[Chương 61]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Bây giờ thì chương mới thì mình nghĩ ít nhất hai tuần mình mới có thể đăng lên một lần vì hiện tại mình có nhiều việc quá T^T.

Vừa ôn thi tiếng Nhật, tiếng Anh, vừa phải đi thực tập đến tối mới về. Nên mọi người thông cảm nha. 

___________________________

Vào ba mươi năm trước, khi thế giới vẫn còn vận hành bình thường, yêu ma quỷ quái được Địa Ngục bắt về trừng trị, thần linh như cũ cai quản sự bình yên ở Trái Đất, chúc phúc những người xứng đáng. Nhưng bỗng một ngày, gần vách núi Kyoto xuất hiện sự rạn nứt, lúc đầu chỉ là một vết nứt nhỏ nên chẳng ai chú ý gì đến, mọi người điều cho rằng do tự nhiên tạo ra.

Cũng vì thế mọi người điều trở về sinh hoạt bình thường, nhưng ai nào ngờ đâu từ trong vết nứt phóng ra một thứ khói đen, nó phóng ra một lượng nhỏ sau đó lớn như ống ga bị xì hơi và vì chẳng ai để ý nên nó cứ như thế mà thả ra những làn khói, một ngày, hai ngày, mười năm, hai mươi năm, đó là lúc Sawada Tsunayoshi ở thế giới này được hai mươi tuổi và nhậm chức Vongola.

Những lần khói đen đó dần dần bao phủ toàn bộ Kyoto qua mắt mọi người, những vị yêu quái vĩ đại khi nhận ra thì đã quá muộn màn, vì làn khói đen đó từ lần đầu tiên được phóng xuất nó đã bám trụ vào người lũ yêu quái để ký sinh, hút yêu khí của bọn họ, hòa lẫn vào yêu khí ấy cũng vì thế mà chẳng ai phát hiện ra được.

Cũng vì sự kiện ở thế giới này không giống như ở thế giới của Tsuna nên Tamamo no Mae không có được năng lực nghịch thiên, Shuten Douji vẫn mất trí nhớ không có lại được năng lực quỷ vương.

Làn khói đen ấy thật chất chính là bản thể của tên tà thần, hắn ta là một tên quỷ quyệt chọn đi theo con đường Yamata no Orochi nhưng khác ở chỗ tâm tính của hắn ác vạn phần, cảm thấy nhân loại không nên được tự do mà phải từng ngày thờ phụng hắn. Thế là hắn bị những vị thần khác phong ấn sâu trong ngọn núi Kyoto, tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ ngọn núi, suốt đời không thấy được mặt trời hay trăng sao.

Thế nhưng những vị thần ấy lại không nghĩ tới nhân loại. Lòng tham của nhân loại là thứ đáng sợ nhất, bọn họ sẽ làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn, cả việc bán linh hồn cho tà thần cũng có thể làm. Vào khoảng một trăm năm trước, một gia tộc ngoại quốc cùng một gia tộc âm dương sư kết hợp lại, bọn hắn tiến hành thực nghiệm nhân bản với mong muốn kiếm được một cơ thể có thể chịu nổi được sức mạnh của tà thần.

Bọn chúng bắt cóc những đứa trẻ, những người không có thân thích, kẻ thù, hiến tế linh hồn cho tà thần. Trong những năm tháng đó, số người hiến tế không phải là ít, Địa Ngục đã từng phái nhiều người tìm kiếm nguyên nhân nhưng điều bị cắt quãng, ngay cả Enma đại vương cũng không nhìn thấu được. Nhờ vào những lần hiến tế linh hồn, mà khả năng của tà thần tăng cao dùng sức mạnh của hắn để che mắt người khác.

Vào năm Tsunayoshi ở thế giới này được hai mươi tuổi, sự sống lại của tà thần ngàn năm trước khiến các vị thần phải chao đảo một phen, hắn ta đã hút đi gần như toàn bộ sức mạnh của những yêu quái mạnh nhất Nhật Bản, không những thế còn ngang nhiên xông vào Địa Phủ cướp lấy yêu khí của Hoozuki và những linh thú khác. Sức mạnh ngày càng tăng cao, Susabi cùng Miketsu không tài nào giải quyết được chuyện này, hắn ta quá mạnh đặc biệt hơn nữa là trên người hắn lại có được hai hòn đá tảng của thế giới này.

Chiếc nhẫn Mare và nắm vú giả của Arcobaleno.

Thiên giới và Địa ngục ra một quyết định chính là tự phong ấn lấy chính mình, để tên tà thần ấy không thể nào chạm đến được bọn họ và cướp đi sức mạnh. Cũng từ lúc đó hai giới trở nên hoang vu, công tác điều giao lại cho những thuộc hạ tin tưởng nhưng tên tà thần ấy sao có thể chịu để yên, không cướp được sức mạnh của những vị thần trụ cột thì còn những tên khác.

Đó là lý do mà Hắc Bạch Vô Thường ra nông nỗi như thế này, Kuro Mujo đã xả thân cứu em trai của mình ra khỏi vòng vây của tên tà thần nhưng thay vào đó hắn là người bị thương. Bọn họ đang trên đường tìm kiếm linh hồn của Sawada Tsunayoshi vì cậu ta chính là trụ cột của thế giới này, theo nhưng lời Enma đại vương cùng những vị thần khác nói, cậu ta là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ.

Shiro Mujo đã đi khắp nơi để tìm kiếm cậu ta nhưng chẳng thể nào thấy được cho đến ngày hôm nay khi bước vào điện phủ mới thấy gặp được cậu.

"Đó là những gì tôi biết" Shiro Mujo kết thúc, hắn ta quan sát biểu tình của Tsunayoshi.

Người thiếu niên ấy nheo mắt, mím môi, thần linh điều đã đi ngủ say, không một ai cai quản sự cân bằng của thế giới, hèn gì lúc đến thế giới này âm khí của nó nặng nề hơn bình thường. Theo như Shiro Mujo nói thì chiếc nhẫn Mare cùng những núm vú giả của Arcobaleno là thứ duy trì thế giới này mà tên tà thần lại chiếm đoạt được cả hai, đó là lý do hắn lại có sức mạnh kinh hoàng như thế.

Nói ngắn gọn hắn ta hiện giờ tại coi như là chủ cai quản thế giới này.

Bọn họ cần phải mạnh hơn nữa nếu như muốn đánh bại hắn.

"Làm thế nào để thức tỉnh được bọn họ?"

Shiro Mujo im lặng một chút sau đó lắc đầu. "Đánh thức bọn họ không phải là điều dễ dàng, tôi chỉ là một tên tiểu tốt nên không nắm rõ được nhưng có lẽ Ichimoku Ren biết"

"Vậy giờ anh ta hiện đang ở đâu?"

"Ngôi đền Saijo Inari ở Okayama cùng với Kaguyahime và Takiyashahime, ba người bọn họ đã cố chống cự âm khí của tà thần cho đến bây giờ" Shiro Mujo nói xong hắn ta liền đứng dậy cầm lấy cờ câu hồn của mình.

"Nếu Tsunayoshi đại nhân muốn tôi có thể đưa cậu đến đó ngay tức khắc"

Cậu lắc đầu. "Tôi sẽ không làm phiền anh đâu, Kuro Mujo cần anh ở đây hơn" Nói rồi cậu lấy ra một ít dược phẩm do Momo no Sei chuẩn bị và đưa cho hai người bọn họ. "Lấy đi, tôi nghĩ nó sẽ giúp được phần nào"

Shiro Mujo kinh ngạc nhìn túi thuốc trước mặt hắn. Đây chính là dược phẩm của Momo no Sei, khả năng trị liệu cực kỳ hiệu quả, từ lúc tên tà thần thức tỉnh lại thì điều hắn ta làm đầu tiên chính là hút hết khả năng của những yêu quái có thể trị liệu đặc biệt là Momo no Sei cùng Hiyoribo vì hai người bọn họ có thể hồi sinh. Mặc dù một người chỉ có thể hưởng điều đó một lần nhưng cũng là quá đủ.

"Tôi thật lòng cảm ơn" Shiro Mujo giữ chặt túi dược này, đôi mắt lóe lên một chút hy vọng khi nhìn Kuro Mujo nằm trên giường.

"Vậy tôi về trước đây, cảm ơn anh đã nói mọi việc"

"Không có gì, nếu như Tsunayoshi đại nhân cần giúp đỡ cần triệu hồi tôi, tôi sẽ giúp cậu hết khả năng của mình" Shiro Mujo thành lập khế ước tạm thời với người con trai trước mắt một cách tự nguyện, khế ước này sẻ tự hủy động khi thức thần không còn có ý muốn theo sau nữa.

Tsunayoshi cảm thấy được Shiro Mujo thành lập khế ước với mình là đã quá đủ, đây là bước khởi đầu, bây giờ cậu cần trở về căn cứ để không khiến những người khác lo lắng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Ichimoku Ren.

Shiro Mujo tốt bụng mà đưa cậu trở về nhân giới, ngay tại cái giếng mà cậu tìm được. Cám ơn một lần nữa, cậu bắt đầu cất bước trở về căn cứ. Mặt trời đã điểm bảy giờ, sương mù trong khu rừng tiêu tan dần đi để lộ ra khung cảnh xanh tươi của nó nhưng nó cũng không thể khiến Tsunayoshi cảm thấy thoải má khi âm khí vẫn còn quay quẩn mọi nơi.

Cánh cửa của khu căn cứ được che dấu bởi một tầng ảo ảnh do hệ thống tạo thành vì nếu dùng lửa Sương Mù chắc chắn kẻ địch sẽ phát hiện ra. Tsunayoshi đi xuyên qua tầng ảo ảnh ấy và đi xuống căn cứ, vừa mới xuống thì cậu đã nghe tiếng khóc thét to của một đứa trẻ.

"Oa, Lambo đại nhân muốn anh Tsuna!"

"Lambo, đừng chạy loạn!"

Đó là hai giọng quen thuộc, Lambo và Ipin. Tsunayoshi không ngờ rằng cậu chỉ mới đi mấy tiếng mà hai đứa trẻ đã bị dịch chuyển đến chỗ này, điều này cực kỳ đáng lo! Sau khi nghe được câu chuyện của Shiro Mujo thì cậu càng không muốn mọi người phải vướng vào! Lần đầu ngỡ rằng là mọi chuyện đơn giản như lần hồi sinh của Orochi nên cậu mới cho mọi người để sẵn rèn dũa nhưng nó lại phức tạp hơn thế.

"Lambo, Ipin. Hai em đến đây lúc nào?"

"Anh Tsuna!" Lambo cùng Ipin hô to sau đó cả hai nhào vào người Tsuna ôm chặt chẽ, trẻ con vẫn là trẻ con dù là sát thủ đi chăng nữa, đối với khung cảnh xa lạ, không khí lạnh lẽo thì cảm thấy sợ hãi.

Tsuna ôm cả hai vào ngực, dỗ dành từng đứa. "Đi vào phòng bếp ăn sáng nào"

Hiện tại Tsunayoshi đúng là đang cảm thấy rất đói bụng, nghĩ lại chỉ còn ít phút nữa là bị lôi vào phòng tập nếu ăn không nhanh thì phải chịu ôm cái bụng đói.

"Đệ Thập! Ngài không có thương tích gì chứ!?" Gokudera sỗ sàng nhào tới kiểm tra cậu lo lắng.

"Haha, Tsuna tối qua cậu không chịu ngủ đúng không?"

Không hiểu vì sao, Tsuna cảm thấy câu nói đó của Yamamoto có chút ớn ớn như đang trách cậu, cậu nuốt nước bọt của chính mình, miệng cười nhè nhẹ. "Tại có chuyện cần kiểm tra nên..."

"Nhưng điều đó không có nghĩ là cậu quên chăm sóc bản thân mình"

Cậu thấy chột dạ, nhìn Yamamoto mỉm cười cậu càng sợ gấp đôi như thể đang bị phụ huynh la rầy.

"Thôi nào, Takeshi để cho Tsuna ăn sáng chút đi!" Sasagawa Ryohei vỗ vỗ vào vai Yamamoto để cậu ta tha cho Tsunayoshi không truy cứu nữa.

"Anh Ryohei?"

Đôi mắt nâu của cậu bất ngờ, đây không phải là Ryohei ở thế giới của cậu sao? Đằng sau anh ta chẳng phải là Fuuta, một lần mà dịch chuyển tận bốn người đến đây, cái này không nằm trong tính toán của cậu, cứ như khẩu hỏa tiễn đang tự vận hành theo cách nó muốn, đẩy nhanh tiến trình kế hoạch.

Được Yamamoto bỏ qua, Tsunayoshi mới thoải mái ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người dĩ nhiên sau chuyện vừa rồi thì Gokudera làm gì có thể ngồi yên mà ăn uống, chàng thiếu niên tóc bạch kim ấy bắt đầu gây gỗ với Yamamoto, rồi từ từ Ryohei cũng nhập cuộc vào, không khí cực kỳ sôi nổi. Haru cùng Kyoko thì mỉm cười trò chuyện với nhau, lâu lâu cũng mở miệng với Ryohei để anh ta không đánh đấm gì trong bàn ăn.

Fuuta cùng Ipin thì cố gắng ngăn cản Lambo phá phách. Đây là bữa ăn nhộn nhịp nhất khi bọn họ đến đây.

Cậu mỉm cười nhìn mọi người, còn sức sống thế này là tốt. Nhưng mà không biết Reborn và những người khác đâu rồi nhỉ?

Tsunayoshi tự hỏi cho đến khi bữa ăn kết thúc, trước khi đi Gokudera ôm chặt cậu nói rằng muốn phục hồi tinh phần, sức lực gì đó, Yamamoto thấy thế cũng làm theo dụi dụi khuôn mặt của cậu ta lên mái tóc nâu của cậu.

Nhìn bầu không khi giữa ba người tràn ngập ái muội nhưng dĩ nhiên là Tsuna không phát hiện ra, cậu tươi cười với cả hai sau đó chúc bọn họ tập luyện thuận lợi, không phát hiện ra được sự thất vọng của bọn họ.

"Động vật nhỏ"

Bước vào phòng tập, Hibari Kyoya đã có mặt tại nơi đó cùng với Reborn và Lal Mirch giống như cả ba đã có một cuộc họp bí mật gì đó.

Cậu vào trạng thái HDW của mình, đi đến trước mặt Hibari. "Bắt đầu luôn đi"

"Hn"

Lal Mirch cùng Reborn quan sát khả năng của Tsunayoshi trong một ngày qua, Lal Mirch ôm tay dựa tường nhìn đệ nhất sát thủ và hỏi. "Không phải cậu còn phải đi huấn luyện Yamamoto Takeshi sao?"

"Tôi cho cậu ta một sấp băng ghi hình để học hỏi, khi xong rồi tôi sẽ kiểm tra"

Cả hai tiếp tục im lặng, tối hôm qua Hibari Kyoya đột nhiên đến chỗ của Reborn để hỏi thông tin về Tsunayoshi ở thế giới của cậu ta nhờ thế mà cô cùng hắn mới được Tsunayoshi có khả năng khác ngoài ngọn lửa Bầu Trời, đó là lý do vì sao mà cậu ta có thể tiêu diệt những bọn Cs. Sawada Tsunayoshi ở thế giới kia khác xa với Tsunayoshi ở thế giới này, cậu ta có phần chính chắn hơn so với lứa tuổi của mình và khả năng sắc bén. Đây chính là người đã được nuôi dậy bởi âm dương sư và yêu quái.

Bọn họ thật sự có hy vọng để cứu thời đại này, tên Byakuran kia rốt cục cũng làm phước được một chuyện ra hồn.

"Đúng rồi, mọi người có thể liên lạc được với Mukuro cùng Chrome rồi chứ?" Tsunayoshi vừa né tránh chiêu thức của Hibari vừa hỏi về người thủ hộ Sương Mù của mình.

"Tập chung đi, động vật ăn cỏ"

"Vẫn chưa, nếu như muốn xác định vị trí của bọn họ thì một trong hai phải sử dụng ngọn lửa Sương Mù" Lal Mirch tốt bụng trả lời. "Tên Mukuro kia chắc chắn là đang đi làm mấy chuyện điên rồ nên tôi sợ rằng sẽ gây hại đến Chrome"

"Nếu thế thì tôi sẽ xách cổ hắn ta trở về"

Tsunayoshi đánh trả lại Hibari Kyoya, trong đầu vạch ra một kế hoạch, nếu như cậu lôi cổ Mukuro về sau đó chờ đợi Chrome cùng Hibari dịch chuyển đến đây, cậu sẽ tự huấn luyện mọi người, thêm nữa cậu cũng phải cho bọn họ đạt được sự đồng thuận từ đời Nhất để giải phóng sức mạnh chiến nhẫn Vongola.

Cả hai cùng nhau huấn luyện đến quá buổi trưa, lần này Hibari thương tình cậu tối qua không ngủ nên đã cho nghỉ ngơi sớm. Tsuna nghĩ cậu nên tận dụng thời gian đó để xem xét những người khác nhưng khi đi đến tầng Gokudera tập luyện thì cậu lại thấy một ngọn lửa đỏ chạy nhanh đến về phía cậu, Tsuna liền né tránh khỏi nó nhưng ngọn lửa đó cứ như có ý thức mà đeo bám cậu không ngừng.

"Ngươi trở lại đây, con mèo chết tiệt!"

Cậu thấy Gokudera từ đằng xa chạy đến, chỉ trông phúc chốc bỡ ngỡ đó mà ngọn lửa đỏ ập vào ngực cậu khiến cậu ngã xuống đất. Một chiếc lưỡi đầy gai nhọn liếm liếm gương mặt của cậu một cách hào hứng rồi lại dụi dụi đầu của nó vào cần cổ của cậu.

"Meo!"

Yep, đó là một con mèo.

"Đệ Thập, ngài không sao chứ?" Gokudera xuy xuy chú mèo ra khỏi người cậu rồi đỡ cậu dậy.

"Mình không sao, đây là của Gokudera sao?" Tsunayoshi nhìn chú mèo đang liếm bàn chân của mình, khi nhận ra cậu đang nhìn chú, thì đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cậu bán manh. Chú ta xích lại gần bàn tay của Tsuna kêu meo meo đòi vuốt ve.

"Ngươi đừng có làm phiền Đệ Thập" Gokudera bất mãn, xách cổ chú ta lên. Chú mèo gầm gừ, nhe năng vuốt của mình rồi cào cấu bàn tay của cậu ta.

"Ặc, cậu không sao chứ!?" Tsunayoshi cầm lấy bàn tay bị thương của Gokudera quan sát.

Người thủ hộ bão hồng cả khuôn mặt khi được Tsuna quan tâm, ân cần, bàn tay của cậu ta được Tsuna nhẹ nhàng kiểm tra, cảm nhận độ ấm và sự mềm mại từ da thịt, Gokudera muốn bạo nổ! Cậu ta nhanh chóng cách xa rút tay về và cách xa Tsuna ra một chút, đứng thẳng người lên lấp bấp nói.

"Tôi-Tôi có chuyện cần giải quyết nên đi trước đây!"

Nhìn bóng dáng Gokudera chạy đi, Tsuna nghiêng đầu khó hiểu, người thủ hộ Bão của cậu đúng là thích biểu hiện khác thường, mà con mèo đó từ đâu ra thế nhỉ? Nhìn nó không giống như những con mèo thường khác, hai bên tai của con mèo có ngọn lửa Bão nên chắc là đồ của Gokudera ở thế giới này đi. Khá giống với ngự linh của Seimei và những người khác, bọn chúng có lẽ sẽ giúp được mọi người trong trận đấu.

Không biết những người khác có được ngự linh giống như Gokudera không?

Tsuna phủi phủi thân mình rồi bước đi, tiếp tục thăm hỏi những người khác sẵn tiện tìm kiếm vị trí hiện giờ của Chrome. Thời thế bây giờ quá nguy hiểm để Chrome đi một mình, mong là cành trúc mà Kaguyahime tặng cho Chrome có tác dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro