Âm 10. [kq]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enma quyết định không ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Chẳng chút do dự mở tung cánh cửa ra, Enma thấy đằng sau đó là một màn đêm vô tận khác.

Không. Không phải thế. Khi cậu nhìn xuống bên dưới, là dung nham nóng hổi đang sôi sùng sục. Rồi chưa đủ tồi tệ, như một cơn ác mộng, từ dưới những dòng mắc ma hừng hực đó trồi lên hàng chục, à không hàng trăm mái đầu đỏ rượu đã nhìn đến nhàm mắt, khuôn mặt vô hồn, đẫm máu, ánh mắt sâu hoắm đen kịch ngước lên nhìn cậu. Enma cảm thấy như có ai đó đang bóp cổ mình, cậu khó nhọc quay đầu lại, kinh hãi nhìn tên kia. Tên kia lúc này đang ung dung khoác tay, nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng đủ tà ác. Như ác quỷ bước ra từ địa ngục đen tối nhất, hắn thở ra từng câu như sau:

"Ta thật sự không hiểu được Tsunayoshi yêu thích gì cái loại hèn nhát như ngươi. À không, là các loại như các ngươi mới đúng. Tại sao thế nhỉ, tại sao cùng là Enma, cùng là mái tóc đỏ này, đôi mắt này, chất giọng này, mà em ấy lại chọn các ngươi chứ sống chết cũng không hề liếc một cái đến ta? Là ta sai ở đâu sao?"

Nói đoạn, hắn lắc đầu nguầy nguậy, như rồi lại bắt đầu lầm bầm với bản thân:

"Không, không... Không thể nào là lỗi ta được. Nhất định là lỗi của các ngươi, là các ngươi dụ dỗ Tsunayoshi đáng yêu ngây thơ của ta. Đúng là như thế, đúng là như vậy rồi, không nghi ngờ gì nữa..."

Hắn gào lên, điên dại:

"... TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CÁC NGƯƠI!!! VÌ NÊN TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT!!!"

Một nỗi khiếp đảm kinh khủng đang dâng lên trong lòng Enma. Cậu muốn ngay lập tức chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ này, tránh xa cái tên điên này.

Bởi vì nếu còn nấn ná, cậu sẽ chết. Sẽ thật sự chết. Chết bằng một cách không hề dễ chịu chút nào.

Nhưng mọi thứ đã là quá trễ.

Khi cậu lựa chọn mở ra cánh cửa kia, thì con đường lui của cậu cũng đã đóng lại.

Tên kia vươn tay về phía Enma. Cậu run rẩy, cố tránh đi nhưng không hiểu sao lại không thể. Cậu như hóa đá trước cái thứ uy áp dữ dội đang bắn ra từ đôi mắt đỏ y hệt cậu kia. Hắn chạm những ngón tay lạnh lẽo vào trán cậu, không từ tốn cũng chẳng vội vàng, đẩy đầu cậu ngả về phía vực sâu.

Trống rỗng.

Bị ác quỷ điểm trúng, cơ thể Enma vô lực không còn chút sức phản kháng.

Cậu ngã xuống.

Những cánh tay từ dung nham vồ lấy cậu như đã chờ từ rất lâu, thèm khát kéo vào cậu vào địa ngục.

Hỏa nghiệp nóng hổi tham lam gặm nhấm cậu.

Những lời ca thán, câu nguyền rủa rò rỉ vào trong trí óc của cậu.

Những sai lầm không thể cứu chữa.

Và những hối hận muộn màng.

Trống rỗng.

...

Thứ cuối cùng mà Enma nhìn thấy trước khi linh hồn tội nghiệp của cậu hoàn toàn bị nuốt chửng là nụ cười hạnh phúc đang nở ra tưng bừng trên khuôn mặt như tạc ra từ một khuôn với cậu kia.

Thật kì quặc mà.


BAD ENDING [BE 2] – KÌ QUẶC

[Chúc mừng, bạn đã đi đến kết cục, hãy bắt đầu lại với những sự lựa chọn khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro