Chương 2: Childhood (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm. Các chi tiết trong truyện hoàn toàn không có trong truyện gốc của tác giả Amano)

5. Hibari Kyoya:

Xuất thân của Hibari khá bí ẩn. Người ta biết đến cậu qua việc cậu luôn giữ gìn an ninh trật tự của thành phố Namimori. Nhưng ít ai biết được gia đình cậu ta ra sao, ba mẹ cậu ta mặt mũi như thế nào. Ngoài ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản truyền thống ngự ngay giữa thành phố Namimori ra thì chẳng ai biết bất cứ thứ gì về cậu. Và tôi ở đây để kể cho các bạn nghe một góc nhỏ của tuổi thơ Hibari. Và vì sao nó có thể truyền đến tai những con người yêu BL này? Ai biết được chứ?

Hibari có một tuổi thơ chẳng mấy đẹp đẽ, hay đúng hơn, cậu nhóc không có tuổi thơ. Năm cậu lên bảy, ba mẹ cậu li dị rồi bỏ mỗi người một phương. Cậu phải theo người cha qua Ý sinh sống, còn mẹ cậu thì vẫn sống ở căn nhà mà trước đó ba con người đã từng có cuộc sống ấm êm.

Mọi chuyện xảy ra ở Ý, khi mà Hibari bị bỏ quên ở trạm xe. Phải, cậu bị chính cha ruột bỏ quên ở trạm xe bus, giữa phố phường đông đúc, giữa nơi đất khách quê người. Cậu vẫn đứng ở đó, chờ đợi, mong mỏi một thứ hy vọng mong manh.

"Này, anh ổn chứ?" Tiếng nói trong trẻo vang lên phá tan thứ không khí u buồn xung quanh Hibari. Cậu không trả lời mặc cho ánh mắt kì vọng đến từ cậu bé lạ.

"Trông anh có vẻ buồn... và cũng không muốn chia sẻ nhỉ?" Hibari vẫn tiếp tục im lặng.

"Nếu không muốn trả lời, em sẽ đứng đây cùng anh. Cùng chờ đợi một thứ gì đó!" Cậu bé đó nói, trên môi vẽ một nụ cười.

Hibari không để ý đến nụ cười của cậu bé lẫn lời nói. Cả hai cùng im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng ai nhìn ai.

"Sao cậu còn đứng ở đây?" Mất kiên nhẫn, Hibari bắt đầu hỏi đứa trẻ cạnh mình.

"Sao anh lại đứng đây?" Cậu bé đó hỏi ngược lại Hibari.

"Trả lời câu hỏi của tôi đã."

"Thì anh trả lời câu hỏi của em đi!"

"Sao cậu không về với ba mẹ của mình đi!" Hibari bắt đầu mất kiễn nhẫn với cậu bé trước mặt mình.

"Sao anh không về với gia đình mình đi!" Cậu bé trước mặt cũng hỏi ngược lại Hibari, nó làm cậu tức.

"Đừng nhại tôi nữa!!!" Giờ thì Hibari thực sự đang gắt lên. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai đứa nhóc, một với đôi mắt màu caremen ấm áp, một với đôi mắt xám tro sắc lạnh. Hai đứa nhỏ đang cãi nhau.

"Thì anh trả lời câu hỏi của em đi!" Cậu nhóc tóc nâu cũng chẳng kém cạnh, không chịu nhường kẻ lớn hơn.

"Cậu..." Hibari của 10 năm trước và Hiabri của hiện tại là hai con người lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng Hibari của 20 năm trước chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương. Mọi cảm xúc của cậu nhóc đều là thật, đều xuất phát từ chính con tim.

"Ba mẹ tôi bỏ nhau và hiện tại ba tôi đang bỏ quên tôi, cậu hài lòng chưa!!!" Hibari hét lên ngay trong trạm xe, và nó thu hút sự chú ý của người đi đường. Tiếng bàn tán xôn xao, mỗi kẻ lại chêm vào một lời.

Khóe mắt cậu bé tóc đen có vương chút nước mắt, câu nói của cậu như xả hết mọi đớn đau luôn kìm nén từ khi ba mẹ li dị. Cậu đã hết chịu nổi rồi.

Bất giác, cậu bé lạ mặt kéo lấy đôi tay của Hibari, rồi nhẹ nói: "Chúng ta thu hút sự chú ý quá!"

Cả hai cùng chạy ra khỏi trạm xe, đám đông cũng từ từ giải tán. Hai đứa bé ngồi nghỉ chân ở công viên, thực rất mệt mỏi.

"Sa... sao tự nhiên cậu lại kéo tôi đi... Hộc..." Hai đứa nhóc cùng thở hổn hển. Khi Hibari đang đứng chống tay vào đầu gối mà thở thì Tsuna đang yên vị trên ghế, ngửa cổ ra sau.

"Em đã nói rồi đó thôi... Hộc.. Mà, sau khi hét lên anh có thấy thoải mái hơn chưa... Hộc..." Cậu bé đó hỏi, không nhìn vào mắt kẻ đối diện.

"H... hả?" Quả thật, sau khi hét lên, Hibari cảm thấy thoải mái hơn. Nói ra những điều mình luôn khép chặt trong tim, cảm giác thật tốt, dù có hơi xấu hổ khi nói chỗ đông người nhưng... "Tho... thoải mái thật..."

"Vậy, anh hãy suy nghĩ lạc quan lên nha~ Hãy hàn gắn lại gia đình của mình nào. Mọi thứ sẽ lại tươi đẹp thôi~" Cậu bé đó nói, trên môi còn nở nụ cười rực rỡ. Đang là mùa đông ở đất Ý nhưng nụ cười đó thật ấm áp, sưởi ấm trái tim bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Chiều mùa đông hôm ấy thực sự rất ấm áp.

Buổi gặp đầu tiên của Hibari và Tsuna là vào một mùa đông, bắt đầu bằng một trận cãi vã trẻ con. Chẳng hiểu sao Tsuna không nhớ chứ Hibari thì nhớ rất rõ. Nhưng anh đã làm lơ khi gặp lại Tsuna ở trường. Mà hơn hết, tôi tự hỏi gia đình của Hibari hiện giờ sao? Mà có lẽ tôi không nên hỏi nhỉ?

Giá như được nói chuyện với người bảo vệ Mây của 20 năm trước thì hay biết mấy.

6. Mukuro Rokudo:

Quá khứ của người bảo vệ Sương Mù ngập tràn mùi tanh của máu cùng những cuộc chạy đua với số phận. Một quá khứ mà đáng ra một đứa trẻ không nên có. Bị một gia đình Mafia nuôi dưỡng với mục đích thí nghiệm. Hàng ngày phải chịu nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đến một ngày, chính tay Mukuro đã giết chết những tên đã thí nghiệm mình, và sản sinh trong lòng ý nghĩ muốn tiêu diệt tất cả bọn Mafia trên thế giới. Một đứa trẻ ngây ngô không nên có một kí ức như thế. Nhưng ít ra trong mảng tối của quá khứ vẫn còn vương lại một sắc sáng lấp lánh, chiếu sáng ấm áp cả một tâm hồn.

Ngược dòng thời gian xuôi về quá khứ, 20 năm trước, vào cái ngày Mukuro thoát ra khỏi sự cầm tù của gia đình Estraneo. Đó là một ngày mưa, hắn đứng giữa đường phố Namimori, dưới cơn mưa dai dẳng. Dù thế nhưng mưa cũng chẳng thề xóa mờ đi tội ác mà hắn vừa thực hiện.

'Thật bẩn thỉu.'

Mukuro cứ đứng đó, nhìn lên bầu trời đang đục ngầu giông tố, cứ đứng vậy mặc cho dòng thời gian vẫn hối hả trôi. Cho đến khi...

"Đứng dưới mưa như thế này anh sẽ cảm lạnh đấy." Một cậu bé đứng trước mặt hắn, môi nở một nụ cười với hắn.

"Kệ tôi..." Câu nói nhẹ bẫng, không trọng lượng tan vào dưới cơn mưa.

"Đừng hành hạ bản thân mình như thế chứ." Cậu bé đó lại cười, Mukuro nhìn rõ cậu bé đó. Đôi mắt và mái tóc cùng màu, màu caramen ngọt ngào, ấm áp.

Lần đầu tiên có người thương hại hắn, lần đầu tiên có kẻ nhìn hắn và coi hắn là con người. Thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được.

Cậu nhóc tóc nâu dúi vào tay hắn một chiếc ô, chiếc ô mà cậu nhóc sử dụng từ trước giờ.

"Anh cứ cầm đi nhé! Em ổn, em vẫn còn áo mưa mà!" Cậu nhóc nhìn hắn, môi vẫn giữ nụ cười.

Hắn nhìn bóng người bé nhỏ đang chạy dưới cơn mưa, xa dần đến khuất tầm mắt.

'Sawada Tsunayoshi...' Hắn lẩm bẩm cái tên được khắc trên ô. Cậu bé đó thật thú vị. Trời mưa hôm nay cũng không quá lạnh lẽo nhỉ?

Đến giờ là 20 mươi năm trôi qua và người bảo vệ Sương mù vẫn giữ chiếc ô đó, chiếc ô kỉ niệm cho ngày đầu họ gặp nhau. Có lẽ lần gặp thứ hai, Mukuro cố tình không quen Tsuna chăng? Ai biết được chứ?


================================================================================

A/N: Hí hí~ Au viết về Mukuro hơi thiên vị, hí hí~ Tha lỗi cho Au nha, OTP của Au là 6927 mà <3


Một vài giây PR cho bản thân:

Thả boom mừng ngày trở lại tù (cho những ai đã, đang và sẽ vào tù)!!!

Hôm nay 15/8 và quả boom đặc biệt:

- Chap mới fic Other với 4500+

- Cuốn sách bán chạy nhất lịch sử ra một lúc 3 chap, kết thúc chương 2: Childhood

- Ra mắt chap Nàng Bạch Tuyết của Cổ tích KHR như lời hứa.

- Đặc biệt, Au ra mắt PJ mới có tên: Nhật kí du hành gia với 2 chap mở màn.

Ghé thăm tường nhà của Au để biết thêm chi tiết!!!

--------Hết quảng cáo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro