Chương 8: Giam Cầm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nó cho cô biết quái quỷ gì đây diễn ra ở đây được không? Nhà của cô từ lúc nào lại chứa chấp nhiều người đến vậy?

Tsuna khóe môi co rút khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt.

Cô gái kì lạ lúc chiều lại có mặt ở nhà cô, đã vậy ánh mắt đầy yêu thương đút cơm cho Reborn.

Còn nằm bất tỉnh ở ghế đó là Gokudera với khuôn mặt đầy đau khổ, lầm bầm gì đó hệt như đang trải qua ác mộng đáng sợ nào vậy.

"Ada con về rồi sao Tsu-chan?", phát hiện Tsuna đang ngẩn người đứng đó mà lên tiếng Nana.

"Vâng.", Tsuna gật đầu rồi nghi hoặc hỏi," cô gái đó là ai vậy mẹ?"

"À đó là bạn của Reborn.", Nana giải thích rồi đánh ánh mắt nhìn cô gái ấy mà cười tủm tỉm," là một cô gái xinh đẹp phải không?"

Tsuna gật đầu không phản đối.

"Là chị gái của Hayato đó con."

Đang định gật đầu tiếp thì Tsuna giật mình không thể tin nổi.

Ể! Chị gái! Cô gái kì lạ này là chị gái của Gokudera-kun?!!

Đùa đi?

Chưa mấy tin tưởng vào điều đó mà Tsuna đánh mắt về phía Reborn mong chờ một lời giải thích.

"Đừng trưng vẻ mặt đó với ta Dame-Tsuna.", Reborn tỏ vẻ chán ghét mà nói.

"Nana nói đúng rồi nhưng thiếu một điều nữa là tình nhân thứ bốn của ta. Tên cô ấy là Bianchi."

Mồm Tsuna gần như là há to hết cỡ, hình tượng gì đó đã bị cô vứt ra mấy ngàn dặm rồi.

Cô xoa xoa tai, tự nói với mình đây là nghe nhầm đi.

Một lát sau xác nhận bản thân không nghe nhầm thì cô ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

Tỏ vẻ nhân sinh tam quan đã vỡ nát, thế giới này đã chẳng còn điều gì khiến cô đổ vỡ thêm lần nữa.

Cô còn không bằng một đứa trẻ năm tuổi.

Nhưng chính là Tsuna không biết tương lai số tình nhân của cô còn nhiều gấp mấy lần con số đó. Tất nhiên đây là chuyện của tương lai nên để nói sau vậy.

Quay lại với Tsuna vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

Cô thắc mắc nếu như vậy thì đứa trẻ như vậy thì Reborn có thể làm được gì. Có thì cũng phải chờ thêm mấy năm nữa.

Ngay lúc đó một cú đá đến từ Reborn hướng thẳng đến đầu cô.

Đau...

Tsuna nhăn mặt ôm đầu trợn mặt," sao ngươi lại đá ta?!"

Reborn chỉ hừ lạnh," cấm ngươi suy nghĩ vớ vẩn."

Tsuna bĩu môi, chỉ biết ăn hiếp cô là giỏi thôi. Rồi Tsuna chuyển đề tài sang Gokudera.

"Mà Gokudera-kun làm sao vậy?"

"Mỗi lần nhìn vào mặt ta thì Hayato đều vậy.", nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng Bianchi.

"Có thể nói là hồi nhỏ ta hay trêu trọc em ấy."

Rốt cuộc thì trêu trọc kiểu gì mà thành như vậy? Chắc chắn là một kí ức đáng sợ cho mà xem.

"Juudaime.", định hỏi thêm gì đó Tsuna nghe thấy tiếng nói yếu ớt quen thuộc phát ra thì vội vàng chạy đến.

"Ngươi không sao chứ?", Tsuna dò hỏi.

"Vâng.", Gokudera yếu ớt gật đầu. Trong lòng thì đầy phấn hồng. Juudaime lo lắng cho hắn kìa! Quan tâm hắn kìa! Có chết hắn cũng cam lòng!

Tsuna thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi."

"Xin lỗi vì đã khiến cho Juudaime lo lắng....", chưa nói được hết câu thì tầm mắt của Gokudera lại chạm vào Bianchi. Thế là mặt hắn trắng bệch và lăn ra ngất tiếp.

Tsuna thật sự chỉ muốn hỏi rốt cuộc cái tuổi thơ Gokudera đã trải qua những gì mà sợ hãi chị gái mình đến vậy?

Vỗ trán, cảm thấy ngủ một giấc mới khiến cô tốt lên được.

...........

Một ngày nữa lại trôi qua, sự việc ngày hôm qua giờ vẫn khiến cô cảm thấy đau đầu.

Day day trán, có chút choáng váng. Bước chân cô trở lên loạng choạng, lúc này đây cô không hề phát hiện có một thứ đang bay đến.

"Cẩn thận!!!!"

Những tiếng hét đầy hoảng hốt vang nên khắp nơi. Có người nhắm tịt mắt không muốn chứng kiến, có người thì dùng tốc độ nhanh nhất có thể muốn đến cản lại nhưng không kịp.

Rầm!

Cú đập mạnh khiến Tsuna ngã gục xuống nền đất.

"Tsuna!!!"

Yamamoto là một trong những người muốn chạy đến cản lại nhưng không kịp. Mặt mũi hắn trắng bệch, đầy đau đớn pha lẫn tự trách khi nhìn người hắn thương nhất ngã xuống.

Cúi xuống ôm gọn dáng người nhỏ nhắn vào lòng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phòng y tế.

Vừa chạy hắn vừa mím môi đến bật máu.

Cậu nhất định không việc gì đó Tsuna. Nếu không mình sẽ tự trách cả đời mất.

Đến nơi hắn lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến người ngồi trong đó giật mình.

"Chuyện gì vậy?", người đó cau mày khó chịu trước hành động không lễ phép của Yamamoto.

"Làm ơn xem hộ cậu ấy cho em với.", Yamamoto giọng cầu xin nói.

Trước thái độ khẩn khiết đó khiến người đó không thể nói được gì. Thở dài vẫn tay.

"Đặt em ấy lên giường đi."

Gật đầu Yamamoto nhẹ nhàng đặt Tsuna lên giường.

Khám một lát thì người đó gật đầu, "không làm sao hết, va đập dẫn đến ngất tạm thời thôi. Lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại."

Nghe vậy Yamamoto thở ra một ngụm khí lạnh. Cõi lòng đầy căng thẳng cũng được thả lỏng.

Thật may quá.

Người đó cũng không nói gì nữa mà kéo rèm lại bước ra ngoài.

Để lại Yamamoto người đấy, hắn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tsuna.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. May vì cậu vẫn ổn."

Khẽ hôn phớt lên bàn tay của Tsuna, lúc này đây tâm trí Yamamot rối bời. Hắn biết tình cảm của hắn dành cho Tsuma. Tuy nhiên hắn không ngờ đến trong lúc không để ý thứ tình cảm này đã lớn đến vậy.

Lớn đến nỗi khiến hắn chỉ muốn trong mắt Tsuna chứa độc hình bóng của hắn.

Nếu cậu vẫn là con trai thì thật tốt rồi.

Như vậy sẽ chẳng ai phát hiện đến một người quá rỗi tốt đẹp như vậy.

Sẽ chẳng một ai dòm ngó đến cậu.

Bất quá giờ đây lũ ngu ngốc đó dần để mắt đến cậu mất rồi. Và đáng chết hơn là lũ đó cũng có ý nghĩ giống mình.

Làm sao giờ đây Tsuna? Mình sợ sẽ không kiềm chế nổi mình nữa. Mình sợ sự nhẫn nại của mình đến giới hạn.

Mình sợ mình sẽ không nhịn được nữa mà bẻ gãy đôi cánh thiên thần kia của cậu. Tước đoạt sự tự do của cậu.Giam cầm cậu lại.

Để rồi cả thế giới của cậu thu nhỏ lại là mình. Ỷ lại vào mình hệt như lúc trước.

Dẫu cho tay nhuốm máu lũ ngu ngốc kia cũng được.

Bởi cậu chỉ có thể là của mình.

Vĩnh viễn...

Thậm chí cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...

Ha hả, nguyện vì cậu mà chống đối lại cả thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro