Âm 17. [ql]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bị cơn đau đánh úp bất ngờ, nhưng Enma vẫn lấy chút tỉnh táo còn sót lại để trả lời. Tận trong trái tim cậu bé tóc đỏ, có một sự thật mà cậu luôn phủ nhận, hoặc vô tình quên đi mất, nhưng bây giờ nó lại lần nữa bắt đầu trỗi dậy, như một hạt giống mọc lên từ mặt đất, đâm chồi nảy lộc và bung nở khắp trái tim cậu.

"Không được..."

"Tại sao?" Tiếng nức nở nỉ non nhỏ dần.

"Vì... cậu không phải là..."

"Tớ... là tớ mà..." Giọng cậu ta yếu ớt, tuyệt vọng.

"... cậu không phải là..."

"Đừng! Đừng nói nữa!" Tsunayoshi cố gắng hết sức gào lên, cậu ta lấy hai tay bịt tai lại, muốn ngăn chặn những sự thật sắp được người cậu yêu thương kia nói ra một cái phũ phàng.

"... cậu ấy."

Khi Enma nói xong câu ấy, cơn đau đột nhiên dâng đến đỉnh điểm, vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng. Có một thứ gì đó vỡ tung trong não cậu.

Rồi cậu ngất đi.

Tsunayoshi route [3]

...

[Bạn đã rời khỏi Tsunayoshi route]

Khi Enma tỉnh dậy, Tsunayoshi đã biến mất, không gian cũng vô cùng tĩnh lặng. Cậu nhận ra mình đang ở căn phòng lúc đầu mà cậu và cậu bạn tóc nâu đã tới. Vẫn ở đây bức tranh đen tuyền một màu và những mảnh thủy tinh từ chiếc bình do Tsunayoshi lỡ tay đánh vỡ. Cảnh vật y như trước, như thể thời gian không trôi đi, như chỉ có cậu, là vật vã trong cái vòng lẩn quẩn không có hồi kết này. Tâm trí trống rỗng, Enma cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc và thân yêu của cậu thông qua các món đồ ở nơi đây. Người đã đi rồi, chí ít thì những thứ còn lại này, cũng cho cậu chút gì đó gọi là ấm áp chứ nhỉ?

Ngẩn ngơ, Enma bước tới và...


[Nhặt lên một mảnh thủy tinh từ chiếc bình hoa đã vỡ]  Quay trở lại Âm 7

[Chạm vào khung tranh đen tuyền một màu]  Quay trở lại Âm 8


Âm 17. Quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro