Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Cứ thế Sawada Tsunayoshi 5 tuổi bắt đầu huấn luyện cho sự nghiệp Âm Dương sư. Với bản chất bầu trời cậu bé nhanh chóng kết nối với các yêu quái. Chúng yêu quái rất yêu thích đứa trẻ, bọn họ vô cùng bảo vệ và cưng chiều Tsuna. Cậu bé cũng rất hiểu chuyện, chăm chỉ luyện tập chúng yêu quái cũng rất vừa lòng. Cứ như thế đã trôi qua một năm.

-Hức.... hức.... < Ieyasu>

Trong một rừng cây, dáng người nhỏ bé của Ieyasu đang sợ hãi lùi lại phía sau, không may đụng đến một góc cây.

- T-tránh ra , T-t  T-tránh xa t-ta ra < Ieyasu> cậu bé sợ hãi run rẩy

Trước mặt Ieyasu là một bóng đen cao lớn, cùng hai lỗ sâu màu đỏ,trong rất khủng khiếp

-*+#?/&€®™  l.... lại... đây....n...#@*(€£<>

Nó nói gì đó nhưng Ieyasu không hiểu, cậu bé sợ hãi co người lại, tinh thần hoảng loạn, ánh sáng màu cam yếu ớt từ từ phát lên.

- Ngôn linh: Trói <Tsuna>

- Cái gì?<> Con yêu quái đó hoảng loạn, vùng vẫy sợ hãi cố gắng thoát ra.

Tsuna vội vàng chạy đến bên Ieyasu cố gắng trấn an em trai, Ieyasu đã chìm vào sự sợ hãi nghe thấy âm thanh của Tsuna liền nhanh chóng bám vào âm thanh đó

-Nii-san... hức... hức.... Nii-san.... Thật đáng sợ..... hức hức < Ieyasu>

- Không sao, đã có anh đây rồi, yên tâm đi<Tsuna> cố gắng an ủi, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Ieyasu.

- Hức... Hức... hức... hức....Nii-san, anh nói dối. Hức.... hức... hức yêu quái không ngầu.... họ thật đáng sợ<Ieyasu>

-......... Nào chúng ta về nhà thôi. <Tsuna>

-Hức... hức...<Ieyasu>  cậu bé run rẩy,bám chặt cánh tay Tsuna

- Mọi chuyện đành nhờ anh Tesso-san <Tsuna> cậu bé quay sang nhìn Thiết Thử vẫn còn đang trấn áp yêu quái kia

- Được < Tesso>

******

- Ie-kun, em ra khỏi đó đi. < Tsuna>

- Không,Nii-san là đồ nói dối.< Ieyasu>

Tsuna thở dài bất lực nhìn cuộn sushi trên giường.
Cậu mím môi,suy nghĩ một hồi, rồi tự gật đầu ra quyết định

- Anh không nói dối, nếu Ie-kun không tin,anh dẫn Ie-kun đi xem được không?< Tsuna>

Lúc này Ieyasu mới ló từ trong chăn ra, ngước đôi mắt đẫm nước tò mò hỏi.
Tsuna nhanh chóng bị mũi lòng với cái nhìn đó.

- Thật sao?<Ieyasu>

- Thật<Tsuna>

- Họ không xấu? < Ieyasu> cậu bé không chắn hỏi lại.

- Ân< Tsuna>

- Vâng<Ieyasu> cậu bé gật đầu đồng ý

Lúc này Tsuna lấy từ ống tay áo một tấm giấy, cậu đốt cháy nó đi. Ieyasu thắc mắc không hiểu Nii-san đang làm gì, một lúc sau Tsuna kéo tay Ieyasu nhảy qua cửa sổ. Ieyasu cả kinh, sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đến. Nhưng đợi một hồi vẫn chẳng cảm thấy gì thì hé hé mở mắt ra nhìn. Lúc này cậu bé mới biết bản thân đang ngồi trên một cổ xe kì lạ và quan trọng nhất là đang lơ lửng trên không.

- Wow. Thật tuyệt< Ieyasu>

- Phải không < Tsuna> cậu bé có phần tự hào nói.

Chỉ hơn 1 tiếng cả hai đứa trẻ đều đến trước cửa phủ yêu quái. Lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy các yêu quái, Ieyasu phấn khích nhìn ngó tùm lum, Tsuna cũng tích cực giới thiệu Ieyasu với các yêu quái. Ieyasu rất nhanh đã hòa nhập cùng chúng Tiểu Yêu, Các yêu quái khác cũng khá yêu thích đứa trẻ tóc vàng, một phần là do đứa trẻ là em trai của Tsuna, chủ nhân bảo bối của bọn họ, một phần là yếu tố bầu trời của Ieyasu đã giúp hài hòa với các yêu quái. Vì thế mà khi trở về Ieyasu đã đòi ở lại thêm vài ngày nữa, Tsuna phải dỗ dành đồng thời nói phải xin phép Kaa-san

Thế là ngày hôm sau KiyohimeKamigui đã đóng giả là một cặp phụ huynh tốt bụng là cha mẹ bạn của Tsuna và Ieyasu để mời cả hai đứa trẻ cùng đi du lịch vài tháng. Thế là Nana vui vẻ đưa hai đứa trẻ nhà mình đi, mà không hề nghi ngờ gì. Lúc đó không chỉ 2 anh em nhà Sawada mà đến hai yêu quái cũng cạn lời với người mẹ lơ đãng này

********

Phạch___Phạch

Những mũi tên lao vút trong không trung,đâm thẳng vào tâm của tấm bia.

- 6/10 mũi tên trúng hồng tâm, đã có sự tiến bộ. Được rồi nghĩ ngơi thôi, đã luyện tập được 3 tiếng<Hakuro>

- Vâng, cảm ơn đã chỉ dạy Hakuro-san < Tsuna> cậu dùng khăn lao mặt

- Không có gì<Hakuro> Bạch Lang cũng vui vẻ nói lại

Lúc này phía xa sân tập, Ieyasu vội vã chạy đến, sắc mặt có chút lo sợ

- A!! Nii-san , Hakuro-san cho em trốn một tí< Ieyasu>

Nói rồi cậu bé tóc vàng chui xuống sàn,nấp dưới đó, Tsuna và Hakuro chỉ có thể lắc đầu cười thầm với trò đùa của đứa trẻ tóc vàng. Chắc lại đi chơi khăm ai đó rồi

- Ie-kun lần này em đã chọc giận ai rồi? Và em đã làm gì?<Tsuna> cậu cúi xuống sàn nhìn Ieyasu

- Hihihi ,em đã đổi bình rượu bạc hà của Kyuumei Neko thành nước lã và cũng thay luôn rượu trong bình của Shuten-Sama thành nước Hihihi<Ieyasu>

- .....<Tsuna>

Cửu mệnh miêu thì cậu còn có thể hiểu nhưng đổi rượu của Tửu Thôn Đồng Tử thành nước thì việc này Ieyasu nhất định là do người kia làm rồi

- Là trò của Tamamo-sama phải không?<Tsuna>

- Đúng vậy Nii-san, trò đùa này rất vui phải không? < Ieyasu>

Tsuna chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm, có thể nói ngài Cửu Vĩ Hồ một tay dạy hư Ieyasu (cả Tsuna). Chúng yêu quái vô cùng hối hận khi xưa vị Hồ Ly phúc hắc này tiếp xúc với hai đứa trẻ ngây thơ và dễ thương.

- Thằng nhóc thối, mau ra đây <Kyuumei Neko> Cô ta hét lớn, giọng nói có thể thấy rõ sự tức giận

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro