Ngoại truyện: Cám ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ! (5927)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi tối nào đó sau cuộc chiến cầu vồng.

Mọi người đều đã hồi phục sức khỏe và quyết định tổ chức một buổi tiệc thật lớn để chúc mừng đồng thời cũng tổ chức sinh nhật cho Tsuna luôn.

Dù rằng các thành phần tham gia cũng không được hòa thuận lắm nhưng cuối cùng vữa tiệc cũng đã thành công một cách "tốt đẹp".

Hai bóng người một cao một thấp bước trên đường phố. Người cao hơn có mái tóc hơi dài bạc còn người thấp hơn lại có một bộ tóc bù xù mầu nâu.

'Các món ăn thật ngon! Mình không biết cậu lại giỏi nấu ăn vậy đó Gokudera-kun!'

'Nếu ngài thích, ngày mai tôi sẽ tiếp tục nấu cho ngài ăn!' đương nhiên lần này là chỉ cho ngài thôi! Gokudera thầm nghĩ. 

Anh nhìn cậu trìu mến khiến Tsuna hơi ngượng ngùng.

'Gokudera-kun này, tại sao cậu luôn tốt với tớ như vậy?'

'Tất nhiên là vì ngài là boss của tôi mà!!' anh trả lời như một điều hiển nhiên.

'Nhưng mà tớ đã làm được gì nhiều cho các cậu với tư cách là một boss đâu!!' Tớ thậm chí còn không muốn trở thành boss nữa kìa!

'Hành động của tôi khiến ngài cảm thấy phiền phức sao?' khi nói điều này Tsuna cảm thấy Gokudera như một chú cún con bị bỏ rơi, cả tai và đuôi đều đang cụp xuống.

'Eh! Không đâu, Gokudera-kun đã cứu tớ rất nhiều lần mà! Chỉ là trước đây chẳng ai đối tốt với tớ thế cả nên tớ có hơi bối rối thôi...' Tsuna vội xua tay.

'Trước khi gặp ngài, tôi luôn không có bạn bè, cũng không có gia đình nào chấp nhận tôi nên tôi luôn cô đơn, tức giận và coi thường mạng sống của mình. Thế nhưng khi gặp ngài đây là lần đầu tiên tôi muốn làm điều gì đó cho ai đó!'

'Ai đó là tớ sao?'

'Vâng! Vì vậy nếu những gì tôi làm khiến ngài vui tôi cũng cảm thấy rất vui'

'Cảm ơn cậu Gokudera-kun'

'Cho đen ngày mà ngài chán ghét tôi,  xin hãy cho tôi ở bên cạnh ngài Juudaime!!' anh lấy hết sự can đảm để bày tỏ với cậu bé tóc nâu.

'Uh! Tớ hạnh phúc lắm'Tsuna tiến tới ôm lấy Gokudera.

Thật ấm áp.

'V... Vâng tôi cũng rất hạn... hạnh phúc!!!' mặt anh đỏ lên đôi tay phân vân giữ việc ôm hay không ôm cậu bé tóc nâu.

Trong lúc này bỗng nhiên một làn khói bốc lên và Tsuna ngã vào một vòng tay khác rộng lớn hơn.

'Tôi xin lỗi vì sự bất ngờ này, Juudaime' trước mắt Tsuna là một người thanh niên cao lớn,  mái tóc xám mầu xám đước cắt tỉa cẩn thận rủ xuống hai bên tai.  Khuôn măt điển trai mang nét cười nhẹ nhàng, anh khoác lên người bộ vest đen lịch lãm khí thế mạnh hơn và nội liễm hơn so mười năm trước đó là Gokudera mười năm sau!!

'Eh!! Sao cậu lại ở đây?! Cậu bị bắn bởi khẩu bazoka mười năm sao?' Tsuna bối rối.

'Thật có lỗi, tôi có chút việc muốn thực hiện ở thời đại này nên đã tự tiện đổi chỗ cho tôi mười năm trước. Ngài có thể dành một chút thời gian cho tôi được không,  Juudaime?'

'Được thôi, nhưng thời gian của cậu..... '

'Tôi có khoảng nửa tiếng trước khi trở lại nên chúng ta phải nhanh lên!' nói rồi anh nắm lấy tay Tsuna và kéo cậu chạy cùng mình.

'Chờ một chút! Gokudera-kun chúng ta sẽ đi đâu?'

'Đến trường trung học Namimori'
Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy vẫn khổng thay đổi. Hơn nữa cậu ấy vẫn gọi mình là 'Juudaime'!

Trước đây dù gặp cũng chỉ có 5 phút ngắn ngủi nên không kịp phản ứng.

Nhưng giờ đây Tsuna nhìn bóng lưng vừa quen vừa lạ trước mặt mà lòng đong đầy suy nghĩ.

Mười năm sau tại sao cậu lại trở thành boss mafia?

Mười năm sau quan hệ của họ như thế nào? Là bạn hay chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới cứng ngắc?

Bỗng một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Tsuna: 'Chúng ta đến nơi rồi, mau vào thôi'

'Eh nhưng mà....A!!!' Tsuna đang suy nghĩ về cách đột nhập thì Gokudera 10 năm sau đã ôm lấy cậu tung người nhảy qua rào và tiếp đất một cách hoàn hảo.

'Tại sao cậu lại mất công tới tận đây vậy?'

'Tôi muốn lấy một thứ mà 10 năm sau muốn đưa cho ngài nhưng thật không may nó đã bị phá hủy.. Cùng với niềm vui và sự ngây thơ của chúng ta...' không biết khi nào trong tay Gokudera đã cầm một cái hộp.

Cái hộp vuông làm từ gỗ, không có hoa văn cũng không có khóa trông hết sức đơn giản thế nhưng cậu lại nâng nui nó như một bảo vật vô giá vậy.

'Đệ thập, ngài có bao thật sự mong muốn "nếu" thật sự xảy ra chưa?'

'Nếu tôi lúc đó có thể mạnh mẽ hơn.... Ngài của tương lai sẽ không phải hối tiếc nhiều như vậy... ' khuôn mặt Gokudera nhuốm nét buồn.

'Tớ không biết tương lai đã xảy ra điều gì! Nhưng tớ biết chắc rằng những cảm xúc mà cậu dành cho tớ là quá đủ rồi!'

'Và tớ luôn hạnh phúc về điều đó... Nên ngay lúc này, ngày mai và cả 10 năm sau nữa sẽ không có gì thay đổi cả... Vì thế... đừng làm khuôn mặt như vậy nữa' ngay lúc này Tsuna càng kiên định về tương lai.

Dù sau này cậu sẽ trở thành Mafia hay người thường.  Dù sau này có xảy ra nhiều điều khủng khiếp đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi cả! 

'Tôi xin lỗi đã khiến ngài có một kí ức không vui... Tôi phải trở lại rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Trước đó tôi sẽ vẫn luôn ở bên ngài... Mãi mãi... '

Gokudera cầm tay Tsuna lên khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu và Tsuna vòng tay ôm lấy anh.

Một làn khói bốc lên người trong vòng tay cậu lại thay đổi.

'Đệ thập! Tôi trở lại rồi sao?'

'Gokudera-kun! Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ!'

'Đây là vinh hạnh của tôi, Juudaime....Tôi rất vui vì có thể trải qua ngày sinh nhật của ngài, Juudaime. Thật vui vì ngài đã được sinh ra' Gokudera vòng tay ôm lấy Tsuna và kéo cậu vào lòng.

'Cảm ơn cậu!' tớ cũng rất vui vì có cậu ở bên.

Dù tương lai có thế nào hãy luôn bên tớ nhé!

*Góc lảm nhảm:
Hôm nay là ngày cuối cùng năm cũ. Phải trả hết nợ nhỉ :)
M đọc và rất thích một dj của đôi này nên đã chuyển sang ver chữ (dù có sửa đổi) mọi người quan tâm có thể qua myreadingmanga đọc nhé! <3
Chúc mọi người năm mới vui vẻ,  hạnh phúc và không quên ủng hôn cho au và truyện nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro