Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời tác giả : Chap này là kể dưới góc nhìn của Giotto nhé
Lại một ngày giống bao ngày khác...
Ngù dậy, ăn sáng, làm việc, giải quyết rắc rối do những người bảo vệ gây ra rồi đến cuối ngày thì đi ngủ. Cuộc sống của tôi giống như một cái máy được lập trình sẵn vậy... Lặp đi lặp lại đến phát nhàm. Đã bao lâu rồi tôi không được đi tán gái? Đã bao lâu rồi tôi không được ra quán bar? Đã bao lâu rồi tôi phải cắm mặt vào giấy tờ? Đã bao lâu rồi???? Haizzz.... Ai bảo làm boss là sướng cơ chứ? Thật chán quá đi mà... Tôi muốn một sự bùng cháy! Tôi muốn có chuyện gì đó mới lạ xảy ra!
- AAA! Có người lạ bất tỉnh trong vườn!
- Chắc đó là kẻ đột nhập! Bắt lấy cô ta!
Hể!? Cầu được ước thấy kìa! Cơ mà khoan đã, làm sao có thể có người đột nhập vào dinh thự nhà Vongola được? Hệ thống bảo vệ luôn hoạt động 24/24 cơ mà? Lại còn là một người con gái nữa? Thật mất mặt nhà Vongola. Nhân danh boss, tôi phải giải quyết vụ này! Chạy ra đến vườn, đập vào mắt tôi là khung cảnh thật đông đúc và ồn ào. Tiếng bàn tán về người lạ bị cho là kẻ đột nhập ấy khắp nơi.
- Không có chuyện gì lạ đâu! Mọi người trở về làm việc đi! Tôi sẽ giải quyết nó!
Nghe thấy tiếng tôi, mọi người ngay lập tức trở về với công việc của mình. Khu vườn quay lại với vẻ yên lặng vốn có của nó. Boss là phải thế chứ! Cơ mà không phải lúc tự sướng. Giải quyết việc kia trước đã.Thấy tôi bước đến, G quay về phía tôi, vỗ vai và nói nhỏ :
- Giotto, đến đúng lúc lắm! Còn lại giao cho cậu đấy. Chăm sóc cho cẩn thận vào!
Chăm sóc cẩn thận? Cậu ta đang nói cái gì vậy chứ? Giống như tôi có ý định r*pe cô gái kia? Thật là... Cố gắng quên đi những ý nghĩ đấy, tôi bước đến bên cô gái kia để rồi sững sờ vì nhan sắc mĩ miều kia... Mái tóc nâu mềm mại, lông mi cong cong, thân hình nhỏ nhắn, đôi môi mọng hồng hồng khép hờ... Ôi chúa ơi, trước mặt tôi là một thiên thần! Vội vàng bế cô ấy lên, tôi phi thẳng một mạch vào bệnh viện Vongola.
[ Trong bệnh viện ]
- Cậu điên rồi! - Đó là lời phát biểu của G khi biết tôi cứu cô gái kia.
- Thôi nào. Cậu nghĩ sao cơ chứ? Một cô gái mảnh mai ngây thơ như thế này làm sao có thể là kẻ đột nhập cơ chứ? Có thể là có thứ gì đó khiến cô ấy bị biến vào khu vườn nhà chúng ta. Nhìn xem cô ấy còn bất tỉnh cơ mà.
- ĐÓ LÀ MÁNH KHOÉ CỦA BỌN ĐỘT NHẬP! ĐỒ NGỐC Ạ!
- Tớ vẫn sẽ tin cô ấy. Siêu trực giác của tớ mách bảo như thế.
- Arg! Tôi chịu cậu rồi! Thích làm gì thì làm! Rồi cái thói tin người ấy sẽ hại cậu cho mà xem! Tôi đi đây.
Một cô gái như thế này làm sao có thể là kẻ xấu được? G thật là... Chắc cậu ấy cũng không có ý xấu đâu... Sau khi G bỏ đi, tôi ngồi lại bên giường cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt ấy để rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc đó, không biết là thật hay do ngủ mơ, tay cô ấy đã vuốt ve má tôi....
- End Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro