Chương 6: Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ Thập!"

Hành động và câu nói đồng thời của Gokudera làm cho Tsuna giật mình mà hoảng sợ.

"Ể, cái kia...cái kia....", Tsuna lắp bắp quơ tay loạn xạ không biết nói gì, cô còn chưa kịp làm gì mà. Sao lại gọi cô là Đệ Thập chứ.

Không biết lên xử lí thế nào trong trường hợp này Tsuna vội đưa ánh mắt cầu cứu về phía Reborn.

Cứu ta Reborn!!!

Nhưng phải để cho Tsuna thất vọng rồi, Reborn trực tiếp phớt lờ ánh mắt cầu cứu đó. Hắn chỉ kéo mũ nhếch môi đứng ngoài xem cuộc vui.

Hắn muốn xem Tsuna xử lý tình huống này như thế nào.

Nhìn thế Tsuna trợn mắt, trong lòng đầy phun tào.Hết cách,biết cũng không trông chờ chờ gì được vào Reborn nữa nên cô điều chỉnh lại tâm tình. Khẽ vươn tay ra trước mặt Gokudera.

"Ừm, ngươi có thể đúng dậy được hay không? Con trai thì đừng tùy tiện quỳ gối trước mặt ai như vậy."

"Không! Nếu người không đồng ý để ta đi theo cùng thì ta nhất quyết không đứng dậy!", Gokudera vẫn nhất quyết không đứng dậy, mặt cúi gằm nói to.

Ài, người gì đâu mà cố chấp đến như thế.

Cuối cùng Tsuna đành thỏa hiệp, cô còn phải về nhà sớm nữa nếu không Nana sẽ lo lắng cho cô mất.

"Được rồi, ta chấp nhận."

Nghe được đáp án mong muốn Gokudera rạng rỡ ngẩng đầu lên, mắt phát sáng hỏi lại thêm lần nữa.

"Người nói thật?!"

"Thật, vậy nên ngươi đứng dậy đi."

"Vâng!!!"

Vui sướng đến quá bất ngờ, Gokudera vươn tay cầm lấy tay Tsuna. Tay của Đệ Thập thật sự ấm áp quá đi mất.

"Mong người chiếu cố nhiều hơn."

"Cũng mong chiếu cố nhiều hơn."

Tsuna mỉm cười rạng rỡ đáp lại, nụ cười đó trực tiếp làm Gokudera ngốc lăng tại chỗ. Trái tim như con lai muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Từ trước đến nay ngoại trừ mẹ của hắn thì chưa có một ai cười như vậy với hắn cả.

Nụ cười này rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân chiếu rọi trái tim khô cằn của hắn.

Hắn cảm thấy Tsuna như một thiên thần lạc vào trần gian. Quá tốt đẹp đến nỗi hắn cứ ngỡ mình đang mơ.

Phải làm sao giờ, hắn không thể chống đỡ nổi nữa.

Ngay lúc đó Tsuna khó hiểu nhìn Gokudera tự nhiên mặt biểu cảm cứng đơ, đỏ một cách quá thể như trái cà chua vậy.

Rồi cô hoảng hốt nhìn mũi Gokudera tự nhiên chảy máu.

"Gokudera-kun!!!"

Cô hét lên khi Gokudera ngã xuống ngất đi.

Tên này bị làm sao vậy?! Tự nhiên không nói không rằng ngất đi như thế.

Tsuna vẫn hoàn toàn ngây thơ không biết nguyên do cũng từ cô xuất phát mà ra.

Đẹp quá cũng là một cái tội a.

Còn Reborn thì đứng đó nheo mắt, hắn dự đoán tương lai sẽ không còn yên bình nữa.

Có một cô học trò đào hoa như vậy cũng thật là khổ.

Tự nhiên hắn bất giác chán ghét cái thân thể đáng nguyền rủa này.

Bởi có những thứ dù muốn cũng không cách nào đoạt nổi.

...............

Cuối cùng một lát sau Gokudera cũng tỉnh dậy.

Hắn thực sự muốn tát cho mình vài cái, thật sự là đáng xấu hổ mà. Có như vậy đã chảy máu mũi bất tỉnh rồi. Tương lai ở bên Tsuna lâu như vậy hắn phải rèn luyện lại sự chịu đựng của bản thân lên cảnh giới cao nhất có thể mới được.

Nghĩ đến đây hắn vội quay sang Tsuna nói, "Juudaime,thật sự có lỗi, đã làm mất thời gian của người rồi."

"Không sao, không sao.", Tsuna vội xua xua tay lắc đầu nói," mà đừng gọi là Juudaime có được không?"

"Không được bởi Juudaime chính là Juudaime.", Gokudera kiên quyết nói, đây chính là người hắn nhận định đi theo hết cả đời này.

Biết là không thể thay đổi được quyết định của Gokudera nên Tsuna cũng không nói gì nữa. Cô đứng dậy phủi phủi quần áo, dù sao Gokudera cũng đã tỉnh nên cô cũng không cần ở đây nữa.

Nếu không về sớm Nana lại lo.

"Reborn về thôi nào.", Tsuna nói một tiếng.

Reborn gật đầu rồi nhảy lên vai an vị, cũng thành thói quen Tsuna gật đầu chào tạm biệt rồi bước đi.

Nhưng chưa đi được vài bước thì Gokodera đã gọi lại hắn.

"Juudaime, ta có thể đến nhà của người chơi được không?"

Cơ hội để kết thân với Tsuna nhiều hơn nữa hắn không thể bỏ nỡ.

Định lên tiếng từ chối nhưng trước ánh mắt đầy khát vọng của Gokudera thì cô đành vô thức gật đầu đồng ý.

Gokudera vui mừng bước vội đến bên Tsuna để về nhà cùng.

Ngồi trên vai Tsuna nhìn bộ mặt phởn không thể phởn hơn được nữa của Gokudera làm Reborn thật chướng mắt.

Tên này không sớm thì muộn hắn cũng xử.

Thế là trong lúc nào đó không hay Gokudera đã nằm trong danh sách đến của Reborn.

Đành phải chúc hắn may mắn với tương lai đen tối vậy.

...............

Vài ngày trôi qua sự kiện của Gokudera đã trở thành quá khứ, cuộc sống của Tsuna đã trở lại sự yên ổn vốn dĩ của nó.

Ít nhất trong mắt Tsuna thế này là yên bình lắm rồi ngoại trừ đống bài tập chất đống này.

Bắt cô làm nó trong vòng hai tiếng thà bảo cô đi chết đi có khi còn nhanh hơn đó.

Tên này gia sư cái nỗi gì có mà ác quỷ thì đúng hơn đó.

Tsuna trong lòng gào thét thì một tiếng nói vang lên làm tim cô giật thót.

"Dám nói xấu ta, tin hay không ta cho thêm chồng bài tập gấp đôi?"

"Ta sai rồi! Ta sai rồi!!", Tsuna mặt tái nhợt hét lên xin lỗi, dùng hết tốc độ của bản thân làm bài tập.

Cô vừa làm vừa khóc không ra nước mắt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa lần nào thấy học hành nó đáng sợ đến vậy.

Hai tiếng sau trôi qua, Reborn hài lòng nhìn đống bài tập đã được hoàn thành. Cũng may là chưa hết thuốc chữa.

Còn Tsuna thì trực tiếp thăng thiên, hồn bay vất vưởng.

Đúng lúc đó ngoài cửa sổ nhảy vào một thân ảnh nhỏ, tiếng trẻ con cười vang lên làm Tsuna hoàn hồn.

"Ha ha ha, Lambo-sama ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi Reborn. Đi chết đi."

Nhóc trẻ con tầm tầm Reborn, mái tóc xoăn xù như bông cải với hai cái sừng trên đầu. Tựa như một nhóc bò vậy. Rồi trong ánh mắt quan sát của Tsuna nhóc bò lục lọi từ đầu mình ra một đống bom.

Tsuna trực tiếp sốc nặng, mồm há rộng. Tam quan của cô lúc này thật sự đổ vỡ rồi. Trẻ con từ lúc nào đáng sợ đến thế vậy, cái đầu nhỏ như thế sao chưa lắm bom vậy?

Nhưng đáng tiếc chưa để Tsuna định hình tiếp Reborn lao đến giơ chân đá thẳng vào nhóc bò làm nhóc đó đập vào tường.

Nhóc bò hay đúng hơn Lambo bò dậy, nước mắt nước mũi gào khóc.

"Oa oa, phải chịu đựng, phải chịu đựng, oa oa..."

Tiếng khóc làm Tsuna lo lắng vội đến bên an ủi.

"Này nhóc, đừng có khóc. Nín đi ta cho kẹo.", Tsuna một bên dỗ một bên để viên kẹo ra trước mặt Lambo.

Lambo nhìn thấy kẹo thì sụt sịt nín khóc, vươn tay nhận lấy kẹo bóc ra cho vào mồm.

Thật ngọt.

"Lambo muốn nữa.", Lambo lau nước mắt bắt đầu vòi vĩnh.

"Được rồi nhưng ăn nhiều quá sẽ sâu răng đấy.", nói rồi Tsuna cầm thêm mấy viên kẹo nhét vào tay Lambo.

Trẻ con thế này mới là trẻ con chứ. Ai như nhóc gia sư nhà cô như ác quỷ ấy. Tsuna trong lòng cảm thán.

Đứng một bên Reborn thấy cảnh tượng này thật chướng mắt. Và câu tiếp theo của Lambo càng làm hắn phát điên hơn nữa

"Lambo quyết định rồi, tương lai Lambo sẽ cưới ngươi làm vợ."

Còn Tsuna thì ôm bụng cười chảy nước mắt. Không những dễ thương mà suy nghĩ cũng thật đơn giản. Và tất nhiên cô cũng không để trong lòng câu nói này rồi.

Nhưng ngược lại với cô thì Reborn hắn rất để trong lòng, cực kì để trong lòng.

Vắt mũi còn chưa sạch mà giám hô to giành người với hắn? Đúng là chán sống rồi.

Dứt suy nghĩ Reborn tay xuất hiện cây búa to bự trong ánh mắt kinh ngạc của Tsuna mà đập bay Lambo đi thật xa về tận chân trời.

Khi ghen con người thực sự rất đáng sợ.

Một hồi thương tiếc cho Lambo.

.......

Quà đầu năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro