, dành không ít tình thương yêu cho nó.

Ở đây, tự dưng Enma cảm thấy thư thái vô cùng. Dù cho cảnh vật vô cùng xa lạ, nhưng cơ thể của cậu lại rất quen thuộc.

Thả hồn thả lỏng mất một lúc, cậu bé tóc đỏ lúc này như mới sực tỉnh ra khỏi một cơn mê mang.

"Mình đã thoát ra khỏi... căn nhà kia rồi." Enma lẩm bẩm trong miệng, ngạc nhiên quá đỗi.

Đúng vậy, Enma cậu từ lúc nào đã thoát ra được khỏi vòng lặp bất tận trong căn nhà âm u kia rồi.

...

Cho dù tìm kiếm như thế nào, Enma vẫn không hề lần ra được bất kì dấu hiệu gì của việc có người sống ở đây.

À không, thật ra là có. Như hai bộ chén đĩa đang được bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn trà phủ khăn trắng phau mà cậu vừa mới tìm thấy bên dưới bóng râm của cây bàng già, nằm ở một góc khu vườn kia.

Nhìn như có ai đó vừa thư thái bày tiệc trà trong khu vườn này.

Có hai chiếc ghế. Một khay bánh ngọt. Hai bộ chén đĩa. Một ấm trà. Hai tách trà. Nhưng lạ là chỉ có một tách là có trà, còn tách còn lại sạch sẽ y nguyên chưa rót, và có vẻ cũng không có ý định rót.

Enma sờ tay vào tách có trà kia, cảm thấy rằng nó vẫn còn âm ấm, chứng minh rằng vừa có ai đó vừa mới ở đây. Nhưng họ đã đi đâu mất rồi mới được.

Thật lạ kì. Mọi thứ diễn ra ở đây thật kì lạ.

Nhìn bàn trà ấm áp đến thế, hai chiếc ghế được kê ra chứng tỏ vị chủ nhân của khu vườn đang có một cuộc hò hẹn với một người bạn, nhưng sao Enma cảm thấy có gì đó thật đơn bạc và lạc lõng. Nhìn chiếc tách không có trà lạnh ngắt, và chiếc chăn màu đỏ rượu được đắp lên chiếc ghế bên cạnh, mọi thứ lại càng lẻ bóng hơn. Enma ngồi xuống chiếc ghế ấy, sờ sờ tấm chăn mềm mại, rồi bất giác vươn tay, cầm lấy chiếc tách không có trà ngay trước mặt, ngơ ngác mà nhìn chằm vào đáy ly rỗng tuếch ấy một lúc lâu.

Tự nhiên cậu muốn khóc.

Cậu cảm thấy thật bất lực, và đau xót cho nỗi cô độc mà vị chủ nhân của khu vườn này phải chịu đựng. Suốt bấy lâu nay.

Trên trời, ngày đã ngả chiều hôm.

...

Khi Enma tỉnh lại, cậu lúc này mới nhận ra mình mới vừa thiếp đi một cách vô cùng thoải mái trên chiếc bàn trà lúc sáng. Gạt đi cảm giác ấm áp còn đang vương trên bờ vai, Enma đưa mắt nhìn xung quanh bản thân một lần nữa. Khung cảnh xung quanh cậu vẫn không hề thay đổi, chỉ khác là bây giờ đã là ban đêm. Những vì sao tí hon lấp lánh như bột kim tuyến bây giờ đã trở thành thứ ánh sáng thống trị bầu trời cùng với ánh trăng khuyết.

Enma vội đứng dậy và rời khỏi bàn trà, lần theo những cây đèn tỏa ra ánh sáng cam nhạt ấm áp để rời khỏi khu vườn.

Đi mãi đi mãi, cậu cuối cùng cũng tìm thấy một căn biệt thự nhỏ xinh. Dưới điều kiện ánh sáng hạn chế, Enma vẫn thấy được đây là một biệt thự thanh lịch và trang nhã. Cũng như khu vườn kia, tuy đơn giản nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy yêu thích không thôi.

Nhưng điều khiến Enma mừng nhất, vẫn là căn biệt thự lúc này đang sáng đèn. Sáng đèn, tức là có người. Không cần lăn tăn suy nghĩ quá nhiều nữa, cậu ngay lập tức nhào ngay đến cửa, dứt khoát bấm chuông.

Nhưng không có ai hồi đáp, cũng như có dấu hiệu sẽ ra mở cửa. Cho dù Enma có bấm chuông hay đập cửa bao nhiêu lần nữa.

Không gian vẫn tịch mịch và tĩnh lặng như trước giờ nó vẫn thế.

Cố nén cảm giác hụt hẫng chực trào, Enma lấy hết can đảm lấy tay vặn nắm cửa. Đúng như cậu đoán, cửa không có khóa.

Thế nên, lúc này cậu bé tóc đỏ đang thơ thẩn lang thang giữa các căn phòng để tìm người. Việc này thật không hề lịch sự chút nào, phải nói là phạm pháp ấy. Bình thường, cậu hẳn là đã bị tống cho cảnh sát vì tội xâm nhập bất hợp pháp rồi. Mà điều ấy lúc này chẳng còn quan trọng nữa, Enma đã chịu đựng đủ sự quạnh quẽ cũng như tĩnh mịch của những sự kiện kì quặc này rồi. Cậu thật sự, thật sự, thật sự muốn gặp một ai đó. Cậu khao khát, khao khát, khao khát muốn được thấy một ai đó. Cậu muốn, muốn, muốn được chính bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ da thịt chứ không phải là sự lạnh lẽo thê lương này.

Người ơi hãy xuất hiện đi!

Vị chủ nhân của nơi đây ơi, hãy xuất hiện đi!

Đừng bỏ tôi một mình ở nơi đây!

Tôi cô đơn lắm rồi...

...

Đột nhiên tất cả đèn đóm trong căn biệt thự đồng loạt tắt ngóm. Màn đêm đen vô tận bao phủ khắp nơi, bóng tối lại lần nữa ngự trị và bóp nghẹt trái tim này. Enma hoảng hốt quờ quạng trong khoảng không, cố tìm một lối thoát.

Lúc này, từ đằng xa, một bóng đèn được bật lên. Enma không có lựa chọn nào khác, bước đến vùng sáng đang được ánh đèn đó thắp lên.

Khi cậu đến nơi, thì nhận ra, ở ngay bên dưới ánh đèn cam dịu nhẹ, là bàn trà phủ khăn trắng tinh lúc sáng. Bài trí xung quanh vẫn y nguyên như cũ, như thể thời gian vô tình không thể chạm đến lên nó.

Có hai chiếc ghế. Một khay bánh ngọt. Hai bộ chén đĩa. Một ấm trà. Hai tách trà. Nhưng lạ là chỉ có một tách là có trà, còn tách còn lại sạch sẽ y nguyên chưa rót, và có vẻ cũng không có ý định rót.

Đang ngơ ngác không hiểu gì, Enma nhìn thấy đằng xa, một ánh đèn khác được thắp lên, ý như muốn mời gọi cậu đến đấy.

Cậu bé tóc đỏ rời khỏi bàn trà lạnh lẽo, đi đến chỗ của ánh đèn đó. Khi đến nơi, trước mặt cậu là hai cánh cửa, phía trên mỗi cánh cửa là một biển số.

Ở cánh cửa phía bên trái, là biển số 2121210.

Ở cánh cửa phía bên phải, là biển số 1212120.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Enma quyết định bước vào...


[Cánh cửa phía bên trái]  Âm 13

[Cánh cửa phía bên phải]  Âm 14


Âm 8. Tiệc trà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro