[Chương 57]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi ngồi trong căn phòng được chỉ định cho cậu, nằm xuống chiếc giường dài, trong đầu nghĩ đến tên yêu quái kỳ dị kia, tến ấy giống như không có được suy nghĩ riêng của mình, hành động chẳng khác một cỗ máy được điều khiển từ xa. Âm khí của chúng mạnh mẽ hơn những yếu quái khác cậu từng gặp, cậu vẫn chưa thể kết luận ngay lập tức, cần phải nhờ Gokudera đưa cậu đến nơi giam giữ của căn cứ này để tra xét thêm nữa.

Bên ngoài bắt đầu nổi lên tiếng ầm vang của còi báo động, Tsuna ngay tức khắc đi ra khỏi cửa để tìm hiểu chuyện. Cậu nhanh chóng dựa theo trí nhớ của mình để tìm đến lối ra vào, không biết tình hình ở bên ngoài ra sao nhưng cậu chắc là có một cuộc đột kích nhưng căn cứ Vongola này theo như Gokudera nói thì đến hiện tại vẫn chưa có kẻ địch nào tìm ra được, rốt cục là do đâu?

"Đệ Thập!"

"Gokudera!"

Đang chạy giữa chừng thì thấy được chàng thủ hộ Bão cũng đang xuất phát trong bộ dạng khẩn trương.

"Có chuyện gì thế?"

"Tên bóng chày ngu ngốc kia bị tập kích trên đường về, nơi tập kích gần khu căn cứ cho nên nó bị ảnh hưởng. Chúng ta phải nhanh lên, cái tên đó đang bị quân lính của Millefiore bao vây"

Tsuna gật đầu, chạy theo Gokudera đến địa điểm của Yamamoto Takeshi. Cả hai bọn họ cấm cúi mà chạy để bắt kịp trận tập kích ấy, tâm tình lo lắng cho đối phương. Tsunayoshi biết Yamamoto rất mạnh, ngay cả khi chỉ mới mười lăm tuổi thì cậu ta đã có được trực giác của sát thủ và năng lực tiếp thu mạnh mẽ, không biết mười năm sau kỹ năng của cậu ta đã tiến bộ đến mức nào nhưng nhìn biểu hiện của Gokudera tuy Yamamoto trở nên mạnh thì vẫn sẽ có kẻ mạnh hơn.

Căn cứ Vongola kết nối đến nhiều khu vực khác nhau cũng vì thế mà cả hai người bọn họ chỉ trong chốc lát đã đến được nơi của Yamamoto.

"Shajiku no Ame!"

Từ xa cậu đã được hình bóng của Yamamoto, tấm lưng vững trãi, đôi tay chắc khỏe nắm chặt thanh kiếm trong tay chém tan đối thủ của hắn ta. Mỗi đường kiếm được vung ra là một cơn sóng được hình thành, nó sắc lạnh như lưỡi kiếm, chỉ nhìn thôi mà cảm thấy linh hồn như muốn cắt đứt thành từng mảnh.

Đây chính là thủ hộ Mưa của Vongola.

"Tên ngốc bóng chày! Có việc đi về cũng không yên ổn"

Gokudera lấy ra vũ khí của hắn để giải vây cho Yamamoto.

Đó là một thứ mới lạ đối với Tsunayoshi, vũ khí này vừa bảo hộ Gokudera nhưng đồng thời cũng cường hóa lực tấn công của cậu, tạo ra những trận ảo uy hoàng và gây sát thương kinh người.

"Yo, Gokudera!" Đôi mắt nâu nhìn chàng trai tóc bạc, miệng khẽ cười nhưng bên trong ánh mắt lại không phải như thế. "Tsuna?"

Lần này hắn ta mở to cặp mắt của mình như không thể tin tưởng được. "Tsuna...cậu đấy sao?"

Bàn tay đã đầy chai sạn của Yamamoto chạm vào gương mặt cậu, hắn ta vuốt ve làn da mềm mại ấy, đôi mắt không rời khỏi cắp mắt nâu ấm kia như thế đang nhìn một ai khác. "Cậu khỏe mạnh thế này, mình thật vui vẻ"

"Đây không phải là lúc để ngươi ủy mị đâu" Gokudera tức giận lên tiếng.

Yamamoto chợt tỉnh lại khỏi cơn mơ màng của hắn, bàn tay một lẫn nữa vung sát thương vĩ đại đến cho đối thủ.

Tsunayoshi nhìn Yamamoto thể hiện nụ cười giả dối của cậu ta, hắn ta đáng lẽ không nên có biểu hiện như thế. Yamamoto Takeshi phải là một con người lạc quan và yêu đời chứ không phải chua xót và u buồn, mười năm sau ở thế giới này rốt cục đã xảy ra những gì mà khiến cho bọn họ biểu hiện thế này, từ Gokudera cho đến Yamamoto, cả hai mang trên người không khí trầm trọng, nghẹt thở, sát khí đáng sợ lạnh lẽo.

"Vậy ra đây là Sawada lúc nhỏ sao?"

"Cô cũng ở đây sao Lal Mirch"

Cậu quan sát người phụ nữ có mái tóc xanh đậm và đôi mắt màu đồng xinh đẹp ấy, trên má cô là một vết sẹo như ngọn lửa.

Người phụ nữ này...màu sắc của cô ta trông không được ổn, nó nhợt nhạt và yếu ớt như ngọn nến đứng trước cơn gió, chẳng lẽ là do bệnh tật? Nhìn cô ta vẫn còn cư xử bình thường và ra những đòn đánh mạnh mẽ chắc là không phải. Vậy thì là cái gì?

"Chào cô" Tsunayoshi lễ phép chào hỏi nhưng cô ta chẳng đối hoài gì đến.

"Lo mà giải quyết bọn địch này đi nếu không muốn chết" Lal Mirch lạnh nhạt nói, nàng nhanh chóng tham gia vào trận đấu của bọn họ. "Quên nữa, Sawada. Có người muốn gặp cậu"

Từ trong cái túi của Lal Mirch nhảy ra một cái bóng đen nhỏ nhắn. "Ciaossu, Tsuna ngu xuẩn"

"Reborn! Sao cậu lại đến đây"

"Chuyện đó để sau hẵn nói" Reborn trong bộ đồ trắng tin tươi của hắn, chĩa súng lên những thành viên Millefiore. "Xong vụ này để tôi coi cậu đã thu thập được gì, nếu như chưa thì chuẩn bị huấn luyện gấp bội đi"

"Hả!? Nhưng tôi vừa mới đến mà!" Tsunayoshi vừa hoảng hốt vừa vào trạng thái HDW để đối đầu với kẻ địch.

"Qúa chậm, một thủ lĩnh Mafia phải biết hết mọi thứ trong một tiếng đồng hồ"

"Cái đó là do cậu bịa ra đúng không!?"

"Hoài niệm thật nhỉ" Yamamoto giải quyết xong một tên, không khỏi ngoảng đầu lại nhìn Reborn và Tsuna đang cãi cọ lẫn nhau, cũng giống như những năm trước, bọn họ cũng vui vẻ tươi cười như thế này. Cho dù rời khỏi Nhật Bản sang Ý nhưng bọn họ vẫn có lẫn nhau, hơn nữa Yamamoto cũng không bao giờ hối hận khi quyết định chọn theo Tsuna.

"Không xong bọn chúng đang thả CS!" Lal hét to cảnh báo mọi người.

Đôi mắt cả ba nghiêm trọng lại, đồng loại tăng cường vũ lực của chính mình. CS hay còn gọi lại Corrupted Soul, là thứ mà gia tộc Millefiore sáng tạo ra, mọi người không biết chúng đến từ đâu là những thứ gì, ngay cả tình báo của Hibari cùng Mukuro cũng không thể tra xét rõ ràng, vì những tên này giống như biến ra từ không trung.

"Để nó cho mình, mọi người cứ chuyên tâm vào những tên khác!"

Tsunayoshi bay thẳng đến chỗ cái tên được gọi CS.

Yamamoto định ngăn chặn Tsuna lại nhưng lại bị Gokudera giữ lấy. "Cậu đang làm gì thế, Tsuna sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Hiếm khi thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của chàng thanh niên luôn tươi cười và hòa nhã, Gokudera chỉ lặng lẽ nói. "Hãy làm theo lời ngài ấy nói, Đệ Thập có thể hạ gục bọn chúng"

Chàng thủ hộ Mưa kinh ngạc trước lời nói của hắn ta, Gokudera Hayato, trợ thủ đắc lực của Đệ Thập Vongola. Tsuna đi đâu thì hắn ta sẽ đi theo đó, luôn là người suy nghĩ ra trăm kế hoạch để bảo hộ thủ lĩnh của mình, làm mọi cách để Tsuna không bị tổn thương trong những trận chiến, là người đầu tiên cân nhắc Tsuna không nên tham gia mấy cuộc ẩu đả. Nhưng hôm nay hắn ta lại một lòng cho phép Tsunayoshi tham gia và không phản đối một lời, đây là chuyện trăm năm có một.

"Hai tên điên cái ngươi tại sao không ngăn thằng nhóc kia lại!?" Lal Mirch dùng vũ khí của cô càn quét hết những tên địch chặn đường.

"Đừng lo, Lal. Học trò của tôi không dễ dàng chết thế đâu" Reborn ngồi trên vai cô nói, dùng súng bắn tên địch cuối cùng của cuộc chiến. Hắn suy nghĩ bọn họ đã tiêu trừ một đoàn đội của Millefiore thì kiểu gì bọn chúng sẽ nảy sinh nghi ngờ và tiến đến đây một lần nữa.

Gokudera và Yamamoto chắc chắn sẽ đến đây sớm hơn dự định vì chính hắn cũng thế.

Đôi mắt đen nhánh của Reborn nhìn ngắm học trò của mình đối đầu với tên CS một cách nhanh chóng và gọn lẹ.

Tsuna thoát khỏi trạng thái HDW của mình, trong tay cầm lấy sợi xích xanh kéo tên CS đi cùng mình, trong căn cứ hiện giờ đã có một tên, bây giờ thêm tên nữa liệu có ổn không? Sờ cằm suy nghĩ Tsunayoshi quyết định sẽ thử dùng linh lực của mình để tiêu trừ tên CS này thử, cho dù khí tức có khác nhau nhưng bọn chúng có phần giống với yêu quái nên chắc sẽ là được.

Để bàn tay của mình lên trước chiếc mặt nạ trắng của tên CS, cậu niệm một câu chú, ánh sáng từ lòng bàn tay tỏa ra tên CS gào thét lên to tiếng nhưng chúng không làm Tsuna hoảng sợ mà vẫn nhắm mắt tập trung, ánh sáng càng chói lóa tên CS dần dần biến mất cho đến khi chiếc mặt nạ của nó vỡ vụn xuống mặt nạ và trở thành cát bụi.

Vậy là Tsunayoshi có thể an tâm được đôi chút rằng những tên này có cách xử lý. Bây giờ vấn đề quan trọng là phải biết được bọn chúng đến từ đâu do thứ gì tạo ra để ngăn chặn hoàn toàn.

"Cảm giác thế nào?" Reborn nhảy lên vai của cậu và hỏi.

"Bình thường, bọn chúng có khi còn dễ dàng thanh tẩy hơn những tên yêu quái mà tôi gặp qua" Tsunayoshi bóp bóp tay mình, những tên CS âm khí nặng nề hơn tất cả yêu quái cậu từng gặp nhưng lại có thể dễ dàng tiêu trừ thì đúng là có vấn đề.

"Đệ Thập!"

Nghe tiếng gọi của Gokudera, Tsuna lập tức xoay đầu nhìn bọn họ, ba người bọn họ đúng là mạnh nhìn thân thể của kẻ địch nằm la liệt trên mặt đất, vài tên thì bị treo lơ lửng trên cành cùng với những thiệt hại không nên xảy ra như sập nhà, cây gẫy, đất lỡ,...Nếu như mười năm sau bọn họ mạnh đến thế này thì cậu có nên cân nhắc lại một số chuyện hay không? Tiền cậu không thiếu nhưng nhiều thì không có.

"Mọi người không sao chứ?" Cậu quan tâm hỏi.

Chàng thủ hộ Bão lắc đầu, đôi mắt long lanh sáng ngời, đây mới đúng là Gokudera mà cậu quen biết.

Yamamoto vẫn còn sững sờ, Lal Mirch vỗ vai hắn ta để khiến hắn bừng tỉnh lại. Đôi mắt của hắn nhìn Lal. "Tsuna...Đây không phải là Tsuna của chúng ta phải không?"

"Đúng thế, cậu ta là đến từ thế giới song song"

Chàng thủ hộ Mưa không nói gì thêm, nhìn người con trai tóc nâu kia hắn không khỏi nhớ đến Tsuna của bọn họ. Cậu ta cũng dịu dàng, bao dung và cường đại như thế. Nụ cười ấm áp cùng đôi mắt nâu trong trẻo không kém, đôi mắt của cậu ta mỗi khi gặp ánh dương sẽ lóe lên màu mật ong cam vàng tuyệt đẹp thu hút tâm hồn người nhìn thấy nó, khiến họ sa vào không lối thoát. Yamamoto Takeshi chính là kẻ đó và hắn tình nguyện như thế cũng như những người khác.

Nhìn Tsunayoshi đến từ thế giới song song, tâm lý của Yamamoto đang đấu tranh gây gắt vì cậu ta không phải là Tsuna của bọn họ nhưng đồng thời hắn cũng muốn chạy đến ôm cậu ta vào lòng để bảo hộ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Chàng thủ hộ Bão hít một hơi, miệng cong lên một nụ cười, đôi tay cầm kiếm siết chặt. Dù không thể làm như thế nhưng hắn cũng sẽ bảo vệ Tsunayoshi và đưa cậu ta trở về thế giới của mình một cách an toàn.

"Chúng ta trở về thôi, ở đây lâu thêm nữa thì kẻ địch sẽ phát hiện căn cứ" Gokudera đi theo sau Tsuna như một vị cận vệ.

Yamamoto nhìn một chút rồi lấy ra một cái hộp vuông nhỏ đưa ngọn lửa của mình vào.

Tsunayoshi nhìn những chú chim én bay lên trời cao sau đó tạo ra một cơn mưa rào to lớn khắp khu vực. Cậu kinh ngạc nhìn những giọt mưa rơi tí tắc vào bàn tay mình, chẳng khác gì một cơn mưa thứ thiệt.

"Đi thôi, cơn mưa này sẽ che dấu chúng ta đến căn cứ"

Không nhiều lời, mọi người cùng nhau trở về căn cứ Vongola. Vì cơn mưa nên tất cả mọi người điều ướt như chuột lột, không biết là do vô tình hay cố ý mà bên trong căn phòng của Tsuna có đồ vừa y cho cậu, kèm với những dụng cụ phù hợp cho lứa tuổi thiếu niên, giống như là đã được sắp xếp sẵn cho bọn họ. Ngay cả đồ của Gokudera cũng có sẵn ở đây, không biết những phòng khác như thế nào.

"Nếu đã có mặt ở đây thì chúng ta bắt đầu luôn đi" Lal Mirch nói.

Tsuna cùng hai người thủ hộ gật đầu.

"Chuyện gì đã khiến cậu cùng Reborn đến đây, Sawada?"

"Chuyện không có gì dài dòng, ở thế giới bên kia Byakuran cùng tôi là bạn thân của nhau, cho nên khi nghe ở đây chúng tôi là kẻ thù có chút ngạc nhiên. Hơn nữa Byakuran ở thế giới này là người liên hệ tôi để mong sự giúp đỡ, tôi thấy lời nói đó của hắn ta là sự thật không phải giả dối"

Tsunayoshi kết thúc câu chuyện của mình, người thủ hộ cùng Lal Mirch đưa mắt nhau nhìn nghi hoặc với Byakuran mà Tsuna đã nói qua.

"Ngài có chắc là không phải bị hắn ta lừa chứ?" Gokudera cẩn thận hỏi.

Ngay lập tức Tsuna lắc đầu. "Không phải giả dối mà là sự thật, vì lời nói của hắn trùng với giấc mơ tiên tri của tôi"

"Tiên tri?"

Một lần nữa mọi người điều kinh ngạc.

"Tsuna ngu xuẩn, bọn họ vẫn chưa biết cậu làm cái gì?" Reborn vuốt vuốt Leon đang nằm ườn mệt mỏi trên cánh tay của hắn ta, việc xuyên không đến thế giới này khiến chú mất sức.

"Vậy là ở thế giới này, tôi không phải là âm dương sư?" Tsuna mở mắt nhìn Reborn bất ngờ cũng may là cậu đi theo trực giác của mình đem theo đầy đủ dụng cụ.

Sau đó cậu gãi đầu, cảm thấy mình thất trách nhìn ba người đang mê mang đối với cuộc trò chuyện giữa bọn họ. "Xin lỗi vì chưa nói cho mọi người. Ở thế giới của mình, mình chính là âm dương sư. Là người khả năng xem chiêm tinh, niệm chú, vẽ bùa. Giấc mơ tiên tri là một phần của khả năng đó nhưng nó đến bất ngờ và mình không thể kiểm soát hay tùy ý điều khiển nó được"

...Đó là một lời giải thích không nằm trong mong đợi của bọn họ.

Nhóm người Lal Mirch không biết chắc được âm dương sư là gì mà chỉ hiểu sơ qua về bọn họ thông qua cuộc chiến với gia tôc Millefiore, bây giờ chính mắt nhìn thấy một âm dương sư hàng thật thứ thật đặc biệt người đó chính là Sawada Tsunayoshi bọn họ cảm thấy số phận có quá nhiều điều vi diệu. Bọn họ đường như biết được vì sao Byakuran lại kêu cậu ta đến thế giới này, dù không mấy tin tưởng vào lời nói của tên bạch tang nham hiểm chưa nhưng Tsuna chính là ánh sáng hy vọng cuối cùng của bọn họ.

"Vậy, Reborn tại sao cậu lại đến đây sớm hơn dự định?" Tsuna tò mò hỏi.

"Không biết" Reborn không biểu tình mà trả lời. "Lúc đó thân thể của tôi cứng đờ và khẩu pháo lại bị gì đó, nó cứ thế mà nhắm vào tôi và đưa tôi đến nơi này"

"Sawada, cậu đã có kế hoạch gì sẵn phải không?" Lal Mirch hỏi.

"Chính xác, đáng lẽ sau ngày hôm nay thì Gokudera cùng Yamamoto và Reborn mới được dịch chuyển đến nơi này nhưng có lẽ dự tính của tôi không được như mong đợi. Tôi đến đây là để mong có thể dọn đường trước"

Gokudera và Yamamoto vừa quen thuộc vừa không quen thuộc nhìn người con trai tóc nâu ấy, Tsunayoshi của bọn họ hồi còn ở độ tuổi này vẫn còn suy nghĩ đơn thuần và không giỏi tính toán, cũng như bọn họ. Cho đến lúc tuổi mười tám thì Tsunayoshi mới nở rộ hơn, cư xửng như một thủ lĩnh hơn, đầu óc nhạy bén và nhanh nhẹn. Nhưng đối với Tsuna thì cậu ta chưa gì đã khiến mọi người có cảm giác an tâm và khí thế thành thục hơn ngay cả Reborn cũng không có trêu chọc cậu ta nhiều đến thế.

...Bọn họ cảm thấy vui mừng vì Tsuna là người như thế nhưng bọn họ vẫn là thích Tsunayoshi của bọn họ hơn. Có lẽ ở thế giới kia bọn họ đã sớm say đắm người con trai này không như ở nơi này, đến mười sáu tuổi trong một lần chiếc đấu với gia tộc thần bí thì bọn họ mới nảy sinh tình cảm với Tsunayoshi.

"Vậy là có khả năng Gokudera cùng Yamamoto cũng sẽ đến đây sớm, cho nên..." Tsuna nhìn hai người thủ hộ.

"Nếu như bọn họ có thể giúp được Tsuna thì chúng tôi không phiền đâu" Yamamoto miệng cười không chạm đáy mắt, giọng nói trầm ổn của một người đã thành niên.

"...Miễn lũ nhóc đó không khiến ngài bị tổn thương thì tôi sao cũng được" Gokudera ôm ngực nói, hắn mong rằng thế giới song song của hắn sẽ bảo hộ tốt người thiếu niên này, chứ không phải như hắn đây, là một người thất bại trong việc che chắn Bầu Trời vĩ đại của mình.

"Bọn họ sẽ"

Tsuna mỉm cười, cho dù bọn họ bảo hộ cậu không được thì cậu sẽ là người bảo hộ bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro