Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mười ngày là không dài, thậm chí là quá ngắn để những thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường cải thiện kỹ năng bản thân, bước vào một trận quyết chiến sinh tử. Nên nhớ rằng Varia là đội sát thủ tinh nhuệ nhất của Vongola, quy tựu những quái nhân với sức mạnh khiến cả thế giới ngầm phải khiếp đảm. Thật khó có thể tin, đám người đó có thể bị đánh bại bởi những đứa nhóc vẫn còn chưa biết mùi máu của màn đêm Sicilia. Thế mà, lúc nhận được lời mời trở thành gia sư cho thành viên trong gia đình Tsuna từ Reborn, Dino đã đồng ý mà không mất tới một giây suy nghĩ. Cái cau mày của Romanio hay vẻ hốt hoảng của những người bảo vệ cấp cao không thể ngăn cản anh lao đầu vào chuyện rắc rối này. Có thi thoảng, người của Cavallone phải hiểu rằng thủ lĩnh của họ sẽ quyết định mà chẳng cần lắng nghe bất kỳ ai. Số lần việc đó diễn ra không nhiều nhưng mỗi lần như thế dù trời có sập, Dino Cavallone cũng sẽ không thay đổi ý định của mình.

Đứng dưới góc độ công việc, thủ lĩnh nhà Cavallone đồng minh thân cận của nhà Vongola, hỗ trợ người kế nhiệm tương lai cũng là một lẽ thường tình. Xét trên mặt tình cảm thì Reborn là gia sư - người có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành và tiếp nhận gia đình của anh, Tsuna lại là một cậu em mà anh rất quý mến, nếu họ cần đến thì dù không vì Cavallone, anh cũng sẽ đến với thân phận một người bạn bình thường. Chỉ là, trừ những lý do trên vẫn còn một bí mật đặc biệt mà trừ Dino ra, chẳng ai có thể ngờ đến. Đôi chân của Chiến Mã một lần nữa dừng lại ở trường trung học Namimori vì mong chờ cuộc gặp gỡ hay đúng hơn, là tái ngộ với một người. Hibari Kyoya - thiếu niên được Reborn nhắm trúng vào vị trí người bảo vệ Mây của gia đình Vongola Decimo. Áng mây tự do, không chịu bất kỳ trói buộc nào và luôn ở bảo vệ gia tộc theo cách riêng của mình, thật là hoàn hảo. Dino tin chẳng có ai có thể thích hợp ở vị trí đó hơn Kyoya nhưng hiện tại, cậu vẫn còn quá non nớt để có thể đối mặt với Varia. Tiềm năng của thiếu niên ấy là vô hạn và anh có nhiệm vụ giúp cậu khai phá nó giống như cách vị thần nào đó từng huấn luyện một nhân loại bình thường. Nhưng...

Buông một tiếng thở dài, thủ lĩnh nhà Cavallone đứng dậy nhận lấy khăn ướt, hộp cứu thương và bữa tối từ Romanio rồi dặn dò vài câu cho người cận vệ trung thành nhất của mình. Người đàn ông đứng tuổi ấy tuy không thể nhìn thấu tâm tư của cậu chủ nhỏ mình phò tá hơn mười năm qua nhưng với bổn phận của mình, ông vẫn mỉm cười và ra hiệu cho tất cả những người bảo vệ khác rời đi. Cho đến bãi cỏ hoang cạnh cánh rừng lớn của Namimori chỉ còn lại hai người, Dino mới chậm rãi bước đến chỗ Hibari đang bất tỉnh.

Anh đỡ cậu ngồi dựa vào gốc cây gần đó, cẩn thận gỡ đôi bàn tay đó ra khỏi hai thanh Tofa và bắt đầu công việc thường ngày của mình: xử lý vết thương cho cậu học trò. Lau đi bụi bặm và vết máu kéo những vệt dài trên gương mặt vẫn còn đôi ba phần non nớt của một thiếu niên chỉ vừa mười sáu, Dino cẩn thận lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân ra khỏi hộp cứu thương. Chỉ có những lúc như vậy, anh mới có cơ hội quan sát thật kỹ cậu - một con người quá đỗi đặc biệt. Ngay cả khi đã ngất đi vì kiệt sức, trên gương mặt ấy vẫn không hề xuất hiện cái gọi là yên bình, mãi mãi chỉ là cảm giác bức ép khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Dino cười khổ một tiếng rồi vội bắt tay vào việc. Đôi bàn tay đã chai sần vì những vết hằng của roi da chậm rãi giúp Hibari xử lý vết thương do khóa huấn luyện này gây ra. Rõ ràng cả hai đều dùng vũ khí không có phần sắc nhọn thế mà, cả thầy lẫn trò người nào cũng chi chít vết thương đủ loại, từ những vết bầm lớn đến mấy vết cắt chảy máu. Người không hiểu có khi còn nghĩ rằng cả hai là kẻ thù không đội trời chung mất, Dino tự nhủ.

Khi không có thuộc hạ bên cạnh, anh rất vụng về nên phải thật vất vả để anh có thể làm sạch và băng bó vết thương của Hibari. Nhìn những vết thương cũ mới đang xếp chồng lên nhau, anh chỉ biết lắc đầu. Kyoya rất hiếu chiến và chẳng bao giờ để tâm đến những cơn đau mà mình phải gánh chịu, cậu sẽ mặc kệ nhưng vết cắt rươm rướm máu, lờ đi những khoảng bầm lớn tím ngắt trên lưng mình để lao vào hạ gục kẻ địch. Đây là một tật xấu, Dino chắc chắn thế nhưng anh lại chẳng thể nào thay đổi được thói quen này của cậu. Việc duy nhất thủ lĩnh nhà Cavallone có thể làm được là tranh thủ những khi Kyoya bất tỉnh để xử lý một vài vết thương. Dino biết Kyoya rất ghét chuyện này nhưng lại không thể bỏ mặc không lo. Dù sao, anh cũng đã bị đánh nhiều rồi, thêm một vài lần cũng không sao.

Lóng nga lóng ngóng nửa ngày, Dino cuối cùng cũng có thể dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên vết bầm ở cổ tay Hibari. Thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa hoàn thành việc khó nhằn này, thủ lĩnh nhà Cavallone ngồi bệt xuống bãi cỏ non, dựa lưng vào gốc cổ thụ cạnh cậu học trò bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lại sau một ngày mệt mỏi. Một khoảng yên lặng hiếm hoi rơi xuống cặp thầy trò kỳ lạ khi lũ côn trùng đã râm rang ở bốn phía. Dino nghiên đầu, ngắm nhìn thiếu niên kia đang chợp mắt. Sự dịu dàng tràn trong đôi mắt màu đá Mặt Trời rực rỡ bỗng hóa thành một nỗi bi thương hối tiếc khó lòng diễn tả. Anh mỉm cười mà gương mặt lại chỉ toàn là đau thương và hối tiếc, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ, nước mắt sẽ lập tức tuông rơi. Có nhiều lúc, sự yên bình hiếm hoi lại hóa thành một tên đáng ghét. Nó bắt người ta phải nhớ đến những chuyện mà tưởng chừng đã bị cuốn trôi đi từ tháng ngày xưa cũ - thứ tưởng chừng đã bị sự bận rộn và mệt mỏi vùi lấp quá lâu. Những ký ức nhuộm màu quá khứ như những cuộn phim cũ, chậm rãi nhắc nhở ta về thứ bản thân mình đã bỏ lỡ, lỗi lầm và cả niềm hạnh phúc mà đôi bàn tay đã chẳng thể nào chạm tới. Xa xôi như những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh, ký ức cứ thế bị cuốn trôi bởi dòng thời gian đầy tàn nhẫn. Đó là quy luật mà không có kẻ nào có thể cãi lại, hiển nhiên như ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi.

"Lần này, anh nhất định sẽ dẫn em ngắm mùa pháo hoa đẹp nhất, Kyoya."

Lời thì thầm tưởng chừng thốt ra chỉ cho một người lắng nghe bất chợt rơi vào không gian đang rộ lên trong bản giao hưởng của thiên nhiên. Anh mỉm cười và bắt đầu mườn tượng đến khung cảnh đẹp đẽ mà mình đã từng bỏ lỡ từ rất lâu về trước mà chẳng hề hay, một đôi mắt đen tuyền đã mở ra từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro