Chương 6: Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đến ngọn lửa tựa như con quái vật gầm thét ôm trọn lấy thi hài trong lòng nó.

Tsuna tâm can như phế liệt hẳn, hắn chẳng còn sức để nói hay gào thét khóc một lần nữa. Hắn vẫn nhìn nhìn cho đến khi cái kia đồng tử quang mang chi sắc mất đi ánh sáng vốn dĩ của nó, hết thảy chỉ còn lại cái kia màu sắc xám xịt của chính cuộc đời hắn.

Để rồi qua đi tất cả, cái thân xác kia chỉ còn lại đống tro tàn. Hắn nhấc chân chậm rãi bước đến, ngồi xuống và nhẹ nhàng lấy ra trong người một chiếc lọ thủy tinh nhỏ lấy tay cho từng chút tro cốt vào trong lọ. Và rồi hắn nâng niu chiếc lọ ấy tưởng như báu vật trân quý nhất trên thế gian mà để vào trong người.

Lát sau hắn đứng dậy lững thững bước ra ngoài. Sau lưng hắn cảnh sắc như như mờ dần trong đám lửa mỗi thứ từng chút từng chút đổ sập xuống che lấp đi những thứ dơ bẩn đầy tội lỗi, che đi cái quá khứ bụi bặm của cả kiếp người đã qua.

Cho đến khi hắn bước ra ngoài bầu không khí trong lành của ban đêm làm cõi lòng hắn một phần nào đó yên tĩnh trở lại. Cũng như chả quan tâm đến vô vàn cảm xúc khác nhau của những kẻ quen thuộc đáng lẽ không nên có mặt ở đây.

Tsuna vẫn lạnh nhạt như cũ, lặng lẽ lướt qua đám người. Bỗng tay hắn bị giữ chặt lại.

"Ngươi đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy Dame-Tsuma?!", Reborn tầm mắt lạnh lẽo, hắn là người đầu tiên lên tiếng chấp vấn Tsuna.

Tsuna nhăn mày gạt phăng bàn tay Reborn, xoa xoa cổ tay đã nổi màu đỏ nhạt. Hắn bình tĩnh nhún vai," ta chẳng làm gì cả."

"Ngươi nói ngươi không làm gì?", Reborn cười lạnh gằn từng chữ, tên học trò ngu ngốc này đã làm một chuyện điên rồ khi không có sự cho phép của hắn.

"Đường đường là boss của Vongola mà ngươi lại ra tay sát hại đồng mình của mình như vậy?"

"Đồng mình?", Tsuna cười xùy nói ra hai chữ này, hắn nhấn mạnh, "là của các ngươi không phải của ta."

"Ngươi...", Reborn há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết Tsuna vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Điều đó vốn dĩ là quá khứ và cũng chẳng ai biết được chính xác ai gây ra.

Cái chết của Nana cuối cùng vẫn chỉ là một ẩn số.

"Juudaime rốt cuộc điều gì đã khiến cho người biến thành như vậy?!", Gokudera đôi mắt đỏ au, vẫn là không nhịn được nữa mà quát ầm lên. Hắn không hiểu nổi vì sao bầu trời của hắn đã trở lên xám xịt như vậy.

"Ma ma, bình tĩnh lại nào.", vẫn nụ cười nhợt nhạt như cũ, Yamamoto vỗ vỗ tay lên vai Gokudera. Nhưng chốc lát nụ cười tắt ngấm, phá lệ đồng tử trở lên nghiêm túc mà nhìn Tsuna," cậu nên buông xuống được rồi Tsuna."

"Buông xuống? Cậu nói mình buông xuống kiểu gì?!!", Tsuna khoanh tay cười cợt nói.

"không phải chính ngươi cũng đã từng nói ta nên biết buông xuống sao Vongola?", Mukuro hắn chán ghét nhìn một Tsuna như thế này, trở nên điên rồ hệt như hắn năm xưa vậy.

"Đúng vậy, từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn dạy em điều đó mà Tsu-nii. Nhưng...nhưng.", Lambo nói như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Tsuna bỗng chốc ngẩn người, hắn gục mặt xuống. Mái tóc che khuất đi biểu hiện tại, âm thanh có chút chua xót," có lẽ ta đã sai rồi."

Có lẽ hắn đã sai ngay từ đầu.

Hóa ra có những thứ không phải cứ nói buông là được buông được hết.

Giờ đây trong cõi lòng hắn đã trở mục nát và thối rửa đến kinh tởm rồi.

"Dù vậy em vẫn còn ba của mình sao? Nếu ông ấy biết em vì thù hận mà thế này....", Ryohei ngập ngừng nói, bấy quá chưa nói hết câu đã bị Tsuna cắt phăng lại. Hắn chỉ phẫn uất gào lên.

"Ba em ông ấy cũng mất rồi, bị chính những kẻ được gọi là đồng minh kia giết chết rồi!!!!"

Nhóm người sững sờ trước câu nói của Tsuna.

Đến cả Iemitsu cũng mất rồi?

Tsuna hệt như con thú dữ ôm đầu gào thét lên.

"Mấy người thì biết cái gì chứ, mấy người thì làm sao hiểu thấu nổi nỗi đau mà ta đang gánh chịu hiện tại."

"Bossu...", Chrome bịt miệng lại mà khóc nức nở khi thấy Tsuna thành vậy. Bossu của cô người ấy rốt cuộc đã và đang gánh chịu tổn thương như nào?

"Ta muốn phát điên rồi, phát điên trong chính cái gọi là gia đình. Phát điên trong cái gia tộc Vongola này rồi."

Tsuna cười, hắn cười một cách khó coi. Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ điên dại.

"Chính người cũng khiến chúng tôi phát điên rồi Juudaime!!", thấy Tsuna như thế Gokudera gầm lên. Hắn như muốn lao đến đánh cho Tsuna một trận vậy, may thay Yamamoto và Ryohei kịp thời nhận thấy mà giữ hắn lại.

"Người đã bị thù hận che mờ mắt rồi. Bao nhiêu năm nay nhìn người dần dần thay đổi cũng đủ khiến chúng tôi ngột ngạt đến phát điên!!!"

"Người nên nhớ rằng người là boss của Vongola, boss của chúng tôi!!", Gokudera bộc bạch hết thảy những câu từ mà hắn kìm ném bấy lâu nay ra khỏi.

Đối với hắn Tsuna là một con người mạnh mẽ. Chẳng thể nào gục ngã trước bất cứ chuyện gì.

Nhưng giờ đây trước mặt hắn lại là một Tsuna hoàn toàn trái ngược.

"Im miệng!", Tsuna hết lên, hắn hít thở thật sâu. Không chút do dự rút ra chiếc nhẫn bầu trời trên tay," đừng lấy chức danh đó để ép buộc lấy ta."

Giọng hắn âm u, chiếc nhẫn trên tay hắn rơi thẳng xuống mặt đất, âm thanh như đánh sâu vào nhóm người,"ta mới không hiếm lạ nó."

Đến giây phút này Tsuna hắn biết bản thân đã đủ mệt mỏi rồi. Hắn không chống đỡ nổi nữa, Vongola cũng được, Decimo cũng được. Hắn chả muốn liên quan gì đến nó nữa.

Bởi thế giới đen tối ấy đã cướp hai người thân yêu nhất ra khỏi cuộc đời hắn mất rồi.

Nói rồi Tsuns nhấc chân bước đi tiếp.

"Bossu!", Chrome sợ hãi vươn tay núi nấy tay áo Tsuns.

Bất quá.

"Buông ra đi Chrome.", Tsuna quay đầu nhìn cô nói.

Đồng tử vô cảm, chẳng ấm áp như trong tiềm thức vốn dĩ của cô nữa.

Vô thức buông tay, nước mắt cô lã chã rơi xuống nhưng cũng chẳng khiến Tsuna bày ra nổi sự áy náy hay cái nhíu mày nhẹ.

"Ngươi đây là muốn chúng ta kinh tởm ngươi sao, Tsunayoshi?"", im lặng từ đầu Hibari rốt cuộc lên tiếng hỏi.

"Không cần thiết, bởi chính ta cũng như vậy kinh tởm bản thân.", Tsuna nhìn, nở nụ cười nói.

Lần này lần quay người bước đi chính là Tsuna cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

"Juudaime."

"Đừng gọi hắn nữa, hắn cần bình tĩnh hơn chúng ta.", Hibari lạnh nhạt nói.

"Hắn có lẽ chịu nhiều thứ hơn chúng ta tưởng nhiều.", Reborn đồng tử phức tạp, cúi người nhặt lấy chiếc nhẫn bầu trời rồi cất cẩn thận vào trong người.

"Kufufu~", Mukuro chỉ cười không nói, lát sau hắn hóa thành sương mù cùng Chrome biến mất.

Đồng thời nhóm người cũng đều rời đi.

Ai trong bọn họ cũng đều cần thời gian để bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro