[Chương 33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người điều tập luyện và tập luyện như bình thường, Tsunayoshi cũng thế nhưng cứ mỗi lần cậu muốn vào lại trạng thái HDW thì Reborn hoặc Basil sẽ ngăn cản cậu lại nên có đôi khi cậu len lén ở trong đền mà phong ra ngọn lửa Dying Will, đáng buồn là nó điều thất bại và kết thúc chính là cậu lại bị mất máu. Reborn với ánh mắt sắc bén và trực giác của sát thủ biết rõ chuyện mà cậu đang làm, hắn ta chỉ có thể thở dài và răn đe cậu.

Nhưng Reborn biết nuông chiều Tsunayoshi mãi cũng không phải là điều tốt nên hắn quyết định mỗi lần tập luyện xong sẽ dành chút ít thời gian để Tsuna vào trạng thái HDW của chính mình mà không cần viên đạn. Dù không mấy khả quan, ít ra nó không có khiến Tsuna phải bất tỉnh và tin tốt là cậu ta cảm nhận được điều gì đó mỗi khi bắt đầu vào trạng thái HDW, đó có thể chính là đáp án cho bọn họ.

"Chúng ta tới đây thôi" Reborn nhảy lên vai cậu, ân cần mà đưa cái khăn trắng cho cậu ta để lau đi vết máu trên miệng. "Cảm nhận được chút gì khác không?"

Tsunayoshi gật đầu. "Hai dòng khí tuy đối chọi nhau gay gắt nhưng trước mắt tôi biết rằng bọn chúng không phải là muốn tiêu trừ lẫn nhau"

Basil đưa cho cậu một chai nước lọc để xúc miệng vì cậu ta biết Tsuna thiếu gia không muốn để đồng bạn của mình nhận ra điều gì bất thường từ cậu. Việc tập luyện của bọn họ đã trôi qua được sáu ngày, ai nấy điều đã thành thục hơn trong những đòn tấn công và thể lực của chính mình.

Người tiến bộ nhất chính là Gokudera, từ sau cuộc trò chuyện với Tsunayoshi thì cậu ta đã cố gằng kiềm chế cơn giận và sự hấp tấp của mình lại, động não suy nghĩ cách để học chiêu thức mà Shamal đã dạy cho cậu.

"Hôm nay, Tsuna thiếu gia có muốn xem xét tiếp những người khác không?" Basil giữ lấy chai nước cho Tsunayoshi khi cậu ta sử dụng xong như một vị quản gia lành nghề.

Người con trai tóc nâu suy nghĩ một hồi sau đó lắc đầu, cậu nghĩ hôm nay đã là ngày thứ sáu cậu nên tin tưởng vào năng lực của bọn họ.

"Chúng ta đi mua chút gì ăn đi. Tôi bao" Tsunayoshi hào phòng nói ra, nói là hào phòng chứ thật ra trong túi của cậu hiện giờ cũng chỉ đủ tiền để bao cho ba người thêm nữa là tự dưng hôm nay thèm ăn vặt thế thôi.

Thế là cả bọn cùng nhau đi đến chỗ quán lẩu ven đường ngon nhất ở Namimori. Không biết là do thị trấn Namimori nhỏ hay là do người khác cố ý an bài mà bọn họ một lần nữa lại gặp phải những thủ hộ Varia.

"Hì hì, lại gặp phải con thỏ, thật là đen đủi làm sao" Belphegor cười nhe răng, trên tay cầm một chén lẩu nhỏ với mùi hương hấp dẫn và đầy đủ những món oden có trong quầy, thật là người biết hưởng thụ nhỉ.

Tsunayoshi không màng đến lời nói vừa rồi của Belphegor, nếu mà đen đủi thì là hắn bị chứ không phải là cậu nên không cần quan tâm làm gì.

"Chủ quán, cho ba phần lẩu đặc biệt nhé!" Tsuna mỉm môi cười với chủ quán tốt bụng, trong lúc chờ đợi cậu cũng liếc nhìn qua hai con người trong tổ chức Varia. Một người thì luôn cứng nhắc với thân hình đồ sộ và quả đầu như con nhím, người còn lại chính là Belphegor, theo như Reborn nói là một tên thích đóng vai vương tử mà thôi.

"Ngài Xanxus còn đang chờ đợi nên đừng có mà la cà quá!" Levi càu nhàu kế bên người con trai đang ăn uống ngon lành.

"Hừ, tên thấp kém như ngươi mà nói này nói nọ với bổn vương tử, muốn chết sao?"

Levi vẫn không thay đổi sắc mặt mà nhăn mày lại. "Nếu ngài Xanxus mà biết ngươi giành thời gian nhàn rỗi để đi chơi thì ngài ta sẽ tức giận"

"Mặc kệ đi, dù gì thì ngươi cũng sẽ là kẻ bị đòn trước không phải ta. Xanxus chọn ngươi làm nhiệm vụ kia mà"

Belphegor tiếp tục cười, hút hết phần nước lẩu còn lại trong cái chén sau đó đứng lên đi chỗ khác. "Nhà ngươi cứ tính tiền cho cái tên này"

"Này, Belphegor!" Levi nhăn nhó nhìn Belphegor biến đi khỏi chỗ khác, chừa lại hắn ta một mình với một xu không dính túi. Đáng lẽ túi tiền là do hắn giữ nhưng lại không biết cái tên ngụy vương tử kia lấy từ lúc nào, lúc nào cũng tự xưng là vương tử nhưng hành động chẳng khác gì những tên lưu manh ngoài đường.

"Cậu này, tổng cộng là 3500 yên" Chủ quán nhỏ giọng nói, dù là người ta ăn uống ở quán mình nhưng nhìn bộ dáng giống như côn đồn nên ông cũng không dám làm gì sai, lỡ mà tên đó đập phá quán thì coi như ông lỗ vốn mất.

Levi rơi mồ hồi, vò quả đầu của mình, hiện tại không có tiền thì nên trả như thế nào. Hắn còn phải mua đồ ăn về cho ngài Xanxus nữa. "Chủ quán có thể cho thiếu không?"

"Hả?"

"Hiện tại tôi không đem tiền, để ngày mai tôi lại đến thanh toán" Levi từ tốn trả lời.

"Cậu này, ăn rồi không trả thì tôi báo công an đấy" Bây giờ đến phiên ông chủ quán nhăn mặt khó chịu lại. Một phần lẩu mà bọn họ ăn cũng không phải là ít, ăn chặt như thế thì có ngày quán ông dẹp mất.

"Tôi-" Levi không biết phải làm gì, nhìn dáng vẻ bề ngoài của hắn giống như một tên côn đồ chính thống nhưng nội tâm có chút hướng nội. Ngoài trừ tiếp xúc với Xanxus và ba tên thuộc hạ của mình thì hắn hiếm khi nói chuyện với ai khác nên khả năng đối nhân xử thế thấp kém đến đáng buồn.

"Tôi trả cho" Tsunayoshi bỗng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. "Phần ăn của bọn họ tổng cộng là bao nhiêu thì để tôi trả hết"

"Tên nhóc quỷ" Levi sửng sốt khi nghe cậu ta nói thế.

Chủ quán lẩu nhận tiền và buông tha cho Levi, Tsuna khi trả xong cũng không còn bổn phận gì nữa mà tiếp tục ăn lẩu, chỉ có Rebron là nhìn cậu với ánh mắt bắt đắc dĩ và Basil là không hài lòng.

Hừ, được Tsuna thiếu gia trả tiền giúp thì hãy cố mà nhớ lấy ân huệ này.

Levi cầm phần lẩu trên tay hắn, ngập ngừng nhìn Tsunayoshi. "Cám ơn"

Rồi nhanh chóng cất bước đi.

"Tsuna ngu xuẩn, cậu lo chuyện bao đồng quá rồi đó" Reborn dí dí đôi đũa hắn vào chính giữa trán của học trò nhà mình. "Nên nhớ bọn họ là kẻ thù"

"Tôi biết mà nhưng mà tôi thấy Levi không xấu như tôi nghĩ"

Tsunayoshi quan sát cuộc đối thoại giữ chủ quán và Levi thì cậu nhìn ra được hắn ta có chút rụt rè, cách đối đáp với chủ quán không giống như những tên côn đồn sẽ làm. Nếu là kẻ khác thì chắc đã đe dọa đánh sập tiệm này rồi, với sức mạnh của Levi thì điều đó là có thể. Nhưng hắn ta không làm thế mà còn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nói chủ quán ghi nợ lại, hứa ngày mai sẽ trả.

Cậu không hiểu được một người như thế thì tại sao lại làm việc dưới trướng của Xanxus.

"Tsk"

Reborn đảo mắt. "Làm gì cũng nên cảnh giác đôi chút đi, Tsuna ngốc"

"Vâng vâng"

Phía bên kia Levi suy nghĩ đến cậu nhóc đã giúp hắn thoát khỏi khó khăn một lần, cậu nhóc Sawada thật đúng là một người tốt, chuyện đó hắn sẽ ghi nhớ. Thật sự trong tổ chức Varia thì hiếm ai đối xử tốt với hắn như thế vì hắn là kẻ yếu nhất nên được một người đứng ra giúp đỡ dù chỉ là chút ít cũng khiến hắn khắc sâu trong đầu.

Levi thở dài, nếu như giữa hai người bọn họ ở hoàn cảnh khác nhau thì chắc đã thể làm bạn. Nhưng người mà hắn tự nguyện đi theo chính là Xanxus, hắn sẽ không phản bội lại ngài ta vì nếu không có ngài ấy thì hắn đã sớm chết đầu đường xó chợ.

Cho nên nếu như cuộc chiến này Xanxus thắng, hắn sẽ thử cầu tình giúp đỡ Sawada Tsunayoshi một lần coi như trả ân huệ.

"Boss, tôi mua thức ăn về cho ngài rồi đây" Levi cung kính đưa phần lẩu ra.

"Rác rưởi, làm gì mà đến tận bây giờ mới trở về!" Xanxus nổi giận mà ném một chai rượu không vào đầu Levi.

Levi chỉ biết đứng đó chịu trận, hắn đã quen với việc Xanxus làm thế này ngay cả Squalo cũng thế. Có thể nói trong tổ chức Varia hai ngườ bọn họ là bị Xanxus cho ăn chai nhiều nhất.

"VOI! Có đồ ăn thì ăn đi tên Boss khốn kiếp, la rầy gì nữa" Squalo ngồi một chỗ xa, cố nhai phần cơm nhạt nhẽo của hắn.

"Hừ, câm miệng đi!"

Xanxus không kiềm chế mà cầm chiếc ghế kế bên thẳng đến chỗ của Squalo, nhưng Squalo cũng không phải dạng ngu ngồi đó mà hưởng hết, hắn né tránh sang một bên, mở miệng chửi. "Lên cơn thì cũng nhất thời thôi, tên Boss chết tiệt kia!"

Cả hai cứ thế mà cãi qua lại với nhau, làm ôn xồn khắp khu căn cứ của bọn họ. Levi thở dài không làm gì vì hắn đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Xanxus một lúc sau sẽ hạ hỏa thôi nên cứ để cho ngài ta giải tỏa.

Nhớ đến đồng bọn của Tsunayoshi, Levi thầm nghĩ chừng nào bọn họ mới có thể hòa hợp như bọn họ đây. Đặc biệt là Boss, hồi ấy Boss không có như bây giờ, ngài ấy không có thường hay phát điên hay ném đồ đạc lung tung nhưng từ ngày kia thì mọi thứ đã thay đổi. Levi nhớ ngày xưa của bọn họ, hắn không biết nếu như Sawada chiến thắng thì có mang lại Xanxus của thời xưa hay không.

Bầu trời tối dần, Tsunayoshi cùng mọi người trở về nhà để chuẩn bị cho ngày tiếp theo cũng là ngày cuối cùng mà bọn họ phải tập luyện. Cậu có chút lo lắng vì đến giờ vẫn chưa thể kiếm soát được trạng thái HDW của mình, không biết liệu trận chiến này có thắng nổi hay không nếu chỉ nhờ vào âm dương thuật.

"Tsunayoshi"

Cậu đưa đầu nhìn sang ra sân vườn, đó chính là vị đã từng làm cả một kinh đô hỗn loạn, vị yêu quái lừng danh mà ai ai cũng biết đến, Tamamo no Mae.

"Tamamo no Mae, hiếm khi thấy ngài tự thân đến đây nha" Tsuna đưa tay che miệng cười, vị này tuy là một trong những thức thần của cậu nhưng cũng không vì thế mà thất lễ.

"Nhàm chán mà thôi" Tamamo no Mae ngồi xuống hành lang trước cửa phòng cậu, ngắm nhìn cảnh sắc quanh đền. "Chuyện gì làm cho Tsunayoshi phiền não thế này, có thể kể cho lão hồ ly này nghe không?"

Tsunayoshi nhìn chín chiếc đuôi xù xù của Tamamo no Mae lộ ra, cậu không chần chờ mà ôm chầm lấy một cái trong số chúng đó, đuôi của ngài ta luôn khiến cậu quên đi phiền muộn và làm cậu dễ chịu đi.

Lúc Reborn và Gokudera ghé qua phòng của cậu thì thấy được cảnh tượng hài hòa giữ hai người. Tsunayoshi đang nằm xả lai giữa một đống đuôi bồng bềnh của vị đại nhân nào đó, trực giác của Reborn báo động lên hẳn khi cảm nhận được khí tức từ người này.

Cực mạnh, có khi còn muốn mạnh hơn cả cái tên Checker Face kia. Làm sao mà Tsunayoshi lại có thể quen biết với một người mạnh mẽ như thế này?

Gokudera thì trợn mắt nhìn chăm chú, cậu ta không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Đó chẳng phải là cửu vĩ hồ ly trong truyền thuyết sao? Đệ Thập có thể quen biết được một người thế này mà còn có thể triệu hồi hắn ta thì Đệ Thập của cậu thật sự quá vĩ đại!

"Oya, có vẻ chúng ta có vài vị khách không mời nhỉ" Tamamo no Mae mỉm cười sau cây quạt gấp của hắn. Tám chiếc đuôi còn lại của hắn cuộn lấy thân thế của Tsunayoshi như bảo hộ cậu khỏi sự độc ác của thế gian.

"Hử" Tsunayoshi nhìn cửa phòng thì thấy Reborn và Gokudera đến đây, cậu vẫy tay mời bọn họ vào.

"Mình xin được giới thiệu với mọi người, đây chính là Tamamo no Mae"

"Hân hạnh được gặp những đồng bạn của Tsunayoshi" Tamamo no Mae cong khóe miệng, đôi mắt của hắn nheo nheo đánh giá hai con người trước mắt mình.

"Vẫn còn một người quanh đây, tại sao không xuất hiện đi?" Tamamo no Mae lên tiếng.

Một tiếng xột xoạt vang lên, người đã lẩn trốn nãy giờ cũng xuất hiện. Đôi mắt của anh hiện lên vẻ hứng thú và khát máu. "Đánh với ta một trận"

Tamamo no Mae mỉm cười. "Chừng nào đánh bại được một trong Tam đại yêu quái thì hãy đến tìm ta"

Dĩ nhiên là Hibari Kyoya sẽ không chịu nghe bất kỳ ai, anh ta lao đến với tốc độ nhanh chóng, giương cây tonfa để tấn công Tamamo no Mae nhưng tất cả giống như một cái chớp mắt, chỉ trong chốc lát hai thanh tonfa của Hibari đã được đánh văng ra xa.

Reborn chợt nheo mắt lại, tên này quá mạnh ngay cả hắn cũng không phát hiện được hắn ta đã ra đòn khi nào.

Hibari Kyoya cũng cau mày nhưng quyết định sẽ không làm gì tiếp theo. Anh thích những kẻ mạnh mẽ để rồi sau đó cắn xé chúng, thuần phục chúng dưới chân anh nhưng cái tên trước mắt là không thể. Hắn ta đang ở một cấp bậc mà anh không thể nào vương tới được.

"Tsunayoshi, đồng bạn của cậu thích bạo lực thế sao?"

"Đừng để trong lòng, bọn họ không có ý gì xấu đâu" Tsuna mỉm cười, đôi tay càng ôm chặt một cái đuôi của Tamamo no Mae, không thể trách cậu khi lông đuôi của ngài ta quá thoải mái.

"Các ngươi" Thanh âm của Tamamo no Mae vang lên, ngón tay của hắn chỉ từng người một. "Nếu muốn có được Tsunayoshi thì phải trải qua được sự đồng ý của ta và những vị đại yêu quái khác"

Hồ ly là một sinh vật cực kỳ mẫn cảm với cảm xúc của con người, chúng nó có thể đọc được suy nghĩ của họ thông qua cảm xúc, nếu không thì làm sao Đát Kỷ có thể mê hoặc lòng người và bậc đế vương kia như thế. Tamamo no Mae biết rằng những người trước mắt giữ một phần tình cảm ái muội với đứa trẻ này của bọn họ và với tư cách là nhà mẹ thì bọn họ không dễ dàng mà trao Tsunayoshi cho bọn họ.

"Hn" Hibari khoang tay dựa vào cây cột gần đó.

Reborn không nói gì nhưng Gokudera thì hơi ửng hồng một chút. Tsunayoshi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một câu nói của Tamamo no Mae mà đánh trúng nhiều người như thế thật không hổ là ngài ấy.

"Tsunayoshi"

"Vâng?"

Tamamo no Mae xoa đầu cậu nhẹ nhàng. "Khi không có chúng ta ở đây thì nên cố gắng giữ thân mình không thôi bị sói ăn hồi nào không hay đấy"

Hắn trêu chọc người con trai đáng yêu đối diện mình, thật là hồng nhan họa thủy, Tamamo no Mae không thể chờ được tương lai sẽ ra sao? Tsunayoshi vốn không phải hồ ly hay là những loài yêu quái có khả năng mê hoặc lòng người nhưng cậu ta lại thể cuốn hút những tên kỳ quái, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn ta.

Nhìn vẻ mặt không hiểu của Tsunayoshi hắn lại cười tà mị. "Đến lúc cần thiết, cậu sẽ biết thôi. Bây giờ ta phải đi, có một số việc cần phải xem xét"

Tamamo no Mae đứng lên, thu hồi lại chín cái đuôi của mình. Tsuna chỉ biết thở dài nuối tiếc buông tay, lâu rồi cậu mới được ôm nó nhưng khoảng thời gian thật ngắn ngủi làm sao.

Thân ảnh của vị cửu vĩ hồ ly tan biến vào màn đêm, Reborn cùng những người khác rốt cục cũng thả lòng tinh thần, khí tức của Tamamo no Mae quá âm trầm nên khiến không khí cực kỳ nặng nề, vậy mà Tsunayoshi lại không mảy may gì, chắc là do đã quen thuộc.

"Người vừa rồi là ai thế, Tsuna ngu ngốc" Reborn không nghĩ nhiều mà lập tức tra hỏi.

"Đó là vị yêu quái nổi tiếng, ngài ta từng làm náo loạn cả một kinh đô và đã từng xem chút nữa phá được phép tắc của Thiên Mệnh" Tsunayoshi không keo kiệt mà giải thích cho bọn họ. "Tamamo no Mae là một vị yêu quái đáng thương, yêu phải con người rồi có hai đứa con nhưng lại bị trời phạt vì vu nữ không thể kết hôn, đặc biệt là với yêu quái"

"Ngài ta có quá khứ đau thương nên vì thế mà cũng căm ghét Thiên Mệnh" Cậu thở dài buồn rầu. "Đôi lúc Thiên Mệnh có chút bất công với yêu quái"

Đó là những gì Tsunayoshi rút ra được kết luận khi biết được những sự tích của những thức thần, cậu mong muốn có thể thay đổi được Thiên Mệnh để khiến ai ai cũng bình đẳng không phải như những thức thần của cậu. Nhưng đây là Thiên Mệnh mà mọi người đang nói tới, muốn thay đổi nó thì chính là chuyện ảo tưởng mà thôi.

Phép tắc của trời sao? Reborn thầm nghĩ.

Gokudera cùng Hibari cũng trầm mặc, nếu có thể xém chút nữa phá đi phép tắc của trời thì chẳng phải vị yêu quái này quá mạnh rồi sao, có thể gọi là thần rồi đấy!

Riêng vị sát thủ lại suy nghĩ đến cái tên Checker Face kia, vì hắn từng nói bọn họ là người sẽ giữ vững quy tắc của thế giới nên Reborn không biết liệu cái vị Tamamo no Mae có thể sẽ có câu trả lời cho lời nguyền của bọn họ hay không.

Giữa hắn ta và tên Checker Face ai là người mạnh hơn. Reborn cũng nón lòng muốn biết đến tương lai sẽ mang lại kinh hỉ gì cho hắn.

_________

Tác giả:

Phần arc tranh nhẫn mình đã viết xong rồi, khoảng 5-6 chương nữa là hết tiếp đến chuyện tình giữa cụ và cá và mình đang cố gắng viết sao cho hợp lý...Thật hâm mộ những tác giả khác luôn ra chương đều đều, ý tưởng, ngôn từ xuất sắc. Nhìn lại mình...cảm thấy bản thân thật vô dụng =]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro