Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh trinh thám nổi giận, hậu quả vô cùng đáng sợ.

Sawada Ringo và Byakuran Gesso bị đối phương điên cuồng oanh tạc, toàn thân trên dưới bị lột sạch, ngay cả bí mật một ngày hắn ngắm ảnh em trai bao nhiêu lần cũng bị lột ra.

So với khuôn mặt tuyệt vọng và xấu hổ muốn chui xuống đất kia của Sawada Ringo, cái vị bên cạnh hoàn toàn chẳng thèm để ý, cho dù bị Ranpo móc ra chuyện ăn quá nhiều đường bị tiểu đường và mặc quần lót hai ngày chưa giặt cũng không khiến hắn tức giận, ngược lại còn rất hứng thú vỗ tay khen ngợi năng lực của danh trinh thám, khiến Edogawa Ranpo tức tới mức sắp nổ phổi.

Cuối cùng Sawada Ringo không thể không dùng bạo lực bịt mồm Byakuran Gesso lại, phòng ngừa đối phương đốt lửa lên đầu hắn.

"Ringo-chan, tôi là người yêu của anh đó, anh bênh vực người ngoài..." Byakuran lại không bằng lòng, quyết tâm tìm đường chết đến cùng, hơn nữa còn nhanh chóng vứt cái chữ tương lai đi, ngang nhiên chiễm chệ cái ghế người yêu của thủ lĩnh Port Mafia.

Sawada Ringo híp mắt, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: "Ranpo không phải người ngoài."

Mặc dù theo biểu hiện của Ranpo, việc đối phương là người yêu tương lai của hắn không phải câu đùa, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà đi đứng về phía một người xa lạ.

Edogawa Ranpo cũng mở bừng mắt, độ chán ghét với cái tên trước mặt lên tới đỉnh điểm.

Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng sẽ không như tên kia suy tính, nói ra cái bí mật mà cậu nhìn thấy.

Bởi vì nó xúc phạm đến Sawada Ringo.

Cho nên dù Byakuran có điên cuồng nhảy quanh điểm mấu chốt của Sawada Ringo thì hắn vẫn thành công bước vào tòa nhà của Port Mafia, với tư cách khách mời mà không phải phạm nhân.

"Không ngờ Ranpo-san lại giúp tôi giấu giếm." 

Byakuran nhàm chán nằm ườn trên sô pha, tự nhiên như đây là nhà mình vậy.

Đối diện hắn là danh trinh thám cũng đang cật lực nhét đồ ăn vào miệng, vừa ăn vừa dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn.

Sawada Ringo chỉ kịp đưa hai người đến văn phòng thì đã bị cấp dưới kêu đi xử lí chút chuyện, Mori Ougai sau khi làm xong việc đã tự động rời đi, cho nên trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ.

Phòng thủ lĩnh không có camera, càng tiện để nói một số chuyện bí mật.

Ví dụ như...

"Mặc dù đã biết Ranpo-san thông minh, nhưng thông minh đến mức chỉ dựa vào một số manh mối tôi cố ý lộ ra để biết được việc thế giới song song tồn tại cũng quá đáng sợ rồi." Byakuran cười khúc khích, trong mắt có tán thưởng, có hứng thú, nhưng không hề có chút ác ý nào.

Đây cũng là lí do vì sao Edogawa Ranpo lại nhượng bộ đối phương.

Bởi vì người này suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra chưa đầy một năm mà thôi.

"Ranpo-san sẽ không chấp nhặt với con nít đâu, lại còn là một đứa con nít ngu ngốc hết thuốc chữa!" Edogawa Ranpo hừ một tiếng.

"Đau lòng quá đấy, dù gì tôi cũng từng thống trị và phá hủy vô vàn thế giới đó."Byakuran nghe thế che mặt giả khóc, gào khan vài tiếng lại phát hiện người đối diện hoàn toàn không thèm quan tâm, còn dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn vào mình.

Hắn chỉ đành ngừng diễn, bất mãn bĩu môi, sau đó mới nghiêng đầu lộ ra biểu cảm gian xảo: "Nhưng Ranpo-san giúp tôi giấu giếm thì chắc cũng đã biết bản thân sẽ bị cuốn vào đúng không?"

Đối phương có thể lật tẩy chuyện Byakuran ở thế giới song song giết chết vô vàn Tsunayoshi ở thế giới song song, dựa vào chuyện này để khiến Sawada Ringo chán ghét Byakuran. Đáng tiếc người này quá mềm lòng, biết rõ cho dù chỉ là thế giới song song nhưng chuyện Sawada Tsunayoshi chết cũng sẽ để lại vết thương trong lòng Sawada Ringo, cho nên lựa chọn trở thành đồng phạm của hắn, cùng nhau che giấu chuyện này.

Rõ ràng đều mang theo thần tính, nhưng lại quyết định trở thành phàm nhân.

Byakuran không hiểu, rốt cuộc Sawada Ringo có mị lực đến thế nào mà lại khiến nhiều cây trụ quan trọng tình nguyện bị ràng buộc bởi hắn như vậy?

Cho dù người kia có là người yêu tương lai của hắn thì hắn cũng không hiểu nổi.

Nhưng chả sao cả.

Mục đích của hắn đã đạt được.

"Hợp tác vui vẻ, Ranpo-san." Byakuran dẫn đầu giơ gói kẹo bông gòn ra.

"Ranpo-san ghét cậu." Edogawa Ranpo lẩm bẩm, cũng giơ gói bánh trên tay mình ra.

Âm thanh soạt soạt chạm vào nhau của hai túi đồ vang lên, bọn họ âm thầm kí kết khế ước, tạm thời sẽ trở thành đồng phạm của nhau.

Byakuran cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Mạng nhỏ này của tôi dựa hết vào Ranpo-san đấy." 

Hắn chỉ là một đứa trẻ to xác mới sinh ra chưa đến một năm đã phải chịu sự lùng soát của tên điên Byakuran ở thế giới song song, may mắn được đến một trang của The Book, chạy vào Yokohama nên mới né được.

Nhưng cứ né tránh mãi không phải là cách, hơn nữa bị truy đuổi như vậy, con thỏ cũng sẽ nổi giận, cho nên hắn quyết định tìm kiếm đồng bạn trợ giúp để phản công lại đối phương.

Sawada Ringo chính là ưu tiên hàng đầu.

Tương lai bọn họ sẽ là người yêu, mặc dù người yêu của đối phương cũng không chỉ có mỗi hắn, nhưng chỉ cần có quan hệ là được.

Dựa vào Sawada Ringo để lấy được sự trợ giúp từ đám người kia, đúng là một mũi tên trúng N con nhạn.

Nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Byakuran, Edogawa Ranpo chỉ biết thầm cầu nguyện cho đối phương.

Đúng là tấm chiếu mới chưa trải, danh trinh thám chỉ là lười trả thù, có đám người kia...

Byakuran có gan khiêu khích bọn họ thì phải có gan chịu được sự tàn phá chết người kia.

Đặc biệt là...

Cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, âm thanh oán giận của thiếu niên lập tức vang lên.

"Ringo! Cái con sên lùn kia bắt nạt tôi!!!" 

Edogawa Ranpo liếc một cái, sau đó bình tĩnh xử lí đống đồ ăn vặt trong lòng, trong lòng đã bắt đầu nhảy múa kêu gào.

Mau đánh nhau đi! Mau đánh nhau đi! Mau đánh nhau đi!

Ranpo-san chuẩn bị sẵn bắp và nước ngọt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro