chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nhà Sawada.

"ooa, mấy giờ rồi nhỉ" còn ngái ngủ sawada tsunayoshi nằm trên giường vớ lấy cái đồng hồ báo thức .

"A! A! , 7 giờ rồi , chết rồi sắp muộn rồi . hibari- senpai nhất định sẽ cắn chết mình." vội vàng ngồi dậy , hối hả chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng chưa kịp rời giường " à,mà khoan ở đây không có senpai , ở đây cũng không phải Namimori và ở đây 8h30 mới vào học . Mình có thể ngủ thêm tí nữa, chiếc giường thân yêu chúng ta ngủ chung nha"- sau đó ngã xuống giường quay lại giấc ngủ. Mà không chú ý đến một thanh niên , tóc đen đang lạnh lùng đang gác chân , ngồi một cách quý sờ tộc trên ghế salon trong phòng. Yes, đây đích thị là thần tượng của chúng ta , ông vua không ngai của Namimori , Hibari kyouya.

------------------------------------------ 5 minute later--------------------------------------------------------

nằm được một lúc cảm thấy có gì không đúng lắm tsuna ngồi dậy , mở ti hí mắt liếc nhìn xung quanh.

"Hie!...... Hi....Hibari senpai !" tiếng tru vang vọng khắp tòa nhà

"hm.... Động vật ăn cỏ cắn chết" hibari cầm lên tonfa chuẩn bị phang tsuna như mọi lần [ nga , trái với tác phong và kỷ luật cắn sát, về Nhật nhưng không đến Namimori cắn sát]

"A!A! hibari- senpai tha cho em đi " la hét , chạy nhảy tránh né những cú đánh của hibari. nhưng bất hạnh thay cho bạn Tsuna , bạn chưa bị đánh trúng . Nhưng khi đến gần cầu thang , thể chất phế vật của bạn đột nhiên thức tỉnh sau nhiều năm à không nhiều ngày .

" A!A!A!" chưa kịp ngã bạn đã tru tréo lên . May thay hibari đã kéo lại bạn , thật đáng mừng, đáng mừng .

" Hn... ngu ngốc" âm thanh trầm thấp quyến rũ của hibari senpai cất lên.

gãi ót , cười ngượng ngùng " cám ơn ngài, senpai"

" Anh đến đây có việc gì ạ!"

"Hn..... trái với tác phong và kỷ luật cắn chếtt" - tiếp tục dí tsuna chạy xúc quần [ ngu ngốc]

" A!A!" vẫn chưa hiểu tại sao mình bị dí đánh tsuna cắm đầu chạy.[A!A! tại sao! do mình dậy trễ sao. hu.....hu] ( thế mới nói , hibari senpai à anh không nói ra đâu ai biết anh nghĩ gì )

-----------------------------------ta là phân cách tuyến sau khi hibari đánh thành công----------------------

sau đó , tsuna mang theo dấu ấn ứ xanh yêu thương của hibari đến lớp.

uể oải ngồi vào bàn học của mình, tsuna đau đớn khóc thầm . bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó [lẻ nào, là do mình không về Namimori ] ( trẻ nhỏ dễ dạy)

nagisa lại gần :" nhìn cậu hôm nay có vẻ mệt, có chuyện gì xảy ra sao?"

"a, không có gì đâu , chỉ là buổi sáng mình gặp một chút tai nạn thôi " gãi ót , cười nói

" vậy sao?"

"này ! mọi người , trường chúng ta kể từ hôm nay sẽ có ủy ban kỷ luật đấy " lớp trưởng Isogai thông báo

" sao!sao! thật sao " mọi người nhao nhao lên tiếng tò mò hỏi lớp trưởng

còn tsuna có vẻ đã chết lặng trong góc phòng, dường như cậu ấy đã đoán được điều gì đó xảy ra [ mình đã linh tính được mà , hu....hu...]

" nghe nói ủy viên trưởng tên là hibari kyouya , từng là người duy trì kỷ luật và tác phong ở trường Namimori. các cậu cũng biết ngôi trường đó như thế nào mà , tác phong nghiêm chỉnh , chưa bao giờ xuất hiện những hành vi bắt nạt hay đánh nhau. Nơi được xem là khu vực an toàn và hòa bình nhất nhật bản" ( tui không nghĩ nó an toàn đâu)

"tớ có một người bạn ở Namimori nghe cậu ấy nói nơi đó an toàn như vậy đều là nhờ một người , anh ta là ông vua không ngai của nơi đó , kiểm soát tất cả mọi thứ từ bệnh viện trường học , siêu thị và hình như anh ta là ủy viên trưởng ủy ban kỷ luật của trường Namimori " một học sinh khác lên tiếng

"đáng sợ thiệt , có khi nào chính là anh ta không . Nếu vậy mọi người không lo bị bắt nạt nữa nhỉ."

lúc này karma bỗng nhiên cất tiếng nói:" này , sawada cậu từng học ở namimori , cậu không muốn nói gì à?"

Tsuna đang rung bần bật nhớ tới những ngày tháng trước đây ở Namimori của mình, thì bị đánh thức.

ngước khuôn mặt như con thỏ nhỏ bị run sợ của mình lên , tsuna run run nói:" nếu là anh ấy , đến đây ..... tớ nghĩ các cậu không nên phá luật , đặc biệt các bạn nam đừng tụ tập một chỗ , nếu không hậu quả nặng nhất chính là các cậu sẽ phải vào bệnh viện nằm "

nghe tsuna nói mọi người dường như chắc chắn được vài điều, cũng biết mình nên tránh điều gì. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp đặc biệt như thanh niên Terasaka

Reng!Reng !

tiếng chuông vào học vang lên mọi người vào chỗ ngồi.

" hay! háy, xin chào các em nào hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết toán thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro