[Chương 53]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, trên tay của Tsunayoshi cồng kềnh những thùng bánh ngọt làm những người qua đường phải nhìn cậu ta với ánh mắt sững sờ vì bọn họ không thể ngờ được một người con trai trông gầy gò như thế lại có thể một lượt bưng bốn khối bánh kem lớn trên tay cộng thêm mấy hộp bánh nhỏ kèm theo, bộ định mua cho cả xóm ăn sao hay là dự trữ cho mùa đông!

Tsunayoshi mà nghe được suy nghĩ đó của bọn họ chắc cậu cũng chỉ biết cười rồi bỏ đi vì đúng là cậu mua đống này cho xóm ăn...

Cậu nghĩ về chiếc nhẫn trên tay của Byakuran, lực lượng của nó cũng khủng khiếp như những chiếc nhẫn Vongola có khi còn muốn mạnh hơn. Điều đó khiến cậu nghĩ đến việc rằng những chiếc nhẫn Vongola vẫn chưa thật sự thức tỉnh hình thái thật của nó, cậu không biết ý nghĩ đó có chắc hay không vì sức mạnh những hòn đá tảng không nên chỉ ở mức độ này.

Cảm nhận chiếc nhẫn trên cổ mình, nó vẫn ấm áp và ôn hòa như mọi khi, làm cậu nhớ tới một người. Tsunayoshi thở dài, có đôi lúc trong mơ cậu sẽ thấy được những hình bóng giống giống với đồng bọn của mình nhưng cậu chẳng tài nào mà có thể thấy rõ gương mặt của bọn họ, ngay cả khi Yumekui cùng Kochosei cũng chẳng thể giải quyết được.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Tsuna không chú ý đến đường đi khiến cậu đụng vào một người con trai với mái tóc đỏ cùng cặp kính nâu, cả hai lập tức cùng nhau cúi người xin lỗi, người con trai tóc đỏ ấy khum người xuống để giúp cậu lấy lên những hộp bánh ngọt đã rớt trên mặt đất, may là chỉ có những hộp nhỏ.

"A, cậu chẳng phải là người đã đem Lambo trở về nhà tôi sao!?"

Khi nhìn kỹ gương mặt của cậu ta, Tsuna mới nhớ đến người con trai mấy tuần trước. Lambo vì nghịch ngợm với Reborn nên đã bị hắn lừa đi lạc ở khu phố Namimori trong lúc Ubume phải trở về Kyoto để dọn dẹp lãnh thổ của nàng. Cũng may Lambo phước lớn mạng lớn không gặp mấy tên chuyên bắt cóc trẻ con mà gặp người con trai này và nhờ cậu ta dẫn nhóc về đền.

"Cậu là chủ của ngôi đền trên ngọn núi Namimori!"

Người con trai tóc đỏ cũng ngạc nhiên không kém.

Tsunayoshi nghĩ nếu đã gặp lần hai thì chắc là duyên phận đi, Yaobikuni từng nói chuyện gì xảy ra trên cõi đời này cũng điều có nguyên do của nó.

"Lần trước tôi quên nói tên cho cậu. Tôi là Sawada Tsunayoshi, rất vui được gặp cậu"

"Irie Shouichi" Shouichi mỉm cười. "Không biết nhóc bò sữa kia vẫn ổn chứ?"

Tsuna gật đầu mỉm cười. "Vẫn quậy phá như thường. Lần đó thật sự cảm ơn cậu đã dẫn nhóc về nhà"

"Không có gì đâu" Thiếu niên tóc đỏ gãi gãi má mình, sau đó cậu ta nhìn Tsuna mang từng hộp bánh ngọt trên tay trong lòng cảm thấy hãi hùng. Nhìn đến bánh ngọt khiến cậu nhớ đến cái tên bạch tạng nào đó với niềm đam mê kẹo dẻo bất diệt.

"Mà cậu định đi đâu sao?"

"Chỉ là đi gặp một người bạn mà thôi"

Tsunayoshi nhìn túi xách của cậu ta cùng chiếc laptop trong tay, cậu ta chắc là thuộc về phạm trù khoa học kỹ thuật, Tsuna cần lắm những người thế này trong đền để đỡ bỏ chi phí sửa chữa máy móc mỗi khi thức thần nhà cậu cùng đồng bạn lam hư.

Tsuna à, cậu không thấy lãng phí tài năng của Shouichi quá sao

Quyết định không làm Shouichi trễ hẹn, Tsunayoshi liền tạm biệt cậu ta để tiếp tục trở về nhưng trước khi đi cậu có nói Shouichi cứ thoải mái mà ghé sang ngôi đền vui chơi, cầu nguyện điều được.

"Động vật nhỏ"

Hibari Kyoya, Tsunayoshi nhướn mày khi thấy người thiếu niên tóc đen lạnh lùng ấy. Trong lòng cậu dao động vì không biết anh ta là đến để đòi đánh nhau với cậu hay là để cắn chết cậu...Mà hình như cả hai điều đó cũng chẳng khác nhau gì mấy!

"Anh Hibari, bình tĩnh. Trên tay tôi đang có đồ nên tạm dừng đánh-"

"Ồn ào"

Tsuna lập tức ngậm miệng lại, dù cậu có thể đánh lại Hibari nhưng khí tức quanh người anh ta lúc nào cũng kinh khủng làm cậu cảm thấy bị lép vế, không dám hó hé gì mạnh. Đây là khí tức bá vương thứ mà cậu sẽ chẳng có được, Tsuna ngậm ngùi khóc thầm, nếu mà cậu có được có thì lũ thức thần chuyện phá hoại sớm đã biết điều ngoan ngoãn.

Bỗng bàn tay của Hibari chạm lên gò má của cậu, ánh mắt của anh ôn nhu mà nhìn vào gương mặt còn đang sững sờ của Tsunayoshi.

Tsunayoshi cảm thấy có kẻ nào đó đã xuyên vào đội trưởng kỷ luật của bọn họ, tự hỏi có nên gọi Menreiki ra để trừ tà hay không.

"Anh Hibari?"

Nhưng người con trai đó vẫn không phản xạ lại lời nói của cậu, đôi mắt xám của anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tsuna. Động vật nhỏ đúng là không thể khiến người ta bớt lo lắng, trong một tuần Tsunayoshi biến mất, tâm trạng của Hibari cực kỳ tồi tệ, kỷ luật cùng xử phạt nặng hơn gấp đôi ngày thường ngay cả Kusakabe cũng phải cẩn trọng việc làm của mình để không nằm trong tầm ngắm.

Hibari Kyoya chưa bao giờ để ý đến người khác cho đến khi Tsunayoshi xuất hiện, cậu ta hành xử như một động vật ăn cỏ nhưng sức mạnh và ý chí thì lại không.

Càng quan sát Hibari càng phát hiện chính mình không thể nào trèo ra khỏi đôi mắt nâu ấm ấy, anh thích nhất chính là đôi mắt của cậu ta, to tròn như động vật ăn cỏ, một cặp mắt trong veo sạch sẽ, mỗi khi tiếp xúc với ánh mặt trời chúng sẽ trở thành biển mật ong tuyệt đẹp. Hibari Kyoya muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ, muốn ăn sạch sẽ động vật nhỏ trước mắt này.

"Đi với tôi một chuyến"

Nói rồi người thiếu niên tóc đen ấy xoay người bước đi. Tsunayoshi há mồm ra như muốn nói nhưng rồi lại thôi, cậu sợ cậu chọc giận anh ta cái gì đó rồi nhào vào dùng cây tonfa đập cậu nữa. Nhưng mà trên tay cậu vẫn còn mấy hộp bánh ngọt để bên ngoài lâu sợ rằng không ổn lắm.

"Kusakabe, đưa đồ của cậu ta đến ngôi đền" Khi phát hiện động vật nhỏ chần chờ không chịu đi, Hibari mới hào phóng mà cho trợ lý của anh giúp đỡ.

Tsuna cúi người cảm ơn Kusakabe sau đó mới lù lù mà đi theo sau Hibari Kyoya, trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những câu hỏi nhưng đa số là điều liên quan đến vấn đề sống còn.

Hibari dẫn cậu vào văn phòng của anh ta ở trường Namimori, Tsuna cảm thấy tâm lý của cậu dần dần nặng nề vì trong ngày nghỉ còn phải đến trường, liệu cái này có tính là ghét của nào trời cho cửa đó không?

"Ngồi xuống"

Cậu làm theo lời Hibari nói vì hiện tại cậu trong địa bàn của anh ta, có ngu mới dám làm phản thêm nữa là bọn họ hiện đang ở tầng cao nhất của trường học, Tsuna không còn sức mà dùng cửa sổ để chuồn. Dùng cửa ra vào kiểu gì cũng bị đuổi kịp, bên trong trường còn có thuộc hạ của anh ta nên càng khó mà thoát. Tsuna nguyền rủa cái đống bài thi của Reborn nếu không vì nó thì cậu đã không kiệt sức thế này.

Chiếc ghế của Hibari êm hơn cậu nghĩ, ngồi khá đã mông, nhún nhún cũng vui vui, chắc để mai mốt cậu ra cửa hàng mua vài cái về để trong ngôi đền cho mọi người. Đặc biệt là mấy thức thần đã có chồng, nhớ hồi đó cứ mỗi sáng là cậu lại nghe bọn họ phàn nàn về việc thắt lưng đau, mông đau, nghĩ lại Tsuna vẫn chưa biết vì sao mà bọn họ luôn than như thế, ngay cả Momo no Sei hay Ebisu chữa cũng không khỏi hôm nay hết thì hôm sau lại tiếp tục, làm yêu quái cũng không dễ nhỉ.

"Anh Hibari?"

Tsunayoshi chợt giật mình khi thấy đùi của mình bị đè nặng xuống, cậu đưa mắt nhìn thì thấy được quả đầu đen của Hibari Kyoya đang đặt lên đùi cậu.

"Ngồi yên, nếu không cắn chết" Đôi mắt của anh ta liếc Tsuna khiến cậu không dám cử động mà cứng người lại. Thật là đáng sợ mà, đã dùng đùi người ta để ngủ còn đe dọa người ta, trên đời có ai như thế không!?

À, có Tamamo no Mae.

Nhưng hắn ta là yêu quái không phải con người.

"Thả lỏng đi, động vật nhỏ tôi không cắn cậu đến chết đâu"

Vậy là có cắn đúng không!? Mà sao câu trên nói cắn cậu chết, câu dưới lại không. Hibari, anh có cảm thấy anh lật mặt còn hơn chủ sòng cược không? Tsuna lải nhải trong lòng mình.

Nhưng rồi cậu cũng buông tha thân thể cứng đờ của mình mà thả lỏng nó xuống, gồng quá cũng không phải là cách hơn nữa hình như Hibari cũng đang ngủ rồi.

Tsunayoshi cúi đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của anh ta, giống như đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, dưới mắt của anh vẫn còn hiện ra chút quầng thâm. Đúng là người cuồng công việc và kỷ luật, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ không thể chịu nổi mà điên đầu lên mất.

Cậu nhìn trưng trưng vào gương mặt của Hibari, lúc anh ta ngủ nhìn đỡ sợ sệt hơn lúc tỉnh rất nhiều, cậu tự hỏi điều gì đã làm nên con người Hibari hiện tại, tại sao một người thiếu niên mười bảy tuổi lại có sức mạnh và tính cách bá đạo đến thế. Tsunayoshi có thể hỏi Aoandon đi dò xét thử nhưng mà làm vậy là xâm phạm đời tư cá nhân nên cậu đành thôi.

Thật ra thì tất cả những người mà Tsuna quen biết điều khiến cậu tò mò về quá khứ của bọn họ, tất cả mọi người điều đặc biệt và ý cậu là tất cả mọi người, cậu muốn biết nhiều hơn về mọi người nhưng lại sợ nếu hỏi có thể động chạm đến điều nào đó, cho nên đến bây giờ cậu vẫn còn dè chừng mỗi khi muốn khơi lên chuyện quá khứ.

Nhận ra thứ gì đó đang cợm cợm dưới đùi mình, Tsuna mới chợt nhớ lại đó là chiếc nhẫn bạc mà cậu đã đem bên mình từ lúc tỉnh dậy. Cậu cẩn thận lấy nó ra để không đánh thức giấc ngủ của Hibari, cầm nó trên ngón tay và quan sát suy tư.

Giotto, Giotto, Giotto.

Cậu lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu mong rằng có thể nhớ cái gì đó nhưng dĩ nhiên cách đó là không thể. Nhưng hoa văn thì lại liền làm cậu liên tưởng đến ký hiệu của gia tộc Vongola, chẳng lẽ đây là thứ thuộc về gia tộc Vongola mà Reborn đã nhét vào trong tay cậu khi cậu bất tỉnh? Nhưng nó chẳng nó một tia sức mạnh nào, chỉ là một chiếc nhẫn thường và Reborn thì chưa bao giờ chọn món đồ bình thường đưa cho cậu, cậu hiểu hắn ta quá mà.

Giấu nó mãi cũng không phải là biện pháp tốt, lỡ như cậu quên mất hay là lỡ làm rơi nó thì chẳng phải chuyện tốt. Nên tốt nhất vẫn là đeo nó quanh cổ cùng với chiếc nhẫn Vongola, có ai hỏi thì cứ nói là được người tặng.

Cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của Hibari cùng không khí yên tĩnh bên trong ngôi trường Namimori, từng làn gió thổi phiêu phiêu qua cánh cửa sổ khiến người con trai tóc nâu cũng phải nhắm mắt lại để tận hưởng khoảng khắc này và rồi chìm vào giấc ngủ trưa hồi nào không hay biết.

Một lần nữa mở mắt ra, Tsunayoshi lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc nhưng nay lại có thêm những khóm hoa Pense màu tím mọc khắp nơi.

Chẳng lẽ Mukuro nay lại có thêm sở thích làm vườn, cái này cũng là điều tốt đi, ít ra thì hắn đã có được một sở thích bình thường.

"Kufufu, con thỏ cũng biết cách trốn lâu nhỉ"

Thân ảnh cao dài của chàng thuật sĩ xuất hiện trước Tsuna. Đôi mắt tà mị nhìn xuống cậu một cách chán ghét nhưng Tsuna có thể nhìn rõ ràng là hắn ta không giống như thế.

"Chào anh Mukuro" Cậu tủm tỉm cười. "Dạo này anh vẫn khỏe chứ?"

Mukuro ôm ngực, nhắm mắt tựa cây không mở miệng trả lời cậu. Tsunayoshi cười cười trong lòng, cái này là...đang giận cậu đấy à?

Cậu đi đến gần anh ta rồi dùng ngón tay chọt chọt vào gò má của Mukuro. "Không ngờ anh cũng biết giận lẫy nha"

"Ảo tưởng quá đấy, Vongola. Ngươi không đáng để ta tức giận" Mukuro liếc mắt với cậu sau đó nhích người đi chỗ khác.

Chắc chắn là đang giận, Tsuna buồn cười nghĩ.

Tsunayoshi không chắc hắn ta đang tức giận về điều gì và vì sao cậu lại liên quan trong đó nhưng đối với mấy vị đại nhân như thế này thì nên hóng hóng, nói chuyện nhẹ nhàng để tránh gây xung đột.

Qua cuộc chiến tranh nhẫn với Varia thì Tsunayoshi đã biết được tính cánh của thủ hộ nhà mình, bọn họ cứ như mấy con mèo vậy ấy chỉ cần đưa tay vuốt vuốt, xoát lông là liền ổn thỏa lại ngay! Tsunayoshi mừng vì bọn họ không giận dai đến vậy sau đó cậu lại lo âu một chút về tương lai vì nếu như có người khác biết được cũng lợi dụng điểm này thì chẳng phải quá nguy hiểm sao?

Đáng thương Tsunayoshi vẫn giữ suy nghĩ như thế nhưng cậu lại không biết vì cậu mà bọn họ mới nguôi giận nhanh chóng chứ là người khác thì có tỉ năm cũng không hết.

"Mukuro muốn tôi làm gì để nguôi giận nào?" Tsuna bắt đầu lật ra bí kịp loát mèo thần kỳ của cậu. "Tôi sẽ làm mọi thứ mà anh muốn trừ giết người phóng hỏa"

"Ngươi không có thú vui gì hết" Mukuro cười quỷ dị, bàn tay sờ căm như thể đang tính toán thứ gì đó sâu xa. "Nếu thế thì cướp thân thể của ngươi thì sao?"

"Cái đó- Á!"

Tsunayoshi chưa kịp nói xong thì người thiếu niên thuật sĩ đã đè cậu suốt dải có xanh mướt.

"Muộn rồi, Vongola" Bờ môi của Mukuro kề sát vành tai cậu, từng hơi thở của hắn phà vào khiến cậu cảm thấy hơi nhột.

Mukuro ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh của hắn nhìn lấy gương mặt đang còn ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi. Ngón tay của hắn chạm vào bờ môi của Tsunayoshi xoa xoa nhẹ nhàng khiến cậu ta nhíu nhíu mày lại.

"Sắp đến nhớ chào đón tôi nồng nhiệt đấy, Tsunayoshi. Giờ thì đi nghỉ đi"

Không chờ đợi Tsunayoshi nói gì Mukuro liền phất tay đưa cậu ra khỏi ảo cảnh trong giấc mơ. Hắn ngồi xuống đôi tay che lấy đôi mắt của mình, xém chút nữa là hắn đã không khắc chế được bản thân nếu không đưa cậu ta ra khỏi nơi này thì hắn không biết chính mình sẽ làm gì.

Suốt hai tuần qua hắn chẳng thể liên lạc với Tsunayoshi, lúc đó tâm trạng không luôn ổn định và bình tĩnh như bây giờ, ngay cả Ken cùng Chikusa cũng dè chừng lấy hắn. Nếu như không có Hoozuki nhắc nhở thì chắc hắn đã đi tra tấn một đám người chết để giải tỏa nỗi bực tức của chính mình.

Hắn cũng không ngờ rằng Sawada Tsunayoshi lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình sâu sắc đến như vậy, khiến hắn khó chịu nhưng đồng thời cũng vui sướng. Hắn khó chịu vì cái cảm xúc ngu ngốc này, lúc nào cũng khiến tâm trí của hắn hướng về người con trai ôn nhu kia. Vui sướng vì mỗi lần nghĩ đến cậu ta hắn lại mềm lòng, trái tim đập một cách du dương. Dù có cắm cúi đầu vào làm công việc giấy tờ mà Hoozuki giao cho thì hắn vẫn không thể bỏ cậu ta ra khỏi đầu mình, hắn đã lún quá sâu rồi.

Tầm nhìn của Mukuro xuyên qua khẽ hở của ngón tay, hắn ngắm nhìn hoa Pense nở rộ khắp nơi, đó là sự nhớ nhung của hắn dành cho vị thiếu niên đó, không ngờ rằng ảo cảnh trong mơ lại có thể biến hoa theo tâm trạng của hắn mà không cần động tay chân.

Đúng là nực cười, một tên tội phạm chán ghét Mafia như hắn đây lại dần có cảm tình với một người con trai thuộc Mafia, không những thế còn là người thừa kế của gia tộc lừng lẫy nhất. Duyên phận đôi lúc cũng thật trớ trêu nhưng lần này hắn lại chấp nhận nó.

Sawada Tsunayoshi vốn là ánh sáng cứu rỗi hắn, không có cậu ta thì chắc tương lai của hắn đã tăm tối hơn trước.

Bên ngoài cảnh trong mơ, Tsunayoshi vẫn còn say ngủ nhưng vị đội trưởng đội kỷ luật đã tỉnh giấc.

Anh ta ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tsuna, đôi mắt dịu lại, động vật nhỏ lúc ngủ cũng thật đáng yêu.

Hibari chợt nhớ đến cảm xúc khi nãy mà anh chạm vào gương mặt của Tsunayoshi, làn da cậu ta mềm mại và trơn bóng như da em bé, thật sự là không tồi khiến anh khá lưu luyến khi phải bỏ tay ra.

Định chạm vào một lần nữa thì cửa phòng của anh lại mở toanh ra một cách bạo lực. Hibari Kyoya liếc mắt phiền thoái, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngủ của mình, chuẩn bị cắn sát cái tên gan lớn nào đó dám quấy rầy sự yên tĩnh ở đây.

"Đệ Thập, trợ thủ đắc lực đến cứu ngài đây!"

"Haha, mình chắc Hibari không có ý hại Tsuna đâu"

Thì ra là hai tên động vật ăn cỏ này, Hibari thầm nghĩ, anh càng siết chặt cây tonfa trong tay để chuẩn bị cắn chết hai cái tên ồn ào đó.

Gokudera nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình đang ngủ ngon lành trên ghế dài cùng với cái tên bạo lực đứng bên cạnh, đôi mắt bất mãn nói lên. "Ngươi định làm gì Đệ Thập!?"

"Nào nào, Gokudera. Anh ta chỉ là giúp Tsuna có chỗ ngủ trưa thôi. Phải không anh Hibari?" Yamamoto cười híp mắt hồn nhiên như mọi khi.

Nhưng Hibari lại nhận ra được ý tứ cảnh báo của cậu ta trong lời nói vừa rồi, lũ động vật ăn cỏ này mà cũng dám nhe răng với anh, đúng là muốn chết.

Chàng trai tóc bạc đã cầm sẵn trên tay những thổi bom để chuẩn bị nổ tung cái nơi này còn Yamamoto đã đặt tay lên cán kiếm chuẩn bị tham chiến.

"Ưm"

Bỗng Tsunayoshi nhíu nhíu lông mày của cậu lại một cách khó chịu giống như đang bị thứ gì ảnh hưởng đến. Cả bọn thấy thế, đôi mắt nhìn nhau một hồi mới quyết định bỏ chiến lần này để cho người trai kia được nghỉ ngơi.

"Dẫn động vật nhỏ này về nghỉ và nói với cậu ta rằng còn bỏ học thì tôi sẽ cắn chết cậu ta" Hibari khoác lên áo choàng của mình sau đó đi ra khỏi văn phòng, nghỉ trưa đến đây là hết anh cũng còn có việc để xử lý chứ không dư hơi mà chơi đùa với lũ động vật ăn cỏ kia.

"Đúng là một tên ngạo mạn" Gokudera cau mày bất mãn.

"Đúng là Hibari!" Yamamoto cười cười vui vẻ, cậu ta đi đến chỗ Tsuna. "Giúp mình đỡ Tsuna lên lưng đi"

Gokudera thở dài rồi lầu bầu cái gì đó tại sao cậu ta lại là người phải cõng Đệ Thập, nhớ phải dùng hết sinh mạng của mình để cõng Đệ Thập về nhà yên ổn, không được đánh thức ngài ấy vậy, vân vân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro