Chương 22: Gần kề!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây trong tổng dinh thự của Vongola. Có 1 đám nam thanh nữ tú đang đi cùng nhau trên hành lang, người có mái tóc bạch tuộc mở lời trước:
- Ch..!! Có thật sự ngài đã tìm ra vị trí của Juudaime?- Gokudera nghi vấn hỏi.
- Là đệ nhất sát thủ thế giới!! Tôi chưa bao giờ và ko bao giờ nói dối bất kì 1 thứ gì!! Từ trước đến nay cậu đã bao giờ thấy tôi nói dối mấy người bao giờ chưa?- Reborn sát khí tỏa ngun ngút bực dọc trả lời.
- X....XIN LỖI NGÀI REBORN-SAN!!- Gokudera hét lên gập đầu tỏ vẻ tội lỗi.
- Hừ!!- Reborn.
- Mama....nếu tớ ko nhầm thì là Byakuran đã giúp chúng ta phải ko nhỉ!! Thật sự cậu ta có 1 tay thợ giỏi đấy!!- Yamamoto gãi đầu cười trừ.
- Ý NGƯƠI LÀ SAO HẢ TÊN NGỐC BÓNG CHÀY KIA!! Ý NGƯƠI LÀ NHỮNG TAY THỢ HÀNG ĐẦU CỦA VONGOLA THUA XA BÊN THẰNG BẠCH TẠNG NGÀY XƯA MUỐN GIẾT NGƯƠI Á!!- Gokudera hét lên.
- Hahahaha...!! Ý tớ ko phải vậy....!!- Yamamoto.
- Kufufufu!! Vậy ngươi có thể nói rõ hơn ko? Vị sát thủ đây?- Mukuro lên tiếng làm tất cả ngóng chờ về phía Reborn.
- ......Hắn ta nói Dame-Tsuna hiện đang ở Ai Cập cách bây giờ hàng ngàn năm về trước!!- Reborn im lặng 1 hồi rồi kéo chiếc mũ feroda xuống nói.
- CÁIIIIIIIIIIII GÌIIIIIIIIIIIIII!!- All ( Trừ Hibari, Reborn và Mukuro ).
- K...ko thể nào.....!! Ju...Juudaime sao lại...có thể....ko lẽ là nhờ cái thứ sức mạnh hắc ám đó!!?- Gokudera mặt tái nhợt nói.
- Xem ra cậu hiểu ra nhanh đấy!!- Reborn nhếch mép lên cười.
- Hn!! Nếu thế nhóc!! Ngươi có biết đó là thời của ai ko?- Hibari.
- Có!! Thời của Pharaong trẻ tuổi Uzumaki Kei!!- Reborn.
- Kufufufu!! Nếu vậy.....chúng ta phải quay về thời đại đó để tìm ra thỏ con đúng chứ và chắc chắn ta sẽ chiếm được thân thể của.....!!- Mukuro định nói thì bị hàng ngàn ánh mắt như muốn phanh thành trăm mảnh nên im luôn.
- HẾT MÌNH!! PHẢI MAU CHÓNG ĐẾN ĐÓ!!- Ryohei hùng hổ hét lên.
- Kyhahahaha!! Lambo-sama muốn mau tìm thấy Tsuna-nii!! Muốn được Tsuna-nii ôm!! Muốn được ăn kẹo Tsuna-nii cho!! Mau mau đưa Lambo-sama đến đó đi!!- Lambo nhí nhảnh nói.
- Mama.....!! Bình tĩnh nào Lambo!! Chúng ta sẽ đến gặp Tsuna ngay thôi...!!- Yamamoto dỗ dành Lambo trong khi miệng thì cười mỉm còn mắt thì cười híp lại trông rất nguy hiểm. =_=
- Hừm!! Đúng vậy ngay bây giờ!!- Reborn.
- Tch!! Có phải chúng ta đang trên đường tới chỗ nghiên cứu của Spanner và Giannini đúng chứ!!- Gokudera mặt nghiêm túc nói.
- Đúng!! Họ đã phát minh ra được cỗ máy quay lại được quá khứ rồi!! Tôi đã bảo họ kiểm tra kĩ càng lại mọi thứ từ hôm qua và hôm nay nó sẽ chính thức được sử dụng!!- Reborn.
   Sau khi Reborn nói thế ai cũng cảm thấy vui sướng trong lòng, họ sắp được gặp lại cậu, muốn được thấy nụ cười đó, giọng nói ngọt ngào ấy và thân ảnh thân quen mà họ ko bao giờ quên, ngày đêm ko ngừng thầm thương trộm nhớ.
- Đã cầm theo nó chưa Gokudera!!- Reborn.
- Tôi đã cầm theo chiếc nhẫn thưa Reborn-san!!- Gokudera lục túi áo ra lôi phắt ra 1 cái hộp trông rất quan trọng bề mặt ngoài in huy hiệu của Vongola Decimo.
- Chúng ta sẽ cần sức mạnh của tất cả trước nhẫn để khởi động cỗ máy!! Tất nhiên quan trọng nhất là nhẫn của Vongola Decimo!!- Reborn.
- " Ta sẽ ko để các ngươi khởi động cỗ máy đâu!! " - 1 giọng nói bí ẩn bỗng từ đâu vọng ra làm tất cả phải chú ý và cảnh giác. Cùng lúc đó là toàn bộ chiếc nhẫn Vongola phát sáng lên cùng những ngọn lửa nhẫn bập bùng, chiếc hộp chứa nhẫn Vongola Decimo cũng tự động mở ra để lộ chiếc nhẫn có đủ 7 màu đang phát ra ngọn lửa màu cam tinh khiết. Sau đó là động loạt 7 thân ảnh quen thuộc hư hư ảo ảo hiện ra!! Nó làm tất cả những người bảo vệ giật mình. Reborn lên tiếng đầu tiên.
- Các ngài đến đây làm gì? Thưa Vongola Primo!!- Reborn nói với giọng đầy sát khí nhưng chiếc mũ Feroda vẫn che dấu đi biểu cảm của cậu.
- Ai cho ngươi nói chuyện kiểu đấy với ngài ấy!!- G hét lên.
- Thôi được rồi G!! Ko sao hết!! Nghe đây, các cậu đang tính khởi động cái cỗ máy đó để tìm cháu trai của ta àh!!- Giotto giữ khuôn mặt lạnh lùng cùng khí thế của người sáng lập Vongola khiến ai cũng phải dè chừng.
- Vậy thì sao?- Reborn.
- Nufufufufu!! Còn ko hiểu!! Tất nhiên bọn ta sẽ ko để cho các ngươi thích làm gì thì làm đâu!!- Daemon.
- Kufufufufu!! Im đi Daemon!! Bọn ta thích làm gì thì liên quan đến các ngươi àh!!- Mukuro.
- Nufufufufu!! Chuyện liên quan đến thỏ con thì đương nhiên phải liên quan đến chúng ta rồi!! Các ngươi đừng có quên chính mình đã làm những gì đó nhé!!- Daemon cười mỉa mai.
- Hn!! Im đi động vật ăn thịt!! Đừng có cản đường của ta!! Ko...ta cắn chết ngươi!!- Hibari sát khí nổi đùng đùng cầm tonfa rút ra sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
- Hn!! Động vật ăn thịt như ngươi cần được bắt giữ và phải chịu sự trừng phạt thích đáng!! Sẵn sàng đi, vì đã dám phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng nhất!!- Alaude cũng ko thất thố mà rút chiếc còng tay của mình ra sẵn sàng đấu với Hibari.
  Hiện tại trong cái sảnh này có tới 12 con người giống nhau i đúc, cãi nhau vô tội vạ, đấm đá lung tung loạn xạ hết cả lên làm ai nhìn vào cũng phải biệt tích. " ĐỦ RỒI!!" 1 giọng nói đầy uy nghiêm với khí thế của 1 người Boss lâu năm gào lên. Haizzz i như rằng tất cả im ru lại.
- Mấy người bị làm sao vậy!!? Ko lằng nhằng nữa!! Chúng ta sẽ ko hợp tác để ban sức mạnh từ chiếc nhẫn giúp các ngươi!! Ta sẽ ko để các ngươi làm tổn thương đứa cháu quý giá của ta 1 lần nữa. Bảo bối duy nhất của chúng ta!!- Giotto nghiêm túc nói.
- Im đi!! Mấy người ko liên quan nên tốt nhất là tránh ra khi tôi đang nói chuyện tử tế!!- Reborn.
- Hahahaha!! Mấy người ko thể hiểu được đâu!!- Yamamoto cười nụ cười dã man nhất.
- Hahahaha!! Ko hiểu? Ko hiểu về việc gì? Về việc các ngươi phản bội Tsuna? Hay là việc các ngươi muốn khởi động cái cỗ máy rắc rối đó? Nào nói xem!!- Asari như cố ý đánh trúng tim đen của đối thủ khiến họ hơi giật mình.( Đúng cái định nghĩa " Mấy thằng hay to mồm, thích ra vẻ dễ bị giết nhất. Còn mấy thằng chỉ biết cười trừ ra vẻ hiền lành ko muốn tham gia việc gì thì theo lời các cụ nói: " Cháu mà thấy mấy thằng kiểu thế 1 ghi nhớ mặt nó về sau còn đề phòng!! 2 đặt ngay cho nó cái cái danh hiệu cần truy nã!! 3 chạy ngay khi thấy nó ko được ở gần trong bán kính 5km và đương nhiên nếu có mang theo vũ khí cháu chém nó đầu tiên cho cụ nếu muốn sống!! Mấy thằng đó nguy hiểm lắm!! " )( Có lẽ ta nên đặt cái lệnh truy nõ cho 2 ông cháu hộ vệ mưa này quá!! ).
- Hahahaha!! Vậy thì nói luôn tụi tôi đã cảm thấy rất hối hận về việc đó!! Muốn sửa chữa sai lầm bằng mọi giá vậy cho nên.....làm ơn cho chúng tôi thêm 1 cơ hội nữa!!- Yamamoto cúi gầm mặt xuống nói. Tất cả im lặng ko 1 tiếng nói. Chỉ có tiếng khóc đòi gặp Tsuna của Lambo nhỏ.
- HẾT MÌNH KO THỂ THA!!- Knuckle hét lên làm phá tan bầu ko khí nghiêm trọng khiến ai cũng nhìn cậu với cặp mắt " Biết tình hình hiện giờ ra sao ko mà còn sung sức đến thế ".
- HẾT MÌNH MONG MỌI NGƯỜI THA THỨ!!- Giờ lại đến Ryohei cúi đầu sau đó là động loạt ai trong Vongola đời 10 đều cúi đầu trừ Reborn, Hibari và Mukuro họ chỉ cúi mặt thôi.
-......... Vẫn là sự yên lặng đấy cho đến khi.....
- Đủ rồi!! Ngẩng mặt lên đi!! Ta đã hiểu, các ngươi rất nghiêm túc về nó và muốn sửa sai đúng chứ!! Được thôi ta sẽ cho các ngươi thêm 1 cơ hội!! Tụi ta sẽ giúp, vậy nên...đừng có làm tụi ta thất vọng!!- Giotto.
- C....CẢM ƠN NGÀI RẤT NHIỀU!!- Gokudera vui vẻ nói.
- Tch!! Ko ngờ cậu cũng quá lương thiện rồi đấy Giotto!!- G.
- Hahahaha!! Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà!! Cố gắng lên nhé mấy nhóc!!- Asari vui vẻ xoa đầu Yamamoto và Gokudera.
- Hahahahaha!! Cảm ơn ngài Giotto-san!! Asari-san!!- Yamamoto cũng vui vẻ ko kém.
- Nufufufufu!! Tha thứ àh!! Cái từ mà ta ghét nhất!! Cố mà làm cho tốt đi Mukuro và.....à rế!!? Chrome? cháu gái bé nhỏ của ta đâu rồi!!?- Daemon sau bao nhiêu tiếng đồng hộ mới nhận ra cháu gái mình biến mất!! ( Ok!! Cụ tổ vô lương tâm ra phết đấy!! ).
- Hở? Nhắc mới để ý!! Cô ta lại đi đâu rồi!!?- Gokudera.
- Kufufufufu!! Ta quên nói!! Chrome nói rằng em ấy phải ở lại để lo cho gia đình của thỏ con với cô em họ của cái tên mồm to phiền phức kia cùng cô gái tên Haru mà bám dai thỏ con của ta như đỉa ấy!!- Mukuro.
- Hn!! Phiền phức!! Các ngươi tám đủ chưa? Xong rồi thì đi ngay ta ko muốn tốn thời gian!!- Hibari hậm hực mà bỏ đi trước.
- Vậy chúng tôi xin phép!!- Reborn cúi đầu rồi bỏ đi lần lượt từng người đi 1 cuối cùng nhóm của Primo mới quay trở về nhẫn.
_________________________________________
× Tại trụ sở nghiên cứu của Vongola ×
" Bíp!! Bíp!! Cạch!! Cạch!! Choang!! Choang!! ". " Xoẹt!! " tiếng cánh cửa mở ra. Sau đó từng người 1 bước vào Reborn hỏi.
- Xong rồi chứ?- Reborn.
- Ồ...cũng xong rồi đây!!- Spanner vừa ngậm cây kẹo vừa nói.
- Ừm mọi người có thể đi luôn đó!!- Giannini vui vẻ nói rồi chỉ tay vài thành quả bao công sức của mình.
- Để tôi đi khởi động!!- Spanner nói rồi quay đầu đi tới cái máy tính được gắn liền với cỗ máy xuyên thời gian và bắt đầu khởi động. Cỗ máy bắt đầu kêu lên những tiếng tinh tinh kì lạ rồi nó hiện ra 1 cái bẳng gồm 7 ô trống có hình thù giống những chiếc nhẫn ở đó.
- Đặt vô đi!! Nhớ kích hoạt lửa đấy!!- Spanner.
   Sau khi nghe vậy Hibari thì đặt nhẫn sương mù lên đầu tiên và kích hoạt ngọn lửa của mình cùng sự giúp đỡ của Alaude khiến ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếp đến là Yamamoto cùng sự giúp đỡ của Asari, Gokudera với G, Mukuro với Daemon, Ryohei với Knuckle, Lambo nhỏ với Lambo lớn và cuối cùng là Reborn với sự giúp đỡ của Giotto để khởi động ngọn lửa mà ko có Tsuna.
- 73%....88%....96%....100%!! Ok máy đã có đủ năng lượng để bắt đầu cho lần xuyên thời gian này. Tất cả mau đứng vào bên trong đi, chiếc nhẫn nhớ cầm theo đấy nếu mấy người mà để quên thì phiền phức lắm!!- Spanner.
- Tất cả đã vào hết chưa?- Giannini quay mặt lại hỏi.
- Được rồi!! Khởi động đi!!- Reborn.
- Sẽ hơi choáng đó, cố chịu nha!! " BÍP!! " Giannini bấn nút khởi động rồi chỉnh thời gian theo yêu cầu. " Đã khởi động!! Bắt đầu đếm ngược!! 3!! 2!! 1!! Quá trình xuyên bắt đầu " 1 giọng nói máy móc phát lên sau đó những người bảo vệ và Reborn đột nhiên biến mất.
   ~~ Khoảng ko nào đó ~~
  7 người cùng nhau trôi nổi trong 1 ko gian trắng toát xung quanh toàn những tia sáng lấp lánh và những chiếc đồng hồ ko ngừng quay ( ok giống Doraemon ghê ).
- Cái gì đây!!- Reborn vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi.
- Kufufufu có vẻ chúng ta đang lạc trôi trong 1 ko gian nào đó!!- Mukuro.
- Ọe...!! Lambo thấy buồn nôn quá...!! Sắp...ư...ông ịu ược ữa ịn ết ổi ồi!!( Ko chịu được nữa nhìn hết nổi rồi ) - Lambo mặt tái xanh lại nói tay che mồm lại. Khiến mọi người xung quanh giật mình.
- L...Lambo!!?- Yamamoto.
- MAU LỤC TÚI CỦA THẰNG MÊ SẺ KIA ĐI!! TA NHỚ NÓ CÓ 1 CÁI TÚI NILON VỪA MỚI THU ĐƯỢC CỦA NHÂN VIÊN TRONG TRỤ SỞ ĐẤY!!- Mukuro hét lên chỉ tay về phía Hibari đang thản nhiên thảnh thơi mà nhắm mắt. Sau khi được nghe tên minh Hibari mở choang mặt dậy nhìn chằm chằm vào Mukuro rút tonfa ra để phòng thủ.
- 1 lũ các ngươi mà lại gần ta cắm chết!!- Hibari gầm gừ đứng thản nhiên trên khoảng ko tưởng chừng như có thể rơi bất cứ lúc nào.
- Mama...Hibari-san!! Làm ơn cho tụi em lấy cái túi nilon với!!- Yamamoto.
- HẾT MÌNH ĐƯA NGAY ĐÂY!!- Ryohei.
- Ko thì sao?- Hibari.
- Mau chói hắn lại!!- Mukuro ra lệnh rồi chỉ tay về phía Hibari, đồng loạt cả lũ lao vào trừ Reborn ko quan tâm nên lôi Leon ra để lau và Lambo thì ngồi hít thở từng đợt như rặn đẻ :v. " Rầm!! Choang!! Keng!! Bốp!! Rập!! Và.....kết quả ai cũng tả tơi trừ Hibari và Mukuro vẫn còn xung sức lắm. Rồi Hibari mới ngừng lại nói:
- Hn!! Ko đua coi với các ngươi nữa!! Thích thì lấy đi ta ko quan tâm. Dù sao ta cũng đạt được ý muốn rồi!!- Hibari quay người đi rồi vứt cái túi nilon lên cái chỏm dứa của Mukuro rồi về 1 góc ngồi. Mukuro vừa tức giận vừa biết Hibari đạt được ý muốn gì đó là đánh nhau 1 trận cho dãn gân cốt ấy mà :3 . Ko lằng nhằng nữa Mukuro mới lấy phắt cái túi nilon xuống rồi ném sang cho Lambo.
- Kufufufu!! Ngươi mau giải quyết đi con bò ngu ngốc!! Thật làm ta tổn thọ quá đi!!- Mukuro.
- Ọe....ho ọe....!!- Lambo nôn 1 đống ra. Sau khi giải quyết xong thì nằm phè phỡn ra rồi lại bóc kẹo ra ăn.
   " TÍC!! TÓC!! TÍC!! TÓC!! TÍC!! TÓC!! " tiếng đồng hồ cứ thế vang lên sau mỗi lần kim đồng hồ quay cho đến khi nó dừng lại ở 1 con số nào đó " TINH!!". Chiếc đồng hồ to nhất xuất hiện kim ngắn chỉ số 6 còn kim dài chỉ số 12.
- Hửm!!- Reborn giờ mới để ý mà ngước lên. 1 lúc sau ko gian bắt đầu bị bóp méo, hình ảnh trở nên nhiễu loạn và cả bọn bắt đầu rơi tự do đến xuống cho đến khi cả bọn rơi ra từ 1 cái vòng kì lạ.
  " BỤP!! RẦM!! " tiếng mông chạm đất, người chạm thân :3
- A!! Khụ!! Khụ!! cát vào hết mồm Lambo-sama mất rồi!!- Lambo.
- HẾT MÌNH ĐAU ĐẤY!!- Ryohei.
- Nặng quá!! Teme....TÊN NGỐC BÓNG CHÀY NHÀ NGƯƠI ĐANG ĐÈ LÊN TA!!- Gokudera.
- Hahahaha!! Xin lỗi nha Hayato!!- Yamamoto gãi đầu cười trừ.
- Mau đứng dậy ngay!! Chúng ta có vẻ đã đến nơi rồi!!- Reborn nói rồi nhìn xung quanh tổng thể 1 lượt. Toàn là sa mạc bao phủ đúng là Ai Cập ko khí ở đây ko thoải mái 1 chút nào.
- Hn!! Ta ko thích nơi này!!- Hibari đứng khoanh tay lại nhíu mày nhìn xung quanh.
- Kufufufu thật ko ngờ thỏ con lại phải ở 1 nơi như thế này!!- Mukuro.
- Vậy chúng ta sẽ phải tìm Juudaime ở đâu thưa Reborn-san?- Gokudera.
- Hừm...!! He!! Bắt đầu từ cái cung điện của tên Pharaong kia!!- Reborn nhếch mép lên nói rồi nhảy lên đầu Gokudera ngồi.
- HẾT MÌNH HAY ĐÓ!! CHÚNG TA SẼ TÌM TỪ CÁI CUNG ĐIỆN ĐÓ SẼ CÓ THỂ THÔNG RA BÊN NGOÀI VÀ HÂY!! HÂY!! TÔI CÓ THỂ TÌM THÊM ỨNG CỬ VIÊN CHO CẬU LẠC BỘ BOXING!!- Ryohei nói mà đấm đấm liên tục vào khoảng ko vô định trước mặt.
- Hahahaha!! Đi thôi tớ muốn gặp lại Tsuna nhanh nhất có thể!!- Yamamoto
- Lambo-sama muốn đi ngay!!- Lambo
- Kufufufu!!- Mukuro.
- Hn!!- Hibari.
- Đi thôi!! JUUDAIME CHỜ CHÚNG TÔI NHÉ!!- Gokudera.
   Vậy là 7 con người đã bắt đầu chạm bước đầu tiên để tìm thứ mình trân trọng nhất đã mà chính mình đã đánh mất.
_________________________________________
~~ Tại khu rừng bên kia ~~
  Tsuna cùng nhóm mới của mình trên đường tìm em gái của Kei thì đột nhiên siêu trực giác lâu nay ko hay báo hiệu gì đột nhiên kêu ong ả làm đầu Tsuna đau như búa bổ. " THỊCH!! THỊCH!! THÌNH THỊCH!! " tim Tsuna đột nhiên đập mạnh nhói lên liên hồi khiến cậu đang đi phải khuỵa xuống. Cả 2 cảm giác đau đớn cùng tụ lại làm 1 khiến Tsuna phải cắn môi đến bật cá máu.
- CHỦ NHÂN!! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!! NGÀI SAO THẾ!!- Snow hốt hoảng hỏi rồi chạy nhanh ra đỡ lấy Tsuna.
- NÀY!! NGƯƠI KO SAO CHỨ TSUNA!!- Kei cũng hốt hoảng ko kém cuống
cuồng hỏi han Tsuna.
- NÀY NHÓC KO SAO CHỨ!!?- Fire nhăn mặt lại hỏi.
- NÀY NGƯƠI KO SAO CHỨ!!- Victor lo lắng.
  Giờ đây Tsuna đang rất khó thở, đôi mắt mơ hồ bắt đầu đục lại, trong đầu cậu hiện lên 1 hình ảnh mờ mờ ảo ảo ko rõ ràng được gì xuất hiện. Cậu chỉ biết đó là dáng của 7 người nào đó, nhưng cậu ko thể nhìn rõ họ là ai. Nhưng cậu lại có 1 cảm giác rất thân quen, đau xót. " Tại sao....ai vậy....? Các người...là ai...sao ta...có cảm giác...này!! Nó...là gì...!!? " Tsuna nghĩ rồi ngất đi trước khi ngất cậu còn lẩm bẩm 1 câu khiến Snow, Kei, Victor và Fire giật mình.
- " Có thứ gì đó đang...tới gần!! " - Tsuna nói rồi cậu ngất lịm đi mạc cho mọi người hốt hoảng ra sao.
_________________________________________
×× Là ta đây ××
  Xin lỗi vì đã đăng chap ms muộn màng như vậy. Dạo này là mùa thi cử mà lại còn rất quan trọng nữa, cho nên ta ms ko có thời gian viết chap. Mong mọi người thông cảm cho nha!! Thế cho nên ta đã viết chap này rất dài để bù đắp!! Có thể sẽ ra chap mới khá lâu!! Chúc mọi người thi tốt nha!! ( Mà ko biết có ai thi sớm như ta hay ko Q.Q )❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr