Chương 3: Hắn Sẽ Không Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna đã từng thường suy nghĩ đến rất nhiều thứ, thường để ý đến rất nhiều điều. Chính là hiện thực luôn tương phản hết thảy.

Hắn đã từng muốn có cuộc sống bình yên nhưng giờ đây hắn lại sống trong thế giới đầy giông bão.

Hắn từng muốn ở bên Nana mãi mãi nhưng hiện thực lại cướp đi Nana khỏi tay hắn.

Đã từng trong trái tim của hắn đặt hình bóng một thiếu nữ, chính là hiện thực lại lần nữa cướp đi thanh xuân non dại đó.

Cũng đã từng hắn ước cùng đồng bạn đi đến cuối cùng của con đường phía trước.

Đáng tiếc có những ước muốn chỉ là ước muốn. Cuộc sống ngột thở dẫn đến con người ta dần xa nhau, chỉ để lại là nụ cười nhạt nhòa trên môi trong những lần chạm mặt.

"Tsuna, từ lúc nào cậu đã không còn cười nữa vậy?", có một lần Yamamoto vô thức hỏi Tsuna.

Hắn chỉ tức khắc đáp lại," vậy tại sao cậu cũng không còn cười nữa?"

Yamamoto sững sờ không đáp, gãi gãi mũi khó hiểu," mình vẫn cười đó thôi."

Tsuna khi ấy chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn đến nỗi Yamamoto phải chột dạ quay đầu trốn tránh. Nhận thấy điều đó Tsuna nhếch môi, nâu quang mang sâu không đáy nhợt nhạt cảm xúc khó nói.

Hắn bước tới vỗ vai Yamamoto mà nói," đúng vậy cậu vẫn cười, bất quá..." , nói đến đây hắn ngập ngừng không nói tiếp nữa, rồi hắn lướt qua người Yamamoto vẫn trong trạng thái chưa kịp định hình cái gì.

Bất quá cũng chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi.

Tựa lưng vào lan can ban công nhớ lại đó, cũng như biểu cảm ấy của Yamamoto hắn không khỏi cười phi tiếu.

Điếu thuốc lá trong tay hắn khói vẫn nghi ngút. Bỗng nhiên có giọng nói non nớt khó chịu cất lên.

"Này ai cho phép ngươi hút thuốc ở đây, thật không có phép tắc gì cả."

Tsuna nhắn mày, không phép tắc? Còn chưa có ai dám bảo hắn như vậy.

Đồng thời hắn cũng thật sự tò mò khi có người bảo hắn vậy. Tsuna cúi đồng xuống là một đứa trẻ tầm tám hoặc chín tuổi.

Ừm mang theo nét đẹp thuần khiết phương Tây, mắt xang, tóc vàng. Lớn lên chắc cũng phải đón tim khá nhiều thiếu nữ.

" Nhóc con, chuyện ta hút thuốc không đến lượt nhóc quản đâu,đi đi.", Tsuna nói rồi xua xua tay ý muốn đuổi.

Nhưng đứa trẻ vẫn không có ý định đi mà hất cằm kiêu ngạo nói," ngươi dám nói với ta như vậy tin ta đuổi việc người không?"

"Nhóc?"

"Hừ đúng vậy, ngươi chỉ là tên người hầu mà thôi. Còn ta chính là người thừa kế tương lai, đuổi việc ngươi thật là dễ dàng."

Nghe đứa trẻ nói vậy, Tsuna bật cười, vuốt vốt mái tóc," nhóc là người thừa kế?"

"Sao biết sợ rồi chứ gì?", đứa trẻ kinh khỉnh nói, khoanh tay.

Khẽ khom người xuống, song song tầm mắt với đứa trẻ hắn nói," vậy thì liên quan gì đến ta.", đến đây mắt hắn phút chốc đóng băng, hơi thở vờn quanh sự chết chóc," nên nhớ nói quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết nhanh hơn đấy nhóc!"

Ực, đứa trẻ sợ hãi ngã ngồi bệt xuống đất không thể đứng dậy. Mũi hồng hồng, ứa nước mắt gào khóc.

Thật đáng sợ, người này thật sự đáng sợ. Hệt như con quỷ mà người ta thường nhắc đến trong các câu truyện xưa vậy.

Tiếng khóc của đứa trẻ thành công thu hút sự chú ý của những người gần đó. Một cô hầu gái mặt mũi trắng bệnh hốt hoảng chạy đến bên đứa trẻ, nâng đứa trẻ lên sờ soạng xung quanh có bị thương ở đâu không.

Đứa trẻ này mà xảy ra chuyện gì thì cô nhất định sẽ bị đuổi vậy mất. Dù gì đây cũng là một trong những người thừa kế.

Thấy thế Tsuna lên tiếng," ngươi là người chăm sóc cho đứa trẻ này?"

Giờ người hầu gái mới biết còn có sự tồn tại của người khác, ngẩng đầu đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc không thể quen hơn được nữa. Cô vội vàng cuống quýt cúi người," Boss! Thật xin lỗi vì sự bất kính của tôi."

Cô biết thiếu niên này nổi tiếng là một vị boss ôn nhu nhưng cũng không thể làm cô hết sự hãi được. Nhưng càng nhiều hơn trong đó là sự sùng bái.

Tuổi như vậy đã lãnh đạo Vongola to lớn này ai mà không sùng bái được.

Tsuna phất tay," không sao, mà bây giờ ta có nhiệm vụ cho ngươi. Đó là dẫn đứa trẻ này đến chỗ đệ cửu và nói đứa trẻ này không thích hợp làm người thừa kế cho ta."

"Dạ...", người hầu gái ngẩn người, lát sau hiểu ra ẩn ý của câu nói đó thì liền dắt đứa trẻ đi. Lòng đầy thương tiếc với đứa trẻ, chắc đã đắc tội gì với boss mất rồi.

Nhìn thôi người hầu gái và đứa trẻ khuất bóng, Tsuna thở ra ngụm khí lạnh. Nếu để cho đứa trẻ này thừa kế thì Vongola này cũng đến lúc suy tàn rồi.

Hắn nhún vai một phát rồi bước đi, tiện thể ném trương thuốc lá vào thùng giác. Và ném xong quay đầu hắn bắt gặp cái nhăn mày không vui đến từ Mukuro. Hắn đành cười giả lả," xem nào, đừng nhăn mày như thế Mukuro, sẽ già sớm đó."

"Lo cho tính mạng của mình trước đi khi ngươi suốt ngày hút thuốc như vậy.", Mukuro lạnh giọng không vui nói.

"Ha ha." ,Tsuna chỉ lắc đầu cười không nói, rồi hắn để ý đến đứa trẻ bên cạnh Mukuro," đứa trẻ này là ai vậy? Con gái của ngươi à?"

"Mới không phải đâu bossu, đứa trẻ này là một trong những người thừa kế.", Chrome cũng đi cùng Mukuro lên tiếng giải thích.

Tsuna ngợ ra, hứng thú nhìn đứa trẻ hỏi," này cô bé, khi lên làm người thừa kế tiếp theo thì con muốn gì."

Trước câu hỏi, đứa trẻ lắm lấy tay Mukuro ngọt ngào nói," Con muốn Mukuro-sama thành người thủ hộ của con."

Tsuns khá bất ngờ trước lời đáp, hắn híp mắt nói tiếp," nhưng Mukuro hắn là thủ hộ giả của đệ thập rồi còn gì."

Đứa trẻ suy nghĩ một lát, rồi lắm tay giương mắt nói," vậy khi thành người thừa kế con sẽ bắt tên đệ thập đó nhường lại Mukuro-sama bằng được."

"Nếu không được thì sao?"

"Vì sao không được, khi con lên làm người thừa kế thì tên đó cũng chẳng còn là đệ thập nữa. Hắn phải nghe lời con, nếu không con sẽ đuổi hắn đi là được rồi tất cả những người thủ hộ khác sẽ thành người thủ hộ của con.", đứa trẻ lầm bầm nói.

Ý cười trên đôi mắt Tsuna chợt biến mất. Lại thêm một đứa trẻ ngu xuẩn, Vongola này không sớm thì muộn cũng đổ nát vì bọn nó thôi.

Đứng đó nghe được đứa trẻ nói Chrome tái mặt, thầm mắng đứa trẻ quá ngu ngốc, cô vội bào chữa, "Bossu đứa trẻ này vẫn còn nhỏ người đừng để ý những lời đó."

"Kufufu~ không cần phải lo Nagi. Hắn sẽ không nổi giận đâu.", bấy giờ mới lên tiếng Mukuro, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ hắn không nghĩ Tsuns sẽ chấp nhặt quá nhiều.

"Ừm ngươi nói đúng đấy Mukuro.Mà giờ có việc ta đi trước.", Tsuna nói rồi bước đi.

Thì ra bởi vì trông hắn đã quá trưởng thành, quá lạnh nhạt, quá giỏi che dấu cảm xúc nên họ nghĩ hắn chịu một chút ấm ức cũng chẳng sao. Dù sao hắn cũng là một bầu trời ôn nhu mà phải không.

................

Thời gian lại vô vã trôi qua, mọi việc tấp nập khiến người ta quên mất những câu chuyện của quá khứ. Riêng Tsuna hắn vẫn không thể nào quên được ngày hôm nay.

Ôm bó hoa cúc một mình đến nghĩa trang, đặt xuống ngôi mộ nhỏ.

Hắn đưa tay chạm vào bức ảnh người phụ nụ cười ôn nhu trên bia mộ.

Mẹ, con đến thăm người đây.

Người biết không bầu trời hôm nay thật đẹp.

Thật muốn mẹ nhìn thấy.

Chính là nhận ra mẹ đã rời xa thế giới này thật lâu rồi.

Tự nhiên con cảm thấy bầu trời hôm nay kì thật cũng không đẹp lắm.

Đối với con giờ đây màu sắc nào cũng trở nên trống rỗng. Tựa như chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được đến tay tử thần rồi.

Mẹ...

Kỳ thực con nhớ mẹ rất nhiều, nhớ đến nỗi trong mơ cũng thấy. Bất quá đó cũng chỉ là mơ, thật tốt biết bao nếu đó là sự thật.

Mặt mũi Tsuna thấm đẫm nước mắt, trước mặt Nana có lẽ Tsuna mãi mãi chỉ là đứa trẻ không thể lớn mà thôi. Cũng chỉ có Nana mới làm hắn gỡ xuống gương mặt đầy giả dối.

Hóa ra sự sụp đổ của con người chính là im lặng. Hắn ngồi đấy bất động, trong lòng là một mảng lộn xộn, bao phủ bởi đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro