Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa, xưa hơn cả xưa, xưa như chưa từng được xưa... À mà thôi xưa như thế nào thì kệ nó đi chỉ biết rằng thời đó có một khu rừng rất 'yên bình'.Trong khu rừng yên bình đó có gia tộc Vongola và Cavallone là 2 gia tộc lớn nhất. Người con trưởng cuả gia tộc Cavallone đã đến tuổi lấy vợ nhưng anh lại chẳng thèm cưới vợ. Thế nên sư phụ cùng sư mẫu của Dino là Reborn và Fon đã lên kế hoạch tìm vợ cho hoàng tử. Câu chuyện bắt đầu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, tiếng gió hắc hiu, quạ kêu đầy trời. Trên con đường phồn hoa nhất trong vương quốc, một người con trai với mái tóc vàng chóe đang cưỡi ngựa vô cùng nhanh và phía sau người con trai đó là một người đàn ông trung niên(?) đang cưỡi một con ngựa khác cố sức đuổi theo. Hai người đó là Dino và Romario.

_ Hoàng tử ngài chạy chậm thôi, đợi tôi với

_ Chạy nhanh lên đi Romario, ta muốn vào khu rừng phía sau lâu đài của chúng ta-Dino lên tiếng thúc giục.

_ Không được đâu Hoàng tử ngài mà đi vào khu rừng thì chắc tôi sẽ chết bởi sư phụ của ngài mất-Romario đau khổ trả lời

_ Nếu ta và ngươi không nói thì ai sẽ biết được chứ ?

_ Nhưng khu rừng đó thuộc lãnh thổ của gia tộc Vongola, chúng ta không được phép tiến vào-Romario lên tiếng ngăn cản

_ Được rồi, chúng ta đi lén lút mà nên sẽ chẳng ai biết đâu.

Nghe Dino nói vậy Romario chỉ có thể thầm than trong lòng: " Hoàng tử, ngài đang cưỡi ngựa ở chỗ đông người thì lén lút kiểu gì?

---------------------------------

Tại gia tộc Vongola, trong một căn phòng yên tĩnh bỗng có tiếng chim vang lên

Midori tanabiku namimori no
Dainaku shounaku nami ga ii~~~

_ Uhm, mới sáng sớm sao người lại ồn ào thế Hibird ?

Trên chiếc giường trắng tinh là một người con trai có mái tóc màu đen hơi rối và khuôn mặt đang ngái ngủ. Nhìn anh như là người Nhật Bản nhưng lại có nét gì lai. Đôi mắt màu đen xám (hay là xám bạc nhỉ ?).

_ Hibari, Hibari, Hibari

Vâng, người chiếc giường kia không ai khác chính là Hibari Kyoya. Anh khẽ đưa bàn tay ra cho Hibird đậu. Hibird là chú chim mà anh nhặt được khi còn nhỏ, nói là chim chứ nhìn nó cứ như là cục lông biết bay và phủ trên người một bộ lông màu vàng nhìn rất dễ thương, thậm chí nó còn biết nói.

Hibrid khẽ đậu trên bàn tay anh và kêu thêm vài tiếng nữa:

_ Hibari, Hibari, Hibari, ăn, ăn.

Hibari khẽ mỉm cười

_ Ngươi thật tham ăn

* Cốc Cốc* tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một người tiếng vào. Anh là cấp dưới của Hibari và cũng là người ít bị ăn đập nhất nhưng không có nghĩa là anh không bị ăn đập. Anh là(again) Kusakabe Tatsuya.

_ Thưa ngài, mọi người đã cùng nhau đợi ngại trước đại sảnh để dùng bữa sáng.

_ Huh? -Hibari hơi nhăn mày lại. Anh không thích những nơi đông người và đặc biệt là những nơi có lũ động vật ăn cỏ phiền phức.

Trước khi Hibari kịp nói lời từ chối thì Kusakabe lại nói thêm một câu

_ Đệ Cửu không cho phép ngài từ chối.

Nghe vậy lông mày của Hibari liền nhíu chặt. Ông già đó muốn làm gì nữa đây. Hibari khẽ thở dài rồi nói với Kusakabe:

_ Được thôi.

Sau đó, Hibari đứng dậy và đi thay quần áo.

Phía dưới đại sảnh tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ nhưng lại thiếu mất một người Lọ Lem-Hibari.

----------------End---------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro