Chương 3: Hộp Cơm Trưa Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhàm chán và bình thường như bao ngày.

"Chúng ta lật sang trang 153, câu số 7. Như các em đã thấy…."

Ume - sensei vẫn như thường lệ, thao thao bất tuyệt, chẳng màng đến việc học sinh có nghe vào hay không. Tôi thở dài, tạm gạt bài học qua một bên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, thong thả, ung dung, tự do tự tại, khiến tôi liên tưởng tới một người. Chắc giờ cậu ta đang đi loanh quanh trong trường kiểm tra từng lớp học, hoặc là đang cắn chết đám người vi phạm kỷ luật nào đó.

Bốp.

"...." Linh thật.

Hibari Kyoya đứng trước cổng trường, vẻ oai phong lẫm liệt. Dưới chân là ba, bốn đứa học sinh đi học muộn. Chỉ cần liếc qua bộ dạng đau đớn của họ tôi liền biết Hibari ra tay mạnh cỡ nào. Tội nghiệp. Hôm nay phòng y tế sẽ rất đông cho mà xem.

À không, thực ra là hôm nào cũng đông như nhau.

Hibari Kyoya đánh người xong liền hai tay đút túi quần bỏ đi, để mặc mấy thành viên của Hội Kỷ luật ở lại khiêng người. Nhìn bóng cậu ta đi vào trong trường, tôi nhún vai không quan tâm nữa.

Đánh ai thì đánh, đừng đánh tôi là được.

***

Chuông reo, giờ học kết thúc. Học sinh tụm năm tụm ba thành từng nhóm, trò chuyện ríu rít. Tôi xách theo hộp cơm trưa với ý định tìm một chỗ nào đó kín đáo ít người, đại loại như gốc cây sau trường hoặc là nhà vệ sinh (1) cũng được. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi lớp, Maeda đã chạy tới kèm theo một câu "Đi gặp chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn" rồi kéo tôi chạy đi, khiến tôi đành phải đặt hộp cơm về lại trên bàn.

"Cần thiết phải vội vàng vậy sao?"

"Nakagi - san rất ít khi về thăm trường cũ, vì vậy phải tận dụng cơ hội."

Đối với lời này của Maeda, tôi nghi hoặc nhướn mày. Có vẻ như Maeda cũng nhìn thấy được thắc mắc và khó hiểu trong mắt tôi, bất đắc dĩ giải thích,

"Nakagi - san đã tốt nghiệp cấp hai Namimori, hiện đang học ở trường cấp ba Nami. Bởi vì câu lạc bộ vẫn chưa tìm được chủ nhiệm thích hợp nên Nakagi - san vẫn đang giữ chức vụ đó."

Nakagi Miyabi, cựu học sinh lớp A của trường Namimori, tôi đã từng nghe qua về sự tích liên quan tới vị nữ học trưởng này. Từng đoạt giải nhất trong cuộc thi nấu ăn giữa các trường tổ chức mỗi năm một lần, được nhà phê bình ẩm thực Daizou Kushitsu khen ngợi là rất có tài năng. Nghe nói còn từng được mời làm đầu bếp ở một nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo, nhưng do một vài lý do nên đã từ chối. Tôi thực tò mò, không biết bề ngoài của vị senpai này sẽ như thế nào.

***

Người ta thường nói, tài năng và sắc đẹp luôn đi cùng nhau. Quả đúng là như vậy.

Học trưởng Nakagi là một tiểu thư con nhà danh giá đích thực. Mái tóc màu nâu gỗ mềm mại xõa xuống hai bờ vai, đôi mắt màu bùn linh động ánh lên sự minh mẫn hiếm có ở cái tuổi 16, 17 (2). Cử chỉ tao nhã, từng lời ăn tiếng nói đều lộ rõ một vẻ cao quý mà chỉ có một vị tiểu thư đài các mới có.

"Em là Kawaguchi Misaki?"

"Đúng vậy, senpai," Tôi khẽ gật đầu đáp, xong tựa hồ nghĩ ra một vài điều, lại bổ sung thêm một câu, "Senpai có thể gọi em là Misaki."

"Vậy được rồi, Misaki - san," Nakagi - san mỉm cười đáp ứng rồi bắt đầu giải thích qua cho tôi về các nội dung sinh hoạt trong câu lạc bộ. Nói được nửa chừng thì Maeda xin phép về trước, tôi cũng chỉ gật đầu chào một tiếng.

Nội dung sinh hoạt khá đơn giản. Mỗi thứ ba hàng tuần đến câu lạc bộ, trao đổi một số phương pháp nấu ăn hoặc là học một vài món mới. Dụng cụ trường học đã cung cấp, nếu muốn mang thêm cái gì thì phải điền vào đơn, đưa cho chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm cũng được.

"Phó chủ nhiệm là Kurokawa Aoi, học lớp B. Có gì em cứ tìm em ấy, Aoi nhìn vậy thôi chứ dễ tính lắm."

Tôi gật gật đầu. Nakagi - san nhắc nhở một chút rồi rời đi.

Ra khỏi phòng sinh hoạt, tôi quay trở lại phòng học. Thời gian dành cho bữa trưa mới qua một nửa, với tốc độ ăn của tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Thế nhưng, đến khi nhìn thấy bàn học trống không, tôi mới ngớ ra.

Bữa trưa của tôi đâu?

Trong lớp không có ai, hiển nhiên mọi người đều đã đi ăn hết rồi. Ngăn bàn không có, cặp sách không có, chẳng lẽ lại có người đi lấy đồ ăn của người khác? Bình thường tôi đâu có chọc vào ai, nếu có người nhìn tôi không thuận mắt thì cũng đâu đến nỗi phải lấy hộp cơm trưa của tôi làm gì?

"Cơm trưa của mình…."

Tôi đi loanh quanh trong phòng học, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng hộp thức ăn của tôi đâu cả. Tôi thực sự chỉ muốn ngửa cổ lên trời mà gào khóc, cơm trưa của tôi, cơm trưa tôi mất đến hai tiếng đồng hồ để làm, cơm trưa mà có món bánh ngọt socola tôi thích, rốt cuộc đi đâu rồi TAT.

Tôi khóc không ra nước mắt, dưới sự phản ứng dữ dội của cái bụng đói đành phải móc tiền đi xuống canteen mua chút gì đó ăn tạm.

Ngậm ngùi cắn một miếng bánh mì, tôi chìm đắm trong sự bi thương vô hạn mà lơ đãng đi lên sân thượng. Đến khi sực tỉnh, nhớ ra sân thượng là địa bàn của ai đó, tôi đã đứng trước mặt người ta.

"Động vật ăn cỏ, ai cho phép ngươi lên đây?"

"Ách…. X-xin lỗi. Tôi không để ý, quên mất nơi này là chỗ của cậ——"

Tôi ngượng ngùng mở lời, chợt nhìn thấy một thứ màu xanh quen thuộc đặt bên cạnh Hibari Kyoya.

"Cái đó…."

"Hửm?"

Hibari hơi nâng mày, mắt phượng lạnh lùng nhìn tôi. Tôi chỉ vào hộp màu xanh lam đặt dưới nền xi măng, ngón tay có chút run rẩy, "Cái đó…. Là của cậu, phải không?"

"Không phải."

!!!

"Vậy…. Nó là của tôi, phải không?"

"Hn."

!!!!!

Hộp cơm trưa của tôi!!! Hibari Kyoya, trả lại hộp cơm trưa quý báu cho tôi!!!

--o0o--

Chú thích:

(1): Ở Nhật Bản, những ai bị xa lánh hoặc không có bạn bè sẽ ngồi ăn trong nhà vệ sinh. Đương nhiên, nhà vệ sinh ở Nhật Bản rất sạch sẽ, không giống ở Việt Nam.

(2): Lúc này Hibari Kyoya lẫn Kawaguchi Misaki đều đang ở độ tuổi 14, tức là trước cốt truyện một năm. Một năm sau cốt truyện mới bắt đầu.

Banner is designed by zoro_gaara_erza _ Cooking Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro