Chương 1: Khát Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân, nói thế nào nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của hắn đi?

Đáng tiếc cái cảm giác hân hoan cũng như bồn chồn của mấy năm về trước đã không còn hiện hữu trong hắn nữa. Cái tuổi 27 này cho hắn biết hắn đã trưởng thành quá rồi, nội tâm già cõi này đã không cho phép hắn làm điều ấy nữa.

Giờ đây hắn chỉ lặng im chờ đợi, chào đón sinh nhật mình hệt như những bữa tiệc đặc biệt trong một ngày bình thường nào đó.

Có lẽ hắn đã quá chán nản với việc mong chờ vào những bất ngờ đến từ bọn họ.

Lặng lẽ thở dài một tiếng, hắn bước từng bước trên hành lang. Bỗng đôi chân hắn đột ngột dừng lại, Tsuna nghiêng người nhìn về phía cánh cửa, những cơn gió lạnh giá rít gào ngoài khung cửa số.

Hắn như đang suy nghĩ gì đó rồi bước đến gần bệ cửa sổ, như một thói quen vốn có mà lục lọi từ túi áo ra hộp thuốc lá với bật lửa.

Ánh lửa chập chờn vụt tắt, khói thuốc phả vào trong không khí.

Ánh mắt nâu quang mang khép hờ. Hắn đã chẳng nhớ nổi nữa thói quen này từ lúc nào đã hình thành. Nhóm người cũng nhận ra điều đó mà khéo léo nhắc nhở hắn nên từ bỏ nó. Đáng tiếc hắn không mấy quan tâm về điều đó lắm. Với hắn những trương thuốc lá này chỉ áp chế đi phần nào nỗi bất an trong hắn thôi.

Có lẽ nhóm người cũng hiểu nên những lời nhắc nhở cũng ít đi và biến mất. Hoặc có thể họ đã phát chán với những lời nhắc nhở hay đại loại họ không muốn nói ra những lời không có hồi đáp nữa.

Hắn cũng nhẹ nhõm đi một phần nào vì nhiều lúc nó thật phiền. Tất nhiên hắn hoàn toàn lơ đi những ánh mắt phức tạp của nhóm người.

"Bossu!"

Một tiếng nói nhỏ nhẹ thành công kéo Tsuna ra khỏi những suy nghĩ vớ vấn đó.

Tsuna quay đầu đối diện hắn là cô gái nhỏ với mái tóc tím dài che đi một bên mắt, hắn khẽ mỉm cười ấm áp nhưng ấm áp đó không chạm đến nơi đáy mắt.

"Có chuyện gì vậy Chrome?"

"Mọi người đang đợi ngài đấy Bossu.", Chrome giải thích.

Tsuna ngợ ra được điều gì đó, cầm lấy trương thuốc lá còn một nửa ném vào thùng rác gần đó. Hắn như hối lỗi mà nói," ta sẽ đến ngay bây giờ."

Nhìn thấy trương thuốc lá, Chrome hơi xụ mặt xuống với vẻ không vui dù rằng cô giấu rất kĩ khó mà ai nhận ra điều đó.

Tuy nhiên ngoại trừ Tsuna, hắn chỉ vươn tay xoa xoa mái tóc Chrome nhẹ giọng," đừng suy nghĩ quá nhiều về nó, sẽ ổn cả thôi."

Rồi hắn bước đi, Chrome ngơ ngác một chút mím môi rồi cũng vội vàng đuổi theo sau Tsuna.

Ổn cả thôi sao? Ai biết được chứ, có khi chỉ là một lời nói dối tốt nhất cho cả hai.

................

Mở toang cánh cửa phòng tiệc, những tràng pháo hòa quyện với tiếng vỗ tay chúc mừng.

Nhưng cảnh sắc đó qua con mắt sâu thẳm của Tsuna hắn chỉ là một màu sắc đến vô vị.

Hắn không tìm nổi nữa những ôn nhu quen thuộc thủa nào nữa. Người hắn muốn gặp không ở. Những gương mặt quen thuộc cũng trở nên xa lạ đến hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy thật chẳng có ý nghĩa gì hết, từng ấy năm vậy là đủ rồi đi.

Bất quá hắn vẫn đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, lại một lần nữa ấm áp không chạm vào nơi đáy mắt.

"Juudaime, người nhắm mắt cầu nguyện đi.", Gokudare cầm chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt Tsuna nói.

Cầu nguyện?

Tsuna ngẩn người một chút, trong ánh mắt mong đợi của mọi người hắn nhắm mắt.

Hắn không có gì khát vọng

Chỉ cầu mong một đời an nhiên.

Hắn nhớ rất nhiều năm về trước, mỗi năm khi ấy cũng có người hỏi ước nguyện cái gì. Hắn lúc ấy chỉ mong sẽ được bên người ấy mãi mãi.

Nana...

Hắn chẳng thể nhớ nổi nữa Nana đâu mất rồi. Mẹ của hắn đâu rồi.

Hình như đã mất rồi. Hắn cũng không biết nữa.

Mafia, cái thế giới này vốn dĩ đã tối tăm đến cùng cực rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro