Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn bông tuyết rơi xuống, chạm vào da thịt ấm nóng lại bỗng chốc tan ra chỉ để lại cho người ta cảm giác buốt giá khó lòng miêu tả. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, hoàng tử trẻ tuổi có màu tóc màu nắng sớm lại mở mắt nhìn ngắm thế giới trắng xóa này. Cơn đau nhanh chóng ập vào ngay khi y cố kéo bản thân ngồi dậy, cùng với một kết ấn đang phong ấn cả tứ chi, cả hai thứ đó đều cưỡng ép cơ thể tàn tạ này phải tiếp tục nằm phịch dưới lớp tuyết dày.

"Fu fu fu, tỉnh rồi à? Nhân loại?"

Giọng nói xa lạ đầy sự giễu cợt phát ra từ đỉnh đầu nhanh chóng khiến đôi mắt của chàng trai trẻ tuổi phải đảo về một phía. Thong thả vắt chéo chân trên một tảng đá lớn cách đó chỉ vài bước chân, kẻ xâm phạm vừa khiến khu rừng thiên chao đảo trông vô cùng nhàn nhã và thong dong, trên tay vẫn còn đong đưa một lọ chất lỏng màu đỏ thẫm. Khóe môi gã hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, bên trong con mắt trái bị nguyền rủa chỉ là một mảng hoang vu cô độc ẩn sau lớp sương mù dày đặc, chẳng rõ đó là hận thù hay thứ tha, đau khổ hay vui mừng. Hoàng tử hề biết gã đấy là ai. Thật kỳ lạ, cậu đã quen Phượng Hoàng lâu như thế nhưng chưa một lần bắt gặp bất cứ ai trừ mình đến cánh rừng này. Dường như, từ xưa đến nay, bóng dáng ấy đã đơn độc trên thế gian này.

Nhưng có một điều, y vô cùng chắc chắn về gã lạ mặt vừa xuất hiện ít lâu. Đó là gã là một kẻ nguy hiểm. Chưa bao giờ, hoàng tử bắt gặp ai lại mang đến cảm giác đáng sợ như vậy, càng chẳng thể ngờ trên thế giới này lại có người có thể sở hữu sát khí ngang ngửa với vị thần Phượng Hoàng đầy quyền năng. Không đúng, áp lực mà Phượng Hoàng sở hữu xuất phát từ thứ sức mạnh quyền uy, áp đảo và khiến tất cả phải khuỵu gối tôn thờ. Còn gã đó, tất cả những gì gã mang đến cho người đối diện chỉ là sự bất an, thấp thỏm, nụ cười trên môi chỉ là tấm khiên vững chắc che giấu thứ vũ khí sắc bén phía sau. Thật là một kẻ đáng sợ và xảo trá, hoàn toàn khác với Phượng Hoàng luôn làm mọi thứ theo ý mình mà chả cần đeo lên bất kỳ chiếc mặt nạ giả dối nào.

"Ngạc nhiên thật đấy, trong lãnh địa của ngươi lại xuất hiện một con người. Hắn tên gì thế, có thể cho ta mượn vài hôm chứ?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hoàng tử, gã đáng sợ đó lại cất giọng. Dĩ nhiên, người mà gã muốn nhắm đến không phải là y, mà là Phượng Hoàng cao quý vẫn đang mặc kệ sự tồn tại của hai người, nhàn nhã cho chú nhím nhỏ ăn hạt. Từ lúc hoàng tử tỉnh lại, hắn vẫn chưa một lần lên tiếng, ngay cả ánh nhìn cũng chẳng rời khỏi thú cưng trong tay. Dường như, với vị thần ấy, chuyện chàng trai loài người sống chết ra sao cũng chẳng hề có liên quan. Chỉ đến khi, gã lạ mặt đó nhắc đến việc "mượn người", Phượng Hoàng mới bắt đầu có những phản ứng đầu tiên. Chẳng rõ từ đâu, vị thần luôn để đôi chân trần ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ngay khi bốn mặt của nó mở ra một ánh lửa màu tím lập tức bay đến chỗ gã kia. Ngay khoảnh khắc ấy, hoàng tử đã nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt trước khi hai bóng đen đổ lên đầu mình.

Còn chưa để chàng trai loài người kịp hiểu chuyện gì xảy đến, tiếng kim loại va vào nhau ken két rợn người đã vang lên ở đỉnh đầu. Phượng Hoàng lao đến tấn công gã lạ mặt với tốc độ mà chẳng đôi mắt nào của nhân loại có thể bắt kịp, cả hai người giằng co ở ngay đỉnh đầu hoàng tử trẻ tuổi đang nằm sóng soài mà mặt chẳng hề đổi sắc. Cứ như thể, dưới chân hai người vốn chẳng hề tồn tại y.

"Đồ cú mèo ngu ngốc, ta sẽ cắn ngươi đến chết."

Trái lại với thái độ đằng đằng sát khí của Phượng Hoàng, gã sở hữu đôi mắt lưỡng sắc chỉ nở một nụ cười đầy giễu cợt.

"Oya? Nổi giận sao? Quả là hiếm thấy."

Chỉ nghe "choang" một tiếng, từ trên nền trời đầy tuyết dáng hình ai đó lao xuống như tên bắn, một đạp dập tắt cả hai ánh lửa hừng hực cháy trên vũ khí, cắt ngang cuộc giao tranh vẫn đang bất phân thất bại. Cả hai người trước sự can thiệp đầy tàn bạo đó đều động loạt thu lại vũ khí, lùi lại vài bước. Phượng Hoàng rõ ràng vẫn muốn chiến tiếp còn gã có đôi mắt lưỡng sắc kia rõ ràng đã chẳng buồn để tâm. Còn người vừa đến lại là một tên lạ mặt với mái tóc đen được vuốt lên cùng chiếc mũ cùng màu có kiểu dáng kỳ lạ với phần vành hơi nghiên xuống, che khuất đi một phần gương mặt. Tuy vẫn không biết người này lại là ai nhưng dựa vào những thứ mình vừa trông thấy thì xem ra, kẻ đó còn nguy hiểm hơn cả Phượng Hoàng và gã có nụ cười đáng ghét kia.

Quả nhiên đúng như y dự đoán, gã đàn ông đội mũ lịch thiệp ấy quả nhiên không phải người dễ đụng. Không những thẳng tay ngăn cản cuộc đối đầu ác liệt đang diễn ra, ông ta còn chẳng nể nan gì lên tiếng răn dạy hai kẻ mới đây còn lao vào nhau theo kiểu ta sống ngươi chết.

"Này, hai anh em các ngươi không thể gặp nhau theo một cách bình thường được à?"

Vừa nghe đến đây, vị hoàng tử trẻ tuổi đã phải ngây người ra trong chốc lát. Hóa ra, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc ấy lại là anh em với Phượng Hoàng. Từ trước đến giờ, y chưa từng nghe vị thần đầy quyền năng ấy nhắc đến ai, dù là người thân hay bạn bè. Giờ khắc này, chàng trai con người mới nhận ra mười năm quen biết của hai người hóa ra lại chẳng hề cho mình biết được gì về vị thần hiếu chiến đấy. Tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh, không hơn không kém. Vừa nghĩ đến đó, hơi thở của y bỗng trở nên nặng nề, dường như có cái gì đó đang nghẹn lại làm căng phồng lồng ngực, khiến nó đau đớn không thôi.

Chẳng rõ bao lâu từ thời khắc khó chịu ấy, tiếng cười đáng sợ của kẻ được xem là anh em với Phượng Hoàng mới được vang lên, lạnh lẽo và tràn ngập sát khí tựa như tiếng thì thầm của ác ma từ Địa Ngục.

"Fu fu fu, bĩnh tĩnh đã nào, ta không có hứng thú với một tên yếu đuối như hắn đâu. Hơn nữa, ta cũng không thích màu vàng."

Dừng lại vài giây ngắn ngủi, kẻ được Phượng Hoàng gọi là cú mèo ngu ngốc dường như lại rơi vào một khoản suy tư, sau đó mới tiếp tục bổ sung vào.

"Có lẽ, màu nâu sẽ đẹp hơn."

Nói rồi, hắn lại nhìn ngắm lọ chất lỏng màu đỏ thẫm trên tay với vẻ mặt vô cùng hài lòng, thong thả ra hiệu chào tạm biệt.

Từ phía sau lớp áo vải rũ trắng tinh, một đôi cánh lớn lập tức được mở ra. Chỉ là, không giống với Phượng Hoàng, những chiếc lông vũ trên đó chẳng hề mang sắc tím với nhiều vân lấp lánh như đá quý, chỉ đơn giản là những lớp màu trắng tinh mềm mại. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của gã đáng sợ ấy dần biến mất trên nền trời xám xịt, hoàng tử không khỏi giật mình khi một gương mặt lạ lẫm lại bất ngờ phóng to trong tầm mắt của mình. Là gã vừa xuất hiện để can ngăn cuộc chiến suýt thổi bay cả cánh rừng thiêng. Chàng trai loài người dĩ nhiên không biết mình đang có cơ hội diện kiến một nhân vật tầm cỡ đến mức nào ở Thần Giới: Đại trưởng lão của hội đồng Cầu Vồng - kẻ nắm quyền hành và sức mạnh còn hơn cả Bảy vị thiên thần canh giữ bảy cổng trời. Với hoàng tử loài người, từ trước đến giờ chỉ có Phượng Hoàng mới là kẻ vĩ đại, là sự tồn tại đáng được tôn thờ, cung phụng nhất thế giới.

Đại trưởng lão từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cơ thể tàn tạ của chàng trai tóc vàng, vừa dùng chân đạp lên bụng y vừa vừa nhàn nhã giải thích với Phượng Hoàng, gương mặt từ đầu đến cuối chẳng để lộ cảm xúc gì, vô cảm như một cỗ máy.

"Thực ra ngươi cũng đừng tính toán với Mukuro, nhóc con. Chrome sau cuộc giao đấu với Geikishi của Millefiore vào vài ngày trước đã bị thương rất nặng, không có máu thánh của Phượng Hoàng tộc của ngươi thì con bé nhất định sẽ chết. Hắn cũng là vì vậy mới đến làm phiền ngươi thôi."

Đáp lại Đại trưởng lão quyền cao chức trọng, Phượng Hoàng chỉ kiêu ngạo buông mấy lời ngắn gọn.

"Những kẻ như hắn nên được cắn chết."

Dường như đã quá quen với tính khí của vị thần canh gác cánh rừng thiêng, vị khách đặc biệt ấy chỉ cười nhạt, hết nhìn Phượng Hoàng với ánh mắt chẳng thiếu sát khí lại trông nhân loại đáng thương dưới chân. Hẳn là hắn đang không vui vì điều này, Đại trưởng lão chẳng thể nào không nhìn ra điều đó. Cuối cùng, gã cũng rút chân lại, hai tay đút vào túi quần, thong thả bỏ lại một câu trước khi biến mất.

"Dù sao cũng đang trong lúc Thánh Chiến, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mục đích của bọn chúng là cây thiêng Vongola, ngươi hiểu mà. Bây giờ, ta phải quay về trước, nếu có gì ta sẽ đến báo sau. Ngoài ra thì... Nhớ chăm sóc nhân loại này tốt đấy, nhóc con."

Khi cả hai vị khách đặc biệt của cánh rừng thiêng đều đã rời khỏi, cả không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng như tờ như bao lần. Nơi này chỉ còn lại Phượng Hoàng và hoàng tử loài người. Vì cả người đều đang bị phong ấn của ai đó khống chế cả tứ chi, chàng trai tóc vàng hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể nằm rạm dưới lớp tuyết lạnh lẽo. Nhưng kỳ lạ thay, mấy vết thương trước đó hầu như đã chẳng còn đau nhức nữa. Lúc hoàng tử nhận ra điểm bất thường ấy thì cuối cùng vị thần mà y hằng kính nể cũng bước tới, vung nhẹ tay nhẹ nhàng hóa giải phong ấn trên người y.

Cuối cùng cũng lấy lại được tự do, chàng trai loài người lập tức bật người dậy. Và nhìn mà xem, thương tích do cuộc viễn chinh vừa để lại hay những vết bầm do trận lở đất vừa rồi, chúng đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có vệt máu còn lưu lại ở quần áo là minh chứng cho tất cả đau đớn mà y đã trải qua không phải là do tưởng tượng mà cô. Hoàng tử tóc vàng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình, chỉ biết nhìn về Phượng Hoàng để tìm kiếm câu trả lời. Và ngay trong khoảnh khắc đó, đôi đồng tử màu đá Mặt Trời đã phải mở to trong sự hoảng hốt. Y vội đứng dậy, vội vàng lao đến đỡ vị thần mà mình hằng kính trọng đang chao đảo người tựa như sắp ngất. Chỉ khi đỡ được hắn, hoàng tử mới nhận ra đây mới là lần đầu tiên mình chạm đến cơ thể của Phượng Hoàng, cũng là lần đầu chứng kiến hắn phải chật vật đến vậy. Trong ký ức mười tám năm qua của y, vị thần ấy luôn xuất hiện với vẻ cao ngạo chẳng gì có thể xô đổ, bàn quan với thế sự và luôn tự do làm theo ý mình. Vậy mà trận chiến hôm nay lại có thể bào mòn thể lực của hắn nhiều đến thế. Hóa ra, Phượng Hoàng cũng sẽ có lúc chật vật như vậy.

"Tránh ra, đừng chạm vào ta."

Phượng Hoàng hừ lạnh, thẳng tay đẩy ngã hoàng tử, đưa ánh nhìn đượm mùi chết chóc lên nhìn y. Dường như vệt máu từ cánh tay đang rỉ ra đã thấm cả vào vạt áo chẳng hề ảnh hưởng gì đến thái độ cao ngạo của một kẻ như hắn. Hắn vẫn là người như vậy, luôn chối bỏ mọi sự giúp đỡ lẫn ánh nhìn đau lòng của bất kỳ ai. Với loài chim cao quý ấy, sự quan tâm ấy chẳng khác gì thương hại mà hắn thì không cần thứ ấy trong cuộc sống này.

Bị gạt ra một cách thô bạo, chàng trai loài người không giấu nổi sự sững sờ nhưng cuối cùng lại đứng chôn chân một chỗ nhìn Phượng Hoàng lại quay về gốc cây cổ thụ quen thuộc, thả mình nhắm mắt dưỡng thần. Trong thời khắc đó, có lẽ y đã quên mất người trước mắt mình là ai. Vị thần cao quý được vạn người kính nể, là vị thần cai quản mùa hạ, là người chủ của cánh rừng thiêng này. Với thân phận như thế, làm sao hắn có thể chấp nhận việc mình yếu đuối trước mặt một nhân loại như y. Thật cố chấp, hoàng tử thầm nghĩ nhưng rồi lại tự giễu cợt bản thân mình thật đòi hỏi quá nhiều. Vốn dĩ, cả hai từ lúc bắt đầu đã như một con thú nhỏ lại mơ ước với lấy áng mây cao trên bầu trời, thật quá cách xa.

-----
P/s 1:Mukuro là em của Hibari ở dòng không -thời gian này. Hai người là anh em họ, mẹ của Hibari và cha của Mukuro là chị em ruột. Mukuro có đôi cánh của loài cú nếu mn thắc mắc :))).

P/s 2: Đại trưởng lão là Reborn. Mình ban đầu muốn miêu tả ổng cầm súng nhưng đây lấy bối cảnh kiểu Châu Âu thời cổ đại nên súng ngắn có hơi lệch quẻ nên mình đã không lấy ra.

P/s 3: Thực chất công việc canh gác cánh rừng của Hibari rất đặc biệt, sau này mình sẽ nói nhiều hơn. Vì fic D18 nên mình chỉ khai thác góc nhìn của hai người, ít kể về chuyện xảy ra ngoài thế giới kia 0w0. Tạm vậy thôi...

P/s 4: Mukuro có nhắc đến tóc nâu, 6927 lại là câu chuyện buồn đời khác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro