Chap 3: How Dare You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nagi..." Mukuro thốt lên khẽ khàng, đứng nhìn cô bé trước mặt từng li từng tí. Mái tóc tím của cô giờ đã dài hơn eo, nhưng nó trong thật mảnh và nhạt màu; hoàn toàn đối lập với hình ảnh lần cuối anh nhìn thấy cô. Khuôn mặt của cô bé, từ những gì anh có thể nhìn thấy được, đã trưởng thành, những vẫn còn một chút phúng phính trên đôi má. Một con mắt của cô bé bị băng lại dày đặc, và làn da mỏng manh bị những vết sẹo làm xấu đi. "Nagi!" anh nói, lần này là hét lên, không thể chịu được hình ảnh của cô bé như thế này.


"A-Ai?" cô khẽ hỏi, nghe có phần hoảng sợ, nhưng vẻ mặt của cô lại hoàn toàn trống rỗng; có lẽ là giọng nói bên trong của cô đang nói chuyện với anh... anh luôn biết là cô bé này có khả năng sử dụng ảo ảnh mà. "Sao anh lại biết tên tôi?" cô hỏi, và Mukuro thấy tim mình như vỡ ra khi cảm thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cô.


Khẽ tiến lại gần cô bé, anh nhẹ hôn lướt lên má cô, rồi nói, "Kufufu, sau mười năm em còn trở nên xinh đẹp hơn đấy, Nagi-chan yêu quý của ta. Ta hi vọng em vẫn chưa quên ta chứ?"


"M-Mukuro-...kun?" Nagi hỏi, giọng cô ngập tràn hi vọng, nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn xót xa.


"Người thật duy nhất ở đây," anh trả lời, một nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn miệng.


"M-Mukuro-kun," cô kêu lên với chất giọng nhỏ và khàn của mình, một giọt nước mắt chảy xuống từ con mắt còn lại, đang nhắm của cô. "E-Em nhớ anh nhiều lắm!"


Mukuro dịu dàng dỗ cô bé, hỏi, "Em đang ở đâu? Ta sẽ tới chỗ em."


"E-Em đang ở Bệnh viện Đa khoa Namimori, ở Namimori, Nhật Bản..." cô đáp. "Em bị vướng vào một tai nạn hôm qua, Mukuro-kun. Bác sĩ, họ... họ nói là em sẽ không thể qua khỏi trừ phi họ ghép nội tạng cho em, nhưng okaa-san sẽ không trả tiền cho chúng! Mẹ em không muốn xếp em vào danh sách chờ; mẹ bảo nếu cứ để em chết đi thì sẽ tốt hơn! Em không muốn chết, Mukuro-kun! E-Em sợ quá!"


Mukuro cảm thấy cơn giận muốn nghẹn lồng ngực bùng lên trong anh khi nghe tới đó. Sao có người lại có thể nói như thế với chính đứa con của mình? Sao họ lại bỏ rơi cô ấy?


"Không sao đâu," anh dịu dàng an ủi cô, cố gắng giữ cho giọng nói mình không bị cơn giận lấn át, "em không cần phải sợ, Nagi-chan, ta sẽ tới cứu em, được chứ? Chúng ta sẽ đưa em vào danh sách đó, và ta sẽ kiếm tiền, Nagi-chan, vậy nên đừng khóc nhé. Cho đến khi họ tìm được những người hiến nội tạng, thì ta sẽ giúp em. Ta sẽ dùng ảo giác của mình với em, nhé? Ta sẽ dùng ảo giác của mình để thay cho nội tạng của em. Em sẽ ổn thôi mà, Nagi-chan. Em không cần lo lắng."


"Mukuro-kun... Em nhớ anh nhiều lắm," cô nói.


"Ta cũng nhớ em, Nagi dễ thương của ta, nhưng đừng lo lắng. Ta chỉ đang ở Kokuyo, nên trước khi em kịp nhận ra, thì ta đã ở đó, bên cạnh em rồi. Nên thư giãn nhé, và ngủ một chút. Giờ ta phải đi, nhưng ta sẽ gặp lại em sớm thôi..."


Cô bé khẽ thở phào nhẹ nhõm và nói với một giọng hoàn toàn tin tưởng, "Được rồi, Mukuro-kun. Em sẽ gặp anh sớm thôi...."


"Ngủ ngon nhé, Nagi-chan..."

_____________________________________________


Khi Tsuna thức dậy vào buổi sáng của ngày đến trường thứ hai, cậu hớn hở ra mặt. Cậu đã gặp lại ba trong số những người bạn của mình, và một trong số họ còn học cùng lớp cậu nữa cơ. Cậu thật sự muốn chạy đến trường ngay.


Nhảy ra khỏi giường, cậu tắm nhanh, thay đồng phục đi học, và chạy xuống tầng dưới ăn sáng.


Thế nhưng, khi đến nơi, cậu cứng người vì sốc.


Ở đó, đang ngồi chỗ bàn ăn, có một người đàng ông to cao trong bộ đồ vest, chiếc mũ đen có vành của anh, có một dải băng màu cam, được để ở trên bàn bên cạnh anh, thay vì ngự trên đầu như thường khi.


Lúc Tsuna ló mặt vô bếp, người đàn ông kia quay lại, và cười khẩy với Tsuna.


"Reborn-ji-san!" Cậu bé tóc nâu kêu lên, chạy tới ôm chầm lấy anh chàng cỡ-hai-mươi-bảy-tuổi* kia. "Chú không báo trước với mẹ con cháu là chú sắp đến! Không thể tin được là hai năm rồi cháu không gặp chú! Dù sao thì, chú định làm gì ở Nhật thế? Cháu tưởng lẽ ra chú phải ở Ý với bố cháu chứ?"


Người đàn ông kia chỉ đập vô đầu cậu một cái, nói, "Đã bảo cậu bao nhiều lần là đừng gọi tôi như thế rồi. Tôi có già quá đâu, đồ ngốc!"


Khẽ cười khúc khích khi thấy cái lườm chết chóc của người kia, thứ chắc chắn sẽ làm những kẻ khác chết đứng trong sợ hãi, Tsuna nói, "Xin lỗi, Reborn-nii," cậu nhấn mạnh ở chữ nii. "Vậy, anh làm gì ở đây?"


Người đàn ông nhìn về phía Nana, cô vừa mới đổ hai cái bánh chiên ra dĩa cho con trai mình. "Nana-san, cô nói với tôi là cô cần đi mua vài thứ, phải không? Sao cô không đi ngay luôn nhỉ? Tôi đảm bảo là Tsuna sẽ tới trường đúng giờ."


"Oh, cậu tốt bụng quá, Reborn-kun. Cảm ơn nhiều nhé! Cô sẽ về nhanh nhất có thể, nha?"


"Tạm biệt, mẹ!" Tsuna gọi với theo rồi cắn một miếng bánh chiên của mình. Ngay khi Nana vừa rời đi, và cánh cửa sau lưng cô khép lại, cậu bé tóc nâu quay sang nhìn người đã gần như là vị cha thứ hai của mình, tự hỏi anh ta sẽ nói gì mà mẹ cậu không thể nghe được.


Reborn chỉ nhìn cậu, trước khi nói thẳng, "Tsuna, tôi ở đây để biến cậu trở thành một boss mafia."


Khi nghe những lời đó, Tsuna gần như phun hết mớ thức ăn ra ngoài. Với tay lấy li nước cam, cậu nhanh chóng uống một ngụm rồi quay sang Reborn với nét cau có trên mặt. "Cái quái gì thế, Reborn-nii?" cậu nói một cách khó chịu. "Nghe chẳng mắc cười đâu!"


"Tôi không có cố kể chuyện cười ở đây," người kia đáp, khuôn mặt anh nghiêm túc. "Tsuna, cả ba cậu và tôi đều làm việc cho nhà Vongola ở bên Ý, và Vongola Kyuudaime*, Timoteo, đã gửi tôi đến đây huấn luyện cậu cho vị trí Vongola Juudaime vì tất cả con trai của ngài đều đã qua đời và với danh là cháu ba đời của Vongola Shodaime*, cậu là người có đủ tư cách thừa kế còn lại."


'Vongola?' Tsuna tự nhủ, mắt cậu mở to. 'Chẳng phải đó là nhóm và Giotto-nii lập nên sao? Và có phải Reborn vừa nói mình là cháu ba đời của anh ấy? Well họ đã nói với bọn mình là bọn mình đã quay về hiện tại, nhưng... thật là tuyệt quá đi! Mình là hậu duệ của Giotto-nii! Thảo nào mình giống anh ấy như thế!'


Trong lúc Tsuna đang phởn với điều đó, một suy nghĩ khác ập đến phá tan tất cả hạnh phúc với hình ảnh khi được là hậu duệ của Giotto.


"Vongola... là một nhà mafia sao?" cậu ngây ngô hỏi.


"Đúng thế," Reborn trả lời, tự hỏi không hiểu vì sao cậu học sinh mới của mình lại đột ngột trở nên im lặng như thế.


Tsuna sững người khi cậu nghe hai chữ đó, trước khi lắc lắc đầu phản đối. "Anh nói dối!" cậu gân cổ hét lớn, làm Reborn ngạc nhiên. Vị sát thủ chưa bao giờ thấy cậu bé tóc nâu dịu dàng kia lại hành động như vậy, cũng như chưa bao giờ thấy Tsuna giận dữ - một cảnh tượng không mấy dễ chịu.


"Và vì sao cậu lại nghĩ như thế?" Reborn hỏi, mắt anh giật giật. Nếu đó không phải là Tsuna, anh đã bắn hạ bằng súng Leon lâu rồi. Nhưng vì đây là Tsuna, anh không làm gì cả. Anh đã biết Tsuna từ khi cậu vừa mới lọt lòng mẹ, và vụ bắt cóc khi cậu còn bé, dẫn tới việc Iemitsu phải dời cả gia đình đến sống ở Tokyo, đã làm vị sát thủ trở nên thân thiết hơn với cậu bé tóc nâu. Sau vụ bắt cóc, Iemitsu đã trở nên hoàn toàn hoảng loạn, tin rằng chuyện đó xảy ra vì vị trí của ông ta ở Vongola, và đã bằng cách nào đó thuyết phục Nono gửi người thường xuyên đi kiểm tra gia đình quý giá của ông. Người đó là Reborn.


"Vì Vongola không phải là mafia!" Tsuna rít lên. "Đó là một nhóm trị an với mục đích là bảo vệ những người dân thường vô tội khỏi các nhà mafia và các lãnh đạo thối nát trong chính quyền!"


Mắt Reborn hơi mở to khi nghe những lời thoát ra từ miệng Tsuna, và anh nhanh chóng đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau. "Ai nói với cậu điều đó, Tsuna?" anh hỏi, giọng phần nào có chút thúc ép.


"Sao tôi phải nói với anh?" Tsuna hỏi, hành động có chút trẻ con do cậu vẫn còn khó chịu với Reborn.


"Tsuna, ai đã nói với cậu?" Reborn hỏi lại, giọng anh gằn mạnh hơn. "Tôi cần biết, vì nếu có ai cho cậu thông tin sai lệch, thì chúng cần phải được nhận dạng và ngăn chặn, vì sự an toàn của cậu."


"Đó không phải là thông tin sai lệch!" Tsuna hét, còn giận dữ hơn trước đó.


Hít một hơi thật sâu, Reborn nhắm mắt lại một giây, cố bình tĩnh lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Tsuna mà nói, "Không, điều đó không hoàn toàn sai. Đúng vậy, nhà Vongola thực sự đã bắt đầu từ một đội trị an, nhưng khi Vongola Shodaime, Giotto, rút lui, và em họ của ngài tiếp quản, nó tham gia mafia. Tư tưởng của Vongola Nidaime rất khác so với người tiền nhiệm của ngài ấy, vì thế, nhà Vongola giờ đây đã có một lịch sử đẫm máu nhất trong giới mafia. Giờ thì hãy nói cho tôi biết, Tsuna, ai nói cho cậu thông tin đó?"


Tsuna trong tư thế hoàn toàn hóa đá với những gì vị sát thủ kia vừa nói. Dù cuối cùng khi cậu có thể cử động trở lại, thì cơn thịnh nộ của cậu đã lên một tầm co mới. Với một giọng bình tĩnh, lạnh lùng, cậu nói, "Vậy để tôi nói lại. Giotto-nii tin tưởng giao Vongola quý giá của anh ấy cho người đàn ông kia, rồi hắn thay đổi nó hoàn toàn để nó không thể nhận ra như những gì ban đầu, và giờ đây anh chọn tôi, tôi, là lãnh đạo tiếp theo như là phương án cuối cùng của mấy người? SAO ANH NGAY CẢ VIỆC ĐÓ CŨNG DÁM ĐỂ NGHỊ, HẢ?"


Reborn nheo mắt lại tỏ vẻ không hiểu và có thể có hơi sợ. "Giotto-nii...?" anh khẽ hỏi, tự nhủ không biết cậu bé tóc nâu này đang nói gì.


Tsuna chỉ nhìn anh chằm chằm, cơn giận vẫn còn đó, rồi cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.


"Chúng đâu rồi?" cậu khẽ hỏi, và mi mắt Reborn nheo lại hơn nữa.


"Chúng?" vị sát thủ hỏi.


"Những chiếc nhẫn Vongola," Tsuna mất kiên nhẫn nói. "Chuyện gì đã xảy ra với mấy chiếc nhẫn Vongola?"


Reborn bắt đầu cảm thấy khá hoang mang; làm thế nào mà Tsuna biết về Vongola nhiều như thế?


"Chúng đang ở trong tay của thế hệ những người bảo vệ đời thứ chín, còn chỗ nào nữa?" anh trả lời, hướng mắt nhìn Tsuna một cách hứng thú.


"Tôi muốn chúng," Tsuna nói. "Tôi phải làm gì để có chúng đây?"


Reborn giờ đã nhếch mép tự mãn. Anh vẫn còn khá bối rối về tình hình bây giờ, nhưng anh biết một khi Tsuna đã nói thế, thì cậu sẽ làm bất cứ việc gì vì những chiếc nhẫn, nên có thể vị sát thủ có thể dùng việc này làm lợi thế, để lấy vài câu trả lời từ cậu bé.


"Cậu cần trở thành Vongola Juudaime," Reborn trả lời. "Còn cách nào nữa đâu?"


Tsuna khẽ bật ra một tiếng càu nhàu – điều không giống với cậu thường khi. Cậu chẳng muốn dính dáng gì đến nhà Vongola với tình trạng bây giờ, nhưng cậu biết cậu cần lấy lại mấy chiếc nhẫn. Những chiếc nhẫn đó, cậu biết, chúng rất quý giá với Giotto-nii của cậu; chúng là biểu tượng cho sự gắn kết của anh với những người bảo vệ, và Tsuna phải lấy được chúng, dù có chuyện gì đi nữa. Cậu phải để chúng được an toàn. Đó là việc ít nhất cậu có thể làm.


'Tốt thôi,' cậu nghĩ. 'Họ muốn mình làm Vongola Juudaime? Thế thì mình sẽ làm. Mình sẽ trở thành Vongola Juudaime... và sau đó, mình sẽ tiêu diệt nó! Mình sẽ tiêu diệt một Vongola giờ đã quá thối nát. Giotto-nii sẽ hiểu. Anh ấy muốn mình làm thế này. Mình biết điều đó.'


Hít một hơi thật sâu, Tsuna nhìn Reborn với cặp mắt đầy quyết tâm và nói, "Được. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ là Vongola Juudaime.'

______________________________________


A/N: *Reborn – vâng, anh ta ở trong hình dáng người lớn ở fic này, và vâng, anh ta vẫn là arcobaleno. Tôi chỉ quyết định thay đổi một chút về lời nguyền. Việc đó sẽ làm mọi chuyện hay hơn, vì các bạn phải chờ đợi để biết được được lời nguyền đó chính xác là gì cho đến khi Reborn nói với Tsuna về việc đó.


*Shodaime, Nidame, Kyuudaime, Juudaime – Đệ Nhật, Đệ Nhị, Đệ Cửu, Đệ Thập theo thứ tự. Well, vì họ đang nói tiếng Nhật ở đây, nên tôi không cho rằng họ nên dùng bản tiếng Ý cho mấy từ đó.

.End chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro