vi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




44,

Tóc của Gokudera rất đẹp, màu sắc của nó lưu lại ấn tượng bên trong khối óc non trẻ lâu đến nỗi sau này nhớ lại Tsunayoshi vẫn hình dung rõ rệt vẻ kinh ngạc trổ giữa lòng vào lần đầu tiên trông thấy.

Một mái tóc bạc, dưới ánh nắng mặt trời từng cọng tóc trông như sợi tơ do người thợ hái từ mây rồi đổ mồ hôi nước mắt dệt thành. Tsunayoshi thấy nó lấp lánh. Cậu từng thử so sánh tóc mình với tóc của Gokudera. Đúng là một trời một vực, tóc cậu chưa bao giờ ánh lên như kim cương giống mái tóc loãng ánh trăng kia.

Thi thoảng Tsunayoshi nhìn lên trời gặp vầng trăng khuyết một mảng lớn thế là cậu nghĩ, phải chăng thượng đế đã cắt một phần trăng để nhuộm lên mái tóc của Gokudera. Nghe thật mơ mộng dù cậu chẳng phải thi sĩ. Nhưng đâu phải chỉ có thi sĩ mới có quyền mơ và tin vào những mộng mơ ướt đẫm phù phiếm. Tsunayoshi hiếm khi nào khen ngoài miệng nhưng cậu vẫn luôn tâm đắc về một làn tóc dệt từ mây nhuộm màu trăng.

Gokudera lại có vẻ không thích mái tóc mình lắm.

Hắn từng tâm sự cái màu tóc này đem lại cho hắn rất nhiều phiền toái, bởi hắn là một người coi trọng vẻ bề ngoài còn màu tóc sáng sủa kiểu vậy sẽ dễ bị bẩn. Quả thật trong mấy trận chiến, Gokudera lăn lộn một tí thôi là mái tóc kia đã xỉn màu. Bết lại, nhìn như hỗn hợp xi măng để xây nhà. Hắn than phiền về chuyện tiêu tốn một mớ tiền vào chai lọ dưỡng tóc.

Có lẽ tôi nên nhuộm tóc. Gokudera bâng quơ nói, liếc ngang liếc dọc rồi dừng mắt ở trên đầu Tsuna. Ngài nghĩ màu nâu có hợp với tôi không?

Câu trả lời lần đó là lời khen ngợi đầu tiên Tsunayoshi dành cho mái tóc của Gokudera. Hoảng loạn và tiếc nuối vì sợ sẽ vụt mất vầng trăng tại nhân thế, nên cậu đã buột miệng. Đừng nhuộm.

Màu tóc cậu đẹp lắm. Đừng nhuộm.

Gokudera thậm chí đã đứng khựng lại khi nghe câu đáp. Mắt hắn mở to, trợn trừng lên, dán hẳn trên mặt Tsunayoshi như thể cậu là một sinh vật huyền bí. Tsunayoshi cũng nhận ra mình bị hớ, nhuộm tóc hay không là quyền của hắn, cậu đáng ra không nên nói thế. Gokudera không phải là một đứa trẻ con nữa và Tsunayoshi còn chẳng phải cha hắn.

Bối rối nung đỏ khuôn mặt chàng trai độ mới lớn, Tsuna lắp bắp hai ba lần. Cố sửa lại lời mình một cách vụng về.

À không, ý tớ là... Cậu đừng để ý tới ý tớ làm gì hết! Cậu cứ nhuộm đi nếu cậu muốn thế.

Nhưng Gokudera không tỏ vẻ khó chịu gì, trái lại còn bật cười. Nhan sắc anh tuấn bừng sáng lên. Vào lúc đó dường như Tsunayoshi nhìn thấy ánh trăng thứ hai. Mấy lọn tóc của hắn loà xoà trước trán. Chúng cũng sáng lên nhờ vào ánh đèn đường. Chẳng đợi Tsunayoshi thôi bối rối, Gokudera nhỏ giọng nói.

Nếu Juudaime thích thì tôi sẽ không nhuộm nó.

Cậu chẳng còn nhớ mình đã trả lời như thế nào. Có lẽ cứ như vậy im bặt đi, bên tai chỉ còn tiếng gió đêm và âm thanh khúc khích từ người bên cạnh. Bọn họ tiếp tục rảo bước, dù là đạp vào khoảng đèn đường sáng trưng hay bóng đêm thoáng qua, mái tóc Gokudera vẫn cứ lấp lánh như thế.

Đôi lúc Tsunayoshi không cách nào lí giải được những hành động Gokudera làm vì cậu. Đó là một loại cho đi vô điều kiện, chẳng mong nhận lại chút gì nhưng nếu có, Gokudera sẽ nâng niu và trân quý từng chút một cho dù nhỏ bé ít ỏi như hạt cát. Tsunayoshi có thắc mắc chứ. Cậu thấy ngại ngùng trước quan tâm khổng lồ từ hắn. Cái cách hắn vây quanh cậu y chang mặt trăng quay quanh Trái Đất, và một mình Trái Đất thôi.

Song Gokudera chỉ cười xoà. Đáp một cách hiển nhiên tựa hồ cậu đang hỏi về một đề toán dễ ợt.

Vì ngài là Juudaime.

Thật ra câu trả lời của hắn chỉ có một nửa. Nửa còn lại giấu nhẹm trong đáy mắt dày đặc sương khói. Khi Tsunayoshi nhìn vào, cậu trông thấy bóng dáng mình lẩn trốn sau những rặng sương mờ. Khói sông bốc lên, xoa dịu hoàng hôn như đốt lửa.

Vào thời điểm đó, Tsunayoshi không đủ trưởng thành để biết thế giới ấy đẹp đẽ tới nhường nào. Mãi cho đến sau này.

Gokudera nói, tóc hắn dễ bị dơ lắm. Tsunayoshi nghĩ, đúng là vậy thật. Máu bắn ra, đỏ tươi. Màu trăng biến mất. Thế giới cậu tối tăm. Chỉ còn lại hoàng hôn sẫm đặc. Tóc hắn loang lổ chất lỏng tanh nồng. Sương khói cậu nhìn thấy vào một đêm hè rủ nhau lặn xuống đáy sông. Thế vào đó là những dải lụa hồng rực bao phủ tầm mắt Tsunayoshi. Rát bỏng.

Tsunayoshi lẩm bẩm. Gokudera, cậu đã bảo là sẽ không nhuộm tóc.

Hắn chỉ cười khan. Tôi xin lỗi.

Nhưng ngài nhìn xem, thế giới của ngài chẳng còn nhuộm màu thuốc súng nữa rồi.

45,

Tazaru chưa từng cảm thấy nhục nhã thế này.

Gã không giỏi như đàn anh Gamma gã hằng kính trọng nhưng gã vẫn tin là mình đủ lão luyện để phanh thây một đứa nhóc dễ như cách chặt củ cải ra từng khúc. Có những trận chiến gã tưởng mình đã chết, rồi bằng cách thần kì nào đó gã vẫn sống, mùi máu dính chặt lấy đôi bàn tay gã. Gã lớn lên từ mấy trận đổ máu ngươi chết ta sống chứ không phải trò đánh lộn vặt vãnh của bọn trẻ con.

Thằng nhóc kia chẳng thể nào được như gã. Hắn không ám mùi máu. Trong lúc hắn chỉ nghĩ được tới việc hạ gục gã thì Tazaru đã nghĩ tới chuyện chặt cái đầu thằng nhóc xuống. Với việc đó. Trận chiến đáng lẽ ra phải kết thúc mà gã chẳng đổ tí mồ hôi nào chứ đừng nói tới máu.

Ấy thế mà gã lại bị chính cái thằng nhóc gã khinh thường lừa vào tròng.

Đầu tiên là mấy tá kíp nổ tung hoả mù. Rồi đến những cú bắn vào điểm chết buộc gã phải né. Hoả lực từ cây súng kia không bình thường tí nào. Không có cách đỡ chúng nên gã buộc phải lách mình di chuyển liên tục. Chính gã cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, Tazaru quạt lưỡi hái, cầu lửa bắn ra đùng đùng. Bụi khói cứ thế trùm lên tứ phương tám hướng.

Khói tan đi một chút, gã có thấy bóng dáng nhỏ bé đó lăn lê bò toài trên nền đất. Sau vài pha giao lưu chiêu thức nữa, gã lại thấy bước chạy hắn khập khiễng. Có mấy tia lửa xẹt qua người gã, gây được mấy vết xước chẳng thấm vào đâu. Tazaru chủ quan nghĩ, chắc sẽ kết thúc nhanh thôi.

Một cú bắn khác nổ ra giữa không trung, mạnh mẽ, gã lờ mờ nhận thấy nó không giống mấy cú bắn trước. Tốc độ cũng nhanh như sét đánh. Tazaru cũng phải chật vật lắm mới né được cú đó. Nó để lại cho gã một mảng máu lớn trên cánh tay. Mùi thịt khét xộc vào mũi. Nhưng Tazaru chẳng tỏ vẻ hoang mang gì, gã lạnh lùng nhìn thằng nhóc tóc bạc cách đó một khoảng không xa.

"Không tệ đâu nhóc." Gã cười khẩy, cố tình chọc tức hắn: "Tao còn không nghĩ là mày có thể làm tao chảy máu."

"Nhưng có vẻ như cú vừa rồi đã tiêu tốn hết năng lượng của mày nhỉ?"

Tazaru chẳng nói phét. Gã có thể thấy thằng nhóc mệt lả, một chân khuỵu xuống. Bộ đồ trên người thành mớ giẻ rách, lộ ra mấy mảng da thịt hoặc là đỏ máu hoặc là đỏ vì lửa đốt phỏng. Đến bây giờ để thở đúng cách đã là một chuyện đáng để gã vỗ tay cho hắn rồi đừng nói gì tới việc hắn chống cự thêm. Cơ hội để gã chấm dứt cuộc chơi nực cười này một lần và mãi mãi đây rồi.

"Thôi thì chúc mừng mày nhé, tao sẽ nhớ mày một đoạn khá lâu đấy!"

Lưỡi hái đang định vung lên đột ngột Tazaru nghe thấy tiếng ầm ầm như có vật gì đang đổ xuống. Gã vội vàng xoay người và chỉ kịp để làm thế. Cả toà nhà lớn sau lưng gã sụp xuống. Một bức tường lớn đập thẳng lên người gã, mấy tảng khác cũng to không kém đua nhau đè lên. Chỉ qua vài giây ngắn, Tazaru đã bị cả toà nhà chôn vùi.

Trước khi bị vùi lấp hoàn toàn gã có nghe tiếng cười ngạo nghễ của thằng nhóc.

"Tao cũng sẽ nhớ mày."

46,

Gokudera kém tí nữa là ngã mẹ ra đất nằm. Chân trái của hắn đau vãi linh hồn. Cả người hắn cũng đau. Có cho vàng hắn cũng không thể hiểu được vũ khí chết tiệt của thằng béo ấy cấu tạo từ cái đéo gì để mà cho ra mấy cú bắn điếng hồn như thế. Phải cố lắm hắn mới né được hết, thương thế kiểu này đã gọi là nhẹ lắm rồi nếu hắn có lỡ dính phải một đòn trực tiếp nào.

Song song với đau đớn, hắn thấy một nỗi sung sướng dã man đang trào ngược trong từng mạch máu. Hắn vừa tự tay hạ tận hai tên Millefiore đấy. Tận hai tên.

Mẹ nó Juudaime chắc chắn sẽ tự hào về hắn. Gokudera đột nhiên bừng tỉnh. Ừ nhở, Juudaime chạy biến đâu rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy? Không lẽ gặp chuyện thật. Gokudera thoáng lo lắng, Juudaime không có nhặt được cái hộp nào như hắn, nếu có gặp địch chắc chắn sẽ bất lợi hơn.

Niềm vui vụt tan, Gokudera lết thân tàn đi về lại hướng có bọn Yamamoto và Haru. Ruột gan hắn lại quặn lên khi nghĩ tới cảnh Juudaime gặp chuyện gì.

Trong đầu hắn cứ thế văng vẳng tiếng chửi thề. Đờ mờ Millefiore. Đờ mờ chuyện tương lai. Đờ mờ Yamamoto.

Ừ thì Yamamoto đéo làm gì sai cả nhưng hắn thích thì chửi thôi.

Bỗng trên mặt đất nhỏ vài giọt máu. Gokudera thấy bắp đùi mình tê dại và chẳng còn sức chống đỡ, hắn ngã nhào ra. Lúc này đau đớn mới đổ ập tới tấn công hệ thần kinh trung ương, đánh cho hắn váng hết cả đầu. Bởi vì lỗ tai ù đi vì những vụ nổ liên hoàn nên Gokudera không nghe thấy tiếng xé gió của lưỡi cưa vừa bay vụt qua cắt vào đùi hắn.

Nhưng tiếng cười đục ngầu như đá văng xuống miệng giếng chứa đầy sự điên cuồng thì hắn nghe được. Bằng chút lực tàn, Gokudera chống tay nhổm người lên, hắn kinh hoàng trông thấy gã mập nên bị toà nhà mấy tầng chôn vùi lại bò ra được từ đống đổ nát đó lúc nào không hay.

Máu chảy đầy mặt gã. Nước da đen sạm ngả sang màu đỏ tươi. Cách mà gã nhìn hắn chẳng còn bình tĩnh như lúc nãy nữa, máu choáng lấy mắt gã, nhục nhã xé tan nhân tính.

Gokudera nuốt nước bọt, hắn biết, đời hắn tàn rồi. Kể từ cái lúc ánh mắt gã hoá thành hàng vạn lưỡi dao, chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh cho bằng được. Và hắn cũng cá là gã sẵn sàng bất chấp mọi thứ để xiên cho hắn một nhát giữa lồng ngực.

"Tao sẽ giết mày!" Gã gào lên như một kẻ mất trí: "Chắc chắn sẽ giết mày!"

Mồ hôi lạnh chảy ướt kẽ tay Gokudera. Hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo. Nãy giờ trời đất trước mắt hắn cứ nghiêng trái rồi lại lộn tùng phèo cả lên. Hẳn do máu ở vùng đùi đang liên tục thất thoát. Nhưng hắn vẫn cố gượng dậy. Hắn không muốn chết.

Tâm trí mờ đục của Gokudera thấp thoáng một mái tóc màu nâu hạt dẻ. Hắn bấu chặt tay mình vào khẩu súng. Rồi dùng toàn bộ sức lực để lăn tròn một vòng trên đất, né đi cú cắt tử thần của mấy lưỡi cưa lúc nãy. Cú lăn vừa rồi làm hắn xém nữa là nôn ra phủ lục tạng của mình.

"Vẫn còn né được cơ à?"

Tên khốn kia từ từ bước lại gần. Giày lửa bị đá kê hỏng nên gã không còn bay lượn như chim được nữa. Hắn cũng chả mừng nổi. Bây giờ có bay hay không bay cũng giống nhau, gã có thể giết hắn dễ như bỡn.

"Thôi thì cứ cố mà giãy giụa đi. Giờ mày chạy đằng trời."

"Mấy cái lưỡi cưa đó sẽ bám theo mày, cắt cho mày thành từng mẩu vụn. Chúng phản ứng với lửa của mày mà."

Đụ má còn có cả con bài này nữa hả? Gokudera cắn chặt răng, hắn cố mò trong người ra mẩu thuốc nổ nào để nạp vào trong khẩu súng nhưng đã hết sạch. Ông trời chắc kèo là muốn hắn bỏ mạng tại đây rồi.

"Vĩnh biệt ranh con."

Tiếng xé gió lần này hắn nghe rõ, bởi vì sắp chết giác quan người ta sẽ tự động minh mẫn hơn so với bình thường nhiều. Hắn chẳng vui chút nào. Gokudera bấu tay vào mặt đất đến độ bật cả móng cũng không cách nào đẩy cơ thể nặng trịch của mình đi khỏi quỹ đạo lưỡi cưa được.

Má nó.

Gokudera thấy mắt mình mờ căm, chẳng còn trông được thứ gì nữa.

Tuy làm ma có Juudaime tương lai bao ăn ở nhưng mà hắn đéo muốn đâu!

Âm thanh lưỡi cưa lao vụt tới, cắt không khí làm đôi càng lúc càng gần xịch. Rồi, máu bắn ra. Chảy đầy trên mặt đất. Gokudera gục đầu xuống.

47,

Tazaru trợn muốn lồi cả mắt. Lại thêm một lần mừng hụt nữa.

Đứng chắn trước cơ thể rách nát của thằng oắt con tóc bạc là một thằng nhóc khác. Lùn hơn. Gầy hơn. Trông vô hại hơn. Nhưng nó đỡ lấy lưỡi cưa của gã bằng tay không. Máu chảy ra như suối. Nhỏ lộp bộp đầy trên đất. Đến gã cũng thấy đau thay.

Ấy vậy mà nó chẳng nhăn mày tí nào, duy trì cái cười nhàn nhạt. Tựa chiến trường này vừa mọc lên một vườn hoa rất đẹp. Rồi gã sững sờ khi thấy nó bóp nát lưỡi cưa của gã. Cũng bằng tay không.

Vẫn còn hai cái lưỡi cưa nữa. Gã ngừng thở khi thấy bóng dáng hai cái lưỡi cưa vọt đến từ sau lưng thằng nhóc. Chắc chúng sẽ cắt tay thằng điên đấy ra làm đôi nếu nó dám vung tay lên đỡ như hồi nãy nữa.

Ngay lúc ấy, gã thấy trên trán thằng nhóc bừng lên một ngọn lửa màu da cam. Tazaru đứng sững ra như bị hoá đá. Mà hai lưỡi cưa còn lại cũng bị thằng nhóc biến thành hai khối băng trong suốt. Chúng rơi bạch bạch trên nền đất. Điều đó đã thành công gây nên cú sốc tâm lý cho Tazaru. Khiến gã tỉnh khỏi cơn điên.

Cái đéo gì đây?

Đâu ra lại có một thằng nhóc sở hữu năng lực của Vongola Decimo thế này!?

Gã hít một hơi thật sâu. Lưỡi hái trong tay khẽ run lên.

"Mày là ai?"

"Tại sao mày lại có kĩ năng của Vongola Decimo?"

Giọng gã khàn đục, gần như là gầm lên như beo cọp. Thằng nhóc lạ mặt lại chẳng hề run rẩy tí nào. Nó thậm chí vẫn giữ nguyên cái điệu cười ung dung kia. Không hề hợp với vẻ ngoài yếu nhớt như sên, trói gà không chặt của nó.

"Ai mà biết."

Nó nói, một cách giễu cợt. Đoạn cặp mắt thiêu cháy đường chân trời nhìn thẳng vào mắt gã, Tazaru thiếu điều lùi về sau một bước, ánh lửa ấy dường như thiêu đốt tới tận linh hồn gã. Chẳng thể nào biết được thật hay giả, gã thấy lồng ngực mình thắt từng cơn đau điếng và Tazaru không dám đối đầu trực diện với ánh mắt của nó.

Trong giây lát, gã nhận ra, thằng nhóc này khác hẳn thằng tóc bạc gã vừa hạ gục.

"Uni còn khoẻ chứ?"

Tim gã đập mạnh một cái. Tazaru bất chấp nỗi đau vừa nãy, gã ngẩng phắt đầu lên nhìn lại vào biển lửa đỏ rực kia. Chẳng còn tin được vào tai mình.

"Làm sao mày biết tới ngài Uni?"

"Mày rốt cuộc là ai!?"

"Giờ không phải lúc cho việc nói chuyện."

Ranh con bẻ cổ răng rắc rồi nó nhìn gã với nụ cười tắt lịm trên môi. Cái ao đào đỏ lòm lan ra thế giới bên ngoài vành mắt. Gã nghe được nó nói một câu cuối trước khi nỗi đau choáng ngập cả tâm trí vì bị đá văng lên trời.

"Tao còn chưa xem vết thương của bạn mình đâu."

Sau đó phần bụng gã như bị đục thủng bởi gót chân của nó. Một cú xoay ngang giữa không trung, và thằng ranh con ấy đá văng thân mình khổng lồ lớn gấp đôi nó vào một toà nhà cách đó không xa như sút một trái bóng vào khung thành. Bức tường xiêu vẹo không chống đỡ nổi lực sút mạnh mẽ, lập tức vỡ tung ra.

Tazaru hộc một búng máu, hình như nội tạng bên trong bụng đều bị nghiền nát. Cái cằm hứng trọn bàn chân thằng nhóc của gã cũng như vừa bị búa đập vào. Cơn đau sắc bén hoá thành con dao mổ chia ngang xẻ dọc khắp tứ chi, làm tê liệt mọi cử động.

Không thể tin được chỉ với hai cú đá đơn giản, thằng nhóc đã huỷ diệt khả năng chiến đấu của một chiến binh cấp C nhà Black Spell như Tazaru. Một câu chuyện nghe thật nực cười mà nếu nó có lan truyền khắp nhà Millefiore thì cũng chẳng ai thèm hé răng cười.

"Xin lỗi nhé, vừa rồi tao hơi cáu."

Máu chảy xuống che đi hơn phân nửa tầm nhìn, thêm chuyện thằng nhóc đứng ở vị trí ngược sáng, gã chỉ lờ mờ thấy bóng dáng gầy teo chứ không thấy được khuôn mặt nó. Có thể vì mất máu, gã bắt đầu sinh ra ảo giác. Ngọn lửa sáng rực trên trán nó như một ánh ma trơi dị hợm và thằng nhóc y hệt một linh hồn từ địa ngục bò về dương gian bởi chấp niệm quá to lớn đến nỗi xuyên thủng cả trời xanh.

Khi mà chấp niệm chưa được hoàn thành, thiên đàng lẫn địa ngục cũng sẽ thành bình địa nếu dám cản bước chân hoang dại ngông cuồng của nó.

"Đừng ngất vội. Tao vẫn còn chuyện cần nói với mày."

Và gã bị nó túm lấy cổ áo, lôi đi xềnh xệch như bao cát.

48,

Vết cắt trên đùi Gokudera không quá nặng như cậu tưởng, nó chỉ hơi sâu và do vận động mạnh nên chảy nhiều máu.

Cũng hên là cậu có mang theo bông băng thuốc đỏ để sơ cứu. Tsunayoshi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để hứng một Gokudera ngắc ngoải sau pha cân hai thần thánh. Dù sao thì chỉ có bị đẩy đến bước đường cùng, con người ta mới có thể tự vượt qua chính bản thân mình để tiến hoá lên một tầm cao mới.

Nhanh tay băng bó lại vết cắt ở đùi cho cậu bạn đã liệm đi từ bảy đời. Cầm máu xong xuôi, cậu kiểm tra thêm mấy chỗ thương tích khác. Phát hiện không có vết thương nào nặng nữa, Tsunayoshi chùi hai bàn tay đẫm máu vào áo quần cho sạch sẽ tí rồi từ tốn lấy ra một điếu thuốc, châm lên.

Từ đầu tới cuối, Tsunayoshi vẫn luôn ở một góc quan sát trận chiến. Thú thực, có những đoạn cậu muốn lao ra đấm bay Tazaru lắm nhưng phải cắn răng đè nén lại. Gokudera làm được. Cậu tin thế.

Hắn đúng thật là rất giỏi. Không phụ lòng tin của cậu, hắn đánh bại Nosaru và dồn Tazaru vào đường cùng. Nếu Tazaru không phải là kẻ đã từng nếm trải mùi vị sinh tử và Gokudera tàn nhẫn hơn một tí. Có lẽ cuộc chiến này đã lấy chiến tích cân hai đầy vẻ vang của Gokudera làm dấu chấm hết.

Tuy nhiên Tsunayoshi thấy kết thúc này cũng đủ làm cậu vừa lòng rồi. Bàn tay đưa ra, định sờ vào mái tóc bị chất lỏng đỏ quạch làm cho dính bết lại như máu vấy trên nền tuyết trắng muốt, nhưng chần chờ đôi chút, Tsunayoshi rụt tay về lại.

Máu dính trên tay cậu nhiều quá. Không nên làm dơ thêm tóc của hắn thì hơn.

Rít hơi thuốc dài, cảm nhận nicotine ngập ứ hai buồng phổi rồi trào ngược ra ngoài, cuốn trôi hết cảm xúc giận dữ để lại đáy lòng hoang tàn tĩnh lặng. Đột nhiên tên mập bị cậu lấy làm ghế ngồi ho sặc sụa hai tiếng, kế đó, giọng gã khàn khàn vang lên:

"Giết tao đi."

"Không." Trả lời bằng chất giọng đều đều, Tsunayoshi rít thêm hơi thuốc khác: "Tao sẽ không giết mày."

Nghe câu trả lời từ cậu, gã như bị chọc trúng chỗ điên nào. Trong cuống họng đầy máu tươi phát ra tiếng cười sằng sặc cực kì khó nghe như chiếc radio bị rè, mỗi tội Tazaru không có đủ sức để cười lâu, tràng âm thanh chồng chéo giễu cợt nhanh chóng bị tiếng ho thay thế. Mùi máu tanh bu dày trong không khí, át đi mùi thuốc lá cay xè. Tsunayoshi ghé mắt dòm xuống, hoá ra là cười nhiều quá nên ho ra máu luôn à?

"Chúng mày đứa nào cũng thế."

Gã nói một cách khinh miệt, trong cái khinh miệt đó giấu thêm đôi ba nét nhạo báng.

"Cả mày lẫn thằng tóc bạc kia. Lũ con nít ranh chúng mày cứ nhân từ với kẻ địch thì chẳng sống được bao lâu đâu."

"Chúng mày chưa từng giết người chứ gì? Tao đã chứng kiến rất nhiều rồi, cái loại ra vẻ chính trực nhân nghĩa như chúng mày sớm muộn gì cũng sẽ bị giết ở một chiến trường lớn hơn."

Mắc địt ghê.

Tsunayoshi không nghĩ tới trường hợp mình sống gần năm mươi năm rồi mà vẫn phải ngồi nghe người ta đạo lí. Tự cái hồi cuộc loạn lạc kia chấm dứt, chưa từng có một kẻ nào dám bắt chuyện thời tiết với cậu nữa là nhảm nhí ba cái đó. Dù sao thì chẳng ai muốn bán mạng mình chỉ vì một phút đạo lí giang hồ cả.

Nghĩ tới chuyện này làm cậu bật cười. Nếu chiếu theo lời gã nói thì Tsunayoshi hiểu được tại sao mình sống lâu đến thế rồi.

"Thế mày từng giết bao nhiêu người rồi?"

Tsunayoshi thản nhiên hỏi, tựa đang bàn về chuyện một ngày ăn bao nhiêu chén cơm. Điều đó làm cho Tazaru phải ngậm mồm lại và thôi ngay cái kiểu nhếch môi châm biếm. Thật tốt vì gã đã làm điều đó, gã không biết gã đang đối mặt với ai đâu.

"Chục? Trăm? Hay nghìn?"

"Ồ, đừng có hiểu lầm khi tao nói tao không giết mày nghĩa là tao đang nhân từ." Chất giọng trong veo của thiếu niên lạnh lẽo như nước biển ở hai vùng cực: "Chỉ là mày không phải kẻ mà tao muốn giết bây giờ thôi."

Gã ngửa đầu, ngôn từ vón đặc trong cổ họng như những đụn máu. Hoàng hôn cũng đang nhìn xuống gã. Hoàng hôn của tàn lụi, hoàng hôn thuộc về giết chóc. Hoàng hôn của cái ngày mà Chúa đã không còn sức để rơi thêm giọt nước mắt nào cho thế giới bội bạc này.

Đừng bao giờ nhắc về vấn đề giết người với Tsunayoshi. Ở trận chiến năm ấy, dưới chân có bao nhiêu xác chết cậu cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Cậu còn không biết được có bao nhiêu gia tộc đã bị chính tay cậu đốt trụi ấy chứ.

Những gì Tsunayoshi nhớ được vào thời khắc đen tối đó chỉ là gương mặt trắng bệch của đồng đội ngã xuống. Vỏn vẹn thế thôi. Bởi từ lúc đó trở đi, thế giới chẳng còn bất kì điều gì đáng để Tsuna phải lưu tâm và nhân từ nữa.

Không phải nghiễm nhiên khi tất cả hỗn loạn tan biến, thế giới ngầm đã chuyển sang trật tự một cực duy nhất. Vongola đứng trên đỉnh cao xây bằng xương trắng và vì thế, chẳng một ai dám nhắc về Vongola Decimo.

Chẳng ai đủ gan dạ để nhắc về một con quỷ kết thúc chiến tranh bằng trang lịch sử thấm ướt máu của những kẻ chống đối.

Tsunayoshi nghe gã rít lên khi cậu dụi điếu thuốc ngay phần gáy đẫm mồ hôi lạnh. Cậu không định rút thêm điếu thuốc nào ra nữa, hút nhiều quá sẽ làm mùi thuốc đè lên trên mùi máu.

"Này, theo mày thì Vongola là kẻ địch hay đồng minh?"

"Buồn cười. Tất nhiên là kẻ địch rồi."

"Vậy Millefiore thì sao? Millefiore là cái gì đối với mày?"

Không có câu trả nào được thốt lên. Bốn bề lặng ngắt như tờ.

"Hay để tao đổi câu hỏi nhé?"

"Byakuran là cái gì đối với chúng mày?"

Không có hồi đáp nào hệt câu trước. Tsunayoshi cũng chẳng bực bội. Cậu mân mê điếu thuốc tàn thấm máu giữa những ngón tay. Mãi sau Tazaru mới bật ra được tiếng gầm gừ, khuôn mặt gã bao trùm một vẻ kinh hãi. Chẳng có vẻ gì là một câu trả lời.

"Thằng chó, rốt cuộc mày là ai?"

"Chà."

"Gửi lời hỏi thăm của tao tới Gamma và Uni nhé."

Tsunayoshi uể oải đứng dậy, tiện chân đá thêm vào người gã một cú nữa. Thân thể nặng trịch lăn tròn trên đất tận mấy vòng, đó không phải ngón đòn nhẹ nhàng gì, Tazaru đau đớn hộc ra một bãi máu rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro