Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Giotto! Dậy đi!
- Ưm... Ai đấy?
- Giời ạ! G đây! Cái cô gái mà cậu cứu tỉnh rồi đấy! Liệu mà tra hỏi cô ta đi!
"Cô gái ấy tỉnh rồi cơ á? Chết thật... Mình ngủ say quá"
Vơ vội cái áo khoác bên cạnh, tôi đi theo G đến phòng tra khảo. Hồi hộp quá đê... Không biết cô ấy có khó gần không nhỉ? ( Giống đi xem mắt quá - lời tác giả )
- Cô ta ở trong đấy! Tôi đi đây. Chúc may mắn.
- Cảm ơn cậu.
"Bình tĩnh nào Giotto! Cố lên! Chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà! Mày sẽ không sao đâu!" Tự trấn an xong ,tôi bèn mở cửa bước vào với nụ cười toả nắng trứ danh sát gái ( theo lời của Lampo ).
- Chào cô. Tôi là chủ nơi này. Cứ gọi tôi là Giotto. Xin hỏi quý danh cô là?
Cô gái ấy có vẻ hơi run rẩy và mất bình tĩnh. Có khi nào là do thấy một người đẹp trai như tôi không?
- Tôi... tôi là Tsunayuki...
- Tại sao cô lại có mặt ở đây?
- Tôi.. không nhớ được gì ngoài tên của mình cả... Đây là đâu?? Tại sao tôi lại bị trói ở đây? Làm ơn hãy cho tôi biết!
- Xin cô hãy bình tĩnh. Đây là nhà Vongola. Chúng tôi tìm thấy cô trong vườn hoa của nhà.
- Tôi có khiến ai bị thương không?
- Không. Mọi người vẫn an toàn.
- Thật may quá....
Nói xong, Tsunayuki nở một nụ cười thật tươi. Một cô gái kì lạ... Tuy mất trí nhớ nhưng không lo cho bản thân mình mà lại lo cho người khác. Là cô ấy ngốc hay cô ấy quá tốt bụng? Lại còn cười nữa chứ. Cái nụ cười toả nắng ấy.... Tại sao lại làm tim tôi lỡ một nhịp thế này?
_End Chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro