[Chương 42]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tsunayoshi được Giotto mời về sống chung trong một ngôi nhà, những ngày đó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài bầu không khí ôn hòa và ấm áp giữa hai người. Tsunayoshi vì cảm thấy áy náy khi ở nhà của Giotto nên cậu ta đã xin Giotto cho làm hết mọi việc từ nấu ăn đến quét dọn...Thật ra thì phần nấu ăn là hai người cùng nhau, Tsuna vốn không có khiếu để nấu ăn, đã thử lần đầu và Giotto đã nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi khu vực nấu an.

Nghĩ đến việc đó Tsunayoshi lại nhớ mang máng rằng cũng có những người thường hay ngăn cản cậu xuống phòng bếp và nếu như xuống thì phải có người đi cùng. Cậu chỉ nhớ được như thế thôi không thể biết được những người đó là ai và khuôn mặt thế nào.

"Hôm nay Giotto có đi đâu không?" Tsuna ngồi trong phòng khách cùng với Giotto uống trà mà cậu đã pha ra, tuy không thể nấu nhưng ít ra cậu cũng có thể pha trà, mừng là cậu không vô dụng lắm.

À còn nữa là từ giờ cậu cũng sẽ gọi anh là Giotto vì đã được anh cho phép nhưng chỉ khi chỉ có hai người hoặc cùng với đồng bạn của, ở chỗ đông người cậu vẫn sẽ gọi anh là Ieyasu.

"Chắc là mua chút đồ vật đi"

Giotto xoa xoa cằm của anh, Tsunayoshi đã ở đây được một tuần nhưng đồ vật của cậu ta gần như là không có ngoại trừ bộ đồ tây phục xen kimono kia. Những bộ yukata cậu ta đang mặc cũng là mượn từ anh nhưng kích thích có chút không phù hợp nên anh nghĩa nếu Tsuna ở đây lâu dài vẫn là nên mua vài món cho cậu.

"Tsunayoshi sẽ đi cùng tôi" Giotto mỉm cười ôn hòa.

"Cũng được"

Tsunayoshi gật đầu, không hiểu vì sao anh ta cần cậu đi theo nhưng nếu như anh đã nói như thế thì cậu cũng không từ chối gì, với lại ở trong nhà lâu thế này cậu cũng khá buồn chán. Người con trai tóc nâu dài dần quen với hình thái hai mươi mấy tuổi của mình, cộng thêm tính cách có chút lớn người nên chẳng khiến ai hoài nghi cậu thật chất chỉ là một đứa trẻ mới mười lăm tuổi.

Sống chung với Giotto không đến nỗi ngượng ngùng như cậu đã từng nghĩ, anh ta rất là ân cần chỉ dẫn mọi thứ cho cậu, quan tâm cậu như người trong gia đình. Điển hình là vào mỗi đêm Tsunayoshi sẽ không thể ngủ sớm được vì cậu cứ mãi suy nghĩ lo âu đến thời đại và ký ức của mình, cậu sẽ thường ra sân vườn của Giotto để giải tỏa cơn bực tức khi không nhớ được gì. Và không biết là do trùng hợp hay là cố ý nhưng vào một lúc sau Giotto sẽ có mặt ở đó để trò chuyện cùng cậu, cả hai sẽ ngồi sát nhau ở gốc cây trong sân vườn, ngắm ánh trăng trên bầu trời. Giotto sẽ nắm chặt lấy tay cậu và nói câu mọi chuyện sẽ ổn cùng với nụ cười ấm áp của anh ta.

Đó là những khoảng thời gian cậu trân trọng và cảm thấy bản thân quá may mắn mới gặp được Giotto.

"Đi thôi Tsuna" Người đàn ông tóc vàng đứng khỏi chỗ ngồi của mình, trong tay anh cầm một chiếc đồng hồ quả quýt đã có chút cũ kỹ nhưng không che dấu được sự quý giá của nó.

Tsunayoshi nhanh chóng lấy hai cái áo choàng ra cho hai người, một đen một cam đậm. Cậu không chần chờ mà đưa áo choàng màu đen cho Giotto còn cậu thì tự mặc vào cái màu cam đậm.

Giotto cầm lấy bàn tay của cậu và dẫn cậu đi đến khu chợ của thị trấn Namimori. Việc nắm tay lẫn nhau cả Giotto cùng Tsunayoshi chẳng lấy gì làm lạ mà còn cảm thấy quen thuộc là đằng khác, cảm nhận hơi ấm lẫn nhau từ phía đối phương khiến cả hai điều ấm lòng và dễ chịu nên chẳng ai chịu buông tay ai.

Người đàn ông đã từng là thủ lĩnh Vongola, đưa đôi mắt của mình nhìn người con trai kế bên, tâm tình liền trần ngập ánh nắng và khung cảnh mùa xuân, anh không diễn tả được cảm xúc của mình mỗi khi Tsunayoshi bên cạnh. Từng hành động của cậu ta, tính cách của cậu ta điều được anh khắc sâu vào trong lòng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi nhưng anh có thể biết được Tsunayoshi là một người con trai lương thiện và ôn nhu, cậu ta thường hay dùng bữa ăn của mình để cho những đứa trẻ lang thang ngoài đường rồi sau đó tự mình đi vào khu rừng Namimori để bắt cá ăn sẵn tiện bắt luôn cho bọn trẻ.

Giotto đã phải rầy la cậu một chút vì dám tùy tiện dùng bữa ăn của mình cho người ta như thế, giúp người là việc tốt, anh không trách phần đó, cái đáng trách chính là cậu ta không biết tự lo thân mình. Nếu không nhờ anh về sớm trong buổi đó thì chắc Tsunayoshi sẽ làm thế dài dài.

Tsunayoshi cũng thích những thứ kỳ quái như Asari, cậu ta có một niềm hứng thú đối với mấy sự tích của những yêu quái và ma quỷ, điều đó khiến Giotto có chút bất ngờ vì anh không ngờ rằng người con trai đáng yêu như cậu ta lại yêu thích những điều đó nhưng sở thích là sở thích, Giotto cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc chiều chuộng cậu ta bằng cách mua thêm vài quyển sách kỳ dị ấy.

Đi giữa chừng thì bọn họ chợt bắt gặp một quầy hàng bán trâm cài tóc, Tsuna chợt dừng chân lại, đôi mắt cậu ta nhìn đắm đuối thứ gì đó trong quầy hàng ấy, Giotto cũng chiều cậu mà dừng chân lại.

"Đó chẳng là phải ngài Sawada sao?" Bỗng một giọng nói của người phụ nữ trung niên truyền vào tai của anh.

Người phụ nữ trung niên ấy đang cùng với những vị phu nhân khác thì thầm to nhỏ gì đó về hai người bọn họ nhưng thật không may là Giotto lại là thính lực nhạy bén nên anh gần như có thể nghe rõ bọn họ đang nói về gì.

"Đúng thế" Một vị phu nhân phụ họa. "Ngài Sawada là một người đàn ông cực kỳ lịch thiệp và tuấn tú, tôi muốn gả con gái cho ngài ta lâu lắm rồi nhưng điều bị từ chối"

"Con gái tôi cũng thế" Người phụ nữ trong một bộ kimono sang trọng nói lên. "Tôi nghe nói rằng những cuộc mai mốt điều bị từ chối hết!"

"Thật sao?" Vị phu nhân thứ hai bất ngờ, che miệng không khỏi kinh ngạc. "Người đàn ông hoàn mỹ như ngài Sawada thật cũng là quá kén cá chọn canh đi"

Người phụ nữ trung niên gật đầu. "Tôi nghe nói tất cả các hộ gia đình ở thị trấn này điều đã một lần ngỏ lời mai mốt đến ngài Sawada nhưng tất cả điều thất bại, ngay cả con gái của nhà quyền quý nhất, xinh đẹp như hoa cũng bị đưa về không chút mặt mũi"

Những bị phụ nhân đó thở dài chán chường vì chẳng thể nào biết được cách làm sao để cho Sawada Ieyasu cưới được con gái của họ, một người đàn ông tốt như thế mà sống độc thân thì thật là uổng phí.

"Mà khoan, thiếu nữ bên cạnh ngài Sawada là ai thế kia?" Bỗng một người trong số bọn họ phát hiện đến hình dáng của Tsunayoshi.

"Còn nắm tay nữa!"

"Chẳng lẽ đây là lý do vì sao ngài Sawada luôn từ chối lời cầu hôn sao vì ngài ta vốn đã có phu nhân!"

Những người phụ nữ ấy cứ như phát hiện ra một bí mật động trời, lý do này cực kỳ hợp tình hợp lý, Sawada Ieyasu không muốn cưới người con gái khác là vì ngài ta đã có người yêu không những thế cũng đã tiến hành hôn lễ. Bọn họ cho rằng là cả hai đã kết hôn với nhau trước khi Sawada Ieyasu đến thị trấn Namimori này.

Giotto cong miệng cười một chút, đúng là trí tưởng tưởng của những vị phu nhân này luôn khiến anh bất ngờ ở Ý hay ở Nhật điều thế, bọn họ điều có thể làm anh lắc đầu thở dài về những lời bàn tán...thú vị.

Tsunayoshi là phu nhân của anh sao? Giotto thầm suy nghĩ, Tsunayoshi cũng mang họ giống với anh nên nếu anh mà nói ra thêm điều này thì chắc chắn tất cả mọi người trong thị trấn điều sẽ tin sái cổ rằng cậu ta chính là phu nhân của Giotto đây.

Anh có thể đứng ra đính chính lại nhưng anh nghĩ để như thế cũng tốt có thể khiến Tsunayoshi có danh phận mà không bị bàn tán đồn bậy, thêm nữa cũng khiến anh thoát được mấy cuộc mai mối không ngừng từ những gia đình đang có con gái.

"Sao thế, Ieyasu?" Tsunayoshi chợt ngẩng đầu khỏi quầy trâm cài tóc nhìn Giotto đang suy tư điều gì đó.

"Không có gì" Giotto lắc đầu. "Tsuna thấy có cây trâm nào phù hợp không?"

Người con trai ấy cầm lên chiếc trâm cài có hình một con bướm màu xanh lục long lanh, thứ thu hút cậu trong quầy này chính là nó. Con bướm này cậu đã từng gặp nó ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ được, cậu mờ mịt mà nhìn thấu một người khác qua hình tượng con bướm xanh lục này. Giống như có một người phụ nữ thường hay lười nhác bay lượn cùng đàn bướm của cô ta.

Tsunayoshi nhíu mắt lại, tay chạm lên trán vì cơn nhức đầu đột nhiên ập đến.

"Không sao chứ?"

Giotto lập tức lo lắng nhìn cậu, bàn tay của anh chạm vào bờ vai của Tsuna để kéo cậu ta dựa vào lòng mình, sợ rằng trong lúc vô ý Tsunayoshi sẽ ngã xuống mặt đất.

Tsuna cười nhợt nhạt. "Không có gì, chỉ là giống như muốn nhớ đến cái gì đó nhưng lại không thể"

Người đàn ông tóc vàng vẫn dùng đôi mắt lo âu của anh nhìn cậu, tay anh vẫn không rời khỏi mà hướng xuống vòng eo của Tsuna để giữ vững cậu. "Chúng ta đi đến quán nước để nghỉ ngơi đi"

"Ừm"

Cả hai người cùng nhau kề sát mà đi tìm quán nước gần đó. Mặc kệ những đôi mắt đang dõi theo bọn họ đầy hâm mộ và ghen tị.

Những vị phu nhân cùng những người con gái có mặt chứng kiến cảnh tượng hai người tú ân tú ái trong lòng không khỏi khó chịu. Một số người ước, người được người đàn ông tóc vàng tuấn mỹ ôm ấp chính là con gái của mình, một số người thì mơ ước bọn họ chính là người đang ở trong lòng của ngài Sawada. Cũng vì thế mà lời đồn thổi việc Sawada Ieyasu có phu nhân càng ngày càng bùng nổ khiến biết bao trái tim thiếu nữ bị vỡ mộng, nhưng việc đó là chuyện ngày hôm sau.

Hiện giờ Giotto và Tsunayoshi đang ngồi ở quán nước gần bờ sông nhỏ. Cảnh vật trước mắt bọn họ rất thích hợp để vừa nhâm nhi tách trà vừa trò chuyện, không những thế quán cũng khá vắng vẻ khiến tâm tình của Tsunayoshi càng được thả lỏng hơn.

"Á, Sawada đấy sao!" Một người đàn ông lực lưỡng hào hứng gọi to khi thấy được thân ảnh quen thuộc. "Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào rồi?"

"Ngài Tanaka, cám ơn vì đã hỏi han" Giotto mỉm cười lại, đây là một trong những thành viên có quyền trong chính trị hiện nay, Giotto không muốn liên quan gì đến những việc quyền quý này nữa nhưng con gái của con ông lại hay thường tìm đến anh mà anh thì phải hành xử như một quý ông lịch thiệp nên chẳng thể từ chối được và cứ như thế Giotto mới quen biết được Tanaka.

Cũng may là ngài ta biết rõ anh không có hứng thú với con gái mình nhưng cũng không vì thế mà ghét bỏ gì anh, ngược lại mối quan hệ của bọn họ cũng trở nên tốt hơn, có thể nói là bạn xã giao.

"Chúng ta lâu ngày không gặp, muốn cùng uống vài chén không?" Tanaka sảng khoái cười, vỗ vỗ vào đôi vai của Giotto như bạn chí cốt.

"Tôi muốn lắm nhưng mà..." Đôi mắt vàng của anh chuyển sang người con trai bên cạnh mình.

Tsunayoshi lập tức hiểu ra ý của Giotto, cậu tươi cười một cái rồi nói. "Anh cứ nói chuyện với ngài Tanaka, tôi ngồi đây là được rồi"

"Nhưng mà-"

"Đừng lo" Tsunayoshi nói. "Tôi cũng chỉ ngồi đây uống nước thôi mà nên anh cứ thoải mái"

Giotto nhìn Tsunayoshi một chút, chắc chắn cậu ta không có việc gì thì mới gật đầu đồng ý. "Tôi sẽ không đi lâu đâu"

"Đừng quan tâm tới tôi, anh cứ thả lỏng đi, lâu ngày mới gặp lại bằng hữu mà dành thời gian lâu chút cũng chẳng sao"

Bị Tsunayoshi thuyết phục như thế Giotto mới dời tầm mắt của mình để đi nhập cuộc với ngài Tanaka. Anh tự nhủ với lòng Tsunayoshi cũng chỉ ngồi ở đây uống trà nghỉ ngơi sẽ không có gì xấu xảy ra với cậu ta, và anh cũng sẽ cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Tanaka nhanh nhất có thể để trở về bên cậu.

Nhìn bóng dáng của Giotto đi vào sâu bên trong quán nước, Tsuna mới thở ra một hơi, ngồi lại chỗ của mình. Đôi mắt nâu của cậu nhìn xa xăm những cơn gió đang làm lung lay cánh đồng vàng, những đám mây trắng cứ đưa thay hình đổi dạng, tiếng trò chuyện của những thiếu nữ mới cặp tuổi, tiếng cười đùa của đám trẻ con.

Thật là bình yên.

Tsunayoshi không khỏi nghĩ như thế, cậu vẫn chưa động đến tách trà của mình vì mãi lắng sâu vào trong suy nghĩ không biết khi nào mới lấy lại được ký ức.

Cho đến khi có một bóng người ngồi bên cạnh cậu trên hàng ghế dài, Tsuna mới chợt tỉnh lại liếc nhìn qua một chút người bên cạnh cậu.

Và rồi cứ như thế đôi mắt nâu dính chằm chằm vào con người ấy mà Tsunayoshi không hề hay biết là cậu đang làm thế.

"Hừm, có chuyện gì sao?" Người đàn ông với chiếc mặt nạ hồ ly nhìn lại cậu đầy hứng thú, chiếc quạt gấp trên tay hắn được xếp lại.

"À, không có gì. Xin lỗi vì thất lễ như thế!" Tsunayoshi nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình mà cúi đầu xin lỗi đối phương. "Chỉ là tôi cảm thấy anh có chút quen thuộc"

"Ồ" Người đàn ông mỉm cười. "Cũng thật trùng hợp là tôi cũng thấy như thế"

"Tôi tên là Mae, còn cậu là?"

"Sawada Tsunayoshi"

Tuy người đàn ông với chiếc mặt hồ ly ấy chỉ nói là một phần tên của mình nhưng Tsunayoshi không lấy làm ngại mà nói đầy đủ họ tên của cậu. Người này khiến cậu cảm thấy an tâm và quen thuộc, trực giác của cậu cũng nói như thế.

"Vậy Tsunayoshi, cậu không phiền nếu chúng ta trò chuyện đôi chút chứ" Mae mỉm cười sau chiếc quạt gấp của hắn.

Cậu không chần chờ gật đầu vì cậu cũng muốn biết thêm về người đàn ông này.

Mae hay còn gọi là Tamamo no Mae, như mọi người điều biết là vị yêu hồ nổi tiếng của Nhật Bản. Suốt mấy trăm năm hắn đã đi lang thang đủ nơi để tìm kiếm những điều hứng thú nhưng chẳng có gì ngoài những thứ vô vị. Hắn ghé thăm thị trấn Namimori này cũng chỉ vì nhàm chán nhưng không ngờ có thể gặp được kinh hỉ.

Người con trai tóc nâu trước mắt có khí tức của hắn. Điều này thật kỳ lạ vì Tamamo no Mae chưa bao giờ gặp cậu ta và hắn cũng chưa từng đối với nhân loại hay yêu quái nổi sinh ra hứng thú ngoại trừ phu nhân của chính mình và người phụ nữ kia. Nhìn biểu hiện của Tsunayoshi, hắn cũng đoán ra được bảy tám phần là có quen biết đến hắn nhưng từ lúc nào mới được? Điều này thật đúng là kỳ bí.

"Tsunayoshi quen biết tôi chăng?"

Cậu ta gật đầu sau đó lại lắc đầu biểu hiện mù mịt. "Thú thật thì tôi không có ký ức nên cũng chẳng nhớ đã từng gặp được anh ở đâu"

"Mất trí nhớ sao?" Tamamo no Mae gõ gõ cây quạt gấp vào lòng bàn tay mình. "Cậu có thể cho tôi chạm vào trán của cậu không?"

Đây là một lời đề nghị kỳ quặc nhưng Tsunayoshi cũng gật đầu đồng ý vì cậu thấy chẳng có gì phải đề phòng Mae.

Tamamo no Mea đưa ngón trỏ của mình chạm vào chính giữa trán của Tsunayoshi, một luồng sáng nhỏ yếu phát ra từ ngón tay của hắn nhưng không có ai thấy được ngoại trừ chủ nhân của nó. Một dòng chảy ấm áp chảy vào bên trong thân thể của Tsunayoshi, cậu không biết Mae đã làm gì nhưng cậu không có chút ác cảm gì về việc này.

"Tsuna?"

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi chúng ta bắt đầu không để ý đến nó, Tsuna cũng không ngờ rằng cậu chìm đắm trò chuyện với Mae đã lâu đến thế.

Tamamo no Mae rút ngón tay của mình về từ tốn, hắn cười sâu một chút sau đó đứng lên. "Hẹn ngày gặp lại Tsunayoshi, gặp được cậu là điều may mắn của tôi"

Giotto đi nhanh đến gần Tsunayoshi, bàn tay của anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cậu ta, đôi mắt dè chừng mà nhìn người đàn ông với chiếc mặt nạ hồ ly. "Anh là ai?"

"Chỉ là một người bạn" Tamamo no Mae cười càng sâu khi thấy biểu hiện của Giotto, đó có phải là chiếm hữu mà hắn nhìn ra không.

Vị yêu quái nổi danh không khỏi nổi tâm muốn trêu đùa, bản tính hồ ly mà trách hắn không được. Bỗng từ đâu trong lòng của hắn xuất hiện một viên ngọc trắng tinh khiết hơn cả ngọc trai ở vùng đại dương. Hắn đưa đến trước mặt Tsunayoshi và nói. "Coi như quà gặp mặt, công dụng thì...có dịp sẽ biết"

Tsunayoshi nhận lấy viên ngọc trai đó không để ý đến ánh mắt đen sầm của Giotto kế bên mình. "Cám ơn anh, Mae"

"Vậy bây giờ, tôi xin được tạm biệt" Tamamo no Mae vẫy tay chào bọn họ và chậm rãi bước đi.

Tsunayoshi vẫy tay chào người đàn ông đó và nhìn thân ảnh của hắn từ từ thu nhỏ trong tầm mắt của mình.

"Cậu định nhìn đến khi nào?" Biểu tình của Giotto cực kỳ không vui vẻ khi thấy Tsunayoshi cứ dán mắt vào người đàn ông xa lạ kia, rốt cục hắn ta có gì mà khiến cậu ta phải chú ý đến như thế? Vẻ ngoài hay tính cách?

Lúc này người con trai tóc nâu dài choàng tỉnh lại, cậu nhìn gương mặt Giotto đang đen như đáy nồi không hiểu lý do vì sao. Cậu có cảm giác có chuyện này liên quan đến Mae nên mỉm cười, bắt lấy tay anh ta.

"Chúng ta đi tiếp tục đi đi, đồ đạc còn chưa mua được gì" Tsunayoshi kéo kéo Giotto ra khỏi quán nước. "Thật ra thì người đàn ông đó làm tôi có chút quen thuộc"

Giotto hừm một chút sau đó hít nhẹ một hơi, tại sao tâm tình lúc đó của anh lại dao động như thế khi thấy Tsunayoshi dùng ánh mắt rực rỡ kia nhìn người đàn ông nọ. Nhưng nghe lời nói vừa rồi của Tsunayoshi tảng đá trong lòng Giotto như được thả xuống một chút vì anh biết, cậu ta bắt chuyện với người đàn ông nọ là do cảm thấy quen thuộc. Tsunayoshi đã luôn buồn rầu về kỳ ức của mình nên nếu cậu ta có thể gặp được một gương mặt gợi lên cảm giác thân thuộc nào đó thì hành động như thế cũng đương nhiên.

"Quen thuộc như thế nào?" Giotto an cần hỏi, bàn tay của anh nhẹ nhàng giữ lấy eo của cậu ta để không phải lạc trong đám đông.

"Giống như thành viên trong gia đình vậy" Tsunayoshi cười nhẹ, đôi mắt buồn bã vì chẳng tài nào nhớ được những con người trong ký ức của cậu, chúng nó cứ mờ nhạt làm cậu không tài nào nhận ra rõ nét mặt từng người.

Giotto không nói gì thêm ngoại trừ hành động an ủi, giờ anh có nói gì thì cũng không giúp Tsunayoshi lấy lại ký ức.

Cả hai cứ thế mà yên lặng đi đến cửa hàng quần áo ở khu chợ tấp nập.

Tsunayoshi tò mò không biết vì sao Giotto lại đi đến đây nhưng cậu suy đoán chắc là anh ta muốn mua thêm quần áo cho mình vì đó là điều hiển nhiên mà đến cửa hàng quần áo thì phải mua quần áo thôi.

"A, ngài Sawada hoan nghênh đến cửa tiệm của tôi" Chủ tiệm tươi cười vui vẻ khi thấy khách hàng thân quen của ông.

"Ngài Susaki, lần này lại phiền ngài rồi" Giotto ôn tồn lịch thiệp nói.

Tsunayoshi đứng một bên quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán khả năng xã giao của Giotto. Giống như là anh ta quen biết gần hết nguyên cái thị trấn Namimori này, cậu ta biết điều đó vì lúc trên đường đi ra chợ cho đến bây giờ đã có nhiều người chào hỏi Giotto, nhiệt tình có, thân thiện có, hào hứng có.

Giotto giống như là một siêu sao ở thế kỷ 21 vậy, người người điều biết, điều ái mộ anh ta đến điên cuồng.

"Vị phu nhân đây là?"

Chủ tiệm đưa mắt mình nhìn người đi theo Giotto đến đây. Đây là một thiếu nữ xinh xắn, dáng vẻ có chút cao lớn hơn những thiếu nữ khác nhưng vẫn không che dấu được vóc dáng quyến rũ của mình. Tuy sắc đẹp thua kém một vài vị con gái của gia đình quyền quý nhưng ông phải công nhận, người trước mắt nhìn thuận mắt hơn những người khác rất nhiều, khiến người ta đắm chìm mãi không quên, bị thu hút bởi hào quang ôn nhu và ấm áp.

"Đây là Sawada Tsunayoshi" Giotto đưa tay giới thiệu trong lúc Tsunayoshi không chú ý đến hai người bọn họ vì cậu ta mải êm nhìn những bộ trang phục đủ sắc màu lộng lẫy của cửa tiệm.

"À, thì ra là thế" Susaki gật đầu, mỉm cười đầy thâm ý. "Vậy lần này cậu đến đây là muốn mua đồ cho phu nhân nhà cậu đúng không?"

"Đúng thế" Giotto nở nụ cười tới mang tai, mặc kệ chủ tiệm cứ gọi Tsunayoshi là phu nhân của mình.

"Tsunayoshi"

"Vâng!"

Người con trai tóc nâu giật mình nhìn người đàn ông tóc vàng đang vẫy tay gọi cậu đến cạnh anh ta. Tsuna không chần chờ mà đi đến, tự hỏi Giotto muốn làm gì.

"Phiền ngài hãy tìm vài bộ kimono cùng yukata cho Tsuna, đơn giản là tốt" Sống chung với Tsunayoshi được một tuần Giotto biết Tsunayoshi là một người con thích đơn giản, cậu ta thường hay chọn những bộ trang phục ít hoa văn của anh để mặc qua ngày.

"Có ngay!"

Tsunayoshi mở to mắt nhìn Giotto, sau đó lập tức lắc tay mình. "Anh không cần phải mua gì cho tôi đâu!"

"Đừng ngại, đây là tôi muốn mà" Anh ta mỉm cười, vuốt ve mái tóc của Tsunayoshi. "Với lại cậu đâu thể nào cứ mà mượn đồ của tôi mãi được, kích thước không phù hợp"

"Đúng, đúng. Phu quân mua cho phu nhân là điều nhiên mà, ngại ngùng gì" Susaki tươi cười hớn hở, vị phu nhân này cũng quá ngượng ngùng đi, mấy ai có được một người chồng cưng chiều thế này. Đặc biệt là ông bán được nhiều hàng nha.

Cho nên mới nói, trọng điểm của chủ tiệm là câu sau đúng không.

Tsunayoshi thì đang hốt hoảng làm cách nào để có thể đề bù lại số tiền cho Giotto, cậu ta đang suy nghĩ ra nhiều cách khác nhau để đền đáp mọi thứ cho anh ta nên không chú ý đến câu nói vừa rồi của chủ tiệm. Cách duy nhất mà cậu nghĩ đến chính là đi làm thêm! Tối nay về cậu sẽ bàn bạc với anh ta.

"Đây là những bộ trang phục mà tôi thấy phù hợp nhất, ngài thử xem" Chủ tiệm đưa ra ba bộ kimono cùng ba bộ yukata. Đa số bọn chúng điều có hoa văn đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng không làm chói mắt người nhìn, đặc biệt là tôn lên được sắc đẹp của Tsunayoshi, chủ tiệm đã phải cân nhắc lựa chọn rất nhiều, vị phu nhân trước mắt ông chính là kiểu người thanh thuần ôn nhu nên màu nâu nhạt hoặc hồng đục là phù hợp nhất.

"Sáu bộ tổng cộng là 12000 yên"

Giotto nhìn chăm chú vào những bộ đồ ấy sau đó ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ hài lòng. "Chúng tôi lấy hết"

"Ieyasu, anh thật sự không cần phải mua nhiều như vậy, một hai bộ là đủ rồi" Tsunayoshi nhanh chóng ngăn cản anh ta lại, cậu không biết những bộ trang phục này có giá bao nhiêu nhưng ở thế kỷ 21 thì nó thật sự rất đắt đỏ. Ở thời đại Edo này, vì Nhật Bản vẫn còn thường xuyên sử dụng yukata và kimono nên giá cả sẽ rất rẻ nhưng cũng vì thế nếu như cậu có lương thì số tiền cũng sẽ ít đi nên con số 12000 yên cũng khá là cao đối với thời kỳ này.

Cậu biết Giotto giàu nhưng cậu không ngờ anh ta giàu đến thế, không lẽ anh ta làm chức vụ cao quý gì ở đây sao?

"Nhưng mà tôi muốn" Giotto kiên định nói, không đợi Tsunayoshi phản đối gì thêm anh đã lấy ra túi tiền của mình và trả hết toàn bộ.

Tsunayoshi muốn mở miệng nói thêm nhưng nhìn anh ta có vẻ chẳng chịu từ bỏ cậu lại thôi trong lòng mặc định sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để bù đắp lại, cậu cảm thấy rất là áy náy khi Giotto giúp đỡ cậu nhiều đến như thế mà cậu thì lại chẳng làm được gì.

"Chúng ta đi thôi" Người đàn ông nở nụ cười như thái dương, đưa túi đồ cho cậu cầm lấy sau đó nắm tay cậu dắt ra khỏi cửa tiệm.

Susaki mỉm cười nhìn cặp đôi bước ra khỏi cửa hàng của ông, thật đúng là xứng đôi mà không biết có bao nhiêu người con gái đang thất vọng tràn trề ở Namimori này đây khi biết tin người đàn ông tuấn mỹ, ôn tồn lễ độ này đã có phu nhân bên cạnh. Mà ông không ngờ Sawada Ieyasu lại giấu kỹ vợ anh ta đến thế, cứ ngỡ rằng vẫn độc thân vì luôn thấy lủi thủi một mình cùng đồng bạn. Haizz, ông cũng không trách vì Sawada Tsunayoshi là người dễ dàng thu hút ánh nhìn người khác, không biết ngày mai việc này sẽ được đồn đãi xa đến đâu đây.

"Cám ơn vì mấy bộ quần áo, Giotto"

"Không có gì, dù gì thì cậu cũng cần nó mà"

Tsunayoshi mỉm cười nhẹ nhàng, Giotto thật sự đối xử với cậu quá tốt. "Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết lấy gì mà đền đáp đây"

Giotto bỗng chốc đưa tay vuốt ve gò má cậu dịu dàng và cong miệng cười ấm áp. "Cậu cứ cười là được"

Người con trai tóc nâu đỏ mặt một chút sau đó dùng tay chọc mạnh vào eo anh ta. "Đúng là biết nói giỡn"

Nhưng người đàn ông với đôi mắt vàng tuyệt đẹp ấy chỉ cười cười không nói gì, tay lại siết chặt lấy bàn tay của Tsunayoshi tiếp tục dẫn cậu trở về nhà.

Không khí giữa hai bọn họ quá hoàn hảo khiến người đi đường điều phải ngẩng đầu nhìn cảm thán thật đúng là đôi tình lữ tốt đẹp.

__________

Tác giả:

Tự viết Cụ và Cá ân ái, tự ăn cẩu lương mình viết ra, mình thật là tài mà =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro