[Chương 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai cũng nhanh đến khi chúng ta không để ý đến thời gian, Tsuna cũng thế vì chế độ luyện tập mà Reborn đã đề ra. Sáng thứ bảy và chủ nhật, cậu điều phải chạy quanh đền, sau đó ăn sáng, sau đó lại luyện tập cứ làm thế mà tới trưa. Đến tối thì lại phải dẹp loạn những việc âm dương, thời gian rảnh rỗi của cậu càng ngày càng ít, cậu thật hối hận khi đồng ý để Reborn làm gia sư của mình.

Ubume và những thức thần khác đã lâm le hắn ta, nhìn như muốn sắp diệt khẩu đến nơi, Tsuna cũng định để bọn họ làm thế đó, nghĩ lại làm thế rồi thì thì bên Vongola lại đến đòi mạng cho xem. Thức thần nhà cậu thì dư sức để đánh bại những người trong gia tộc Vongola, nhưng Vongola có ở khắp mọi nơi, thành viên cũng đông đúc, không những thế còn sáu người hộ vệ mạnh mẽ mang thuộc tính nguyên tố nên thôi.

Tsuna thở dài, ăn xong bữa sáng của mình, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại trường Trung học Namimori. Thường thì cậu muốn ngủ đến cỡ nào cũng được nhưng mà để đề phòng Reborn dùng điện chích hoặc...mấy thứ khác nên cậu quyết định sẽ dậy sớm hôm nay. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Reborn khi không dùng được cây búa, Tsuna lại một lần nữa hỏi nhân sinh, kiếp trước cậu đã làm gì để gặp cái của nợ này.

"Tôi đi đây!" Tsuna đứng trước cửa đền hô to.

"Tsuna đại nhân đi học vui vẻ nha!" Sakura no Sei cùng Momo no Sei mỉm cười "Mọi việc ở đền cứ giao cho chúng tôi quản lý"

Vị thiếu niên gật đầu, cậu tin tưởng các thức thần nhà cậu sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ trong lúc cậu vắng.

Xoay người, bước nhanh xuống từng bậc thang với Reborn được ôm trong lòng cậu. Cậu không hiểu hắn ta đi theo để làm gì, không biết lại muốn giở trò gì nữa. Bây giờ trực giác của cậu luôn bị khiêu khích dữ dội mỗi khi vị sát thủ này kề bên, phải nhìn quanh bản thân, đề phòng mọi vật, chứ lơ là một giây là đi một đời.

Trên đường đến trường hôm nay có vẻ bình yên đến lạ lùng, cậu híp mắt nghi ngờ nhìn xuống Reborn đang thoải mái trong lòng cậu một cái. Thầm nghĩ hôm nay hắn ta thật sự sẽ không có ý định gì sao, cứ để cậu bình thản được một bữa à? Trực giác cũng không nhấp nháy, các giác quan của cậu cũng không cảm nhận được điều gì.

Có vẻ hôm nay Reborn thật sự sẽ để cậu yên thân một lần.

Mỉm cười nhẹ nhõm, Tsuna tiếp tục cất bước đi, nhẹ lòng mà tận hưởng khí trời buổi sáng, thời gian đến trường còn khá sớm nên cậu cứ thong thả mà đi. Đường đến trường là do Reborn chỉ dẫn cho cậu để không phải bị lạc đường, mọi người nghĩ rằng hắn sẽ tốt bụng mà chỉ đến vậy sao? Không, không, Reborn nói một lèo phương hướng và chỉ nói một lần, bổn phận của cậu chính là nghe và nhớ kỹ, xem như là để thử thách trí nhớ, cũng may là cậu có bộ óc tuyệt vời.

Ngôi trường Trung học Namimori dần hiện lên trước mắt cậu, ngôi trường này cũng như bao trường khác không có gì đặc biệt cả. Đứng trước cổng trường rồi thì Tsuna mới đau buồn mà rút lại câu nói khi nãy, cái trường là bình thường nhưng mà nhân tố trong đó thì không. Vì Hibari Kyoya đang đứng sừng sững ngay bên cổng kia kìa, sao không ai nói việc này cho cậu!?

"Cậu biết việc này phải không Reborn?"

"Biết việc gì cơ?" Hắn ta đưa con mắt ngây thơ của mình nhìn cậu.

Chắc chắn là Reborn đã biết sớm việc này hèn chi hồi nãy hắn ta mới ngoan ngoãn đến lạ thường, vì ở đây đã có một nhân vật khác thay thế hắn ta rồi!

Tsuna hít sâu, bình thường đi vào trường, tỏ vẻ không quen biết, đôi mắt dí dính vào sâu phía trong sân vì cậu không muốn nhìn chàng trai tóc đen đang đùng đùng khí tức.

"Ồ, đến sớm đấy động vật nhỏ"

Không, tôi không biết động vật nhỏ là ai, tôi chỉ biết tôi là Tsunayoshi. Cậu vẫn đi thẳng vào trường, giả bộ không thấy người nào đó, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy từng giọt trên trán cậu. Làm ơn để tôi đi đi!

Những học sinh đi sớm còn lại cũng nín thở không tin, trời ơi, cậu học sinh này dám làm lơ hội trưởng kìa, chết rồi, sẽ bị cắn đó! Đừng dại dột nữa, mau mau mà quỳ gối xin lỗi anh ta đi. Cùng lắm chúng tôi sẽ thắp nhang, cúng bái siêu độ.

"Dám làm lơ tôi sao, Tsunayoshi? Phải cắn giết!" Hibari Kyoya lôi ra thanh tonfa của mình.

Tới rồi, tới rồi!, những học sinh khác thầm gào thét, bọn họ liền tâm ý tương thông với nhau là sẽ chi một ít tiền mua nhanh đèn cho cậu bạn học sinh mới này.

Tsuna dừng lại tại chỗ nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn Hibari. Chàng hội trưởng hội kỷ luật cứ ngỡ rằng là đã hù dọa được động vật nhỏ, ai ngờ vừa chớp mắt một cái đã thấy cậu ta vác chân chạy nhanh vào trường.

"Còn dám chạy!" Hibari Kyoya cứ như vậy mà rượt đuổi theo vị thiếu niên âm dương sư ấy.

Tsuna cứ đâm đầu mà chạy còn Hibari cứ đâm đầu mà đuổi theo. Một màng rượt bắt hoàng tráng khiến học sinh trong trường truyền tai nhau kể xôn xao, có truyền thuyết kể rằng, bọn họ vẫn còn chơi rượt đuổi đến tận mấy năm sau. Và còn chuyện khác chính là những học sinh đi trễ hôm nay đồng loạt đến đền của Tsuna để trả ơn (sau khi biết cậu ta sống ở đó), nếu không nhờ cậu ta câu dẫn à nhầm câu giờ thì bọn họ đã bị đánh nhừ tử đến ba mẹ nhận không ra.

Tsuna vừa chạy vừa nhìn số phòng học của cậu, tại sao tên mẹ mìn kia vẫn còn đuổi theo, dư sức đến vậy sao!? Nhìn đến được phòng học của mình, Tsuna mở cửa, hốt hoảng chạy vào, sẵn tiện dán luôn hai tờ bùa khóa lên hai cánh cửa lớp, dù hiệu lức ngắn hạn nhưng cũng đủ làm anh ta đi chỗ khác đi.

Tiếng lạch cạch của cửa vang lên, Tsuna tránh xa nó ra, hồi hộp mà nhìn. Sau một hồi không còn động tĩnh nào Tsuna mới nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên đồng hồ lớp học thì mới biết cậu với Hibari chạy đã hơn mười mấy phút, thời gian vào học cũng sắp đến, cậu đi đến hai cánh cửa tháo bùa ra để cho giáo viên và học sinh đi vào.

"Động vật nhỏ, vẫn còn non lắm"

Tsuna trợn mắt mà nhìn Hibari mở cửa sổ lớp ở hành ra mà trèo vào. Chết cậu quên mất là còn cửa sổ! A, giờ phải làm sao đây, nhảy lầu hả? Nếu như có Ubume ở đây thì còn có người đỡ cậu, chứ nhảy thiệt thì vào bệnh viện mất!

Nhìn Hibari đang hầm hầm sát khí bước gần đến cậu, học sinh trong lớp cũng tản ra bốn phía, liếc nhìn mây trời, trần nhà làm bộ như không có việc gì.

Tsuna nhìn Hibari lại nhìn cửa sổ. Nghe nói là ba cậu vừa mới mua bảo hiểm, giữa gãy chân với bị đánh đến chết thì nhảy lầu vẫn là biện pháp hay nhất, cậu cũng nhìn hoàng đạo hôm nay rồi, ngày đẹp trời để nhảy lầu à nha.

Nghĩ như thế Tsuna không ngần ngại mà chạy về phía cửa sổ mở cửa ra, một chân trèo lên định nhảy.

"Đợi chút, Hibari-san, sắp đến giờ mọi người phải vào học rồi" Yamamoto cười vui vẻ "Chắc anh không muốn ngay cản việc dạy học đâu nhỉ?"

Hibari nghe thế cũng liếc nhìn lên đồng hồ, đúng như tên động vật ăn cỏ nói, còn hai phút nữa là vào học.

"Coi như lần này cậu may mắn Tsunayoshi, lần sau sẽ không như thế"

Tsuna nhìn Hibari cất thanh tonfa vào rồi đi ra khỏi lớp, cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào hạnh phục, cứ tưởng phải nhảy lầu thiệt rồi chứ.

"Cám ơn cậu Takeshi!" Tsuna mỉm cười.

"Không có gì! Mà cậu cũng vào học lớp này sao!?" Yamamoto hào hứng mà hỏi.

"Ừm"

Thường thì học sinh mới chuyển trường, đến tận ngày nhập học mới biết được mình học lớp nào nhưng mà Reborn là người sắp xếp nên việc cậu biết trước là điều không đáng kinh ngạc. Được học chung với Yamamoto là ngẫu nhiên hay là do Reborn nhúng tay vào đây.

Tiếng chuông trường cũng reo lên, tất cả học sinh trở lại chỗ ngồi của mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp vào tới, trật tự mọi người, Tsuna thì phải đứng trên bục giảng vì cậu vẫn chưa được xếp chỗ ngồi.

"Mọi người, hôm nay chúng ta có học sinh mới gia nhập" Giáo viên chủ nhiệm cười nói "Nào em Sawada lên giới thiệu với mọi người đi"

Tsuna cầm phấn viết tên của mình lên bảng rồi nói "Mình là Sawada Tsunayoshi, sở thích cũng không có gì đặc biệt, ghét thì cũng không nhiều. Chỉ mong mọi người giúp đỡ mình là được"

Tsuna đơn giản mà giới thiệu cậu như thế, lần này cậu không dùng họ Abe vì nó quá đặc biệt thay vào đó là lấy họ Sawada của ba mẹ.

"À, nếu mọi người có cầu mong gì thì cứ ngôi đền trên núi Namimori nha, đền linh lắm" Tsuna vẫn không quên quảng cáo mạnh ngôi đền của cậu. Xin lỗi, dù nhìn cậu giàu thế thôi chứ cậu vẫn phải kiếm tiền để sinh sống qua ngày!

Tất cả học sinh trong lớp điều muốn ngã ngửa, rốt cục là học sinh hay là bán hàng đa cấp thế. Chỉ có Yamamoto là vẫn vô tư cười sáng khoái. Sau màn giới thiệu thì học vẫn phải học, Tsuna băng khoăng không biết Reborn đã đi đến nơi nào, hắn ta đã nhảy khỏi người Tsuna khi Hibari bắt đầu truy sát cậu.

Tsuna biết rằng Reborn tuy mang hình thái 3 tuổi nhưng tâm trí cũng phải mấy chục, cái mà cậu lo ở đây là hắn lại muốn lập kế hoạch điên cuồng gì nữa khi không có cậu. Haizz, đúng là không thể làm người ta bớt lo được chút nào mà.

Giờ học trôi qua từng phút, có nhiều thứ Tsuna không biết đến cũng chỉ đánh dấu lại để về nhà tìm hiểu thêm, cứ thế mà đến nghỉ trưa. Tiếng chuông reo lên lần nữa, tất cả học sinh điều nhanh chóng lấy cơm hộp của mình ra để thưởng thức. Tsuna cũng từ cặp của cậu mà lấy ra một cái hộp hai tầng...Hèn gì cặp cậu hôm nay nặng dữ! Mấy vị thức thần lần đầu phải rời Tsuna trong một khoản thời gian dài nên đâm ra lo lắng chế độ ăn uống của cậu, liền bắt tay vào làm một cái cơm hộp thiệt bự, thiệt ngon để không bị bạn bè chê cười sẵn tiện chia sẻ đồ ăn luôn coi như hối lộ, cho nên ta mới nói suy nghĩ của yêu quái thật là khác biệt.

Mở ra tấm vải quấn quanh hộp cơm, rồi lại mở nắp hộp ra, Tsuna gần như có thể thấy được ánh sáng chói lóa phát ra từ nó. Trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc, cà ri bò, cá chiên giòn, salad, bánh quy nhỏ,...Chưa kể đây chỉ mới là ngăn thứ nhất, nhìn đa dạng cực kỳ.

"Woa! Cơm hộp của bạn Sawada nhìn ngon miệng ghê" Người con gái với mái tóc ngắn màu cam nhạt mỉm cười với cậu "Mình là Sasagawa Kyoko, hân hạnh được gặp cậu nha"

"Mình cũng vậy" Tsuna mỉm cười, Sasagawa sau này lớn lên sẽ là mỹ nhân nha, chắc chắn là người nổi tiếng trong trường như Yamamoto, cậu nhìn người chuẩn lắm "À, Sasagawa nếu cậu muốn có thể lấy một chút đồ ăn của mình nha, nhiều quá mình ăn cũng không hết"

"Được sao! Cám ơn cậu nha Sawada" Sasagawa mỉm cười, Tsuna có thể thấy được vầng hào quang quanh người cô ấy, đưa mắt qua nhìn bọn con trai lớp cậu một cái thì thấy mọi người đang ôm tim, hú hét. Thấy chưa nói rồi mà, cô ấy là người có tiếng trong trường.

"Này Kyoko đừng có mà tùy tiện thế chứ" Kurokawa Hana khoanh tay nói "Mình không muốn phải giải quyết thêm một con khỉ đâu"

"Thôi mà Hana, chắc cậu cũng muốn thử lắm mà phải không?" Kyoko mỉm cười dịu dàng.

Tsuna nhìn người con gái tóc đen dài cũng cười nói "Cậu muốn ăn gì thì cứ tùy ý chọn, không sao đâu"

"Chậc" Hana nhìn hộp cơm phong phú của Tsuna dần bị thuyết phục "Một chút thôi chắc là không sao" Cho nên mới nói, đồ ăn là luôn thứ con gái không thể chối từ.

"Tôi là Kurokawa Hana, nhớ lấy khỉ con. Nhìn cậu dễ thương nên coi như tạm tha" Hana vừa nói vừa gắp lấy vài món ăn vào hộp cơm của mình cùng Kyoko.

"Cảm ơn?" Tsuna không biết nên trả lời như thế nào, hết động vật nhỏ tới khỉ con, bộ mấy người ở Namimori thích thú với thế giới muôn loài lắm hả?

Trò chuyện qua lại một chút, Kyoko cùng Hana cũng rời đi về chỗ của bọn họ để ăn cơm trưa. Tsuna lại một lần nữa nhìn phần cơm của mình vẫn còn hơi nhiều, định cho những bạn học khác nhưng có vẻ bọn họ điều đã ra khỏi lớp rồi.

"Tsuna, muốn ăn trưa cùng không?" Yamamoto vỗ vỗ vai cậu, cười nói "Mà hộp cơm của cậu có vẻ nhiều ghê"

"Takeshi!" Tsuna vui mừng mà nhìn cậu ta, cao to thế này chắc cần ăn nhiều lắm nên vỗ béo "Hồi nãy mình thấy cậu đi với những người khác rồi mà?"

"À, mình chỉ nói chuyện về bóng chày thôi, không có gì hết. Sao, đi ăn cùng không?"

"Ừm" Tsuna gật đầu, đóng nắp lại hộp cơm của mình rồi đi theo Yamamoto.

Cả hai đi lên sân thượng của Namimori vì một lý do nào đó mà chỗ này không có một học sinh nào ngoại trừ bọn họ.

Nhìn được nghi vấn của Tsuna, Yamamoto lập tức giải đáp "Chỗ này vắng người là vì Hibari-san ngủ trưa ở đây nha"

Tsuna khựng người lại, trừng mắt mà nhìn Yamamoto như thế cậu ta vừa nói chuyện đùa. Yamamoto cậu biết Hibari muốn giết mình đến cỡ nào còn đem mình lên đây chi nữa! Giờ chạy vẫn còn kịp không?

"Ngồi ở đây đi Tsuna, đỡ nắng nè!" Yamamoto hí hửng mà giành chỗ.

Tsuna thì đưa tay lên môi, vẻ mặt hoảng loạn nói "Nói nhỏ thôi, lỡ Hibari tỉnh dậy thì người chết là mình đấy"

"Hahaha, Hibari-san không giết người đâu cậu đừng lo"

Không, anh ta chỉ cắn đến chết thôi.

Lỡ đâm lao thì phải theo lao, Tsuna ngồi xuống kế bên Yamamoto mở ra phần cơm của mình để chia sẻ với cậu ta. Hai người bọn họ ăn ngon miệng, no say, Tsuna xoa xoa cái bụng căng tròn của cậu rồi thở thỏa mãn, cơm thức thần cậu nấu cho đúng là ngon quá.

"Nè Tsuna?" Yamamoto bỗng nhiên nhìn cậu rồi nói.

"Gì thế Takeshi?"

"Làm thế nào để mình có thể trở nên giỏi hơn trong bóng chày?"

Tsuna nhìn cậu ta một hồi, cuối cùng thở dài. Biết ngay Yamamoto sẽ hỏi về vấn đề này, vì lúc nãy khi cậu ta kết thúc cuộc trò chuyện với đồng bạn trong đội bóng chày, tâm trạng của cậu thất thường không thôi.

"Cậu có thể nói rõ hơn không?" Để đưa ra lời nhận xét chính xác khách quan thì cậu cần nhiều thông tin hơn.

Yamamoto xoa xoa quả đầu của cậu ta rồi nói "Dạo này mình hay bị đánh hụt bóng, đồng đội của mình nói rằng nếu đánh hụt nữa mình sẽ phải ra sân. Ngay cả khi họ đã kêu mình đi tập đánh bóng sau giờ nhưng mình chẳng tiến bộ lên được..."

"Có ai ở lại luyện tập cùng cậu không?" Tsuna hỏi.

"Không, tại vì bọn họ điều có việc bận hết nên thành ra về sớm hơn mình"

"Mình nói nè Takeshi, bóng chày là thể thao của cá nhân hay đồng đội?" Tsuna nghiêm túc mà nói nhưng giọng nói của cậu vẫn ôn hòa.

"Là thể thao đồng đội" Yamamoto nhướn mày nói "Chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Vậy tại sao chỉ có mình cậu là luyện tập còn bọn họ thì không?" Tsuna chỉ ra vấn đề "Bọn họ dồn hết mọi thứ lên người cậu khiến cậu cảm thấy áp lực, rồi ép cậu vào khuôn khổ của bọn họ, trong khi bản thân mình thì chỉ ngồi đó 'chỉ dạy' cậu cách chơi bóng chày. Đó có thiệt là thể thao đồng đội không?"

"Thể thao đồng đội mà chỉ có một người gánh kiểu gì cũng thua trận" Tsuna không ngần ngại, ác ý nói "Cho dù cậu có tập trăm năm sau thì cũng không được gì đâu"

"Mình sẽ không nói mấy lời ướt át rằng cậu phải cố gắng hết mình hay cứ luyện tập dần rồi sẽ thành công, sến súa lắm" Tsuna đảo mắt "Mình chỉ nói rằng, nếu như cậu thật sự yêu bóng chày thì lo mà chỉnh đốn lại đồng đội nhà cậu đi. Lỗi là do cậu quá dễ dãi muốn bọn họ làm gì thì làm, lỗi to bự còn lại là của bọn họ, mình chỉ nói như thế còn quyết định việc cậu có bị áp lực nữa hay không là do chính cậu."

Yamamoto nghe lời đó của Tsuna ngẫm nghĩ một hồi. Đúng là thế, vì giải đấu bóng chày sắp tới được tổ chức nên cậu, người được mệnh danh là thiên tài bóng chày, bị mọi người nhào nặng nhiều nhất, bọn họ bắt cậu phải tập giờ này sang giờ khác, học xong rồi lại tập. Chỉ có đến lúc tối là cậu mới được thảnh thơi đi ngủ, nếu như hôm đó không có bài tập về nhà.

Đôi lúc Yamamoto chỉ muốn bỏ cuộc, nổi điên lên nhưng vì lúc đó cậu luôn nghe phải lời nói 'Tại sao lại đánh hụt nữa rồi', 'Cố lên Takeshi mình biết lần sau cậu sẽ thành công',...Những câu nói đó y như chỉ rằng lỗi là ở cậu vì đã đánh hụt, nó cứ thế mà thấm dần vào đầu óc khiến cậu nghĩ rằng chính mình dần mất đi phong độ, mình là người sai nên không thể nhìn rõ tình trạng của đội bóng chày hiện giờ.

Yamamoto đã ra quyết định của chính mình.

Tsuna nhìn đôi mắt đen của Yamamoto sáng ngời lên hẳn, cậu liền biết vấn đề coi như là giải quyết xong. Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hôn, đôi mắt hiện giờ của Yamamoto không còn âm u, buồn rầu như trước, mà như những hạt mưa tinh khiết, lấp lánh.

"Cám ơn, Tsuna! Cậu giúp mình nhiều lắm" Yamamoto choàng tay qua bờ vai của ta để siết chặt cậu sau đó vò quá đầu cậu thành ổ quạ.

"Đừng có mà vò đầu mình thế chứ Takeshi!"

Cả hai cười đùa quên rằng bản thân bọn họ đang ở đâu. Bỗng nhiên một cây tonfa bay thẳng qua giữ gương mặt hai người bọn họ, đâm thẳng vào tường. Tsuna không cần quay lại nhìn cũng biết người ném nó là ai.

"Dám quấy rầy giấc ngủ của tôi, cắn chết!"

"Haha, Hibari-san rất vui được gặp anh" Yamamoto cười to khoái chí.

Tsuna thì rùng mình, thừa dịp có cây tonfa trước mặt cậu, cậu liền rút nó ra rồi ném mạnh về phía Hibari khiến anh ta né tránh sau đó tay khác thì chộp lấy Yamamoto chuồn khỏi sân thượng.

Từ xa xa, một bóng dáng núp sau lùm cây, cầm ống dòm quan sát hết toàn bộ sự việc, bóng dáng ấy mỉm cười. "Làm tốt lắm Tsuna vô dụng, mưa là không thể nhào nặng thành một hình dạng nhất được, nó phải được tự do, có thể chữa lành cho cơn mưa u ám này thật là không tồi" 

__________

Tác giả: 

Đến hẹn lại lên =]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro