Âm 4. [lq]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, Enma quyết định ở lại với bóng đen đó, tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.

Tiếng khóc của Tsunayoshi văng vẳng thêm một lúc nữa, rồi tắt hẳn. Không gian lại trở nên im lặng một cách quỷ dị.

Enma vẫn còn khá lo lắng. Trong lúc mãi trăn trở, cậu va phải vào một cái bức tượng đá. Tượng đá ngã xuống, và vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

"A..." Enma hốt hoảng thốt lên.

Dường như biết được cái gì đang xao nhãng cậu bé tóc đỏ, bóng đen đột nhiên cất giọng khàn khàn, không đầu không đuôi bảo:

"Hắn sẽ không làm hại cậu ta."

"Cậu ta... ý cậu là Tsunayoshi?"

"Ừm..."

"Vậy hắn ở đây là ai?"

Bóng đen không trả lời, và cũng không có động thái gì sẽ trả lời câu hỏi đó của Enma. Vì thế, cậu bé tóc đỏ tự biết ý mà im lặng. Cả hai tiếp tục trầm lặng bước đi.

...

Đã đi được một lúc lâu rồi mà mãi chỉ thấy phía trước là hành lang dài hun hút, bóng đen bao trùm, không rõ điểm đến. Enma có chút sốt ruột, càng đi càng thấy không thật, đầu óc cũng ngày càng mụ mị cả đi. Bước chân trên sàn đá cẩm thạch, nhưng cậu lại có cảm nhác như mình đang lún dần xuống một cái hố cát. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, trong lòng hụt hẫng như như có kẻ nào đó đã lấy đi mất một thứ quan trọng của mình. Rồi tự dưng thấy hai bên má có gì đó ươn ướt, Enma vội đưa tay lên sờ. Là nước mắt.

Phải, là nước mắt. Enma đang khóc.

"Tại sao?" Bối rối cực độ, đau đớn khôn cùng, Enma ngã quỵ xuống dưới đất, run rẩy hướng mắt về phía bóng đen kia, cất tiếng trong làn lệ đang không ngừng chảy dài.

"Tại sao tôi lại cảm thấy buồn bã như thế này, hả ...-kun?"

Bóng đen nghe tiếng Enma hỏi, cũng từ từ quay người lại, chầm chậm đưa cánh tay gầy guộc của mình chạm lên má của cậu.

Ấm áp. Và thật an tâm.

"Bởi vì... những thứ này, là cảm xúc của tôi khi phải xa cậu." Bóng đen nói tiếp, "Enma-kun, cậu hãy tỉnh trí lại đi! Nếu không, cậu sẽ phải vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được cảm giác đau đớn này, cũng như thoát ra được cái vòng lẩn quẩn này."

Enma quay đầu lại, cái tượng đá vỡ tan lúc trước lúc này đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt cậu. Cậu đáng ra đã đi qua và bỏ xa nó từ rất lâu rồi. Nếu bây giờ nó vẫn còn ở đây, thì đúng y như lời bóng đen đó đã nói, Enma từ nãy đến giờ, đã luôn lẩn quẩn hoài một chỗ.

"Vậy tôi phải làm sao?" Cậu bé tóc đỏ hỏi trong sự rối bời.

"Hãy đi tìm người cậu cần tìm đi! Người mà cậu thật sự yêu thương ấy! Enma-kun, hãy đi tìm người đó đi!"

Nói rồi, bóng đen trước mắt Enma hóa thành một làn khói, dần dần tan đi và bay biến mất lên trên bầu trời cao rộng. Enma cố gắng níu lấy một chút ấp êm gì đó, nhưng tất nhiên, những gì cậu giữ lại được lúc này chỉ là một sự hụt hẫng và hư vô đến tột cùng. Khẽ hôn lên nắm tay của mình, cậu bé tóc đỏ lảo đảo đứng dậy, cùng với nỗi thương tiếc khôn nguôi, khó nhọc tiến về phía trước.

Bầu trời bao la như thế, mà giờ đây chỉ còn có một mình bản thân cậu độc hành trên con đường bất tận.

Một mình.

...

Không biết từ lúc nào, Enma chợt nhận ra mình đang đứng ở căn phòng lúc đầu mà cậu và Tsunayoshi đã tới. Vẫn ở đây bức tranh đen tuyền một màu và những mảnh thủy tinh từ chiếc bình do người bạn tóc nâu của cậu đánh vỡ. Cảnh vật y như trước, như thể thời gian không trôi đi, như chỉ có cậu, là vật vã trong cái vòng lẩn quẩn không có hồi kết này. Tâm trí trống rỗng, Enma cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc và thân yêu của cậu thông qua các món đồ ở nơi đây. Người đã đi rồi, chí ít thì những thứ còn lại này, cũng cho cậu chút gì đó gọi là ấm áp chứ nhỉ?

Ngẩn ngơ, Enma bước tới và...


[Nhặt lên một mảnh thủy tinh từ chiếc bình hoa đã vỡ]  Đọc Âm 7

[Chạm vào khung tranh đen tuyền một màu]  Đọc Âm 8


Âm 4. Lẩn quẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro