Chương 32: Phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tìm được vị thần của đất, The Earth Sky, nhóm của bọn họ đã tạm nghỉ chân tại nơi này vài ngày trước khi lại lên đường tìm kiếm vị thần tiếp theo cũng như bảo vật bị đánh cắp.

Vì vậy, Earth đã mời tất cả ở lại thần điện của mình, nơi có đầy đủ tiện nghi nhất. Do thần điện rất lớn, nhiều phòng trống cứ thế để đấy, đó là lí do vì sao ko như trước, tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để được ngủ cùng Tsuna, hoặc không. Chia ra mỗi cặp 1 phòng, có tổng cộng 7 phòng vì vậy sẽ chia như sau.

+ Phòng 1 [ Fire - Kei ]

+ Phòng 2 [ Victor - Water ]

+ Phòng 3 [ Earth - Vero ]

+ Phòng 4 [ Yamamoto - Gokudera ]

+ Phòng 5 [ Hibari - Mukuro ]

+ Phòng 6 [ Ryohei - Lambo - Reborn ]

+ Phòng 7 [  Tsuna - Snow ]

- " Kufufufu, tại sao ta lại phải chung phòng với tên mê sẻ chết tiệt kia chứ? Và tại sao con rồng ngu ngốc kia lại có thể được ở cùng với Tsuna!? "- Mukuro mặt mũi đen sì nắm cổ áo Earth, nghiến răng mà hỏi.

- " Xin lỗi, nhưng tôi ko thể làm điều đó. Linh tính của tôi cho biết, sắp xếp như vậy là hợp lí rồi. Nếu 1 trong 2 người còn có ý kiến gì nữa, vậy xin mời tới nhà kho nơi chúng tôi chăn nuôi gia súc ở đấy và bầu bạn với chúng nhé. " Earth vẫn giữ khuôn mặt chói sáng thương hiệu, không nhanh không chậm trả lời.

Nghe đến đây, Mukuro quay sang định nói gì đó nhưng đã bị Hibari chen vô.

- " Hn, ta muốn ở cùng thỏ con. "- Hibari dựa tường bình thản mà nói chứ không như ai kia.

- " Kufufufu! Ta mới là người nên được ở chung với em ấy. "- Mukuro cãi lại, Hibari cũng ko nhường nhịn, dẫn đến việc cả 2 lại lao vào đánh nhau khiến cho thần điện của Earth bị sứt mẻ 1 vài chỗ.

Nhìn 1 màn trước mắt, Earth vẫn cười, mặc dù anh được biết là 1 chú rồng dịu dàng. Nhưng ko phải vì vậy mà anh có thể dễ dàng rộng lượng cho bất cứ thứ gì. Đó là lí do, Earth để lại 1 câu " Vậy, phiền 2 người tối nay chăm sóc cho lũ gia súc của chúng tôi nhé. " rồi búng tay  gói 2 người họ đến nơi bàn giao. Còn vui vẻ cho họ chút lời nguyền ko thể rời khỏi đó cho tới sáng hôm sau. Anh đây rất hiền mà.

-" Ngu ngục. "- Reborn phun 1 câu sau đó liền theo chân Tsuna vào phòng.

-" Ấy ấy, ngài nghĩ ngài đang đi đâu đấy Reborn-san? "- Ryohei nắm lại vạt áo của Reborn mà hỏi.

-" Đúng vậy đấy, ngươi nghĩ mình đang đi đâu chứ? Chúng ta chung phòng mà. Mau vào thôi, Lambo-sama mệt rồi! "- Lambo.

-" Tch, thất bại rồi. "- Reborn khó chịu tặc lưỡi 1 cái rồi theo chân Ryohei vào phòng.

Từng người 1 cũng tản ra, ai nấy về phòng theo như sự sắp xếp, nếu bây giờ họ có ý kiến chắc chắn sẽ bị giống như 2 tên ngông cuồng ban nãy. Bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy nào đấy.

# Phòng Tsuna.

Nhìn chiếc giường mềm mại, rộng lớn được đặt giữa phòng kia, Tsuna khó mà diễn tả được tâm trạng của bản thân cậu hiện giờ, liếc ngang nhìn dọc 1 lượt, sau đó liền ko quản gì nữa mà nhảy ngay lên chiếc giường êm ái này. Cả ngày hôm nay cậu đã vô cùng mệt mỏi, bị hết phiền phức này đến phiến phức kia làm ảnh hưởng tới. Năng lượng của cậu cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể.

Bình thường khi còn sống 1 mình, cậu ko cần phải làm bất cứ thứ gì, luôn chỉ việc giữ cho cơ thể nghỉ ngơi. Giờ đây hở chút là lại vận động, giờ cậu muốn quay ngược thời gian lại còn kịp ko? Đang hưởng thụ trên chiếc giường êm ái bỗng nhiên cậu cảm thấy cả thân thể như bị thứ gì đó bế bổng lên.

-" Ngươi đây là đang làm cái gì? "- Tsuna khó chịu cau mày mà trừng lấy Snow.

-" Mong ngài tha thứ cho ta, nhưng chủ nhân à. Trước tiên ngài phải đi tắm đã, sau đó ăn uống, rồi ngài mới có thể nằm nghỉ được. Cứ như vậy nhảy lên giường là ko có được đâu, rất có hại cho sức khỏe. "- Snow nhẹ nhàng nhắc nhở chủ nhân của mình, anh biết việc phá đám giấc ngủ của Tsuna là tội chết! Nhưng tất cả anh cũng chỉ vì muốn tốt cho chủ nhân.

-" Mặc kệ ta, ta ko ăn, cũng ko muốn tắm! Người ta vốn rất sạch! "- Tsuna tụt khỏi người Snow, leo trở lại lên giường tiếp tục công việc ôm gối hưởng thụ.

-".....Chủ nhân....đây là do ngài ép ta đấy."- Nói xong Snow liền sắn 2 tay áo lên, lấy chiếc chun buộc tóc trong túi quần, buộc tóc đuôi ngựa thật cao sau đó liền hít 1 hơi, đâm đầu vào chỗ chết.

Bế xốc Tsuna lên, ôm cậu như ôm em bé, ko chặt cũng ko quá nhẹ, đủ để cậu ko thể chạy thoát. Mặc dù bị Tsuna quẫy đạp, chửi mắng, nhưng anh vẫn nghiến răng ôm cậu vào phòng tắm. Sau đó liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống, tay đằng sau thì khóa chặt cửa.

-" Ngươi đây là muốn tìm chết đúng không! "- Tsuna gào lên, nắm áo Snow kéo xuống mà giáng thẳng 1 tát vào mặt anh.

-" Có phải ta đã quá buông thả ngươi cho nên ngươi mới dám hỗn xược như thế này!!? "- Tsuna mặt mũi đen xì, cặp huyết sắc lóe lên đầy đáng sợ, cảm giác cậu đang vô cùng kiềm chế bản thân hiện giờ nếu không người trước mặt. Chắc chắn không còn nguyên vẹn.

Về phía Snow, mặc dù bị Tsuna cho ăn 1 bạt tai, nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự quyết tâm trong đấy. Rũ mi nhìn Tsuna 1 lúc, sau đó liền nhẹ giọng xin lỗi 1 câu, rồi nhanh tay điểm lên trán Tsuna 1 dấu ấn khiến cơ thể cậu vô lực mà ngã xuống. Snow biết rõ hiện tại Tsuna đang vô cùng mệt mỏi dẫn đến năng lượng trong cơ thể cậu tạm phong ấn lại để ko làm tổn hại tới Tsuna.

Đấy giống hệt như 1 quả bom hẹn giờ, khi cơ thể cậu khỏe mạnh, thì mới có thể chứa đựng năng lượng lớn đến mức vượt tầm kiểm soát này. Còn nếu cưỡng ép nó, cơ thể sẽ nổ tung.

-" Ngươi...cứ chờ tới lúc cơ thể ta khỏe trở lại, lúc đấy ngươi...chắc chắn sẽ phải chết_không_toàn_thây! "-Tsuna trừng lớn, nghiến răng mà nói. Hiện tại cậu có bao nhiêu xấu hổ, bao nhiêu bực tức, bao nhiêu nhục nhã.

Cô gắng kìm nén tâm trạng như dậy sóng trong lòng, Snow liền cởi quần áo của Tsuna ra, nhìn thân thể cậu hoàn toàn phơi bầy trước mặt, cố gắng nhấn chìm hỏa khí đang không ngừng bập bùng trong cơ thể, cắn răng mà tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Mà không biết là do mệt hay quá thoải mái mà Tsuna đã lăn ra ngủ ngay lúc Snow đang chăm sóc cho mình.

- " Ngài ấy ngủ mất rồi, như vậy là ko thể ăn tối, đành vậy."- Snow suy nghĩ  sau khi thấy Tsuna bỗng im lặng, nhẹ thầm cười 1 cái, động tác cũng nhanh chóng. Sau đó liền lau sạch sẽ thân thể cho Tsuna, rồi mặc quần áo mới sạch sẽ mà chính tay anh chuẩn bị. Sau đó lại bế cậu ra ngoài sấy tóc, cuối cùng là đặt cậu lên giường, đắp chăn ngay ngắn rồi tắt đèn.

-" Chúc em ngủ ngon, chủ nhân của ta."- Snow lén thả nhẹ 1 nụ hôn lên trán Tsuna sau đó yên lặng mà rời khỏi phòng cậu. Vì anh biết, nếu anh còn ở lại đây đến sáng, chắc chắn anh sẽ bị giết ngay. Tốt nhất là cứ trốn đi, chờ cho chủ nhân bớt giận rồi hẵn quay trở về.

# Ơ nơi nào đó.

-" Chết tiệt! Con rồng ngu ngốc đó dám_! Kufufufu cứ chờ tới sáng mai đi, ta nhất định sẽ cho ngươi đi dạo 1 vòng luân hồi. "- Đây là 1 lời hứa danh dự của chàng thanh niên đang đứng canh chuồng heo cho hay.

-" Hn, nếu không phải do ngươi, ta đã có thể ngủ cùng với thỏ con. Thứ như ngươi nên chết sớm cho đỡ chật chỗ."- Hibari đứng canh chuồng bò, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

-" Kufufufu, ngươi nói thì hay lắm, cũng không phải do ngươi dám tranh với ta trước? Nếu như ngươi chịu biết điều, tự rút lui trước, cả 2 đã không đến nỗi phải đứng ở 1 nơi bẩn thỉu như thế này? Ta thà ở nhà tù còn hơn là ở với ngươi."- Mukuro phải tự thôi miên chính mình rằng anh đang ngửi hương thơm của bé cá-chan thay vì đống tình yêu của heo ban tặng.

-"....."

-" Đời! "- Sự đau khổ của 2 thanh niên chỉ bọn vẻn trong đúng 1 từ.

Chú sẻ của Hibari đậu trên nóc chuồng bò, không ngừng kêu " Life is not daijoubu! " sau đó bay đi.

_________________________________________
* Đôi lời của ta *

Sau 1 quãng thời gian, ta đã quay trở lại, mãi ta mới có thể cho bản thân chút động lực để quay trở lại viết. Chứ ta cũng đang mất động lực trầm trọng và chán nản. Nên có thể mãi ta mới có thể ra chap mới, trân thành xin lỗi. Với cả tối rồi nên ta ra chap ngắn với nhẹ nhàng thôi à 🥰.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr