[Chương 46]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Giotto xuất phát để giải quyết sự tình về nhân bản khác của anh, theo như tình báo của Alaude thì nghiên cứu nhân bản con người này của gia tộc Cosa Nostra đã tiến hành vào bảy năm trước trùng hợp vào giai đoạn mà anh cùng đồng bạn của mình đã đưa Vongola vào đỉnh cao khiến những gia tộc khác phải lo sợ và trầm trồ bởi khả năng của bọn. Bọn chúng đã di chuyển căn cứ đến Nhật Bản, thủ đô Tokyo, bọn họ không biết ý định của bọn chúng khi dọn đến chỗ này từ ba năm trước, sớm hơn một năm bọn họ ở ẩn.

Muốn nhân bản một con người thì bọn họ cần thứ gì đó từ vật chủ và Giotto suy nghĩ đến đầu tiên chính là máu của anh, trong chiến trường thương tích đầy mình là việc bình thường bọn chúng có thể đã lợi dụng điểm này để thu thập đi mẩu máu tươi của anh, Giotto không biết bọn chúng đã làm thế từ khi nào vì trong những tháng ngày còn ở Vongola thì trận chiến của bọn họ với các gia tộc khác vượt qua con số hai mươi.

"Đây là tên cuối" G thả xuống tên binh lính cuối cùng trong khu căn cứ gia tộc Cosa Nostra, ánh mắt không dao động khi tên lính ấy trút đi hơi thở cuối cùng.

Giotto gật đầu, chờ đợi những người khác cũng quay trở lại ra hiệu cho hai người bọn họ rằng mọi thứ đã ổn thỏa thì mới bắt đầu đi xuống khu tầng hầm sâu dưới lòng đất.

"Không ngờ là bọn chúng chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế" Asari quan sát tầng hầm được phòng vệ vững chắc bởi những cánh cửa sắt và nhiều lớp bảo vệ khác nhau.

Giotto không nói gì, đôi mắt kim sắc của anh cẩn thận mà nhìn nơi này để đề phòng cơ quan nào đó nhưng khi đi đến được tận cùng của tầng hầm thì bọn họ vẫn chưa gặp phải vấn đề gì, có lẽ bọn chúng ỷ lại vào sự bảo hộ của tầng trên nên không chú tâm nhiều vào nơi này.

Cánh cửa sắt dễ dàng bị gạ gục bởi một cước mạnh mẽ của Alaude, nó ngã rằm xuống mặt đất tạo ra tiếng vang khắp tầng hầm.

Và cảnh quang trước mắt khiến bọn họ điều phải trừng mắt nhìn.

"Đây là mấy thứ gì?" Lampo đưa tay sờ vào những cột ống nước to tướng có khắp canh phòng, bên trong là những thứ mang hình thù kỳ quái cùng với biển chú thích khó hiểu.

"Dù là gì đi nữa thì nó cũng không phải thứ tốt" Knuckle nói khi hắn nhìn từng dòng chữ trong bảng báo cáo được đặt trước từng cột nước. Tế bào phân hủy quá mức, não bộ không ổn định, không hợp quy cách, nhịp tim quá yếu, tử xạ quá mạnh,...

"Tôi đồng ý" Asari ngồi xổm xuống nhìn những hoa văn kỳ lạ được vẽ dưới chân những cột ống nước, đây là thứ mà hắn quen thuộc, trận pháp của âm dương sư. "Có vẻ như gia tộc Cosa Nostra có sự trợ giúp từ bên ngoài"

"Giải thích rõ hơn" Người đàn ông tóc đỏ nheo mắt.

Asari chỉ chỉ bọn họ nhìn vào những trận pháp được vẽ bằng mực đỏ. "Đây là một trong những trận pháp của âm dương sư, là một thuật cấm. Trận pháp này là thu hút sự sống của những người khác để truyền vào thứ mà họ muốn vì nó quá nguy hiểm nên tất cả âm dương sư đã cấm triệt. Không ngờ rằng có người xảo quyệt đến mức dùng đến nó"

Mọi người nghe xong điều hiểu được phần nào đó, Asari từng nói với bọn họ rằng hắn chính là một âm dương sư nhưng tất cả bọn họ chẳng hiểu đó là thứ gì và cũng không nhớ để đi tìm hiểu vì Asari hầu như không làm một việc gì liên quan đến chức nghiệp ấy. Dần dần chuyện Asari là một âm dương sư cũng bị bọn họ lãng quên và trong khoảng thời gian đó có nhiều sự kiện xảy ra nên nó đi vào dĩ vãng. Bây giờ gặp lại từ ngữ này khiến bọn họ vừa xa lạ mà vừa quen thuộc.

"Nói chung cái thứ này là giết người để tạo sự sống cho người" Lampo kết luận khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ bất mãn và tức giận. Người nào đi nghĩ ra thứ tà mà này thì đúng là nên ở dưới Địa Ngục mà chịu đau khổ suốt đời đi.

"Chính xác" Asari gật đầu. "Nhưng có vẻ tất cả điều không thành công"

Trận pháp này xác xuất thành công không phải là cao nếu như có thể tạo ra sự sống dễ dàng như thế thì Nhật Bản chắc chắn là đã loạn lạc từ thời Heian rồi.

"Giotto?" G quay đầu tìm kiếm hình bóng của người đàn ông cường đại kia, thấy anh đang nhìn chằm chằm một cái cột nước từ phía xa bọn họ, đôi mắt trợn tròn như vừa gặp quỷ. "Này, Giotto có chuyện gì sao!?"

G cùng với những người khác lập tức chạy đến chỗ người đã từng là thủ lĩnh, càng đến gần thì bọn họ mới biết vì sao Giotto lại sững sờ đến như thế.

Bên trong cột ống nước phía bên trái căn phòng là một đứa trẻ sơ sinh cỡ một tháng tuổi, thân thể cuộn tròn lại, đôi mắt nhắm chặt ngủ say sưa, trên người đứa trẻ dán đầy những thứ kỳ quái mà bọn họ không xác định được, trước mũi bé có một cái chụp bằng nhựa để duy trì không khí đặc biệt điều đập vào mắt bọn họ chính là dòng chữ thành công.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Lampo nhỏ giọng hỏi, nếu như thí nghiệm này thành công vậy chẳng phải đây chính là một Giotto phiên bản thứ hai sao?

Bỗng nhiên người đàn ông với mái tóc bạch kim dùng vũ khí của mình phá tan tấm kính dày đặc của cột nước, dung dịch từ trong ống chảy ào ào ra đầy sàn nhưng người đàn ông kia không để ý mà bắt lấy đứa bé sau triệt tiêu hết đống dây nhợ cùng đống giấy quỷ quái sau đó đưa qua cho Giotto. "Quyết định đi"

Alaude nói ngắn gọn, hắn liền đi đến vách tường không xa gần đó dựa người vào để chờ vị Đại Không vĩ đại nói ra ý kiến của mình.

Giotto nhìn đứa trẻ trong tay anh, đứa trẻ nhỏ nhắn và vô cùng yếu ớt chỉ cần anh bóp nhẹ một cái là đủ khiến bé ngủ vĩnh hẵng. Anh chưa bao giờ muốn ra tay với trẻ con nhưng đứa bé này lại là một phiên bản khác của anh, là một vũ khí chết người, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để đứa bé này sống. Liệu đứa bé sẽ là một con rối vô hồn không ý thức chỉ biết giết chóc thì sao? Giotto không thể mạo hiểm an toàn của mọi người khi không biết rõ kết quả.

Tài liệu còn sót của bọn chúng cũng quá ít để anh đưa ra quyết định. Siêu trực giác của anh thì bỗng chết lặng giống như nó muốn thử thách chính bản thân anh.

"Giotto nếu không hãy để mình" Xưng là trợ thủ đắc lực của Giotto, G có thể nhìn ra được sự lưỡng lự từ người bạn thân chí cốt của hắn.

"Không, chuyện này hãy để mình tự giải quyết" Giotto không thể để đồng bọn của mình làm việc bẩn thỉu này được, chuyện của anh thì anh tự xử lý.

Knuckle vỗ vỗ vào bả vai của Giotto. "Dù cậu quyết định thế nào thì cả bọn tôi đây cũng sẽ không phản đối"

Người đàn ông ôn nhu, cường đại cười nhẹ nói tiếng cám ơn với mọi người. Anh có thể gửi đứa trẻ này đến cô nhi viện để sinh sống nhưng như thế quá tùy tiện, thành viên trong gia tộc Cosa Nostra vẫn còn một khu căn cứ ở bên Ý nên có thể sẽ có người trong đó có khả năng điều khiển đứa trẻ này để đi sát hại người xung quanh.

Tsuna, cậu nói tôi phải làm thế nào? Giotto bỗng nhiên nghĩ đến người con trai tóc ấm áp kia, cậu ta là người khiến mọi rắc rối của anh biến mất.

Đôi mắt kim sắc nhìn xuống đứa trẻ tên tay mình, bất chợt gặp phải đôi mắt to tròn trong suốt kia, nó như hai viên ngọc tinh khiết không dính bụi trần, đầy ngây thơ mà nhìn lấy anh.

"A!" Đứa bé bỗng nhiên cười thành tiếng, hai đôi tay nhỏ nhắn mềm yếu của bé quơ quơ vui vẻ vào không trung sau đó nắm lấy vạt áo của Giotto níu chặt.

"Xin chào" Giotto mỉm cười, đôi tay không tự chủ mà ôm chặt đứa bé.

Đó là lúc Giotto ra quyết định của mình.

"Dễ thương đấy nhưng mà chúng ta nên rời khỏi đây thôi, tôi mệt" Lampo ngáp một hơi dài.

"Thằng thiếu gia chết tiệt! Đừng có mà ngủ suốt, lết cái thân lười của chú mày vận động đi!?" G chộp lấy quả đầu của Lampo đầu vò mạnh nó cho đỡ tức.

"Giotto, G bắt nạt tôi kìa!"

"Ồn ào quá" Alaude nhíu mắt tức giận, anh nhìn sang Giotto và nói. "Còn không mau di chuyển"

Đúng là đồng bạn lâu năm có khác chỉ cần quan sát Giotto một chút là đã biết được ý định của anh ta.

"Rồi, rồi"

Giotto thở dài nhìn vị hung thần đi ra khỏi tầng hầm trước bọn họ, anh cởi áo choàng của mình xuống quấn quanh người đứa bé một cách cẩn thận vì đoạn đường từ đây về nhà anh có chút xa, nhanh lắm cũng phải hơn hai ngày mới trở về, điều quan trọng là bọn họ không có sữa cho nhóc...

"Mọi người có thể lục soát quanh đây xem chỗ này có thức ăn cho trẻ con không?" Giotto khẩn cầu đồng bọn, bây giờ tay anh đang giữ một đứa trẻ sơ sinh chỉ mới một tháng tuổi và đối với một người chưa từng có kinh nghiệm làm cha cũng như giữ trẻ thì anh cần phải thận trọng trong từng hành động của mình.

Bọn họ gật đầu rồi cùng tản ra tìm kiếm khắp nơi, Giotto thì đi ra khỏi tầng hầm trước để tránh cái lạnh xâm hại đến đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ có đôi mắt vàng giống anh như nó đậm hơn giống như pha một chút màu nâu trong đó, mái tóc thì thưa thớt nên chưa rõ được màu sắc của nó nhưng nếu là nhân bản của anh thì chắc sẽ là vàng kim đi.

Giotto tâm tình lúc này cực kỳ vi diệu vì chẳng phải là anh đang đi nuôi nấng chính bản thân mình sao?

"A, A~" Đứa trẻ cười vui vẻ mà nhe ra cái miệng chưa có một chiếc răng nào của mình.

Đáng yêu, Giotto thầm nghĩ khuôn mặt không khỏi ôn nhu mà nhìn bé. Đây không phải là anh, dù là nhân bản nhưng không phải, đứa bé này sẽ có một tính cách và suy nghĩ riêng của mình, không phải là một Giotto thứ hai.

"Tìm thấy rồi" Asari cầm trong tay một giỏ thức ăn dinh dưỡng cho em bé được đóng trong từng túi vải.

"Thật là may mắn" Giotto nhẹ nhõm khi thấy được mấy cái túi vải đó như vậy là bọn họ không cần phải lo đứa trẻ này sẽ đói khi trên đường về.

"Chúng ta cũng nên rút lui sớm thôi" G nói, hắn muốn rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt, cách bày bố ở đây khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng và khó chịu.

Mọi người cùng nhau gật đầu và nhanh chóng đi đến điểm che dấu xe ngựa của bọn họ để về nhà.

"Vậy...anh định giải thích sao với Tsunayoshi đây?" Một lần nữa Lampo lại hỏi một câu trúng trọng tâm.

"Cậu ta sẽ hiểu"

Giotto tin tưởng vào người con trai ấy, Tsuna sẽ không vì tò mò mà lấn tới bắt bọn họ phải giải thích, cậu ta hiểu rõ tâm tình của anh biết khi nào dừng lại. Giotto nghĩ rằng Tsunayoshi sớm đã biết chuyện hắn lừa gạt cậu về quá khứ của mình nhưng cậu ta cũng chỉ mỉm cười không hỏi đến và làm như không biết, cậu ta quá tinh tế khiến anh đôi lúc phải sợ hãi nhưng đó cũng là một điểm Giotto thích ở Tsunayoshi.

"Chắc chắn nhỉ" G đảo mắt, khoanh tay khi nghe Giotto nói chắc như đinh đóng cột.

"Tôi chắc đấy" Giotto mỉm cười. "Quên nữa, Knuckle, cậu có thể kiểm tra sức khỏe của đứa bé được không?"

Knuckle gật đầu tiếp nhận đứa trẻ trong tay Giotto và bắt đầu dùng ngọn lửa Mặt Trời của mình để khám xét tình hình của nhóc ta.

"Mà nghĩ lại cũng tốt nhỉ, Giotto không cần phải cưới vợ mà vẫn có con nối dỗi. Không những thế với cái danh phu nhân của Tsunayoshi thì mọi người trong thị trấn Namimori điều sẽ nghĩ cậu ta sinh cho Giotto một đứa con, thế là tiện cả đôi đường!" Asari cười hí hửng, số của Giotto cũng thật là được ông Trời ưu đãi quá đi, phiền não lớn nhất của anh ta rốt cục cũng được giải quyết.

"Wow, đúng là thế thật" Lampo cũng trừng mắt khi nghĩ đến lời vừa rồi của Asari, tính ra thì gia tộc Cosa Nostra này...cũng giúp bọn họ ít nhiều đấy chứ.

"Asari, đừng có nói bừa" Giotto gằn gọng một chút nhưng không có ý trách cớ. Chuyện anh có cảm tình với Tsunayoshi tất cả mọi người ở đây điều biết, nguyên cái thị trấn Namimori cũng biết nếu không thì đã không có lời đồn kia nhưng chỉ có người không biết là Sawada Tsunayoshi.

Nên nếu cậu ta mà nghe được câu nói kia, anh sợ cậu ta sẽ tức giận hoặc kinh tởm, đàn ông với đàn ông vốn vẫn còn mới lạ tại Nhật Bản.

"Nhưng đó là sự thật à nha" Asari cười khúc khích sau cây quạt gấp của mình, trêu đùa người bạn thân này của hắn đúng là vui.

Giotto nhìn những gương mặt mang nhiều ý khác nhau, anh biết bọn họ đang muốn trêu anh khi còn có thể. Nhưng nghĩ lại lời vừa rồi của Asari thì nó thật sự quá hấp dẫn, anh mong chờ biểu hiện của Tsunayoshi khi gặp đứa bé này.

"Đây này Giotto, thằng bé vẫn khỏe mạnh nên cậu không cần lo lắng" Knuckle mỉm cười trả đứa nhóc lại cho Giotto.

Anh không chần chờ mà đón lấy, nếu như anh nói đây là con ruột của mình thì tất cả mọi người trong thị trấn điều sẽ tin sái cổ nhưng điều quan trọng là anh phải tìm lý do thích hợp vì chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ tại sao một đứa trẻ lại đột ngột xuất hiện tại nhà anh.

"Cậu định đây tên gì cho nhóc ta?" G mở miệng, ngón tay chọt chọt vào cái má phũng phĩu của đứa nhóc. Thì ra đây là hình dạng của Giotto lúc khi còn nhỏ,...điều này có nghĩ là bọn họ có thể thấy được quá trình trưởng thành của Giotto ra sao rồi chăng?

"Yoshimune. Thằng bé sẽ tên là Sawada Yoshimune" Người đàn ông tóc vàng mỉm cười ôn hòa, ngón tay chợt phát ra một ngọn lửa cam ấm áp, đặt nhẹ lên cái trán nhỏ bé của đứa nhóc.

"Cậu muốn khóa nó sao?"

"Đây là cách tốt nhất" Giotto đã khóa đi một phần ngọn lửa bên trong Yoshimune nhưng vẫn chừa lại vừa đủ để thằng bé có thể trưởng thành khỏe mạnh và thông thái, anh mong thằng bé không dính dáng gì tới thế giới Mafia hay có sức mạnh từ anh mà sống một cuộc sống như người bình thường.

Tất cả mọi người cùng ngầm đồng ý như thế, sự ra đời của đứa trẻ này vốn là điều bất thường nên sẽ tốt hơn nếu Yoshimune không biết về năng lực của mình cũng như thế giới của bọn họ. Mọi người ở đây cũng sẽ đảm bảo sự an toàn của nhóc không cho một tên Mafia nào đó đến gần.

__________

"Rốt cục cũng trở về" Lampo vươn người, ngáp lười biếng. "Giotto, cho tôi ngủ nhờ nhà anh đêm nay nha. Đường xa lười về quá"

"Cứ tự nhiên" Đôi mắt của Giotto hiện lên ý cười, tính cách trẻ con của Lampo vẫn còn ở đó như ngày nào chuyện này thật sự khiến anh vui vẻ. "Mọi người cũng có thể qua đêm ở nhà mình, chắc ai ai cũng mệt mỏi nhỉ"

"Cám ơn Giotto"

"Nếu thế thì mình không khách sáo"

G và Asari đi xuống xe ngựa, hành trang của bọn họ cũng không có gì nhiều, thức ăn của đứa nhóc thì vẫn còn vì Asari gần như là đem hết tất cả từ trong kho của gia tộc Cosa Nostra vì muốn dự phòng, ở Namimori có cửa tiệm bán sữa như hắn không biết liệu Yoshimune có thích ứng với nó kịp hay không nên lấy nhiều vẫn là tốt nhất.

Hiện tại là bảy giờ tối tại Namimori, nhà của Giotto nằm khá xa với những nơi nhộn nhịp nên tất cả mọi người không cần phải lo lắng sẽ bị người nhìn thấy trong tay ôm đứa nhỏ này.

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Sawada Tsunayoshi, tâm trạng của Giotto lại cao hứng không thôi, gương mặt thả lỏng tươi cười hạnh phúc.

"Lại nữa rồi" Lampo đảo mắt khi thấy biểu hiện si tình của người đàn ông từng là thủ lĩnh của bọn họ. May mà bọn họ đã rút khỏi Vongola nếu kẻ địch mà nhìn thấy được vẻ mặt này chắc Tsunayoshi sẽ gặp nguy mất.

Bọn họ gần đến được căn nhà đơn sơ của Giotto thì bất chợt gặp phải người con trai tóc nâu đang cười đùa vui vẻ với ba vị khách xa lạ, một nam hai nữ. Nhìn gương mặt của cậu ta hào hứng lên hẳn khi nghe người đàn ông tóc đỏ phanh ngực kia nói cái gì đó.

Giotto cảm thấy khó chịu.

"Giotto?" Knuckle nhướn mày hỏi.

Chỉ thấy anh ta càng nhanh chân đi đến nhà mình, gương mặt không biểu tình, đôi mắt có chút sắc lạnh, trong tay thì ôm Yoshimune đang ngủ ngon lành.

...

Nhìn kiểu nào, sao cũng thấy giống giống phụ nữ bắt gặp chồng đi ngoại tình?

"Tôi không ngờ là Giotto sẽ có một ngày biết ghen" Lampo huýt sáo, trợn mắt nhìn người đàn ông cường đại đang đùng đùng sát khí đi giành lại người yêu. Đây là một biểu tình hoàn toàn mới, từ lúc quen biết Giotto cho đến bây giờ anh ta chưa bao giờ biểu hiện bất cứ cảm xúc gì ngoại trừ ôn nhu, thân thiện và đáng sợ.

"Mới bỏ thằng nhóc kia hai tuần mà đã biết dẫn người về nhà!" Ờ thì dĩ nhiên là G là bênh cho Giotto rồi.

"Chắc bọn họ là bạn thân thôi mà" Asari cười híp mắt. nhìn cách người đàn ông tóc đỏ và người phụ nữ tóc trắng hỗ động nhau thì hắn biết bọn họ chính là một cặp nên làm gì có chuyện Tsunayoshi rủ rê người khác. Hơn nữa Asari cảm nhận điều kỳ quái từ ba người kia.

"À Giotto, anh trở về rồi!" Tsunayoshi đang chuẩn bị đưa tiễn nhóm người Shuten Douji thì cậu chợt thấy hình bóng của Giotto đi đến gần bọn họ.

"Tôi về rồi đây Tsunayoshi" Giotto mỉm cười sau đó anh nhanh chóng mà kéo cậu ta sát lại mình đưa ánh mắt đề phòng với ba người khách xa lạ. "Và đây là ai?"

"Đây là mấy người bạn mà tôi kết thân được" Tsunayoshi cười tươi, đôi mắt long lanh giới thiệu từng người với nhau.

Giotto gật đầu nghe Tsunayoshi nói, bàn tay nắm lấy vòng eo của Tsunayoshi siết chặt nhưng không làm cậu đau như thể ra dấu ấn sở hữu.

Shuten Douji chỉ biết ôm ngực cười trong lòng vì hành động chiếm hữu của tên đàn ông ngoại quốc kia. Đây chính là người mà Tamamo no Mae đã nói đến sao, đúng là cường đại, hắn có thể nhìn ra được một luồng khí kim sắc rực rỡ bao quanh lấy người đàn ông này và đang có xu hướng dao động mạnh mẽ đối với bọn họ.

Thật là khổ mà, một quỷ vương như hắn đã có quỷ hậu mà vẫn bị cho là kẻ thứ ba. Tốt nhất vẫn là nên dẹp bỏ hiểu lầm càng sớm càng tốt.

"Cám ơn vì khoảng hiếu khách của cậu Tsunayoshi. Nhưng tôi và phu nhân của tôi cần phải về nhà vì có việc" Shuten Douji nhấn mạnh từ phu nhân để chứng tỏ rằng hắn đã là hoa có chủ, còn về Tamamo no Mae...để hắn tự giải quyết đi, bổn đại gia đây không có phận sự. Shuten Douji cầm lấy tay Ibaraki Douji chuẩn bị dẫn người rời đi thì bị một giọng nói chặn lại.

"Oya, định bỏ thiếp một mình thế này sao, tướng công" Tamamo no Mae giả đò cầm lấy khăn tay chấm chấm nước mắt. "Đó cậu thấy chưa Tsunayoshi, đàn ông chẳng có tên nào tốt"

Sawada Tsunayoshi đưa vẻ mặt mờ mịt của mình nhìn ba người bạn vừa mới kết thân hai tuần, cái thân phận này là sao nữa đây?

"Cái gì!?" Shuten Douji không ngờ đến Tamamo no Mae sẽ chịu chơi đến mức này.

"Này, dù ngươi là đại ye-" Ibaraki Douji chưa kịp nói xong thì đã bị Shuten bị miệng lại, đồng tử hổ phách nhìn biểu hiện của vị quỷ vương sau đó chợt hiểu hắn xém chút sẽ làm bại lộ cả bọn.

"Dù ngươi là đại mỹ nhân thì cũng đừng hòng mà cướp bằng hữu của ta!"

"Hai người thôi đi có được không!" Shuten Douji sầu não không thôi, một tên thì thích đùa giỡn, một tên thì dễ xù lông. Thôi rước hai người này về nhà nhanh nhanh chứ để cả bọn họ ở đây nữa thì có khi bị lộ thân phận mất. "Đi về nhà nhanh"

"Vâng, tướng công~" Tamamo no Mae hí hững mà nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi đến từ hai vị yêu quái của Đại Giang Sơn. Cuộc đời làm cửu vĩ hồ lỳ của hắn thật là vui. "Tôi về trước đây, Tsunayoshi, lần sau gặp lại"

"Lần sau gặp" Tsunayoshi vẫn đưa vẻ mặt mờ mịt của mình nhìn cả ba dính dính díu díu rời đi...Thật ra chỉ có mình Mae là cố gắng dính vào hai người kia, trông cứ như là một con mèo đang đùa giỡn với con mồi của mình vậy. Chỉ là Tsunayoshi không hiểu, tại sao cả bọn lại phải nói dối thân phận của mình?

Tsuna thở ra một hơi sau đó cậu nhìn mới dành toàn bộ chú ý của mình lên người Giotto. "Mừng anh trở về Giotto"

Sau đó lại để ý đến đứa bé trong tay của anh ta, cậu cực kỳ bất ngờ đừng nói là chuyến đi lần này của anh ta chính là để đón con của mình về nha. "Đứa này...là của anh hả?"

Giotto nhanh chóng lắc đầu, mong rằng Tsunayoshi đừng có hiểu lầm gì thêm. "Không phải, là con của họ hàng nhưng người thân của đứa bé đã chết vì tại nạn nên tôi đã đứng ra nhận nuôi nhóc"

Sawada Tsunayoshi tỏ vẻ không tin nhưng không nói gì.

Người đàn ông tóc vàng thở dài, đây là lý do đôi lúc anh phải sợ cậu ta vì dường như Tsunayoshi sẽ biết khi nào anh nói dối khi nào anh nói thật. "Chúng ta nên vào nhà đi, ở đây không tiện để nói lắm"

Tsunayoshi phát hiện ra đồng bạn của Giotto cũng ở đây nhìn khuôn mặt ai nấy cũng điều mệt mỏi, trong lòng cậu áy náy và tự trách bản thân rằng sao lại có thể vô tâm đến như vậy, chuyện của Giotto cậu không có quyền tra xét. Điều quan trọng nhất bây giờ là để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

"Anh không cần nói, tôi hiểu" Tsunayoshi mỉm cười. "Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, sức khỏe vẫn là tốt nhất. Để tôi ấy nước và thức ăn nhẹ cho mọi người"

Người con trai tóc nâu lập tức lao vào nhà để chuẩn bị, biểu tình tươi cười vừa rồi của Tsunayoshi chính là chấp nhận lý do của Giotto và sẽ không có hỏi gì thêm nữa.

"Tôi có chút áy náy" Giotto buồn rầu nói.

G vỗ cỗ vai anh ta an ủi, hắn cũng chút áy náy nhưng thế này là tốt nhất. "Ít ra thì đúng như cậu nói, Tsunayoshi là một người con trai cực kỳ hiểu chuyện đó điều đáng trân trọng"

"Tsunayoshi sẽ không trách cậu đâu Giotto" Asari cũng an ủi bạn thân chí cốt của mình.

Giotto biết người con trai ấy sẽ không trách anh nhưng nó vẫn không khiến anh vui vẻ tí nào vì cứ liên tiếp lừa dối cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro