8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu tới cuối, thanh niên tóc nâu chỉ một mực im lặng. Hắn không mở miệng nói chuyện, không hỏi gì, cũng không có ý định phản kháng chạy trốn.

Đối mặt với tiếng nói sâu thẳm trong lòng của những người thân yêu, thanh niên giống như một đứa trẻ bị phản bội lòng tin. Nhưng hắn lại không thể gào khóc như một đứa trẻ, mà chỉ có thể dùng ánh mắt để nói lên sự thất vọng của mình.

Mờ mịt, khó hiểu, ngơ ngác, ngỡ ngàng, hoảng hốt, bàng hoàng, sợ hãi.

Sau tất cả, thứ chờ đợi các nguyên tố chính là nỗi thất vọng của bầu trời. Bầu trời từ một khoảng không sạch sẽ, dần bị nhuốm bẩn, bị che khuất bởi bóng đêm.

Ối chà. Nhưng liệu mọi thứ có đơn giản như vậy?

Thanh niên lúc này bỗng cảm thấy lo lắng, mình có đang làm lố quá không ta?

Những biểu hiện đó có vẻ đã đánh lừa bọn họ rất tốt đấy nhỉ?

Trong sự kinh ngạc của tất cả những nguyên tố, thanh niên khẽ bật cười. Tiếng cười vang vọng giữa bầu không khí căng thẳng do chủ nhân cố đè nén nhưng bất thành, mang theo chút trào phúng không hề che giấu.

Các nguyên tố đã bị dồn về bản chất thật rồi kìa. Các nguyên tố muốn chiếm hữu bầu trời đấy.

Thật buồn cười làm sao.

Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu, rằng bầu trời không thể nào bị giam giữ sao?

Không được đâu. Không được đâu. Có cố gắng thế nào cũng không thể giữ bầu trời cho riêng mình được.

Bầu trời là của chung đấy. Bầu trời rộng lớn lắm. Dù là nguyên tố nào thì cũng không thể bao vây hết được đâu.

Trước giờ chỉ có bầu trời mới giam giữ được nguyên tố thôi.

Nguyên tố không thể thiếu bầu trời. Tương tự như thế bầu trời cũng không thể không có nguyên tố được đâu. Sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm.

Cho nên bầu trời muốn giam các nguyên tố của mình lại.

Các nguyên tố chẳng ai ngờ được, chiếc lưới dịu dàng bao dung đã được giăng sẵn từ lâu, chỉ chờ ngày tất cả cùng lọt lưới nữa thôi.

Nguyên tố chỉ thuộc về bầu trời. Người không thể chạy thoát bây giờ chính là các người đấy.

Các nguyên tố bấy giờ mới vỡ lẽ. À, hóa ra bầu trời này không đơn thuần như bọn họ vẫn tưởng. Hóa ra ngay từ đầu bọn họ mới là con mồi. Nhưng không sao cả. Đó vẫn là bầu trời yêu dấu của bọn họ. Hơn nữa...

Đây đều là bọn họ cam tâm tình nguyện!

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro