Chương 5: Đệ Thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha...

Hôm nay Tsuna thấy mọi người đúng là thật kì lạ đâu. Từ lúc học sinh mới chuyển vào không khí khác hẳn đi. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt...ách phải nói sao nhỉ? Hệt như gà mẹ nhìn con vậy đấy, giống như sợ một phút lơ là cô sẽ biến mất vậy.

Ha ha...

Tsuna cười gượng gạo trong lòng, thật đáng sợ mà. Cả ánh mắt cậu học sinh mới dành cho cô nữa, lạnh lẽo ẩn chứa chút gì đó sát khí mờ nhạt.

Nhất là câu nói vừa nãy nữa. Gặp nhau tại sân sau của trường học?!!! Chẳng lẽ cậu học sinh mới này lại cũng y hệt Reborn? Tìm đến cô với mục đích đáng sợ nào đó?!!!

Mà tại sao cô lại biết ư? Chính là nhờ vào trực giác rồi.

Chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Tsuna hoàn toàn không biết rằng đang có một tầm mắt khác ngoài kia thu hết mọi hành động của cô vào mắt.

" Cô nhóc này chắc cũng đoán ra được một vài thứ rồi thì phải.", ngồi trên cành cây Rebron ngữ điệu đầy hứng thú.

Quả nhiên là mang trong mình dòng máu của Vongola, siêu trực giác đến đáng sợ.

Nếu được đào tạo kĩ lưỡng việc xưng bá cũng không phải là điều viển vông.

Nhưng trong từ điển của hắn không có chữ "nếu" mà là "chắc chắn".

Qua tay hắn thì cô nhóc này chắc chắn sẽ trở thành nữ vương của thế giới ngầm.

Còn cái vẻ bề ngoài thanh thuần kia trong tương lai tốt nhất cũng không nên tồn tại.

Bầu trời có thể bao bọc tất cả nhưng không cần thiết bao bọc những thứ dơ bẩn đầy tội lỗi kia.

Nghĩ đến đây, Reborn kéo mũ che khuất đi biểu cảm của bản thân.

Mà Gokudera Hayato đến sớm hơn hắn dự liệu. Mà cũng đúng lúc để hắn xem khả năng tiềm ẩn cô nhóc này đến đâu.

Tuy nhiên nghĩ kĩ lại hắn cũng nên cần làm một điều quan trọng trước khi trận đấu diễn ra.

Cải tạo lại viên đạn.

...............

Reng reng.

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Một ngày đi học lại trôi qua yên bình, nhưng có thật sự yên bình hay không thì nói hơi quá sớm. Ít nhất là đối với Tsuna như vậy là đủ rồi đi.

"Tsuna, hôm nay về cùng với mình được không?"

Đang đeo cặp chuẩn bị đi về thì Yamamoto gọi lại, Tsuna gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi lập tức nghi hoặc trở lại," được thôi nhưng mà hôm nay cậu không hoạt động tại câu lạc bộ bóng chày sao?"

Nhận được câu hỏi Yamamoto gãi gãi tóc tầm mắt hơi lé tránh giải thích," hôm nay câu lạc bộ có việc nghỉ ấy mà."

"Vậy sao?", Tsuns nghiêng đầu, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng nghĩ nhiều đau đầu nên đành bỏ qua một bên," thế thì đi thôi."

Thuận lợi che dấu được Tsuna thì Yamamoto thở phào một hơi, hắn nhất định không thừa nhận bản thân đã nói dối Tsuna đâu. Hắn chẳng qua là lo lắng học sinh mới kia làm gì Tsuna của hắn đâu. Hắn có lí do chính đáng nên Tsuna dù có biết nhất định cũng sẽ không giận hắn.

Tự an ủi bản thân trong lòng, một bên thì vẻ mặt đầy mãn nguyện khi được về cùng Tsuna.

Đáng tiếc ông trời trêu lòng người, vừa mới bước đi ra đến cổng trường thì một tiếng nói hối hả gọi Yamamoto lại.

"Yamamoto-kun!! Cậu đi đâu vậy hôm nay câu lạc bộ có một trận đấu quan trọng đó!!"

Bàn chân chững lại, thân thể cừng đờ, Yamamoto ánh mắt đầy chột dạ liếc về phía Tsuna.

Còn về phía Tsuna thì trên môi vẫn trưng nụ cười mỉm hoàn toàn không nhìn ra bất kì biểu cảm nào khác thường khác, còn trong lòng cô hiện tại là....

Biết ngay mà, chắc cậu ấy lại lo vụ học sinh mới rồi. Bất quá không thể vì thế mà bỏ lỡ mất trận đấu quan trọng được.

Ngay lập tức cô nghiêm mặt nói," Yamamoto-kun! Dù thế nào đi nữa cậu cũng không vì thế mà bỏ lại trận đấu như vậy. Như thế các thành viên trong nhóm sẽ không tôn trọng cậu nữa."

"Nhưng mà...", Yamamoto ngập ngừng.

"Không nhưng nhị gì hết trận đấu này cậu nhất định phải tham gia.", Tsuna cắt lời.

Muốn nói gì đó tuy nhiên nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của Tsuna thì hắn thở dài đồng ý," được rồi mình nghe lời cậu."

Người ta vẫn thường nói nghe lời vợ là trường sinh bất tử mà lại.

Yamamoto thầm than thở trong lòng.

Liêm sỉ a! Liêm sỉ của ngươi đâu mất rồi Yamamoto? Từ lúc nào mà ngươi đã nhận định Tsuna là vợ của mình rồi? Thật muốn biết Tsuna nghe thấy suy nghĩ của hắn. Nhất định biểu cảm sẽ thật là đặc sắc đi.

"Vậy mình đi đây.", Yamamoto mỉm cười phất tay chào tạm biệt Tsuna, quay lại nhìn cậu bạn thì thái độ thay đổi đột ngột, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo.

Cũng chỉ tại tên này, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này.

Cậu bạn rùng mình một cái, sao lại dùng ánh mắt như vậy như vậy nhìn hắn? Hắn đã làm gì lên tội?!!

Nhưng mà nữ thần thật sự quá dễ thương rồi, biểu cảm đầy nghiêm túc đó làm hắn thật sự không cưỡng lại được mà.

Nữ thần đến chà đạp ta đi!!

Là vậy đó, lại có thêm tín đồ quỳ dưới vẻ đẹp của Tsuna.

Nhìn theo dáng của Yamamoto biến mất thì Tsuna mới quay đầu bước đi. Đúng lúc ấy Rebron từ đâu ra nhảy trên vai Tsuna.

" ngay lập tức đi đến sân sau vườn."

"Tại sao?", Tsuna hỏi, biết ngay cậu học sinh mới này có liên quan đến Reborn mà.

"Không cần hỏi nhiều, cứ ra sau vườn đi tất cả mọi việc sẽ rõ."

Dù không muốn đi nhưng đành phải nghe lời theo Rebron.

Đi đến sau vườn thì Tsuna đã thấy Gokudera đứng đợi ở đó từ lúc nào rồi.

Ngẩng đầu thấy Tsuna, cười lạnh châm chọc một cái Gokudera," ta tưởng không đến, đúng là có cái nhìn khác về ngươi đâu."

Thực ra cô cũng có muốn đến đâu, chẳng qua là bị ép đến thôi. Tsuna thầm nhún vai.

"Muốn nói gì thì nói đi.", không có kiên nhẫn Tsuna đi thẳng ngay vào vấn đề.

Cũng không muốn lằng nhằng nhiều Gokudera chỉ tay vào Tsuna gằn từng tiếng," nếu ngươi mà làm đệ thập thì nhà Vongola tiêu tan mất, nhất là khi ngươi chỉ là một cô gái thì làm lên trò trống gì."

Đệ thập? Vongola? Cái quỷ gì vậy?Tsuna ngơ ngác không hiểu cái gì cả.

"Ngươi không cần hiểu người, về nhà ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Còn bây giờ thì điều ngươi cần làm là đánh bại cậu ta.", đọc được suy nghĩ của Tsuna thì trên vai Reborn lên tiếng giải thích.

Lời nói của Reborn vừa dứt thì Gokudera mới để ý đến sự hiện hữu của Reborn, hắn nói," ra ngươi chính là sát thủ mà Vongola đệ cửu vô cùng tín nhiệm.", dừng lại một lát thì hắn nói tiếp," có đúng là chỉ cần giết chết cô ta thì tôi sẽ được làm đệ thập không?"

"Đúng vậy?"

Nhận được đáp án thì Gokudera khí thế thay đổi, trên tay xuất hiện thật nhiều bom đang bốc cháy," thế thì đi chết đi."

Bom bay về phía vẫn chưa hiểu gì Tsuna hay nói đúng hơn là đang chết não vì thông tin quá nhiều.

"Tỉnh lại!", đá một phát vào đầu Tsuna rồi Reborn hắn cầm ra một thanh súng đặt vào đầu Cô," một là chiến đấu hai là chết ngươi chọn đi!"

Đoàng!

Tiếng súng vang lên cả thân thể Tsuna đổ xuống. Mắt cô mở to, cứ như vậy mà chết sao?

Không cô chưa muốn chết! Cô không thể chết được! Cô còn có rất nhiều việc phải làm!

Giẫy dũa trong thống khổ mà chìm vào bóng tối, bỗng Tsuna mở bừng mắt. Cả người tràn đầy sức mạnh, ngọn lửa trên trán bốc cháy. Nhanh như tia chớp cô lao đến dập tắt hoàn toàn những quả bom trong sự kinh ngạc của Gokudera và sự hài lòng của Reborn.

"Không thể nào", không thể tin nổi vào mắt mình Gokudera thì thào lẩm bẩm, rõ ràng vừa nãy hắn không thấy nổi được một tia sức mạnh nào từ cô gái này, thế mà bây giờ lại thay đổi đột ngột. Chẳng lẽ nào lại là ẩn dấu sức mạnh?

May mà hắn đã kịp thời cải tạo lại viên đạn, Reborn gật đầu hài lòng. Nếu để như cũ thì khi bị bắn viên đạn cô nhóc này không cần chiến đấu cũng hạ gục đối thủ bằng dáng người của mình rồi.

" đừng có nghĩ như vậy là xong!! Gấp 2 lần bom.", lần nữa trên tay xuất hiện nhiều bom hơn Gokudera hét lên.

Tsuna không ngần ngại mà lao đến dập tắt đám bom thêm lần nữa.

"Tch, đúng là khó chơi mà.", Gokudera buồn bực mà thầm rủa, hắn quyết định tung ra thêm thật nhiều bom nữa," lần này thì đừng hòng tắt được hết chúng!", hắn cười lạnh.

Nhưng người tính không bằng trời tính, một cơn gió vô tình thổi qua làm hất ngược đám bom lại về phía hắn.

Gokudera bàng hoàng hoảng sợ, hắn thật sự không can tâm, cứ như vậy mà chết sao?

"Đồ ngốc, còn không mau tránh ra đi!!", Tsuna nhận thấy tình thế không ổn thì hết lên, lao thật nhanh về phía Gokudera mà đẩy hắn ra thật xa chỗ đó.

Thế là cả hai người dính sát vào nhau mà ngã xuống.

Tiếng bom nổ mạnh dữ dội, Gokudera cứng đơ bần thần cả người.

"Này, ngươi không sao chứ?", Tsuna lo lắng hỏi.

"Ta...ta....", ngữ điệu run rẩy, cắn môi để kìm ném nước mắt không rơi xuống, Gokudera lao thật nhanh ra khỏi người Tsuna. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cô thì hắn quỳ xuống hét to.

"Đệ Thập!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro