Chap 9: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tất cả những đứa trẻ đều đã tỉnh đậy, nhưng im lặng vẫn cứ tiếp diễn khi chúng nhìn nhau, lập tức nhận ra được ý nghĩa của nhận thức mới trong đầu mình.


Về nhà tức là chia tay, và dù bọn trẻ có ước được về thời gian của mình, chúng cũng buồn với viễn cảnh sắp tới cho tình bạn giữa chúng.


Tsuna nắm chặt lấy bàn tay của Hayato, và Mukuro thì vòng tay ôm lấy Nagi.


Im lặng cứ kéo dài mãi như thế cho đến khi Kyoya đứng lên với một cái thở dài. "Đi ăn sáng thôi."


Chán nản, tất cả những đứa trẻ Nhật gật đầu, và mọi người đi theo mà không phản đối gì, kể cả với Mukuro và Hayato, những đứa thường hay gây sự với cậu bé trai kia.


Khi bọn trẻ tới phòng ăn, khá ngạc nhiên rằng, người lớn duy nhất có mặt ở đó là Lampo.


Ngẩng đầu lên nhìn chúng, người thanh niên, chỉ hơn chúng tầm mười tuổi, mỉm cười uể oải, nhấp một chút cà phê.


"Cái gì đánh thức mấy nhóc dậy sớm thế?"


Im lặng được vài phút trước khi Hayato trả lời, "Bọn em sắp rời khỏi đây."


Lúc đó, Lampo nhìn chúng chằm chằm tỏ vẻ không hiểu trước khi hỏi, "Cái gì? Rời đi sao?" Dù rõ ràng là chả mấy khi tiếp xúc nhiều với bọn trẻ, thì mặt cậu cũng trở nên lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra với mấy đứa sao? Ý mấy đứa là sao khi bảo là rời khỏi đây? Mấy đứa không còn chỗ nào để đi hết ở thời này và Talbot chưa sẵn sàng để đưa mấy đứa về!"


Mukuro lắc đầu, cái nhếch mép luôn thường trực trên miệng biến đâu mất. "Không, Lampo, không có gì xảy ra hết, và bọn tôi không cần ông Talbot giúp để về nhà nữa..."


Tsuna ngước lên nhìn người bảo vệ tóc xanh, đôi mắt mờ đi vì nước. "Tới lúc rồi, Lampo-nii. Chúng em sẽ gặp lại anh một ngày nào đó, phải không?"


Phải mất thêm một lúc nữa để Lampo có thể tiêu hóa hết toàn bộ thông tin vừa biết được, cảm thấy trong lòng mình tự nhiên lại trống trải; bọn trẻ sẽ về nhà ư? Trong hơn hai tuần rưỡi ở đây, sự hiện diện của bọn trẻ đã trở nên quen thuộc; chúng đã hoàn toàn trở thành một phần trong đời anh, và sẽ rất khó để trở về cuộc sống như trước khi chúng đến.


Cố gắng nở ra một nụ cười nhằm an ủi, cậu nói với đứa nhóc, "Tất nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi. Anh đâu có may mắn tới mức thoát khỏi lũ nhóc này dễ dàng như thế, ne?"


Tsuna nở một nụ cười như muốn khóc và lập tức gật đầu, trong lúc cố gắng thuyết phục chính mình việc đó.


"Vậy giờ chúng ta dùng bữa sáng lần cuối đi, ne? Như một gia đình," Lampo đề nghị, và bọn trẻ háo hức gật đầu; Hayato và Mukuro cũng biết từ bữa sáng và dể dàng hiểu được nghĩa của toàn bộ câu nói.


Chúng không thể rời đi mà không dùng bữa sáng với những người bảo vệ, phải không?

__________________________


Khi Giotto bước vào phòng ăn trong khoảng gần hai mươi phút sau, anh thấy mình là người cuối cùng có mặt, và chỗ ngồi sắp xếp cũng khác so với thường ngày.


Bình thường thì bọn trẻ hay ngồi cùng nhau, nhưng hôm nay tất cả những người bảo vệ ngồi bên cạnh đứa trẻ mà mình trông nom với một chỗ còn trống bên cạnh Tsuna, rõ ràng là dành cho anh.


Cảm thấy có một cảm giác hụt hẫng kì lạ trong lòng mình, anh chậm rãi bước đến gần bàn ăn và ngồi xuống, người tóc vàng nhìn xuống cười với bạn cùng phòng của mình, nhưng cậu bé không đáp lại với nụ cười tỏa nắng thường khi.


Hơi nhướng mày lên một chút, Giotto vuốt mớ tóc mái của cậu sang một bên, đặt tay lên trán cậu và hỏi, "Em có sao không, Tsuna-kun? Hôm nay em bị sốt à?"


Cậu bé bốn tuổi chỉ lắc đầu và đáp lại với nụ cười nhỏ, mắt cậu liếc nhanh đến chỗ Lampo.


Giotto đi theo ánh nhìn của cậu, mắt gặp đôi mắt của Lampo và ném cho cậu một cái lườm dò hỏi.


Lampo chỉ lắc đầu với chút ẩn ý, mắt cậu bảo Giotto cho qua chuyện này đi. Giotto miễn cưỡng làm theo, và thời gian còn lại của bữa sáng trôi qua trong im lặng, không ai mở lời nói chuyện với bất cứ người nào để phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

______________________________


Dù bữa sáng hôm ấy có yên lặng thật, nhưng Tsuna thấy mình khá là thích nó, và cố gắng không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu ăn xong.


Tuy vậy, nhưng khi cậu cuối cùng cũng buông nĩa xuống, Tsuna buộc phải nhìn lên đôi mắt dò hỏi của Giotto.


Cảm thấy nụ cười tự nhiên nhoẻn rộng trên khuôn mặt khi cậu nghĩ đến việc xem người kia như anh trai trong mấy tuần vừa rồi, Tsuna ra dấu cho anh đến gần hơn một chút.


Với đôi mắt tò mò, Giotto cúi xuống và tự nhiên thấy mình được Tsuna ôm chặt lấy khi cậu bé hôn nhẹ lên má anh.


"Giotto-nii giống bố và ông của em rất nhiều, và em cũng muốn được như anh khi lớn lên," cậu khẽ thì thầm bên tai anh, và Giotto cảm thấy tim mình như ngừng lại khi nhận ra sao những từ đó lại giống một lời tạm biệt đến thế.


Đẩy ra một chút, Giotto trông khá là hoang mang khi cậu bé tóc nâu cười tỏa nắng với anh, dù trong đó có một chút buồn bã.


Sau đó, trước khi Giotto kịp nói lời nào, cậu bé nhắm mắt lại và biến mất trong một làn khói.


Khi Tsuna mở mắt, cậu thấy mình giờ đang ở trong một đất nước cách xa hàng ngàn dặm, vào thời gian mấy trăm năm sau.


Cậu mất một lúc để nhìn ra khung cảnh quen thuộc ở khu vực mình sống trước khi quay đi và bước về phía cổng của nhà Sawada, bên ngoài nơi cậu đã xuất hiện lại.


Bước chậm rãi, mọi thứ cảm thấy khá thực với cậu bé, cậu đứng trước cửa lớn, nhìn nó một lúc.


Rồi, cậu rướn người lên và bấm chuông.


Mất một lúc lâu trong im lặng khi cậu chờ cửa mở, và khi nó mở ra, cậu thấy mẹ mình đứng ở đó, vẻ mặt nhuốm mệt mỏi, với quầng thâm nơi đôi mắt như cô đã chưa được ngủ mấy ngày liền.


Khi thấy con mình đứng ở phía cửa, cười yếu ớt, mắt Nana mở to trước khi cô khụy xuống và kéo cậu lại trong một cái ôm bảo vệ thật chặt, những giọt nước mắt rơi xuống má.


"Tsu-kun," cô khẽ nấc lên, vùi đầu vào mái tóc của Tsuna khi cậu bé cảm nhận được nước mắt của mình cũng đã rơi xuống.

______________________________


G nhìn chằm chằm trong cơn sốc tại chỗ mà Tsuna đã biến mất trước khi cảm thấy có một cái giật từ tay áo mình.


Nhìn xuống, anh thấy Hayato ngước lên nhìn mình với nụ cười nửa miệng trên mặt. Ra dấu cho anh lại gần hơn, giống như Tsuna, cậu bé tóc bạc bất ngờ ôm lấy quanh cổ G trước khi càu nhàu với giọng đùa cợt, "Hóa ra ngươi cũng không hẳn là tên đần nhất. Ta có thể có người bạn cùng phòng tệ hơn."


G ngây người đẩy ra trước khi nhìn lại về phía cậu bé tóc bạc, cảm thấy lòng mình đau quặn khi anh nhận ra cậu bé này cũng nói lời từ biệt.


Trong một lúc, cái nhếch mép của Hayato chuyển thành một nụ cười hạnh phúc thật sự, rồi cậu cũng biến mất trong một làn khói, xuất hiện lại trong tòa lâu đài cách nơi mình đứng không xa mấy, nhưng trong thời gian rất, rất xa trong tương lai.


Chẳng bao lâu sau cậu lại bị rượt bởi người chị gái của mình khi cố cho cậu nếm thử thức ăn cô đã sáng chế ra trong lúc cậu đi vắng, mà chẳng chú ý đến những giọt nước mắt nhẹ nhõm đang cố gắng không rơi trên má cô chị.

__________________________________


Khi người bạn cùng phòng nhỏ tuổi của G nói lời tạm biệt, chuyện tương tự cũng xảy đến với Daemon.


Cảm thấy một chút lay động sau khi thấy Tsunayoshi biến mất, anh nhìn xuống đám nhóc của mình, lập tức hiểu được từ vẻ mặt của chúng là chúng cũng sẽ rời khỏi đây.


Mukuro cười khẩy, rồi nói, "Giường của ngươi khá thoải mái; giờ bọn tôi biết nên chôm cái nào khi tới đây vào dịp tiếp theo rồi."


Nagi cười khúc khích, rõ ràng cũng nghĩ như bạn mình, dù cô bé có không hiểu lời người kia nói. "Thật vui khi được biết anh, Daemon-nii. Hi vọng anh không giận vì những gì bọn em đã gây ra cho anh!"


Trước khi Daemon có thể đáp lại với một câu trả lời nhát gừng, cả hai đứa biến mất, một đứa quay về tòa nhà cũ nơi cậu bị tấn công đột ngột vởi hai người bạn thân nhẹ nhõm, đứa còn lại quay về căn biệt thự nơi mà ba mẹ cô chưa hề nhận thức về việc cô đã mất tích.

__________________________________


Giờ chỉ còn có ba đứa, Asari bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.


Nhìn xuống Takeshi, anh thấy cậu bé cười bí hiểm với mình.



Đứng lên ghế để vòng đôi tay nhỏ của mình qua cổ của người đàn ông Nhật, Takeshi hôn nhẹ lên má anh trước khi nói, "Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại mời em uống trà."


Và khi buông ra và bước đi nơi khác, Takeshi mỉm cười thêm một lần nữa trước khi biến mất theo cách giống như bạn mình và xuất hiện lại trước nhà hàng của bố cậu.


Cậu bước hai bước vào trong trước khi khách hàng chú ý đến cậu và hét lên báo cho Tsuyoshi biết là con trai ông đã trở lại.


Chẳng bao lâu sau Takeshi thấy mình trong vòng tay ôm chặt đến ngạt thở của ông bố.

_________________________


Alaude nhìn xuống cậu bé ngồi cạnh mình, đôi mắt anh phản bội cảm xúc khi thấy cậu bé đi. Kyoya nhìn lại anh với đôi mắt lạnh băng trước khi mỉm cười; tuy bé thôi, nhưng vẫn là một nụ cười.


"Ta công nhận ngươi là động vật ăn thịt," cậu khẽ nói không có đầu đuôi gì trước khi đột ngột quay đầu đi chỗ khác để giấu đi giọt nước mắt nhỏ long lanh trên má và biến mất.


Cậu xuất hiện lại trong một căn nhà ở Nhật khi việc li hôn của ba mẹ cậu đã xong hết và cậu được bảo là bắt đầu đóng gói đồ đạc để chuyển tới nhà mới ở Pháp.

____________


Ryohei là đứa trẻ cuối cùng biến mất, và Knuckle thấy mình đang cố gắng không khóc khi cậu bé mỉm cười tỏa nắng với anh.


"Knuckle-nii đúng là một bạn cùng phòng hết mình," cậu nói với một giọng nhỏ nhẹ khác thường. "Em sẽ đi học boxing vè trở nên mạnh mẽ, như anh vậy."


Và như thế, cậu bé cuối cùng biến mất, trở về thời gian của mình kịp lúc để cứu cô em gái quý giá khỏi bọn con trai hư hỏng trong trường.


Lúc sau về tới nhà, cậu lại bị ôm chặt bởi cả bố và mẹ cùng cô em gái nhỏ.


Cuối cùng cậu cũng đã trở về.


.The end.


(Còn phần 2 nữa! M.n có thể vào wall của mình để đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro