Chap 0: Trước khi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn với sắc chủ đạo là màu trắng trang nhã mang cảm giác dịu dàng lại là nơi duy nhất trong cả HQ có thể nghe rõ tiếng khi một cây kim chạm đất. Sự tĩnh lặng đáng sợ cùng khí thế bức người của chủ nhân căn phòng  đó đủ sức ép bất cứ ai đến không thở được.

_ Đây là số lượng hồ sơ lần này. _ Người đàn ông cao lớn vận vest nghiêm cẩn đặt một xấp văn kiện lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen trong phòng, trước mặt người cấp trên trẻ tuổi nhưng chẳng gì khác cơn ác mộng kinh khủng nhất. Giọt mồ hôi không nhịn được, nặng trĩu lăn dài trên mặt ông ta, dù là phút thập tử nhất sinh khi làm nhiệm vụ cũng không thảm như hiện tại.

Cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tầm mắt dời khỏi văn kiện cuối cùng vừa được chỉnh sửa xong, quét ngang qua người đối diện. Alaude vẫn không nói gì cả nhưng người đàn ông lập tức hiểu ý, nuốt xuống một cách khô khốc, mà nói tiếp.

_ Lần đăng ký này số lượng rất đông nên boss sắp xếp một ít sang. _ Hiểu rõ tính cách cấp trên, người đàn ông không dài dòng mà nói ngắn gọn lý do.

Bình thường xử lý những vấn đề nhân lực này đều có bộ phận chuyên biệt riêng, chỉ khi quá tải mới chuyển một ít sang cho các hộ vệ, G và Ugetsu là hai người thường xuyên nhận giải quyết, còn Alaude là lựa chọn cuối cùng. Đối với hộ vệ mạnh nhất Vongola, chút chuyện nhỏ này cũng không phải vấn đề gì so với lượng công việc anh phải giải quyết hằng ngày. Đơn giản chỉ là…

“Xoạch xoạch, xoạc xoạc xoạc” sau chưa đầy năm phút toàn bộ hồ sơ đều bay thẳng vào sọt rác, chỉ trừ lại một bộ Alaude đang cầm trên tay.

Người đàn ông thầm ôm mặt, đây là lý do không ai dám để Alaude xét duyệt thành viên mới.

Sếp à, người ta cần ngài lọc người phù hợp chứ không phải duyệt người giỏi nhất đâu!

Cũng may, mục đích lần này khi đưa hồ sơ đến rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của ngài hộ vệ mây. Đó đều là những người có thân phận, tính cách, khả năng, phù hợp nhất mà Giotto nhờ G lọc ra để tuyển riêng làm trợ lý cho hộ vệ khó tính nhà mình.

Dù sức làm việc có kinh người hơn đi chăng nữa thì việc ôm hết tất cả vào người cũng không tốt đẹp được, đến Lampo còn có hai trợ lý, ba thư ký riêng chuyên giúp nhóc ta xử lý sự vụ lặt vặt thì nói chi đến G, có cả một phòng riêng cho đám trợ lý và thư ký.

Chỉ có Alaude là ngoại lệ, vì tính cách quá dễ đóng băng người khác khiến tất cả những người nhìn sắc mặt anh để kiếm ăn đều chịu áp lực vô hình đè bẹp, cộng với đòi hỏi cực cao về sự tỉ mỉ khi làm việc, kết quả, đáp ứng được điều kiện một thì không làm nổi điều kiện hai và ngược lại. Sự kinh khủng mang tên “trợ lý/thư ký riêng của Alaude” ghê gớm đến nổi, trong cả trăm ngàn hồ sơ đăng ký từ khắp nơi trên thế giới, nguyện vọng ứng vị trí đó, một người cũng không có.

Không muốn chứng kiến cảnh người bạn thân kiêm hộ vệ mạnh nhất trong gia tộc có ngày chết vì kiệt sức trong cô độc(?) Vongola Primo đã tốn không ít công sức để tìm người đủ điều kiện bưng trà rót nước(?) cho bạn mình.

Ai đó tỏ vẻ, mình thật vĩ đại làm sao.

Hoàn thành trọng trách được giao, người đàn ông nhanh chóng thoát ly căn phòng đã sắp ép khô mình, hướng đến phòng boss chuẩn bị báo cáo kết quả.

Cánh cửa gỗ đen bóng nặng trịch không tiếng động đóng lại, trong căn phòng làm việc chỉ còn lại một người ngồi tựa vào chiếc ghế da mềm mại, đôi mắt xanh biếc trong suốt trầm tĩnh tựa mặt biển nhìn chằm chằm vào cái tên được ghi trên hồ sơ, nét chữ cứng cáp, gãy gọn thẳng thắn như chính tính cách của chủ nhân nó.

Thiếu niên tóc vàng với nụ cười tỏa sáng tựa ánh mặt trời ấm áp trên bức hình khiến Alaude không khỏi rơi vào trầm tư.

END CHAP 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro