Chương 10: Sư Huynh Hậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi Tsuna-chan!!"

Tiếng hét đầy sức sống đó làm Tsuna đứng tim, cô cứng nhắc quay đầu lại tìm hiểu xem từ đâu phát ra.

Là một người con trai xa lạ, rõ ràng là lần đầu tiên cô mới gặp. Nhưng cách xưng hô đầy thân thiết này làm cô khá là bối rối.

"Anh nghe thấy em gái nói rất nhiều về em, anh thấy em rất được em tham gia vào câu lạc bộ của anh được không?"

"Hả?", Tsuna vẫn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

"Ha ha, xin lỗi anh quên vẫn chưa giới thiệu.", thấy vẻ mặt Tsuna như vậy người con trai gãi gãi mũi cười mà chợt nhớ ra, sau đó chỉ tay vào mình giới thiệu đầy hoành tráng," anh là hội trưởng câu lạc bộ boxing trung học Namimori, Sasagawa Ryohei!!!!"

Lời giới thiệu kèm theo không khí đầy nhiệt huyết vây xung quanh.

Thật là dữ dội...

Tsuna không khỏi lấy tay che mắt.

"Em đồng ý gia nhập vào không Tsuna-chan?!", Ryohei ánh mắt đầy mong chờ hướng đến.

Tsuna giờ chỉ lắp bắp không biết phải trả lời ra sao cả.

Đúng lúc này đây một tiếng nói khác vang lên cứu nguy cho Tsuna.

"Onii-chan!", Kyoko hết cách đi đến khi chứng kiến cảnh tượng này, cô kéo Ryohei ra sau mà càu nhàu," em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi là Tsuna-san là con gái sao có thể tham gia vào câu lạc bộ của anh được."

Rồi cô cười ngượng ngùng xin lỗi Tsuna," đã làm phiền cậu rồi."

"Không sao, mình không để ý đâu.", Tsuna xua xua tay nói.

Cư nhiên người đầy nhiệt huyết này lại là anh trai của Kyoko. Nhưng cô thật không hiểu một người đầy dịu dàng lại có một người anh trai trái ngược hoàn toàn như vậy?

"Cảm ơn cậu nhiều Tsuna-san.", Kyoko thở phào.

Tsuna thật là đáng yêu hết sức đâu, đã vậy tính cách cũng thật dễ chịu. Nếu như cậu ấy thành chị dâu của mình thì tốt rồi.

"Vậy mình đi trước đây.", Tsuna cúi chào rồi bước đi, cô sợ ở lại anh ấy tiếp tục câu chuyện vừa nãy thì thôi xong.

Kyoko gật đầu, quay lại thấy anh trai mình vẫn ngước nhìn theo thì che miệng cười.

"Dễ thương sao Onii-chan?"

Ryohei ừ một tiếng không phản đối. Ngoại trừ em gái đây là cô gái đáng yêu nhất mà hắn từng thấy.

"Hì, nếu thích thì sao anh không thử theo đuổi cậu ấy đi?"

"Theo đuổi?", Ryohei lầm bầm hai chữ, hình dung ra được ý định của em gái mình mà mặt mũi đỏ bừng.

Hắn không nói không rằng mà chạy chối chết trong nụ cười càng ngày càng ẩn ý của Kyoko.

Nếu Tsuna mà biết cuộc trò chuyện này chắc cô sẽ khóc ròng trước nhân sinh một lần nữa đổ vỡ mất.

Quay lại với Tsuna thì lúc này đây đang bình tĩnh bước qua cổng trường, bất quá một thân ảnh chắn ngang cô.

"Hôm nay đến sớm vậy?"

"A, vâng.", thững lại một chút thì nhận ra đó là Hibari thì cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Lũ kia không bám theo nữa sao?", nhận thấy không có sự hiện diện của hai con người lúc nào cũng bám theo Tsuna mà hỏi.

Tsuna chỉ cười không đáp.

Hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý định hỏi tiếp. Dù sao hắn cũng chẳng ưa hai tên động vật ăn cỏ kia.

"Mà đầu đã đỡ hơn chưa?", Hibari hỏi tiếp.

"Đã không sao nữa rồi Hibari-san."

"Lần sao cẩn thận vào. Nếu mệt quá thì cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi.", nói rồi Hibari hắn vươn tay xoa xoa đầu Tsuna. Cảm xúc mềm mại ma sát nơi bàn tay làm hắn thoải mái vô cùng. Thật sự cảm giác rất tốt.

"Vâng em biết rồi.", khá là bất ngờ trước hành động này nhưng Tsuna cũng không né tránh. Ngược lại cô khá hưởng thụ trước cái xoa đầu này. Cô không ngờ Hibari-san cũng có một mặt dịu dàng như này.

"Juudaime!"

"Tsuna!"

Hai người Gokudera và Yamamoto chạy đến chứng kiến cảnh tượng này thì mặt mũi sa sầm lại.

"Hai cậu đến rồi à.", Tsuna vội vàng quay đầu.

Cảm xúc mềm mại biến mất, tay thững lại giữa không trung.

Cõi lòng mất mát làm Hibari khó chịu, hắn nhíu mày. Cơ hồ chỉ muốn xông đến cắt chết hai người kia.

"Sao người lại đi trước vậy Juudaime?", Gokudera cuốn quýt hỏi han, hắn chỉ sợ Tsuna giận dỗi gì với hắn mà thôi.

"Chỉ là mình để quên đề nên mới đến sớm vậy thôi.", Tsuna hàm hồ giảm thích cho có lệ.

"Lần sau cậu có như vậy thì nhắn lại một câu cho mẹ cậu, nếu không mình sẽ lo lắng.", Yamamoto nghiêm túc nói.

Tsuna gật đầu," sẽ không có lần sau."

"Chúng ta vào lớp thôi Juudaime."

Nói rồi cả ba người cùng bước đi. Khi lướt qua Hibari, chỉ để lại một câu đầy cảnh cáo Yamamoto.

"Đừng để em nói lần ba, tránh xa cậu ấy ra."

Nghe vậy ánh mắt Hibari ánh lên sự khinh thường.

Cảnh cáo hắn? Còn chưa biết ai nên tránh xa đâu. Sẽ có một ngày hắn cắn chết tên đó.

Một lũ động vật ăn tập yếu ớt.

..........

Kết thúc buổi học, sau khi tạm biệt hai người kia thì Tsuna về nhà.

Song cô bị dọa giật mình khi có một đám người áo đen đứng trước cửa nhà mình, mặt mũi đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm.

Tsuna lo lắng, chẳng lẽ sát thủ hay gì đó đến diệt khẩu. Cô nghe Reborn những người thừa kế trước đều chết hết cả rồi. Lẽ nào giờ đến lượt cô?

Sự lo sợ càng lúc càng dâng cao, cô nhắm tịt mắt chạy một mạch vào nhà.

Đệ thập đời tiếp theo thật dễ thương.

Đây chính là suy nghĩ của đám người áo đen khi nhìn thấy Tsuna.

Còn Tsuna khi chạy vào nhà, thấy Nana thì run run nói.

"Mẹ ơi, nhà mình có chuyện gì vậy?"

"À nhà mình có khách đó con.",Nana cười tủm tỉm," là một chàng trai rất đẹp đó."

Tsuna vẫn chưa hiểu vấn đề lắm, cô chỉ theo quán tính mà bước lên phòng.

"Reborn, có một nhóm người quái lạ ở trước nhà mình đấy.", chưa kịp nói xong thì đảo mắt khắp căn phòng lại là nhóm người áo đen.

Tsuna giờ chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện.

"Yo, cuối cùng cũng trở về rồi, anh đã đợi em rất lâu.", chiếc ghế đên quay lại, hiện ra thanh niên điển trai tóc vàng,lên tiếng giới thiệu," anh là thủ lĩnh đời thứ mười của nhà Cavallone."

Tsuna vẫn không phản ứng gì hết, cô quay lại nhìn Reborn như muốn hắn giải thích.

Sự ngầu lòi của thanh niên bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Tsuna mà không khỏi bần thần người. Còn dễ thương hơn cả trong ảnh.

" Đây là Dino, trước khi đến đây ta đã dậy dỗ nên có thể nói đây là sư huynh của ngươi.", Reborn giải thích, rồi hắn nói tiếp," thu ngay cái vẻ mặt ngơ ngác đó lại đi.", mỗi lần trưng ra vẻ mặt này thì lại làm hắn có thêm kẻ địch.

Dino phì cười một tiếng, đứng lên đối diện với Tsuna," em thật dễ thương, khác hẳn với những gì mà Reborn đã nói."

"Nói gì vậy anh?", Tsuna hỏi dò.

"Yếu đuối,nhát gan, luôn từ chối ý định làm boss...", nói đến đây cũng biết mình quá lời thì Dino vội vàng sửa," Đó là những gì Reborn nói, nhưng với anh thì em rất đáng yêu đâu."

Đáng yêu như vậy tiểu sư muội thế mà Reborn lại nói như vậy. Đúng là có chút quá đáng.

Nghe vậy Tsuna trợn mắt nhìn Reborn. Ta trong mắt ngươi lại thảm hại vậy sao?

Ngay lập tức Dino lạnh gáy bởi ánh mắt nguy hiểm hướng đến mình.

Tên này cũng đến lúc cần hắn dậy dỗ thêm rồi. Reborn sát khí nguy hiểm mà nghĩ.

"Vâng, em cũng không để ý lắm đâu.", Tsuna nói rồi mỉm cười," em gọi anh là Dino-san được không?"

Thình thịch, thình thịch. Đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Dino gần như gục ngã, cái cảm giác nóng hổi từ mũi làm hắn tức tốc quay lại bịt mũi.

Thật là mất mặt. Định lực hắn kém quá rồi.

...........

Tối đến.

Tsuna thật sự rất muốn rút lại những suy nghĩ trước đó của mình.

Vẻ đẹp đầu ngầu lòi lúc đầu mới gặp cô đâu rồi?

Rồi đầy anh dũng khi cứu lấy thuộc hạ đâu nữa rồi?

Người ăn cơm đầy vương vãi, đến cầm đũa cũng không thành thạo là ai vậy?

Thật sự hậu đậu hơn cả cô rồi.

Tsuna chỉ biết gượng cười, nhìn Dino đang sấy cho con rùa Enzo của mình mà thầm nghĩ.

Sấy khô xong cho Enzo, Dino mỉm cười nhìn Tsuna," hay hôm nay anh ngủ ở phòng em được không?"

Tsuna câm nín, em hiện tại là con gái đó anh.

Còn Dino thì đã trong tình trạng được Reborn đá ra khỏi phòng

Một tên không còn tí liêm sỉ nào.

..........

Sáng hôm sau.

"Con đi học đây mẹ.", Tsuna chào tạm biệt Nana.

Ngoài cửa Gokudera và Yamamoto đã đứng ở cửa chờ.

"Tên ngốc bóng chày ngươi đừng lúc nào cũng đi theo Juudaime như vậy.", Gokudera bực bội nói.

"Cậu đến được thì sao mình lại không được.", Yamamoto hỏi ngược lại.

"Ngươi..."

Tsuna vội giảng hòa," đừng cãi nhau nữa lại muộn học bây giờ."

Đồng thời trên lầu đã quan sát hết tất cả Dino nói," là hai người họ."

"Đúng vậy.", Reborn gật đầu.

Dino cũng không nói gì nữa, chỉ là trong đầu vạch ra một kế hoạch nho nhỏ.

Hắn muốn xem hai người kia có xứng đáng đứng bên cạnh Tsuna hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro