Chương 2: Chấp niệm bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sinh ra trong vòng tay ấm từ người mẹ.

Hắn thừa hưởng tài năng piano từ nàng.

Hắn là một thiên tài

Hắn bắt đầu thử lên goodgle, trang wed hoặc weibo.

Hắn bắt đầu hứng thú khi lướt qua UMA và bắt đầu cuồng tín.

Thật kì quặc, hẳn sẽ như vậy đi.

Hắn yêu mẫu thân mình. Nàng mái tóc màu bạc, đôi mắt lục bảo. Giống như hắn, thừa hưởng gen từ nàng trừ mái tóc bị người ta gọi là "đầu bạch tuộc" và gương mặt, hắn lại cực kì giống cha hình dáng, giống mẫu thân màu sắc.

Tôi bị so sánh rất nhiều lần nhưng, sao phải quan tâm mình thế nào chứ?

Bị coi là dã chủng thì sao, miễn các người đừng động vào mẹ tôi là được.

Các người chán ghét tôi như vậy, tốt thôi........

Tôi sẽ tránh xa.

Lavina qua đời bị tai nạn xe cộ, hãy nói đúng hơn. Nàng cố ý, vì nàng giấu mình căn bệnh nảy mầm.

Hayato tang thương khóc.

Trường học nuôi dưỡng thiếu gia các mafia?

Hayato cười nhạt đứng khỏi bức tường, dập tắt thuốc lá khỏi miệng. Cất thuốc nổ, quay lại nhìn ba thiếu niên lớn hơn nằm trên mặt đất.

Đây là bài học, đừng chạm vào ta.

Hắn cứ vậy bị cô độc............nhưng vẫn vài kẻ phiền toái lại tới tìm cửa.

Hầy, mệt thật.

Hắn thật chán ghét nhân tâm cặn bã con người.

Từ khi nàng chết, hắn không tự chủ được bốc đồng, cau có, kiêu ngạo?

Hắn thật không biết.

Hắn có một chấp niệm, về người đàn ông là cha hắn và lý do mẹ hắn tự sát.

Reborn-san muốn hắn tới Nhật Bản.

Chỉ đơn giản đánh bại một thiếu niên bằng tuổi mình.

"Ta sẽ không chấp nhận ngươi!"

Mẹ kiếp, hắn sẽ chết trong bom nổ của mình?

"Dập tắt!"

Nhìn thấy cậu bốc khỏa thân chỉ mặc quần lót giật tắt bom nổ của hắn. Thật buồn cười. Nhưng sao hắn thấy, thật cao thượng.

Hắn thấy cậu mỉm cười vụng về đưa tay ra,

"Cậu.. không sao chứ?"

Hắn hốc mắt đỏ ửng nước mắt, hắn quỳ xuống trước cậu ta,

Người đó không chấp nhận hắn.

Hayato buồn bã.

Người muốn làm bạn với hắn.

Hayato vui vẻ.

"Juudaime!"

"Go-,gokudera-kun!"

Ngài thật nhân từ với tôi quá rồi, Đệ Thập.

Tôi có một chấp niệm mới, trở thành cánh tay phải của ngài ấy.

Mười năm sau.

"Hayato, cảm ơn cậu. Cảm ơn đã đi cùng tôi." Nhìn bóng dáng người nam nhân tóc nâu đứng gần cửa sổ ngoảnh đầu cười tươi đẹp nhìn, ánh sáng chói rọi chiếc sáng vào người nam nhân khiến hắn trở nên sáng lóa trong mắt nam nhân tóc bạc. Hayato cười nhìn.

"Là vinh dự của tôi, Đệ Thập."

Tôi cũng cảm ơn ngài.

Cho tôi một lý do để sống và một chấp niệm mới,

Tôi thề trên danh dự, sẽ bảo vệ ngài bằng cả tánh mạng và sinh mệnh cho đến hơi thở cuối cùng của mình.

Cảm ơn ngài đệ Thập.

Cảm ơn ngài đã chấp nhận tôi.

Cảm ơn ngài.

- Hayato Gokudera -

Tác giả có lời muốn nói: Sự kiện dài quá nên ta cắt bỏ không viết đâu. Mỏi tay lắm, xin lỗi các bạn độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro