Chương 6: Gặp lại những người "xa lạ" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đến rồi! Màn tra hỏi sự thật!!"

Tsuna ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt không ngừng toát mồ hôi, cậu vờ dường như không nhận ra không khí trầm trọng mà bắt đầu kể về tao ngộ của mình. Về cơ bản nó giống bản đã nói với mẹ cậu nhưng đã được chau chuốt và chỉnh sửa cho hợp lý hơn.

'Wa!! Tsuna-san quả thật đã có một ngày đầy xui xẻo nhỉ. Ahaha' Yamamoto Takeshi cười nhẹ nhưng nét mặt anh dường như cũng không quá tin tưởng vào sự trùng hợp ở trên.

'Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao! Động vật ăn cỏ ngươi muốn chết kiểu nào!' Hibari dường như đã sẵn sàng phang cho Tsuna một trận rồi.

'Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật, dù sao làm sao tôi có thể qua mặt được Hibari-kun chứ! Nhỉ?'

Hưm hưm, dù anh có điều tra thì cũng vô ích thôi, suốt bốn ngày ở đây Tsuna đã tạo lập bằng chứng giả chắc chắn rồi. Cũng nhờ kẹp cavat thôi miên mà Shouichi và Spanner phát minh ra!

Cái kẹp này được phát minh để Tsuna có thể ẩn nấp khi cậu bị tấn công nhưng dường như cậu hầu như chỉ dùng nó vào một việc duy nhất, đó là .... trốn khỏi vị gia sư bạo lực và mấy người bảo vệ làm phiền mà thôi. Còn kẻ thù, xin lỗi nhưng chúng còn không có cơ hội để xuất hiện trước mặt cậu cơ!!

'Tạm cho qua việc đó đi! Vậy Tsuna-san là người ở đâu vậy?' Yamamoto Takeshi vội giảng hòa.

'Tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật nhưng vài năm gần đây tôi chuyển Italia và làm việc cho công ty của người thân. Lần này tôi đã trốn việc để đi chơi đó!' Tsuna nháy mắt với hai người, tay vô thức vuốt ve cái nhẫn bên tay phải. Hai chàng trai tóc đen tóc đen đã nhận thấy hành động của Tsuna, ánh mắt lóe lên điều gì đó.

'Italia hả, nghe nói ở đó đẹp lắm! Khi nào tôi đến Italia Tsuna-san hướng dẫn viên cho tôi đấy được không?'

'Haha, tôi không thường xuyên ra ngoài nên không quen thuộc Ý lắm nhưng những nơi nổi tiếng nhất của Italia tôi vẫn biết đấy nhé!'

'Ara, mọi người làm quen với nhau rồi nhỉ! Nếu có ngày đó Hi-kun cũng đi cùng mọi người nhé!' Nana trở lại sau khi đã đóng hết cửa sổ và kéo người con trai im lặng nãy giờ vào cuộc trò chuyện.

'Hừ!' Hibari chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như đồng ý với ý kiến của Nana.

'Xin vì đã nhiều chuyện như vậy trong bữa ăn, nhưng em có thể hỏi nốt một câu không?"

'Đừng lo lắng, em cứ hỏi đi'

'Cái nhẫn của Tsuna-san đó! Một người trưởng thành với gu ăn mặc lịch sự, thanh lịch như anh tại sao lại đeo một cái nhẫn ... Kỳ lạ? Em không biết nói sao nữa nhưng nó thật...' cái nhẫn mà Tsuna đang đeo gồm hai cái được nối với nhau bằng một sợi xích nhỏ, cái nhỏ đeo ở ngón út, cái to hơn được đeo ở ngón giữa, hoa văn trên nhẫn dường như cũng là một đống xích?

'Hì, không đâu nó đúng là kỳ lạ thật mà! Hơn nữa đây không phải hình dạng thật của nó, không hiểu sao từ khi đến đây nó lại thành hình dáng này. Cái nhẫn này là một vật rất quan trọng, là một ... người bạn (Natsu) và bằng chứng của sự trưởng thành (từ dame Tsuna thành boss Vongola) của anh. Anh đã luôn đeo nó từ khi 15 tuổi. Còn ý nghĩa sâu xa hơn là bí mật nhé!' Tsuna cũng hơi rối rắm vì cái nhẫn của mình, nhưng cậu không quên nháy mắt ra vẻ thần bí với ba người còn lại.

Biết rằng không thể lấy thêm được thông tin gì nữa, hai người con trai dùng ánh mắt trao đổi tin tức, tạm thời xếp người thanh niên mới xuất hiện này vào danh sách an toàn nhưng vẫn cần quan sát thêm! Dù sao mấy kẻ hai mặt cũng từng xuất hiện rất nhiều, không phải bây giờ đều phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình sao!

'Mọi người cũng đã hỏi anh nhiều rồi, vậy đến lượt anh nhé! Mama nói Yamamoto-kun và Hibari-kun đều là sinh viên đại học Mamimori nhỉ? Đó là trường trọng điểm thành phố phải không! Hai người giỏi thật! Còn anh thì ...thật sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian thi đại học đó một chút nào!' như nhớ đến cái kí ức đen tối nào đấy, Tsuna khẽ rung mình, khuôn mặt tươi cười cũng nhăn lại.

'Ta thích thì học vậy thôi' dù vẫn nghe cuộc nói chuyện giữa Tsuna và Yamamoto những tay Hibari vẫn chưa ngừng lại giây phút nào, hơn phân nữa thức ăn đã bị cậu tiêu diệt.

'Ahaha em không giỏi vậy đâu! Em được học bổng về thể thao nên mới được nhận vào học thôi! Còn Hibari là cổ đông lớn nhất của trường nên anh ấy muốn học lớp nào, ngành nào, năm nào cũng được hết!' Yamamoto Takeshi vừa gãi đầu vừa cười.

'Wa! Chẳng phải được học bổng thể thao còn khó hơn sao! Yamamoto-kun chơi môn thể thao nào vậy?'

Takeshi học rất tốt chỉ là cậu ấy quá bận để chơi bóng chày thôi! Không ngờ ở thế giới này cậu ấy có thể dùng điểm mạnh để bù điểm yếu, lại còn đươc học bổng nữa chứ! Còn Kyoya-senpai dù ở nơi nào vẫn mãi mãi là đám mây tự do nhỉ!

'Là bóng chày! Nó là mạng sống của em, thiếu nó em không biết mình nên làm gì nữa! Sắp tới đội em sẽ lên đường tới Koshien. Hi vọng Nana-san và Tsuna-san sẽ đến cổ vũ cho bọn em!' Khi cậu nói về bóng chày, đôi mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ, đã rất lâu rồi Tsuna mới nhìn thấy một Yamamoto Takeshi đầy sức sống tuổi trẻ như vậy. Cái tay để dưới bàn của Tsuna nắm chặt, móng tay bấm cả vào da thịt nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy đau đớn.

'Vậy sao! Chắc chắn rồi' Tsuna cố mỉm cười thật tươi nhưng trông còn khó coi hơn cả đang khóc nữa. Nana cũng hốt hoảng khi thấy Tsuna như vậy, bà liên tục hỏi han nhưng Tsuna cũng chỉ nói rằng mình vẫn ổn.

Bầu không khí trên bàn ăn đọng lại, ngay cả Hibari cũng cảm thấy không chịu nổi. Anh mấp máy môi mấy lần nhưng cuối cùng cũng không thốt được lời nào. Anh không phải là người có thể nói mấy lời hỏi han an ủi người khác.

'Xin lỗi, em vừa nói gì sai sao?' Yamamoto Takeshi cảm thấy lo lắng, trông thấy anh như vậy dường như tim cậu bị bóp nghẹt. Rõ ràng vừa mới quen nhau, vậy mà khi anh nhìn về phía cậu, cậu lại cảm thấy vừa thân quen vừa khó chịu! Thật không bình thường mà!

'Không đâu, là lỗi của anh thôi! Thật đó, xin lỗi!' Tsuna nhìn Yamamoto nhưng dường như ánh mắt anh lại không dừng ở chỗ cậu.

'Mau ăn thôi, các món ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu!' Nana phá vỡ bầu không khí trầm lặng, thúc mấy người con trai nhưng bầu không khí trầm lặng dường như không thể tiêu tan được.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn cứ rơi mãi, mưa gột rửa bụi bẩn nhưng để lại những vũng nước lớn, mãi không tan đi.  


*Tiểu kịch trường: 

Gokudera: Hôm nay ta vẫn chưa được lên sóng! Đã 6 chap rồi! Ta là cánh tay phải của Juudaime cơ mà! Chẳng lẽ ta là con ghẻ sao! Ta đi chết đây đừng ai cản ta! QvQ 

Mấy tên còn lại: .... (nói vậy bọn ta cũng là con ghẻ hở!!!)

Tsuna: Mọi người đừng lo! Ai cũng có phần mà! Mình cũng rất mong gặp lại mọi người lúc trẻ đó!

Tác giả (Mèo lười): Gokudera -kun đừng lo! Tôi chắc chắn sẽ cho cậu xuất hiện hoành tráng mà! Mội tội chương tiếp theo vẫn không có cậu thôi.... Xin chia buồn sâu sắc!


 *Góc lảm nhảm:

Sau tuần thử việc kinh hoàng bạn quyết định sẽ đi tìm niềm vui mới! 

Theo mọi người ai là người xuất hiện tiếp đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro