[Chương 45]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi biết rằng Giotto đang gặp phải chuyện nhờ vào trực giác của cậu nhưng cậu chỉ không ngờ rằng sáng hôm sau Giotto liền thông báo anh ta sẽ phải xa nhà trong một khoảng thời gian, có thể là tận một tuần. Tsunayoshi cố tiếp thu thông tin này vì từ lúc đến thế kỷ này cho đến bây giờ cậu chưa từng rời khỏi Giotto nên trong suốt một tuần không có anh ta kề bên Tsuna không biết phải hành xử như thế nào.

"Tôi biết có hơi đường đột nhưng tôi hứa sẽ trở về sớm nhất có thể" Giotto rũ xuống đôi mắt của anh nhìn người con trai ôn nhu kia đang có biểu hiện lo lắng. Tâm trạng của anh rất khó chịu khi phải rời xa cậu ta như thế nhưng đây là bắt buộc.

"Nếu vậy thì mọi người hãy cẩn thận" Tsunayoshi cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất của mình, hiện tại đồng bạn của Giotto cũng có mặt ở đây nên điều duy nhất cậu có thể làm là đừng khiến ai phải phiền lòng về cậu.

Giotto nghiến răng, gương mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt thì không thể che dấu được sự quan tâm của mình đối với Tsunayoshi, anh tự hỏi nếu như để Tsunayoshi một mình thế này liệu cậu ta sẽ gặp phải nguy hiểm, Tsunayoshi vẫn chưa rành rọt về thế sự ở thị trấn này có nhiều điều mà cậu ta chưa biết đến nên anh lo lắng sẽ có kẻ gian lợi dụng lúc anh rời đi liền lừa dối cậu ta.

"Tôi sẽ không sao nên Giotto hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe" Tsuna mỉm cười. "Hơn nữa tôi cũng không yếu đuối đến mức không bảo vệ được bản thân mình"

Giotto thở dài, anh biết Tsunayoshi là một người thanh niên mạnh mẽ, ngay từ lúc đầu gặp mặt anh đã nhìn ra. Nhưng điều đó vẫn không khiến anh hết lo lắng vì trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, ngay cả anh đây, người được mọi người xưng là kẻ mạnh nhất cũng phải ở ẩn để tránh nguy hiểm đến cho gia tộc Vongola.

"Thằng nhóc sẽ ổn thôi, tin tưởng một chút đi Giotto" G đứng một bên mở miệng, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc đã vơ đi một nửa.

"Đừng câu giờ nữa, phí thời gian" Alaude cau đôi mắt lạnh nhạt của hắn, hắn muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt vì hắn ghét cay ghét đắng những tên trong gia tộc Cosa Nostra kia, thử nghiệm nhân bản con người, biến chúng thành vũ khí của mình để gián tội người khác là một hành động mà Alaude ghét nhất.

Giotto gật đầu, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn mềm mại của Tsunayoshi, đôi mắt kim sắc ôn nhu nhìn cậu. "Tôi về sớm thôi"

Sau đó quay người lập tức khởi hành cùng với đồng bạn của anh. Lampo cùng G thì há hốc mồm, Knuckle và Asari thì chỉ biết nhe răng cười đầy ẩn ý.

"Đi thôi, chẳng phải mọi người đang hối tôi sao?" Giotto đi theo sau Alaude lên chiếc xe ngựa mà hắn đã chuẩn bị, những người khác cũng lần lượt bước lên nhưng tâm trạng vẫn còn chưa tỉnh táo được vì hành động táo bạo vừa rồi của Giotto.

Chiếc xe ngựa dần dần đi xa trong tầm mắt của Tsunayoshi nhưng cậu vẫn còn đang kinh ngạc về chuyện vừa rồi để mà để tâm đến nó, vươn tay sờ sờ cái trán của mình gương mặt bỗng chốc đỏ lên, liền thầm mắng Giotto làm mấy chuyện đâu không. Sau đó lại thở dài thầm mong chuyện mà Giotto đang gặp phải không có gì nguy hiểm.

"Mọi người nhìn tôi như thế là sao?" Giotto nhướn một bên mày khi thấy đồng bạn của hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách khó hiểu, trừ Alaude vì hắn ta đã đi hẳn một chiếc xe ngựa khác.

"Vậy...nhà Sawada sắp có phu nhân phải không?" Lampo thành thật mà thốt ra.

Bầu không khí bỗng yên lặng đến bất ngờ sau câu nói của Lampo, G cũng muốn phản bác lắm nhưng mà câu nói của Lampo cũng là vấn đề mà hắn muốn hỏi vào ngày hôm qua. Cách mà Giotto đối xử với Tsunayoshi hoàn toàn khác biệt với những lần mà anh ta đối xử với con nhà quyền quý khác, đúng hơn là bất kỳ người phụ nữ nào. Người phụ nữ duy nhất mà khiến Giotto bộc lộ cảm xúc chân thật của mình chính là Elena nhưng giới hạn tình cảm của bọn họ chỉ trong khu vực tình thân, hơn nữa Elena cũng có vị hôn thê của mình là Deamon Spade và cô cùng hắn ta yêu nhau rất thắm thiết.

Đã có nhiều lúc Deamon Spade nổi cơn ghen vì lời đồn đãi rằng Elena là tình nhân của Giotto, những lúc đó Giotto đã phải chính minh sự trong sạch của mình bằng mọi cách, G cùng Asari cũng phải rầu não dùm cho Giotto vì Deamon Spade ghen tuông quá dữ dội, tất cả những người trong gia tộc Vongola điều biết Giotto đối xử Elena như em gái ruột của mình chỉ là những người ngoài không biết điều đó nên lời đồn cứ thế mà bay xa, khiến nhiều người phụ nữ khác cũng bắt đầu lũ lượt mà đi quyến rũ Giotto với hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của anh ta.

Việc xuất hiện của Sawada Tsunayoshi khiến G phải suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của Giotto và trong ngày hôm qua hắn ta cũng đã hiểu được một phần nào đó về tính cách của người con trai tóc nâu ấy. G là người giỏi quan sát và đáng giá người khác nếu không thì cái danh trợ thủ đắc lực của Giotto chẳng xứng với hắn, và mọi việc còn dễ dàng hơn khi Sawada Tsunayoshi không giỏi che dấu cảm xúc mình, đôi mắt trong sạch của cậu đã nói lên tất cả những gì hắn cần biết.

"Sao mọi người im lặng hết vậy?" Lampo vẫn hồn nhiên mà hỏi, tính cách của người thanh niên tóc xanh là thích tùy tiện nên có đôi khi sẽ không chú ý đến bầu không khí quanh mình.

Asari cong miệng cười sau chiếc quạt gấp của hắn và nói. "Thật ra nhà Sawada vốn đã có phu nhân rồi"

"Cái gì?" Knuckle trợn mắt mà nói sau đó hắn ta nhìn Giotto. "Cậu có vợ rồi mà không nói cho chúng tối biết!?"

"Mọi người nói đùa gì thế dĩ nhiên là chưa có rồi" Giotto rung rung khóe miệng mình.

"Ồ, vậy tất cả mọi người trong thị trấn điều nói cậu và Tsunayoshi tình cảm mặn nồng lắm nha" Asari hiếm khi có dịp được đùa giỡn Giotto, người đàn ông tóc vàng này có nhiều thứ quá hoàn hảo để bọn họ tìm ra được khuyết điểm mà trêu chọc, nên lần này Asari muốn nhìn biểu hiện thất thố của Giotto một lần để có thể an ủi tâm hồn đáng thương của hắn rằng Giotto vẫn là người chứ không phải thần.

"G" Giotto đưa mắt cầu cứu từ bạn thân thanh mai trúc mã.

Nhưng sự thật trớ trêu là người đàn ông tóc đỏ ấy chỉ biết nhìn ra ngoài đường làm ngơ lời khẩn cầu ấy, lời đồn của người dân trong Namimori thật sự khiến hắn khó lòng mà không tin sái cổ, đặc biệt là khi đã nhìn thấy quang cảnh tú ân tú ái của hai người kia. Trớ trêu hơn nữa là hai người trong cuộc chẳng hề hay biết gì, thôi thì sẵn dịp này nếu đã lỡ nói ra thì khiến cho cái tên đần độn tình cảm này sáng mắt luôn đi.

"Cậu vẫn chưa phát hiện ra rằng mình quan tâm đến Tsunayoshi một cách thái quá sao?" G vò đầu nói, tại sao hắn lại phải đi tư vấn tình cảm trong khi hắn là kẻ độc thân!

Dĩ nhiên là anh nhận ra chứ, Giotto nghĩ trong lòng. Những ngày đầu tiên anh không để ý lắm nhưng đến một ngày khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Tsunayoshi thì Giotto mới chợt nhận ra tâm của anh đã dao động, có khi còn sớm hơn cả thế vào ngày lần đầu tiên anh gặp được cậu ta. Cũng vì thế mà Giotto đã né tránh không thôi về khoảng tình cảm này vì trên đời này làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, mấy thứ đó chỉ là mơ mộng ảo huyền trong chuyện cổ tích.

Nhưng đã đến giây phút tất cả đồng bạn của anh điều có thể nhìn ra được thì chẳng còn lý do gì để mà giấu diếm.

"Tôi và Tsunayoshi sẽ không thành đâu" Anh nở nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua. "Sẽ có một ngày Tsunayoshi nhớ lại được tất cả và lúc đó cậu ấy sẽ phải rời khỏi chốn này"

"Nhưng nếu không thì sao?" Asari nói. "Nếu như Tsunayoshi có lấy lại được ký ức của mình mà vẫn đồng ý ở bên cậu thì sao?"

Câu nói đó có sức hút đối với Giotto, nếu được như thế thì còn gì bằng nhưng tất cả cũng chỉ là nếu.

Asari nắm chặt bả vai của Giotto như để cổ động anh ta. "Đời người đôi lúc chỉ gặp được cơ hội một lần"

Giotto khẽ thở dài, anh tựa người vào vách xe. Thật đáng mừng là đồng bạn của anh không có phản ứng gì tiêu cực khi biết chuyện này nhưng anh cần phải suy nghĩ nhiều thêm, Sawada Tsunayoshi vẫn còn quá nhiều bí ẩn trên người, nhưng không phải vì thế mà anh không tin tưởng Tsunayoshi chỉ là anh có cảm giác cậu ta không thuộc về thế giới của bọn họ, sẽ có một ngày người con trai tóc nâu mềm mại ấy phải rời khỏi anh và nơi đây.

Hiện tại Giotto cần phải chú ý đến nhiệm vụ trước mắt mình sau khi xong việc anh sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về chuyện của Tsunayoshi.

Giotto nắm chặt tay trong lòng kiên định như thế, phải giải quyết nhanh mọi chuyện để còn có thể trở về bên người Tsunayoshi.

________

Sau khi đưa tiễn xong Giotto cùng đồng bạn của anh, Tsunayoshi đã trở vào nhà. Nhìn căn nhà đơn sơ bỗng nhiên lại trống vắng chủ nhân của nó khiền bầu không khí thật yên tĩnh và xa lạ.

Cậu thở dài chán chường không biết nên làm gì tiếp theo vì theo ngày thường cậu cùng Giotto sẽ cùng nhau trò chuyện bên ngoài hành lang, ngắm nhìn vườn hoa mà chính một tay Giotto chăm sóc nên. Cậu sẽ kể cho anh ta những câu chuyện kỳ bí của Nhật Bản và anh ta sẽ nở nụ cười ấm áp như xuân, chăm chú lắng nghe cậu.

Ngồi đờ đẫn giữa phòng khách, quyển sách trong tay cậu bỗng nhiên trở nên hết hứng thú vì chẳng có ai cùng cậu ngồi bình luận về nó.

Lại thở dài một hơi, Tsuna quyết định đi ra ngoài hóng gió!

Đường phố vẫn náo nhiệt chỉ là không bằng buổi tối, cậu định kiếm quán nước mà Giotto dẫn cậu đến lần trước để tận hưởng vị trà thanh khiết và có chút chờ mong sẽ gặp lại người đàn ông mặt nạ hồ ly kia.

"Ôi, nhóc kia!"

Tsunayoshi chợt đứng lại để xem ai đang gọi mình, đó là giọng của một người đàn ông to con khỏe mạnh với mái tóc bạc dài tận qua eo, đôi mắt hổ phách long lanh như viên ngọc cùng với bộ quần áo trắng xóa như tuyết đầu mùa.

Đây là ai?

"Đã uống rượu của bạn thân ta tặng chưa?"

Trên đầu của Tsunayoshi lại hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi, người này là ai sao lại tỏ vẻ thân thiết với cậu như thế!? Mặc dù cậu đúng là có cảm giác rất quen thuộc với người đàn ông này, giống như là người mà cậu thân thiết nhất...

"Ibaraki, mày đừng chạy lung tung nữa!" Người đàn ông lãng tư tóc đỏ xuất hiện đằng sau Ibaraki siết lấy cổ của hắn ta.

"Xin lỗi bạn thân, mình gặp được Tsunayoshi nên kiềm lòng không được"

"Thật đúng là hết cách với mày" Shuten Douji vò vò mái tóc của hắn ta, cái tên này sao không biết nghĩ cho phu quân của nó một chút đi! Dù là quỷ vương lừng danh nhưng mà cứ chạy ròng ròng đi kiếm vợ như thế này thì còn hệ thống gì nữa! Hai cái tên đại yêu quái kia mà nghe được chắc cười vào mặt hắn đến chết.

"Shuten Douji, thật vui vì gặp anh ở đây!" Tsunayoshi hớn hở nói. "Vậy người kế bên anh là?"

"Ibaraki Douji"

Người con trai tóc nâu ấy nhíu nhíu mắt lại ra vẻ khó tin, đừng nói thế chứ tối hôm qua Ibaraki Douji rõ ràng là nữ thì làm sao tới sáng lại đổi thành nam rồi. Chẳng lẽ thế kỷ này kỹ năng hóa trang còn cao tay hơn thể kỷ 21.

Hiểu ra được sự thắc mắc của đối phương, Shuten thở dài gãi sau đầu, đây cũng là một trong những lý do hắn không muốn Ibaraki sử dụng nữ thể của mình, đến lúc giải thích thì chẳng biết phải làm sao, đáng lẽ hắn còn có thể che dấu được gì đó nếu như quỷ hậu của hắn không nói thẳng thừng ra tên của mình. Một cách khác là hắn có thể xóa đi ký ức của Tsunayoshi nhưng hắn lại chẳng muốn làm gì vì hắn biết cảm giác khi mất đi một phần ký ức nó khốn nạn đến cỡ nào.

"Nhóc cứ nghĩ những gì theo ý của nhóc nhưng cái tên này thật sự là Ibaraki Douji" Shuten Douji bỏ cuộc nói.

Tsunayoshi nhìn một hồi lâu sau đó cố gắng đè nén đi nỗi tò mò của cậu đối với hai người này, nếu như bọn họ không muốn giải thích gì thêm thì cậu cũng sẽ không lấn tới, rốt cục là chuyện riêng của người ta mà.

"Vậy hai người đến đây làm gì?" Tsunayoshi bắt đầu một câu chuyện mới để dẹp qua vấn đề cũ.

"Ta và bạn thân đang đi dạo thôi, thật là đối với con người tài ba, điển trai..." Ibaraki Douji bắt đầu lên cơn mà liệt kê tang bốc quỷ vương của hắn lên hẳn chín tầng mây.

Tsunayoshi toát mồ hôi, nghe người đàn ông tóc trắng luyên thuyên về bạn thân của mình mà Tsuna không chắc hai người họ có phải là bạn thân hay không vì hành động của cả hai còn muốn vượt qua mức đó...

"Ibaraki, mày im đi cho tao!" Shuten Douji bóp cái mỏ của Ibaraki Douji khiến đôi môi của hắn chu ra như một con cá.

Tsunayoshi cười phì tuy bề ngoài của Shuten Douji hung hăn nhưng thực chất thì hắn đang cao hứng gần chết, nhìn đôi mắt của hắn là cậu biết, đã thích mà còn ngượng, có thiệt là cả hai chỉ trong giới hạn bạn thân thôi không đấy?

"Oya, không ngờ lại có thể gặp được hai nhân vật quan trọng ở đây"

Giọng nói trầm ổn mê hoặc lòng người, Tamamo no Mae xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống của hắn đã mặc từ thuở Heian, chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo càng khiến hắn ta toát ra vẻ thần bí của mình.

"Mae!"

"Không ngờ ngươi cũng đến đây, tên hồ ly già!" Ibaraki Douji nhíu mày, ngoẳng mặt đi chỗ khác vì không muốn thấy cái tên đã lừa hắn vào lúc trước.

"Ibaraki vẫn còn giận vì chuyện kia sao?" Tamamo no Mae mỉm cười. "Thôi nào không nhờ như thế thì cậu và Shuten Douji khó mà biết cảm tình của nhau"

Nghe bọn họ đối đáp qua lại Tsunayoshi càng tò mò muốn hiểu cốt truyện đằng sau và cũng thật bất ngờ rằng ba người khiến cậu cảm thấy thân thuộc cũng quen biết với nhau, mối quan hệ của bọn họ chắc hẳn là tốt lắm mới trêu đùa thế này.

"Tại sao Tsunayoshi lại đi một mình vào hôm nay?"

Tamamo no Mae hỏi, đối với thân phận của Sawada Ieyasu hắn cũng có chút tò mò vì bên trong người đàn ông ngoại quốc đó ẩn chứa một sức mạnh cường đại và cách hành xử của Sawada Ieyasu đối với hắn vào hôm kia, càng làm hắn tò mò hơn khi tên đó chịu để Tsunayoshi đi lang thang một mình ngoài đường.

"À vì Ieyasu có công tác nên sẽ xa nhà một chút"

"Vậy sao?" Tamamo no Mae thần thần bí bí nói.

"Mọi người có muốn về nhà tôi không, chỉ là trò chuyện, chơi cờ thôi" Tsunayoshi chợt nảy ra ý nghĩ này mà không để ý đến việc cậu vô thức đã gọi nhà của Giotto cũng là nhà của mình.

"Được không đó?" Shuten Douji nhướn bên mày nói, hiện tại tin đồn Sawada Tsunayoshi là phu nhân của cái tên Sawada Ieyasu kia nếu như mà cậu ta mời cả ba tên đàn ông này về nhà chẳng khác gì đang chiêu cáo với thiên hạ rằng cậu ta không chung thủy lúc đó hậu quả khó lường.

"Có việc gì sao?" Tsunayoshi nghiêng một bên đầu khó hiểu, việc cậu mời bạn đến nhà chơi thì có chuyện gì xấu xa lắm sao?

Tiếng cười ủy mị của Tamamo no Mae lại vang lên, hắn vỗ vỗ quả đầu của Tsunayoshi như một đứa trẻ chưa trưởng thành. "Không có gì hết nhưng mà hãy để vào ngày mai, tôi và Ibaraki Douji cần phải được...chuẩn bị"

Tamamo no Mae cùng Ibaraki Douji gật đầu, bọn họ biết được điều khiến Shuten Douji e dè, thời đại này tuy hòa bình và ổn định hơn những thời đại khác nhưng cách nhìn phong kiến của nhân loại vẫn chưa được thông thoáng như thế giới yêu quái của bọn họ. Cho nên cách tốt nhất vẫn là để Ibaraki cùng Tamamo no Mae dùng hình dạng nữ nhân của mình để tham gia lời mời từ Tsunayoshi.

"Vậy cũng được" Tsunayoshi gật đầu.

"Lúc đó cũng đừng có mà ngạc nhiên qua khi thấy có đến hai người phụ nữ" Ibaraki Douji cảnh báo trước, nếu như Tsunayoshi tiếp thu được sự thay đổi bất ngờ của hắn thì cậu ta cũng sẽ chấp nhận nhanh chóng hình dạng kia của Tamamo no Mae mà không bị sốc tâm lý.

"Vâng" Đôi mắt nâu của người con trai hiện ra nghi vấn nhưng rồi sau đó liền dặp tắt bởi trong tâm trí của Tsuna những việc này là rất quen thuộc và bình thường. Kỳ lạ đúng không, từ lúc đặt chân ở thế kỷ này có quá nhiều kỳ lạ xảy ra với cậu nên cậu đã dần quen với nó và cứ mặc cho tự nhiên đi theo trực giác của chính mình.

Nếu như nó nói rằng những người này có thể tin tưởng thì cậu sẽ tin tưởng.

"Vậy hẹn gặp mọi người ngày mai!" Tsunayoshi mỉm cười rạng rỡ với bọn họ sau đó cúi người chào để đi dạo đến nơi khác.

"Ông biết chuyện gì phải không, Tamamo no Mae" Shuten Douji đột nhiên lên tiếng khi thấy hình dáng của Tsuna rời xa khỏi nơi của bọn họ.

"Đúng thế" Vị đại yêu quái mỉm cười tà mị. "Sawada Tsunayoshi vốn không phải là người của thế kỷ này"

"Ý ông là, thằng nhóc đó đến từ tương lai" Ibaraki Douji sờ sờ cằm nói.

"Chân tướng là thế" Tamamo no Mae thường ngày thích trêu đùa các vị yêu quái và nhân loại khác nhưng khi nhìn đến được những ký ức đang bị đông cứng của Tsunayoshi thì hắn cũng không có tâm trạng để mà đùa giỡn.

Vì cậu ta chính là trụ cột của thế giới nếu như lịch sử bị hoán đối thì khả năng thế giới này cũng sẽ đi tông với cậu ta, đó chính là lý do mà thời không của thế giới này quyết định khóa chặt ký ức của Tsunayoshi dù cậu ta muốn nhớ cũng sẽ chẳng thể nhớ được trừ khi trở về thế kỷ của mình. Đó cũng là lý do mà hắn tặng viên ngọc giá trị đó cho Tsunayoshi, nếu như Sawada Ieyasu không có hậu đại thì sự việc sẽ rất là phức tạp.

"Vậy giờ chúng ta làm sao?"

"Cứ bình thường đi" Shuten Douji nắm lấy bàn tay của Ibaraki Douji vỗ về nó. "Tao chắc là vị cửu vĩ hồ ly cũng đã giải quyết sự tình rồi"

Vị quỷ vương cường đại sớm đã đoán được mọi việc, chỉ cần liên kết viên ngọc trai, Tsunayoshi và hắn ta lại với nhau là hiểu rõ. Tamamo no Mae không có rảnh rỗi đến mức cho một nhân loại viên ngọc đáng quý của hắn mà không đòi hỏi gì.

"Qủy vương có khác, luôn nhìn xa trong rộng như ngày nào" Tamamo no Mae cười khúc khích sau chiếc mặt nạ hồ ly của hắn.

"Ông cũng thế" Shuten Douji nhún vai, đã từng đối đầu với nhau trong thời kỳ Heian nay lại có thể trò chuyện thoải mái thế này cũng nhờ vào Abe no Seimei và đồng bạn của hắn.

"Tamamo no Mae có thể nói rõ hơn về Sawada Tsunayoshi không?" Ibaraki Douji có chút tò mò về người con trai tóc nâu ấy, hắn thích những kẻ mạnh như quỷ vương của hắn chẳng hạn và có điều gì đó ở Tsunayoshi nói rằng cậu ta cũng mạnh chẳng kém gì Abe no Seimei, linh lực của cậu ta là một minh chứng rõ ràng. Nó thuần khiết và cuồng nhiệt như một ngọn lửa bất diệt.

"Nếu quỷ hậu đây là yêu cầu thì tôi cũng không có gì mà từ chối" Tamamo no Mae lại cười đùa nói, cái danh quỷ hậu này đã theo suốt Ibaraki Douji ngay khi lễ kết hôn với Shuten Douji đươc sắp đặt, hắn khá bất ngờ là Ibaraki Douji chẳng phản ứng gì khi nghe những yêu quái gọi hắn ta như thế mà vẫn cứ sinh hoạt bình thường không thể bình thường hơn. Chắc là do tình yêu đi, vì tình yêu có thể khiến con người ta làm bất cứ việc gì, chính Tamama no Mae cũng đã cảm nhận được một lần.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ"

Tamamo no Mae mở ra chiếc quạt gấp của mình, phất lên một cái cảnh tượng xunh quanh liền thay đổi trên khoảng không chính là những ký ức vụn vặt của Sawada Tsunayoshi.

"Xem có lẽ sẽ dễ dàng hơn là nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro